Chương 5_P. Liếc mắt đưa tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Gần cuối học kì, Ninh Nhất Tiêu được bầu chọn là hội trưởng hội sinh viên, sẵn sàng thế chỗ cho đàn anh sắp đến kỳ tốt nghiệp phải rời trường.

Sau khi lên chức, công việc đầu tiên là tổ chức hội đọc sách xem phim, đó là một hoạt động với hắn mà nói chính là vô nghĩa.

Thật ra dù là đọc những cuốn sách không cần thiết hay xem phim thì Ninh Nhất Tiêu đều rất hiếm khi làm. Hắn dành tất cả thời gian cho việc học, học vì thành tích, dù là cạnh tranh vào làm cán bộ của hội học sinh cũng chỉ là để kiếm thêm nhiều điểm, tích lũy thêm chút quan hệ.

Giáo sư thích những sinh viên học hành xuất sắc, còn ban lãnh đạo hay bí thư đoàn thanh niên thì thích những sinh viên có năng lực tổ chức tốt.

Ninh Nhất Tiêu không thích làm lãnh đạo của những người đồng trang lứa, nhưng hắn sẵn lòng làm tất cả mọi việc có thể lát gạch vào tương lai mịt mờ của mình, bên cạnh đó thì những thứ khác thì hắn không có thời gian rảnh nào để lãng phí.

Hội xin một phòng hoạt động để tổ chức đọc sách xem phim, các sinh viên khác trong hội còn sắm một số loại sách bằng kinh phí để trang trí nơi này.

Hôm ấy trời đổ mưa, thời tiết cũng chả được đẹp, Ninh Nhất Tiêu nhiệt tình giúp mọi người khiêng cả thùng sách vào phòng rồi xếp từng quyển lên giá.

"Vất vả cho cậu quá Nhất Tiêu, nếu không có cậu chắc bọn tôi phải sang tòa bên mượn nguyên cái xe kéo luôn quá."

Ninh Nhất Tiêu vẽ ra nụ cười thân thiện theo thói quen, "Chuyện nhỏ mà, đừng khách sáo."

Đối phương vẫn không ngừng khen mấy lời chân thành, Ninh Nhất Tiêu kiếm cớ nhờ cô bật điều hòa, "Cảm giác trong phòng hơi ngộp quá."

"Được."

Chỉ còn lại một mình hắn xếp sách, Ninh Nhất Tiêu thu lại nụ cười trên mặt, hắn yên tĩnh tháo lớp seal trong suốt ra, rồi lại chợt nghe thấy tiếng sét đánh đột ngột bên ngoài cửa sổ.

Lúc khom lưng lấy một quyển mới ra từ trong thùng, hắn phát hiện trên tấm bìa sách in một dòng chữ cực kì rõ ràng:

"Cả đời tôi chỉ là một cuộc đấu tranh hòng nâng cao địa vị thấp kém trong cái xã hội này."

(Trích từ Neapolitan Novels, series bốn phần của tác giả người Ý có bút danh Elena Ferrante.)

Ninh Nhất Tiêu trầm mặc quan sát chăm chú hồi lâu rồi gỡ tấm bìa sách xuống, gấp đôi lại, ném vào thùng rác bên cạnh.

"Nhất Tiêu, cậu giúp tớ phát phiếu lấy ý kiến đi."

"Ừm, được." Ninh Nhất Tiêu xếp xong sách rồi quay người đi ra.

Đám sinh viên tham gia hoạt động tiến vào, khi gần đủ người lấp đầy căn phòng nhỏ, Ninh Nhất Tiêu bước lên bục sân khấu, mỉm cười giới thiệu về quy trình của ngày hội đọc sách xem phim, khuyến khích mọi người thảo luận hăng hái, mặc dù ngay chính bản thân hắn còn chẳng có hứng thú gì, hắn chỉ ước mình đang ở một nơi nào đó đi làm thêm vào lúc này, làm thêm được tiếng nào hay tiếng nấy để kiếm tiền trả nợ.

Nhưng ngôi trường đại học hàng đầu này thì thiếu gì những sinh viên nhiệt tình yêu văn học nghệ thuật. Khác với hắn, hầu hết những người ở đây đều được tiếp nhận giáo dục tốt nhất ngay từ khi chào đời, những cậu ấm cô chiêu không phải khổ sở vật lộn trong biển đề, dư dả thời gian để tô điểm bản thân.

Ở chỗ ngồi, mọi người tự nhiên chia sẻ sách cho nhau, nhờ vậy mà Ninh Nhất Tiêu nhẹ nhõm hẳn, hắn không phải bận rộn chạy việc cho hoạt động đọc sách mở đầu nữa.

Trong lúc mọi người thảo luận, hắn ngồi một bên soạn bài bằng máy tính của phòng hoạt động.

Hơn một nửa số tiền sinh hoạt của hắn đều từ việc dạy kèm môn toán lớp 8, cũng là công việc làm thêm nhẹ nhàng nhất hắn từng nhận.

"Nhất Tiêu, khi nào chiếu phim?" Thời gian trôi qua phân nửa, Lý Thông, một thành viên trong hội đi tới thì thầm hỏi, "Hay đợi mười phút nữa nhé?"

Ninh Nhất Tiêu cười cười, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, chỉ đáp nhẹ nhàng, "Được thôi." Hắn gõ xong công thức cuối cùng thì tắt tab đi, đứng dậy nhường chỗ cho Lý Thông, "Cậu copy không?"

"Không cần, giờ tôi làm." Lý Thông nói.

Lo liệu ổn thỏa mọi việc, Ninh Nhất Tiêu đứng dậy tắt đèn đóng cửa, Lý Thông bấm play, màn hình chiếu trên sân khấu sáng lên, bộ phim bắt đầu.

Đây là một bộ phim tự truyện tối nghĩa "Gương", mở đầu bằng một cảnh quay dài zoom cận, cánh đồng hoa tím biếc nở rộ tựa một bức tranh sơn dầu, cây cối và nhà cửa nơi thôn quê, một người phụ nữ đứng tựa hàng rào hút thuốc và tiếng kịch độc thoại khó hiểu.

Trong phim, gió thổi rất lớn, lớn đến mức Ninh Nhất Tiêu hiếu kỳ suy nghĩ đó là cảnh trùng hợp trong lúc quay hay nhờ nhân tạo mà tạo ra được gió lớn như thế.

Cỏ khắp cánh đồng rì rào theo gió, xanh sắc đại dương.

Ninh Nhất Tiêu và Lý Thông đứng sóng vai dựa vào vách tường, nhìn về phía màn hình chiếu phim không mấy quan tâm.

Hắn nghiêm túc nghĩ, dùng máy bay trực thăng ư?

Đúng lúc này, cánh cửa chính đang đóng của phòng xem phim bỗng phát ra tiếng cọt kẹt rất khẽ, cửa hơi hé ra, một cậu trai rón rén bước vào, nghiêng người khép cửa lại.

Lúc quay đầu, khuôn mặt bị ướt mưa của cậu hắt lên vầng sáng từ bức tranh sơn dầu sặc sỡ sắc màu. Có lẽ chạy vội dưới mưa, cậu thở hổn hển, lồng ngực phập phồng.

Một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt ướt đẫm của cậu.

Trong vô thức, Ninh Nhất Tiêu như bị thứ gì đó bắt lại.

Người đàn ông trong phim độc thoại một bài thơ bằng tông giọng không thay đổi nhịp điệu bằng tiếng Nga, phụ đề nổi lên.

"Từng khoảnh khắc chúng ta gặp nhau đều như một ngày hội ăn mừng, mà trên thế giới chỉ có mình tôi và em.

Em can đảm và uyển chuyển hơn cả cánh chim, liệng nhanh xuống khỏi những tầng cầu thang, đưa tôi qua những bụi tử đinh hương về với lãnh địa của riêng em."

(Đây là lời thoại từ phim "Gương" (Mirror) của đạo diễn Andrei Tarkovsky.)

Ninh Nhất Tiêu đã bỏ lỡ lời dịch áng thơ ấy, nhưng mãi về sau vẫn không bao giờ quên được khung cảnh Tô Hồi xuất hiện trong căn phòng chiếu phim tối om hôm ấy.

Thế nên sau này, vô số lần trong đầu kể cả trong giấc mơ của hắn đều dệt lại hình ảnh khi ấy.

Không chỉ có mảng sáng tối di chuyển không ngừng mà còn có ánh mắt Ninh Nhất Tiêu dõi theo từng bước chân đi tới chỗ ngồi của kẻ xông vào kia. Hắn thậm chí còn không phát hiện ra bản thân nhìn chăm chú người ta rất lâu, cho đến khi Lý Thông ngồi bên cạnh dùng khuỷu tay đẩy đẩy hắn.

"Này, thấy gì không, người kia kìa."

Lý Thông thì thầm rất nhỏ, bị tiếng nhạc phim chèn mất phân nửa.

Ninh Nhất Tiêu hơi gượng gạo cúi thấp đầu, yên lặng bài giây mới hạ giọng đáp lại, "Sao vậy?"

"Người vừa mới vào ấy, Tô Hồi, cậu quen cậu ấy không?" Nét cười trên gương mặt Lý Thông lẫn cùng sự khinh bỉ và cười cợt không rõ ràng.

Ninh Nhất Tiêu chỉ lắc đầu, vô thức cười theo, "Ai tôi cũng quen được chắc?"

"Cũng đúng, cậu học khoa máy tính, cách khá xa nên không biết cũng bình thường thôi. Cậu ta là kẻ lập dị đấy, cực kỳ dị hợm."

Chưa gì Lý Thông đã miêu tả cậu bằng những từ như thế khiến Ninh Nhất Tiêu sinh ra bất mãn trong lòng nhưng hắn không để lộ ra ngoài.

Lý Thông không phát hiện, bị sinh viên hàng trước nhìn chằm chằm, cậu ta bèn lấy điện thoại gửi WeChat cho Ninh Nhất Tiêu.

[Quản lý – Lý Thông]: Cậu ta học cùng học viện bên tôi, chỉ là không cùng ngành, cậu ta học ngành kinh tế. Ngành kinh tế của trường chúng ta áp lực học tập lớn biết bao nhiêu, hận không thể một ngày 24 giờ có đến 48 giờ để học.

Cậu ta thì sao, hở tí là xin nghỉ, có lúc nghỉ một cái là nghỉ cả một hai tháng, năm ngoái còn tạm nghỉ học, cũng không biết rốt cuộc là vì sức khỏe yếu hay là ghét học nữa. Nhưng mà lạ lắm, cậu ta tham gia thi cử thì điểm số đều rất ổn.

Ninh Nhất Tiêu đọc xong tin nhắn lại ngước lên, vô thức nhìn về phía Tô Hồi. Cậu dựa vào lưng ghế, lau nước trên mặt bằng khăn giấy, tập trung nhìn về phía màn hình, đôi mắt tròn xoe.

Ánh lửa cháy rực trong phim chiếu trên khuôn mặt cậu, trong mắt hắn, gương mặt tái nhợt kia lại phủ một áng hồng mông lung.

[Quản lý – Lý Thông]: Nghe đâu cậu ta không thích ngành này, năm nhất đã xin chuyển ngành rồi, nhưng hình như đến khi được duyệt cho thông qua rồi thì lại không đi, không thể hiểu nổi, chắc đây là sự tùy hứng của mấy tiểu thiếu gia đấy.

[Ninh Nhất Tiêu]: Tiểu thiếu gia?

[Quản lý – Lý Thông]: Nghe người ta bảo ông ngoại cậu ta là quan chức cấp cao, mẹ làm kinh doanh, bố hình như cũng là quan chức thì phải. Không chắc lắm, nói chung là chống lưng rất lớn, ai biết có phải tự thân thi đậu vào đại học T không.

Bản thân câu phỏng đoán ấy đã có sự mâu thuẫn với những gì Lý Thông vừa nói, Ninh Nhất Tiêu nghĩ.

Nếu đi thi đạt được kết quả không tồi thì không phải kiểu người vào học bằng quan hệ rồi.

Dù rằng hắn ghét nhất kiểu người như thế.

Trên thế giới này có muôn vàn kiểu người, bắt đầu từ khoảnh khắc chào đời, con người dường như đã tham gia vào một ván cược không thể quay đầu lại. Ván cược này cũng không công bằng hoàn toàn, bởi vì có những người ngay từ ban đầu đã được phát cho toàn bài tốt, còn có những người trong tay chỉ có bài nát, không thể không đánh bài tiếp.

Điện thoại lại rung lên.

[Quản lý – Lý Thông]: Phải rồi, còn cái này hài lắm. Cậu ta... Cũng đẹp trai, lạ là người tỏ tình với cậu ta không chỉ có con gái mà con trai cũng không thiếu đâu, cậu biết cái trang tỏ tình ẩn danh không?]

Ninh Nhất Tiêu nhắn lại là không, hắn căn bản không có thời gian đi xem mấy thứ đó.

Lý Thông không thể tin được, phì cười.

[Quản lý – Lý Thông]: Không phải chứ, cậu là khách quen trên đó đấy. Tôi cảm giác ngoài cậu ra chỉ có một mình tiểu thiếu gia Tô, à đúng rồi, có cái cậu em năm nhất họ Hạ mới đến ở khoa máy tính bên khoa điện tử các cậu nữa đó. Cái cậu em không thích nói chuyện, ảnh chụp lúc tập quân sự đi đâu cũng thấy luôn ấy.

Ninh Nhất Tiêu nhớ rõ cậu em đó, trước đây hắn phụ trách đón tiếp cậu ta, nhưng giờ phút này đầu óc hắn chỉ toàn là Tô Hồi nên chẳng mấy bận tâm.

[Quản lý – Lý Thông]: Đừng nói là trang tỏ tình ẩn danh, hồi trước tiểu thiếu gia cũng bị một bạn học nam của học viện nhân văn theo đuổi cả mấy tháng trời, theo đuổi kiểu đu bám ý, chặn người ta ở nhà vệ sinh nam luôn cơ mà. Tôi chả hiểu nổi, sao lại thích đến thế nhỉ, cậu ta có sức hút gì chứ?

Ninh Nhất Tiêu khóa màn hình, không nói chuyện với cậu ta nữa, Lý Thông cũng không nhắc đến Tô Hồi nữa mà chỉ nói mấy chuyện không đâu, ví dụ như hỏi sao màn hình điện thoại hắn vỡ đến mức đó rồi mà chưa đi thay cái mới.

Nhưng sự chú ý của Ninh Nhất Tiêu đã bị dời đi hoàn toàn.

Trong căn phòng chiếu phim tối om, Tô Hồi ngồi một mình một dãy cuối cùng trông rất xa cách với mọi người, rất yên tĩnh, rất tập trung.

Cậu có khuôn mặt khiến người ta dễ dàng nhớ rõ.

Trước đây Ninh Nhất Tiêu từng cho rằng mình sẽ không dùng những từ như xinh đẹp, đẹp đẽ cho một người con trai nhưng giờ hắn phải sửa lại nhận thức của mình, Tô Hồi hoàn toàn phù hợp như thế.

Những suy nghĩ bắt nguồn từ đôi câu tán dóc ấy khiến Ninh Nhất Tiêu không còn tâm trí đâu mà xem phim nữa.

Đến khi bộ phim kết thúc và tiếng bàn tán của mọi người nổi lên, hắn mới hoàn hồn, hoàn thành công việc cuối cùng cùng những thành viên khác trong hội một cách máy móc, thu thập phiếu ý kiến từ tay mọi người.

Có lẽ xuất phát từ loại tiềm thức nào đó, Ninh Nhất Tiêu bước đến hàng Tô Hồi ngồi, thu từng phiếu một từ chỗ đầu tiên. Nụ cười trên gương mặt hắn vẫn vẹn nguyên, tựa ánh nắng và vô cùng thân thiện.

Cuối cùng, khi dừng lại bên cạnh Tô Hồi, trên mặt bàn cậu để một quyển sách, hình như vừa mới lấy từ trên giá sách bên cạnh.

"Bạn học này, cậu đã điền xong phiếu lấy ý kiến chưa?"

Tô Hồi ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt thơ ngây, "Em không có."

Âm sắc của cậu rất hay, âm cuối hơi cao lên mang vẻ vô tư.

Bấy giờ Ninh Nhất Tiêu mới nhớ ra, "Ngại quá, tôi quên mất là cậu đến trễ. Để tôi lấy cho cậu một tấm."

Hắn xoay người định đi lên bục giảng, không ngờ Tô Hồi lại vươn tay níu lấy vạt áo hắn.

"Đợi chút đã."

Ninh Nhất Tiêu quay đầu lại, đầu tiên là cúi xuống liếc vạt áo đang bị níu lấy, sau đó mới ngẩng lên nhìn Tô Hồi.

Tô Hồi buông tay, bật cười, "Động tác của anh nhanh quá."

Thấy cậu lật cuốn sách trước mặt ra, Ninh Nhất Tiêu mới phát hiện có một tờ khăn giấy được kẹp bên trong.

"Cho nè." Cậu viết chữ lên khăn giấy rồi đưa cho Ninh Nhất Tiêu, mắt cười đáng yêu, "Đây là phiếu phản hồi của em."

"Cảm ơn." Tờ giấy mềm mại dính hơi ẩm cũng còn hơi ướt như cậu vậy, nét chữ bút bi trên đó vừa đẹp vừa rõ ràng.

Ninh Nhất Tiêu nhạy bén nhìn ra được nội dung trên đó.

Rất thích gió trong phim.

"Không cần khách sáo." Tô Hồi dịu dàng đáp.

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng chiếu phim, chỉ còn lại vài người.

Ninh Nhất Tiêu nhận lấy khăn giấy xong cũng không đi ngay, hắn cũng chẳng nói được tại sao, cứ bất giác chôn chân tại chỗ như thế cho đến khi nghe Lý Thông gọi tên.

"Ninh Nhất Tiêu, thu xong chưa?"

"Rồi." Ninh Nhất Tiêu quay lại đáp. Khoảnh khắc hắn định rời đi, Tô Hồi cũng đứng dậy theo.

Hắn nghe Tô Hồi khẽ nói rất nhẹ nhàng, "Anh muốn thông tin liên lạc của em không?"

Bước chân của Ninh Nhất Tiêu đông cứng, cứ ngỡ mình nghe nhầm, vì vậy quay lại nhìn Tô Hồi với ánh mắt lộ ra chút bất ngờ, "Gì cơ?"

Tô Hồi không lặp lại mà chỉ nở một nụ cười trẻ con với hắn.

Trong một chớp mắt ấy, Ninh Nhất Tiêu sinh ra ảo giác.

Hai người họ đứng trên thảo nguyên vắng lặng, trên đỉnh đầu, máy bay trực thăng cùng cánh quạt xoay vù vù.

Gió lớn thổi nước mưa trên người Tô Hồi đi, mang cả sự kiêu ngạo và vẻ đẹp xa cách chẳng thể chạm tới của cậu vào lồng ngực Ninh Nhất Tiêu chỉ trong phút giây ngắn ngủi.

"Vừa nãy anh nhìn em lâu lắm."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro