Chương 28_ P. Thất hẹn chốn người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Suốt đêm ấy Tô Hồi ngủ không ngon, cậu thấy nóng hầm hập, mơ màng chìm vào một giấc mộng, trong mộng không thấy Ninh Nhất Tiêu đâu, tìm hoài tìm mãi cũng chẳng thấy.

Tình yêu vừa chớm nở, chỉ mới một ngày thôi mà cậu đã sợ hãi sẽ đánh mất nó, sau khi thức giấc, cậu cho rằng đây là một điềm báo chẳng lành. Mở mắt ra, thò nửa cái đầu ra khỏi chăn, Tô Hồi vô thức đi tìm hắn.

"Ninh Nhất Tiêu ơi?"

Sau đó cậu mới nhận ra giọng của mình rất khàn, hắng giọng một cái thì càng khó chịu hơn.

"Nằm ngoan nào." Ninh Nhất Tiêu bước tới, mang theo một cái bát sứ, thứ này ở Mỹ không thường thấy.

Tô Hồi muốn nói chuyện, nhưng mà đầu cậu choáng váng, cổ họng cũng đau, xương cốt cả người đều âm ỉ.

Nhưng rõ ràng cậu chưa có làm gì hết.

"Em sốt rồi." Ninh Nhất Tiêu đặt bát sứ lên tủ đầu giường rồi lại lấy khăn ướt vắt khô bọc đá lại, đặt lên trán Tô Hồi, "Sáng nay lúc anh gọi em không dậy mới phát hiện ra. Mới dính tí mưa thôi mà đã bị bệnh rồi, em thật sự là..."

Hắn nói một lúc rồi đột nhiên khựng lại, không nói nữa.

Tô Hồi chớp chớp mắt, muốn biết hắn định nói gì, "Là cái gì cơ." Cậu chỉ mới nói bốn chữ thôi mà tự dưng bắt đầu ho sù sụ không ngừng.

Ninh Nhất Tiêu nhìn khuôn mặt đỏ lên do sốt của cậu, hắn cúi đầu xuống cười một cái, không trả lời.

Đêm qua hắn ngủ không ngon, thi thoảng lại chợt tỉnh, tỉnh dậy rồi nằm nghiêng người chăm chú ngắm Tô Hồi đang ngủ ngoan trên chiếc giường bên cạnh, đến khoảng bốn giờ thì phát hiện ra cậu cứ ho mãi, kêu hoài chẳng dậy mới đâm hoảng. Chiếc nhiệt kế mua lúc trước phát huy công dụng, Ninh Nhất Tiêu lấy làm may rằng mình có thói quen lận lưng gạc tẩm cồn y tế bên người, nhờ vậy mà giúp cậu hạ được nhiệt độ lúc trời hửng sáng.

Tô Hồi ngủ trong cơn bệnh còn ngoan hơn cả hôm qua uống rượu say, cậu rúc vào trong lòng hắn, có ho cũng vô thức tự kìm lại tiếng. Ninh Nhất Tiêu mở vali, tìm được thuốc chữa cảm mình đã chuẩn bị riêng, dỗ cậu ăn xong thì dùng miếng bông gòn lau nhẹ trán, sau tai và vùng cổ nóng hầm hập cho cậu, cứ nửa tiếng lại đo nhiệt độ một lần.

May mà cũng hạ sốt được đáng kể.

"Ăn một ít đi." Hắn đỡ Tô Hồi dậy, đệm gối cho cậu rồi mới đưa bát sứ vừa rồi vào tay cậu.

Tô Hồi phát hiện ra, đây là bát canh trứng hấp rất ngon, chỉ bỏ nước tương và dầu mè, không có hành lá mà cậu không thích ăn.

"Chắc là nguội mất rồi." Ninh Nhất Tiêu nói nó đã để được một lúc rồi, "Lúc bị bệnh có thể là không muốn ăn gì, thử xem ăn có ngon không, nếu không ngon thì anh đi mua cái khác."

"Đây là anh mua sao?" Tô Hồi ngẩng đầu nhìn hắn.

Ninh Nhất Tiêu nói thật lòng, "Không mua được, đây là anh tự làm, cho nên anh mới nói là không chắc chắn sẽ ngon."

Tô Hồi thấy lòng xao động, cậu cảm thấy thỏa mãn, từng thìa từng thìa một ăn, thật sự Ninh Nhất Tiêu quá mức khiêm tốn.

"Ngon lắm mà." Cậu nói nghe không rõ chữ lắm.

"Còn nếm ra được vị là chưa sốt hỏng não rồi." Ninh Nhất Tiêu ngồi bên giường cậu, trên mặt nở một nụ cười.

"Anh làm ở đâu thế?" Tô Hồi như là một đứa trẻ phải đào bới tận gốc.

Ninh Nhất Tiêu do dự một lát, hắn không nhắc đến chuyện mình chạy một chuyến tới nhà ăn của khách sạn nhưng mà người ta không mở cửa, cũng không nói việc bản thân đi tìm một quán đồ ăn Trung rồi xin phép ông chủ đồng ý.

"Đi mượn một nhà bếp thôi, thứ đơn giản như vậy ở đâu cũng làm được." Hắn nói một cách đơn giản như không quen diễn đạt vậy, rồi lại chuyển chủ đề đi.

"Bọn họ đi tham quan trường rồi, anh xin phép nghỉ cho em, chút nữa uống thuốc xong thì ngủ một giấc đi."

Tô Hồi gật đầu, tiếp tục ăn canh trứng gà. Cậu nhớ tới bản thân lúc nhỏ vì ghét ăn trứng ốp la và trứng chiên mà bị ông ngoại phạt, ông quát rất to, trách mắng cậu rằng sẽ không có ai cứ mãi chiều theo cậu được đâu. Lúc ấy Tô Hồi cũng thấy mình rất phiền phức, giờ cậu cũng cho rằng như thế.

Nhưng hình như Ninh Nhất Tiêu là ngoại lệ, hắn không chê cậu phiền, cũng không cho rằng cậu đang làm sai.

Cậu bỗng đặt bát canh trứng ăn dở một nửa xuống, ôm lấy Ninh Nhất Tiêu ngồi bên mép giường, vùi chặt đầu vào vai hắn.

Ninh Nhất Tiêu ngẩn người, không hiểu cái ôm đột nhiên của Tô Hồi, nên hắn vuốt lên bàn tay cậu, "Sao thế em?"

Tô Hồi chỉ im lặng lắc đầu.

Nếu như bệnh của cậu không chỉ là bị cảm thì sao? Cậu muốn biết.

Cậu rất biết ơn sự an toàn mà Ninh Nhất Tiêu bằng lòng cho cậu, ngay từ đầu đã bày tỏ rõ tình yêu của mình để cậu không phải nghĩ ngợi nhiều, thế nhưng Tô Hồi vẫn chẳng kìm đặng suy nghĩ ấy, bởi vì người không chịu thẳng thắn là bản thân cậu.

Ninh Nhất Tiêu yên lặng vuốt ve cậu, cái vuốt ve dọc từ cánh tay xuống cổ rồi lại lên đến tóc không mang theo bất cứ loại dục vọng nào, đem đến cho Tô Hồi một niềm an ủi lớn lao.

Cậu đột nhiên mở miệng, "Tại sao không làm với em?"

Có thể là bởi vì bị bệnh nên giọng cậu nghèn nghẹt và khàn hơn thường ngày, nghe rất tủi thân.

Ninh Nhất Tiêu không nhịn được cười. 

Tô Hồi ngẩng đầu, "Anh cười gì? Kỳ lạ lắm à?"

Ninh Nhất Tiêu vờ như thở dài, hắn bóp má của Tô Hồi một cái, "Em cảm thấy cơ thể của em chịu được à? Nếu như tối qua anh còn tiếp tục, hôm nay em đã vào bệnh viện truyền nước rồi, hơn nữa còn là vì cái lý do mà bác sĩ y tá không thể hỏi thành lời được."

Mặt của Tô Hồi nóng bừng lên, "Ai nói, em chỉ dầm mưa thôi..."

Cậu càng nói giọng càng nhỏ.

"Đúng vậy, may chỉ là dầm mưa."

"Nhưng mà anh đã hôn em rồi, cũng đã nói yêu em rồi..." Tô Hồi không hiểu được, cậu cảm thấy Ninh Nhất Tiêu thích mình cũng nhiều như cậu thích Ninh Nhất Tiêu vậy, là sự yêu thích thật lòng. Ninh Nhất Tiêu nói yêu cậu, cho cậu sự an toàn mà cậu chưa từng có, nhưng vẫn không đủ.

Cậu muốn giao hết bản thân mình cho hắn.

Chỉ có như vậy, Tô Hồi mới cảm thấy bản thân mình thật sự bị chiếm hữu.

Trong giai đoạn hưng cảm, cậu cứ lâng lâng trên trời chẳng chịu xuống đất, mọi thứ cảm giác bay bổng thích thú và trái tim treo lửng lơ lúc nào cũng sợ mình sẽ rơi xuống đất ngay lập tức đều bị hắn phá vỡ.

Lúc tiếp nhận điều trị, cậu nghe hiểu lời cảnh báo của bác sĩ. Bác sĩ nói nhiều người bệnh ở trong giai đoạn hưng cảm thường có những hành vi không nằm trong suy nghĩ, ví dụ như khao khát được mua sắm điên cuồng,  hoặc ví dụ như ham muốn tình dục liều lĩnh và vượt quá vòng an toàn, yêu cầu Tô Hồi phải thật bình tĩnh. Thế nhưng khi thời khắc đó thực sự xuất hiện, cậu mới nhận ra bản thân mình không thể nhớ được, cũng không thể tự khống chế.

Cậu chỉ muốn Ninh Nhất Tiêu ôm thật chặt lấy cậu, hôn cậu và đồng ý hết những yêu cầu của cậu.

Vì sao Ninh Nhất Tiêu lại không muốn chứ? Vì sao hắn lại không làm?

Có phải vì tình yêu dành cho cậu chưa đủ mức hay không?

"Tô Hồi, nghe anh nói này." Giọng Ninh Nhất Tiêu nghiêm túc hẳn lên, hắn dịch ra khỏi cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Thật ra anh không giỏi bày tỏ cho lắm. Nếu em chờ mong một lời tỏ tình lãng mạn hoặc những câu âu yếm tình tứ thì có lẽ là anh... Sẽ khiến em thất vọng. Dù vậy, anh cũng muốn cho em hiểu rõ được cảm xúc của anh, anh đang nghĩ gì, hay tại sao lại làm như thế."

"Nói thật thì hôm qua đúng là anh có dao động, không ai có thể giữ vững được lý trí một cách tuyệt đối trước mặt người mình yêu cả." Hắn nở một nụ cười trẻ con hiếm có, "Nhưng như vậy thì qua loa quá, không đủ trân trọng, anh không muốn sau khi làm xong nghĩ về chuyện này, em lại thấy đây là một người chỉ quan tâm đến ngoại hình của em, nảy sinh khoái cảm từ vẻ bề ngoài của em. Như em đã nói đấy, mọi người xung quanh chỉ yêu những thứ bên ngoài của em, anh không muốn em bị cuốn vào loại cảm xúc giống vậy, đó cũng là lí do anh dừng lại, còn thổ lộ với em theo một cách đường đột như thế."

Sự chân thành của hắn vượt quá sức tưởng tượng của Tô Hồi, "Thật ra anh là một người rất khó hạ quyết tâm, nhưng chỉ cần đã hạ quyết tâm, chắc chắn anh sẽ làm cho bằng được, nếu không sẽ rất khó chịu."

"Thật ra những giằng co này đã diễn ra từ lâu lắm rồi, anh có thể nhớ mãi khoảnh khắc mà em xuất hiện trong phòng chiếu phim, bởi vì từ khi ấy anh đã động lòng."

"Cho đến khi cùng em ngắm điểm chí Manhattan, lúc đó anh vẫn muốn trốn tránh, nếu như em không hỏi lại lần thứ hai, có lẽ anh sẽ thật sự chạy trốn."

Hắn cười, nhưng ánh mắt kia khiến Tô Hồi đau lòng khôn tả, "Anh rất sợ sẽ chìm sâu vào trong đó, em rất tốt, nhưng anh chưa là gì cả. Thời cơ chưa đủ chín, anh chưa đủ trưởng thành, chẳng có điểm nào tốt hết."

Tô Hồi không kìm được lòng phải phản bác lại, "Anh tốt mà..."

Ninh Nhất Tiêu cười xoa má Tô Hồi, ánh mắt dịu dàng và kiên định, "Nhưng nếu đã hạ quyết tâm rồi, anh sẽ không trốn tránh nữa. Anh sẽ cố gắng cho em thật nhiều thứ, cho em một mối quan hệ sẽ không bao giờ khiến em phải hối hận, tốt nhất là khoảng ba, bốn, có khi là mười năm nữa nhớ về khoảng thời gian, em vẫn sẽ thấy thật hạnh phúc."

Tô Hồi nghe xong, cậu không nhận ra bản thân mình đã rơi nước mắt.

Cậu chỉ cảm thấy con người này thật kì lạ, nói nhiều như thế nhưng lại không có một lời anh thích em, anh yêu em, không có lấy một lời thề hẹn lãng mạn nào.

Nhưng mà lại khiến cậu hạnh phúc đến đau lòng.

"Anh ngốc quá đi." Cậu cúi đầu, lau nước mắt lên vai Ninh Nhất Tiêu, không chịu ngẩng lên nữa.

Còn rất nhiều chuyện mà anh chưa biết nữa.

Anh không biết lần đầu tiên gặp anh em đã cận kề cái chết, không biết em cố ý tiếp cận anh, không biết vì một bó hoa dành tặng anh mà em đã lựa đi lựa lại khắp cả vườn hoa, không biết vì để anh phát hiện ra vị khách nọ là mình, em đã lục tung khắp nơi để tìm cho bằng ra viên kẹo anh từng tặng.

Không biết vì để anh thích em, em chỉ dám cho anh xem những khía cạnh tốt đẹp nhất của mình, giấu nhẹm đi mọi điều xấu xí. Không biết vì để anh không trốn mất, em đã giả ngốc, giả say, giả đáng thương, dùng đến tất cả mọi thủ đoạn.

Lần này Ninh Nhất Tiêu không nhại cậu nữa mà thật thà nói, "Ừm, anh ngốc quá."

Hắn vỗ nhẹ lên lưng Tô Hồi, "Em là mèo con thông minh, em tha thứ cho anh đi."

Sốt cao khiến cho Tô Hồi choáng váng, vậy nên cậu lại lấy hết dũng khí, giả vờ như không nghe hiểu hắn đang nói gì, bám lấy Ninh Nhất Tiêu mà hôn, một nụ hôn không vương vấn bất cứ dục vọng nào, không lấy lòng, không báo ơn, chỉ đơn giản là muốn cho anh tình yêu của mình mà thôi.

"Em muốn truyền bệnh cho anh."

"Được." Ninh Nhất Tiêu cười cười đắp chăn lên cho cậu, "Chúng ta cùng nhau bị bệnh."

Hành trình của mấy ngày sau, Tô Hồi vẫn tham gia dù đang ốm, cậu không muốn Ninh Nhất Tiêu cứ ở mãi trong phòng mà chăm sóc cậu rồi bỏ lỡ mất nhiều thứ. Cho dù có rất nhiều nơi mà cậu muốn đi, rất nhiều những triển lãm mà cậu muốn xem, đến cuối cùng vẫn không đi được nhưng Tô Hồi cũng chưa bao giờ cảm thấy thỏa nguyện như bây giờ.

Nhưng vào đêm cuối cùng, bọn họ lại lần nữa quay lại con đường mà họ bị lạc đó, đi bộ đến một quảng trường mới, dừng chân trước nhà hát Broadway, mua vé, vào trong xem một buổi biểu diễn trước đây chưa từng được chiêm ngưỡng bao giờ.

Trong lúc nam nữ chính trao nụ hôn nồng nàn, Tô Hồi ngồi ở hàng cuối cùng nhịn không được mà trượt xuống, cậu nghiêng đầu phát hiện thấy Ninh Nhất Tiêu cũng học theo cậu, hai người cứ như là con chim cánh cụt thu nhỏ vậy, tiếp tục thu nhỏ lại sẽ biến thành một đôi kiến mà không ai để ý tới.

Mặc dù mong muốn này không được thực hiện, nhưng Tô Hồi đã được thỏa mãn bằng một thứ khác.

Ninh Nhất Tiêu cúi người, che mặt hai bọn họ bằng tấm áp phích buổi kịch, trao cho cậu một nụ hôn ngắn ngủi và ngọt ngào trong tiếng reo hò và những tràng vỗ tay.

Hắn không biết Tô Hồi hi vọng biết bao khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại. Bọn họ chỉ làm một đôi kiến nho nhỏ không ai biết đến, lạc lối trong một thành phố phồn hoa.

Nhưng hành trình có đẹp đến đâu thì cũng phải kết thúc, cậu không ngờ lại nhanh như thế, giống như một bộ phim tình yêu bị nhấn nút tua nhanh vậy, dẫu vậy thì nó cũng đủ dài để cơn cảm của Tô Hồi khỏi hẳn rồi.

Trước khi lên đường trở về, lúc ngồi ở đại sảnh đợi máy bay, Ninh Nhất Tiêu nói lần sau hai người sẽ cùng đi những nơi mà chuyến này chưa thể tới.

"Chỉ hai ta thôi?" Tô Hồi hỏi.

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, "Đúng vậy."

Hạnh phúc của cậu kéo dài từ New York đến lúc về lại thủ đô, kéo dài tới lúc gặp mặt của mỗi ngày.

Tô Hồi sẽ nghĩ cách trốn thoát khỏi sự theo dõi của người nhà chạy tới dưới công ty hắn thực tập để gặp hắn, cùng ăn cơm với hắn. Ninh Nhất Tiêu phát hiện thấy cậu không ăn cá, nhưng lại ăn cá không có xương nên đa số thời gian hắn đều gắp xương ra.

Có lúc bọn họ đi tản bộ, nói rất nhiều những câu chuyện vu vơ, Tô Hồi cảm thấy như vậy rất lãng phí thời gian của Ninh Nhất Tiêu nhưng mà Ninh Nhất Tiêu trước giờ vẫn luôn coi trọng hiệu suất và kế hoạch lại nói, anh thích em, anh không cảm thấy lãng phí.

Cậu ăn kem mà Ninh Nhất Tiêu mua cho, đột nhiên nhớ tới bông hoa đã tàn của mình, tự dưng nói, "Muốn đi Iceland quá đi."

(Mình từng nói tên tiếng trung của hoa thược dược trắng mà Tô Hồi tặng Ninh Nhất Tiêu là kem Iceland á.)

Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu, "Sao vậy?"

Tô Hồi tùy ý nói, "Bởi vì Iceland là nơi duy nhất trên thế giới không có muỗi."

"Thật vậy sao?" Ninh Nhất Tiêu nở nụ cười.

"Em cũng chỉ nghe nói vậy thôi."

Ninh Nhất Tiêu hỏi tiếp, "Không phải, ý anh là lý do thực sự khiến em muốn đến Iceland chỉ là như vậy thôi á?"

Tô Hồi bỏ cây kem xuống, cười lên rất đáng yêu, ánh mắt gian manh, "Anh đoán xem?"

Ninh Nhất Tiêu đùa cậu, "Anh không đoán."

"Đoán đi mà." Tô Hồi sát lại gần hơn, cứ như là cố y dẫn dụ hắn vậy, giọng cậu cũng thay đổi, "Đoán đúng sẽ có thưởng nà."

"Thưởng gì?" Ninh Nhất Tiêu nhướn mày, "Dám chắc sẽ khiến anh dao động thế cơ à?"

"Đương nhiên rồi." Tô Hồi kéo hắn tới góc rẽ, trong con hẻm u tối, cậu nhón chân lên hôn một cái, một nụ hôn mang theo vị vani lành lạnh.

Rồi lại nhanh chóng thả ra, cậu nhỏ giọng nói, "Đây là phần ứng trước thôi nhé."

Sau đó bọn họ chả một ai để ý đến nguyên nhân muốn đi Iceland thật sự của cậu nữa, cả hai đều chìm trong nụ hôn sâu, cho đến khi cuộc gọi hối thúc Tô Hồi về nhà vang lên, cứ như là chiếc xe ngựa bằng bí ngô sẽ đột nhiên biến mất vào lúc mười hai giờ, Tô Hồi tỉnh lại từ trong giấc mơ, tách ra khỏi hắn.

Tô Hồi thở dốc, kéo tay của Ninh Nhất Tiêu lại đặt lên mặt của mình một cách rất đáng yêu, cứ như lúc vừa rồi cậu bị hắn ôm mặt lại hôn lên, cậu dán mặt mình vào lòng bàn tay của hắn.

"Tay của anh to quá, ôm được cả khuôn mặt của em luôn."

Ninh Nhất Tiêu cười, "Đó là do mặt em quá nhỏ, em là mèo con cơ mà."

Tô Hồi cảm thấy hắn có lúc không được bình thường lắm, "Em không phải thế."

Ninh Nhất Tiêu đang định nhại theo cậu thì bị Tô Hồi che miệng lại, "Đừng có nhại em nữa mà."

Trước khi đi, cậu ngồi vào trong xe, hạ cửa sổ xuống dặn dò lại lần nữa, "Không được quên mai đi xem phim chung đâu đấy nhé."

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, nhắc cậu đừng thò tay ra khỏi cửa xe, "Anh nhớ rồi."

Hắn đã mua vé cuối tuần từ rất sớm, là một bộ phim nghệ thuật mà Tô Hồi thích.

Tô Hồi hài lòng về nhà, đến cả Quý Á Nam cũng phát hiện ra dạo này tâm trạng cậu tốt một cách lạ thường, dù có bị quở trách cũng không hề ủ rũ, vừa về đến nhà đã chạy tới ôm bà.

"Có chuyện gì mà vui thế?" Bà không kìm được câu hỏi, "Dạo này con không lười uống thuốc đấy chứ?"

Tô Hồi lắc đầu, "Mỗi ngày con đều uống thuốc đàng hoàng, không thiếu một bữa nào. Không tin thì mẹ bảo dì giúp việc kiểm tra đi?"

Quý Á Nam nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn thân thiết xoa lưng cậu một cái, "Ngày mai mẹ lại phải đi công tác, ông ngoại bà ngoại cũng không ở đây, con một mình tự giác một chút, nhớ uống thuốc, đợi mẹ về."

"Mẹ này, con muốn xuất ngoại du học." Cậu nhìn Quý Á Nam, đột nhiên hỏi như vậy, "Được không mẹ?"

Quý Á Nam đã quen với những cơn hứng nhất thời của cậu, cũng không cảm thấy lạ thường gì, chỉ nói như lúc bình thường, "Sao thế, không thích trường học hiện tại à."

"Không phải, con thích lắm." Tô Hồi không biết nên nói với bà thế nào, "Con vẫn muốn tiếp tục học nữa, ví dụ như ra nước ngoài học thạc sĩ gì đó."

Quý Á Nam không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nói, "Đây là chuyện lớn, cần phải để cả nhà bàn bạc, lời của con mẹ nhớ rồi, mẹ sẽ cân nhắc."

Cho dù cậu đã lường trước được câu trả lời như vậy nhưng vẫn rất cảm kích mà ôm mẹ mình.

"Vâng."

Tâm trạng tốt của Tô Hồi kéo dài đến khi vào giấc ngủ, kết thúc vào giây đầu tiên sau khi thức giấc.

Bản thân cứ mãi treo trên tầng mây cuối cùng cũng rơi mạnh xuống, sa vào vực sâu.

Ninh Nhất Tiêu hoàn toàn không hề hay biết gì vẫn thức đêm tăng ca theo kế hoạch, xử lý hết công việc của mình để có thời gian rảnh chuyên tâm cho buổi hẹn hò.

Ngoài trời đổ mưa, trời đẹp chứ không còn nóng nực nữa, hắn lên xe bus sớm một tiếng đồng hồ, dành ra rất nhiều thời gian để chọn một bó hoa trong cửa hàng hoa dưới tầng rạp chiếu phim.

Hắn không am hiểu về hoa lắm nên phải nhờ nhân viên cửa hàng đề xuất, sau khi được người ta giới thiệu cho rất nhiều loại hoa với muôn vàn thứ ngôn ngữ xinh đẹp của các loài hoa đó, hắn đã chọn được một bó xa cúc xanh biếc.

So với "tình yêu vĩnh viễn không thay đổi" hay "nhiệt tình và trung thành" thì hắn thích ngôn ngữ hoa "cuộc gặp gỡ may mắn" hơn, có thể gặp được đã là tốt lắm rồi, đối với cuộc đời chẳng có mấy chuyện tốt đẹp xảy ra của hắn, gặp được Tô Hồi đã quá mức may mắn.

Cứ thế, Ninh Nhất Tiêu cầm một bó hoa nhỏ đứng ở lối vào rạp chiếu phim, chờ suốt nửa tiếng đồng hồ.

Cầm hoa trên tay khiến hắn thấy không được tự nhiên cho lắm, đây không phải việc mà người như hắn sẽ làm, đã vậy còn rất gây chú ý, trong lúc chờ đợi, hắn đã khéo léo từ chối đến bốn lần bắt chuyện, thậm chí một trong số đó còn là con trai.

Đối phương ánh mắt sắc bén thấy trong tay hắn cầm hai tấm vé, "Anh còn đang đợi người à? Sắp chiếu phim rồi. Anh đẹp trai này chắc anh không bị người ta cho leo cây đâu nhỉ."

Ninh Nhất Tiêu không nói một lời nào.

Thấy sắc mặt của hắn tệ đi, đối phương cũng không nói thêm điều gì, tức giận bỏ đi.

Ở cửa lối đi người qua người lại, Ninh Nhất Tiêu quyết định vào bên trong đợi, hắn ngửi thấy mùi của bỏng ngô, rất thơm ngọt, cảm thấy Tô Hồi có lẽ sẽ thích ăn. Nhưng nếu như đến muộn, không chừng cậu sẽ gấp gáp vào trong không kịp mua, chỉ đành nhìn người xung quanh ăn.

Ninh Nhất Tiêu đúng dậy, tự mình đi mua một phần bỏng ngô caramel, sau đó quay về chỗ ngồi đợi trống không, thậm chí còn không bóc đóng gói.

Thời gian trôi từng phút từng giây, lạ là hắn thậm chí còn không muốn xem đồng hồ, chỉ lẳng lặng đợi thôi. Hắn có cảm giác Tô Hồi nhất định sẽ không quên.

Bộ phim hai tiếng rưỡi, tính ra đã chiếu được 2/5 rồi. Cuối cùng Ninh Nhất Tiêu cũng gọi điện thoại cho Tô Hồi, nhưng không ai bắt máy.

Rất nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu, sợ cậu xảy ra chuyện, hắn gửi rất nhiều tin nhắn, rồi lại gọi cuộc thứ hai, thứ ba, thứ tư... Nhưng không một lần bắt máy.

Ninh Nhất Tiêu muốn đi tìm cậu, nhưng sau khi đứng dậy mới nhận ra, bản thân hắn hình như không cách nào tìm được cậu. Hắn bắt đầu lo lắng, xuất hiện một vài phản ứng sinh lý không tốt, vậy nên hắn một mình tới phòng vệ sinh rửa tay.

Lúc phim chỉ còn lại năm phút, cuối cùng hắn cũng gọi được cho Tô Hồi.

"Em ở đâu thế? Anh lo cho em lắm em biết không?" Ninh Nhất Tiêu không khống chế được cảm xúc của bản thân, âm thanh lớn hơn bình thường một chút, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, nói câu xin lỗi với Tô Hồi.

Nhưng Tô Hồi giống như không nghe thấy vậy, cậu không nói gì cả.

"Sao thế em?" Ninh Nhất Tiêu nhẹ giọng nói, "Xảy ra chuyện gì rồi, có thể nói với anh được không?"

Sau khi chờ đợi một lúc lâu, Tô Hồi cuối cùng cũng mở miệng, hình như cậu đang khóc, âm thanh khác hoàn toàn với bình thường, không còn chút sức sống nào.

Cậu gian nan nói câu "Xin lỗi", nói từng chữ từng chữ một, tốn rất nhiều sức, gần như không thể nói ra câu tiếp theo.

Ninh Nhất Tiêu không muốn nghe cậu nói xin lỗi, mỗi một người sắp rời đi đều sẽ mượn câu này để mở lời, mấy chữ này khiến cho hắn bất an.

"Làm sao thế? Không sao đâu, em nói với anh." Hắn cười một cái, giả vờ như thả lỏng, "Có phải ngủ quên mất rồi không? Không sao cả, chúng ta có thể đi xem muộn hơn, hôm nay anh cũng tới muộn mất..."

Tô Hồi ở đầu bên kia đột nhiên nấc nghẹn.

Qua mấy giây sau, giọng nói ủ rũ và suy sụp, không hề có bất cứ xúc cảm tích cực nào. Cậu nhả từng chữ một, khó nhọc đến lạ thường.

"Anh đến đây với em được không... Em, em không đi gặp anh được."

Ninh Nhất Tiêu nhận được một địa chỉ, hình như là được sao chép qua, phía dưới có một hàng chữ chưa xóa sạch, trông giống như [Thông tin liên lạc của mẹ]

Khoảng cách tới địa chỉ trên thông tin rất xa, hắn rời khỏi tòa nhà rạp chiếu phim, mưa vẫn chưa dứt, bấy giờ Ninh Nhất Tiêu mới nhận ra mình để quên chiếc ô ở phòng chờ rạp chiếu phim rồi, cùng với cả bắp rang và bó xa cúc đã mua.

Nhưng hắn không rảnh bận tâm đến những thứ đó, mưa to làm tắc nghẽn giao thông, hắn đành phải chạy đến trạm tàu điện ngầm gần nhất. Điều hòa trong tàu điện ngầm mở ở nhiệt độ cực kì thấp, khiến chiếc áo sơ mi ướt sũng nước mưa của hắn gần như đông lại. Ninh Nhất Tiêu gửi tin nhắn cho Tô Hồi liên tục, nhưng không nhận được hồi âm.

Tàu điện ngầm rất dài, giữa lúc đó còn phải đổi chuyến một lần. Lúc bước ra từ tàu điện ngầm, đường đi ở đây thoáng hơn rất nhiều, hắn gọi một chiếc xe lại, báo cho tài xế địa chỉ cụ thế. Trên đường đi, những tòa nhà cao lầu càng ngày càng ít đi, càng gần với địa điểm đến, cây xanh càng nhiều hơn.

Tài xế không ngừng nhìn hắn qua kính hậu, cười bắt chuyện, "Khu người giàu đúng là tốt hơn khu dân nghèo nhỉ, đến cả công cuộc xanh hóa cũng tốt hơn, đường cũng đẹp, lái xe dễ hơn nhiều."

Ninh Nhất Tiêu không lòng nào trả lời, hơi rũ mắt xuống, im lặng không đáp. Tốn một tiếng rưỡi, hắn cuối cùng cũng thoát khỏi đường giao thông chen chúc tới được nơi mà Tô Hồi nói.

"Tôi không lái xe vào được, cậu đẹp trai cậu tự vào nhé."

"Vâng, cảm ơn."

Sau khi thanh toán tiền, Ninh Nhất Tiêu xuống xe. Hắn bỗng phát hiện nơi này là một khu biệt thự độc lập xa hoa đẹp đẽ, cũng chính là nhà Tô Hồi.

Tô Hồi chưa bao giờ để hắn đưa về nhà, đây là lần đầu tiên Ninh Nhất Tiêu nhìn thấy. Nơi này là một kiểu kiến trúc có thể gọi là hoa mỹ, có một số loài cây hắn chưa gặp bao giờ, cũng chưa từng xuất hiện ở những khu đất xanh hóa khác, còn có cả một con đường lát những viên đá cuội đã qua lựa chọn kĩ càng.

Càng gần đến nhà Tô Hồi, Ninh Nhất Tiêu lại càng thấp thỏm, sự xấu hổ, nhạy cảm và tự phụ trào dâng từ cái nghèo đói bần cùng đồng loạt tuôn trào.

Hắn đứng dầm mưa trước một tấm biển số nhà thiết kế tinh xảo với những sợi sắt rèn đan xen xung quanh, bên trong hàng rào là một vườn hoa đẹp đến vô cùng, từng khóm hoa nguyệt quý màu lam tím nở rộ một vùng trời.

Ninh Nhất Tiêu cúi đầu, nhìn đôi giày cũ bị dính mưa bùn ướt hết trên chân mình, hắn dừng lại bước chân, hắn gọi điện thoại, gọi hai lần mới bắt máy.

"Anh... anh đi từ cửa sau vào nhé, cửa phía sau không có khóa, chỉ móc lên thôi..."

Ninh Nhất Tiêu làm theo, mở cánh cửa này ra, rồi quay đầu lại khép cửa vào, khôi phục lại dáng vẻ trước đó.

"... Sau khi bước vào thì đi ngang qua vườn hoa, có một cánh cửa kính sát đất, là cửa kéo, đó là phòng của em...."

Cậu nói một cách tốn sức, Ninh Nhất Tiêu nghe ra được Tô Hồi rất mệt.

Theo lời của Tô Hồi nói, Ninh Nhất Tiêu bước vào vườn vào ẩm ướt, lá xanh đọng sương, một cây chanh nhỏ trồng trong chậu hoa nhỏ bị đổ xuống. Hắn cúi người dựng nó lại.

Hắn phát hiện ra sức tưởng tượng của mình quá cằn cỗi, không tài nào miêu tả nổi vườn hoa tuyệt đẹp này. Hắn thầm thấy may rằng mình không cầm theo bó xa cúc kia, cái bó hoa nhỏ xíu chẳng đáng để đem so.

Đi về phía trước dọc theo con đường nhỏ lát đá cuội xám trắng, ngang qua bụi nguyệt quý và cẩm tú cầu ướt đẫm nước mưa, hắn thấy cánh cửa kính sát đất thật to trong lời Tô Hồi, bên trong có treo một tấm rèm the màu trắng mềm mại mỏng tang, không nhìn được gì.

Bước lên bậc thang tinh xảo bằng sắt, từng bước bước lên, tay của Ninh Nhất Tiêu đặt lên tay cầm ẩn hình của cửa kính, dừng lại một giây, Tô Hồi ở đầu bên kia điện thoại như cảm nhận được gì đó, cậu hỏi, "Anh vào chưa..."

Ninh Nhất Tiêu mím đôi môi khô lại, cúi đầu xuống, "Rồi."

Lúc cánh cửa kính mở ra, Tô Hồi cảm thấy lạnh, nhưng chẳng mấy chốc gió đã biến mất.

Ninh Nhất Tiêu bước đi không một tiếng động, hắn đóng cửa, khóa thế giới vần vũ mưa gió ở bên ngoài.

Và cả đôi giày thể thao cũ rích nhầy nhụa không xứng với nơi này.

Cuối cùng hắn cũng thấy Tô Hồi. Tô Hồi lẳng lặng nằm trên sàn nhà, không chịu nhúc nhích. Nhìn từ xa, trông cậu như hồ nước bị sương mù vây phủ, phải đến gần xua tan sương mù đi mới phát hiện thực chất là một xoáy nước.

Cậu và hôm qua như hai người khác biệt, không có một chút sức sống, không cười, không làm nũng, phản ứng chậm chap gần như là lạnh nhạt.

"Em sao thế?" Trông cậu như vậy khiến Ninh Nhất Tiêu xót xa, cảm tưởng như bị một sợi chì mảnh quấn quanh người vậy. Hắn đi tới bế Tô Hồi lên, áp vào trán cậu kiểm tra nhiệt độ, "Khó chịu chỗ nào à? Em bị ngã hay sao?"

Tô Hồi không nói nổi một câu.

Mặc dù không đúng lúc lắm, nhưng cậu chợt nhớ đến một lần đi khám trước khi gặp được Ninh Nhất Tiêu, bác sĩ điều trị chính đã ghi lại một câu trên hồ sơ bệnh án.

[Bệnh nhân cảm thấy tuyệt vọng, khuynh hướng tự sát nghiêm trọng, cực kì im lặng.]

Đầu óc trống rỗng gần như không thể tiếp nhận được bất cứ thông tin nào, cậu cảm nhận được Ninh Nhất Tiêu đang ôm lấy cậu, cảm nhận được hắn đã nói rất nhiều rất nhiều, cảm nhận được hắn đang rất nóng lòng, nhưng dường như có một mảnh vải ngăn cách, khiến cho cậu nghe không rõ cũng nhìn chẳng thấy.

Mà một hôm trước đó, cậu cực kì mong chờ lần hẹn hò này, hưng phấn đến mức không thể ngủ được. Bây giờ lại vô cùng đau khổ, không cách nào xuống giường, không cách nào soi gương, chỉ cảm thấy tự dưng muốn rơi nước mắt, bị tuyệt vọng làm sụp đổ, không thể đi được bất cứ đâu.

Nhớ lại những suy nghĩ nảy sinh hồi còn phấn khởi, cậu thấy thật vớ vẩn hết mức, tự ngại thay những trò vớ vẩn của chính bản thân trong thời kì hưng cảm, cũng tự thấy xót khi thấy Ninh Nhất Tiêu đến đây chỉ vì sự ích kỉ của mình.

Cậu vẫn không thể cứ buông tay như vậy được.

Ninh Nhất Tiêu không hiểu rốt cuộc chuyện là sao, nhưng hắn phát hiện bây giờ không phải lúc phù hợp để giao tiếp với cậu. Trông Tô Hồi có vẻ không nghe lời hắn nói vào đầu cho lắm, vì vậy hắn thay đổi cách thức, kiên nhẫn hỏi từng câu một.

"Anh có thể ôm em không? Chỉ như thế này thôi."

Cảm nhận được một chút khẳng định, Ninh Nhất Tiêu mới tiếp tục, "Như vậy có khiến em cảm thấy đỡ hơn không? Anh có thể nắm tay của em không?"

Tô Hồi cẩn thận gật đầu ở trong vòng ôm của hắn, cứ như một đứa trẻ tràn đầy áy náy.

Ninh Nhất Tiêu cười, để cậu nằm trong lòng mình, gối đầu lên chân mình. Hắn chậm rãi luồn những ngón tay vuốt ve tóc cậu, động tác nhẹ nhàng, "Anh chạm vào mặt em được không?"

Thường vào những thời gian này, Tô Hồi chỉ có thể chịu đựng một mình, tự làm hao mòn những giây phút khổ sở nhất như một con thú gặm nhấm cắn nát bức tường.

Nhưng cậu không thể từ chối được sự dịu dàng của Ninh Nhất Tiêu, thậm chí còn sinh ra sự ỷ lại.

Ninh Nhất Tiêu dùng ngón tay chạm nhẹ lên mặt cậu, và cả mí mắt đỏ lên vì cậu khóc, động tác của hắn nhẹ nhàng, tràn đầy sự kiên nhẫn, gần như không gấp gáp phải có được đáp án.

Hắn dùng giọng rất nhẹ nhàng mà nói, "Mấy ngày trước anh đi tìm điểm chí Manhattan trên mạng, trong mục "hiện tại" nhìn thấy bức ảnh mà một vị nhiếp ảnh gia đăng lên, cảm thấy có chút quen mắt nên phóng đại tấm ảnh lên, không ngờ tới có thể nhìn thấy được bóng lưng của anh và em, chỉ ở trong một góc nhỏ trong đó, áo màu trắng, anh dẫn em đi vào trong đám người..."

Hắn bật cười, giọng rất dịu dàng, "Đợi em khỏe lên, anh lấy cho em xem, nhưng mà ảnh thật sự quá mờ, có thể là cả thế giới này chỉ có hai người chúng ta mới phát hiện ra."

"Năm sau chúng ta đi xem lại lần nữa, được không?"

Ninh Nhất Tiêu tự nói tự nghe, như là không cần phải trả lời.

Hắn chỉ thỉnh thoảng sẽ cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên gò má mà bên mặt của cậu.

"Tô Hồi, em đáng yêu quá đi."

Tô Hồi không cảm thấy bản thân mình đáng yêu, cậu lại rơi nước mắt, cả người bất lực run rẩy.

Vào lúc Ninh Nhất Tiêu còn lúng túng, cậu đã nức nở nói ra tất thảy. Cậu từng diễn tập những lời thú nhận ấy trong đầu rất nhiều lần, cân nhắc đến rất nhiều thời cơ, nhưng cuối cùng vẫn bị vạch trần vào khoảnh khắc xấu xí nhất.

"Ninh Nhất Tiêu, em bị rối loạn lưỡng cực... Là loại bệnh tâm thần rất nghiêm trọng, anh..."

Cậu sắp nói ra câu "Anh đừng ở bên em nữa", nhưng Ninh Nhất Tiêu tựa như có thể cảm nhận được điều gì, hắn không chút do dự mà ôm chặt cậu, ôm thật chặt thật chặt.

Một cái ôm im lặng kéo dài một phút.

Ninh Nhất Tiêu mới dám nói, "Em đừng đuổi anh đi."

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy Ninh Nhất Tiêu khá giống cún.

Lúc xây dựng thiết lập, có một thời gian mình thấy cậu ấy giống mèo, là kiểu người lạnh lùng, coi bản thân là người quan trọng nhất trên thế giới.

Về sau viết được một thời gian thì mình nhận ra không phải, cậu ấy vẫn là cún, so với việc mình sống tốt, cậu ấy mong Tô Hồi sống tốt hơn, chẳng qua khác với những em cún con dính người khác, cậu ấy là kiểu "mình sẽ trao cho cậu tất cả tình yêu không giữ lại chút gì, nhưng mình không học được cách kêu gâu gâu với người mình thích".

Chỉ biết ở bên bảo vệ, yên lặng chăm sóc, ban đầu không dám đến gần, cảm thấy nguy hiểm. Nếu bạn nói không cần cậu ấy, cậu ấy sẽ yên lặng giữ khoảng cách nhưng vẫn đi theo đằng sau, nhìn thấy người khác đến gần mà không có ý tốt sẽ nổi tính công kích mạnh mẽ, bởi vì dù có bị bỏ rơi, cậu ấy cũng vẫn sẽ bảo vệ lãnh địa của riêng mình, không cho người khác xâm chiếm.

Là kiểu chó cún luôn bị người ta vứt bỏ, yên lặng tự trưởng thành.

Viết hơn bảy ngàn chữ, không muốn tách ra thành hai chương, mọi người đừng cá cược gì nữa, ngày mai là chương N, về lại sáu năm sau thôi, sẽ là một đoạn hiện tại khá là hoàn chỉnh.

Yêu mọi người.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro