Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gầm rú, hò hét và tiếng đổ vỡ. Đế chế mafia lớn mạnh nhất châu lục trong một đêm chỉ còn lại tòa thành đổ nát. Đằng Viên toàn thân thương tích, dần rơi vào trạng thái hôn mê. Cô biết ngày tận của mình đã đến, cô không nuối tiếc điều gì trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Không có gia đình, một đứa con gái 25 tuổi như cô có sắc có tiền và có cuộc sống thú vị. Cơ mà cô chưa có bạn trai, người thân của cô chỉ có các đồng đội. Hình như đó là điều mà Đằng Viên nuối tiếc nhất, khao khát sống trong cô như một đốm lửa bùng cháy rực rỡ. Đúng vậy, cô muốn sống..... Khoảng không trước mắt cô bỗng mờ đi, dòng nước ấm nóng lăn dài trên gương mặt thanh tú xinh đẹp.
Sáng hôm sau, thi thể cô được đồng đội đưa về đất nước, tổ chức nghi lễ an táng trang trọng.
______________________

Một cơn tức ngực dồn đến, Đằng Viên giật mình ho sặc sụa. Cô không thở được, cảnh quan trước mắt cũng gần rõ hơn, khí lạnh từ lưng xâm nhập vào cơ thể vô cùng mềm mại dễ chịu.
Không phải đơn vị của cô, không có ai. Nơi này giống như, đã gặp ở đâu? Phim truyền hình sao? Âm phủ địa ngục?.

" Chủ nhân, chủ nhân tỉnh rồi sao, ta là Quỷ Quỷ  "

Âm thanh phát ra từ một con mèo đen, đang bay lơ lửng trên không. Đây chắc chắn là ác mộng, Đằng Viên vô thức nằm im trên chiếc giường băng khi nãy. 1..2..3..4..5 đã hết năm phút, trước mắt cô vẫn là con mèo đen đó. ' ôi trời đất quỷ thần ơi, tôi xuyên không sao?

" Chủ nhân, đã 1001 năm trôi qua rồi  độ kiếp kết thúc. Mà người mãi không quay trở lại. Ấy thế mà khi quay về lại ngủ mất 300 năm, bây giờ người lại giả ngốc. Chủ nhân người sắp hết ngày nghỉ phép rồi đấy, trong kho chỉ còn chút tiền vàng. Người không chịu làm việc chỉ có đào băng uống nước sống qua ngày thôi " Quỷ quỷ đưa tay đẩy gọng kính, dáng vẻ uyên bác.

Đây là tình huống gì?????

Chưa kịp suy nghĩ bên ngoài đã có tiếng ồn ào, nhìn rõ ràng cảnh quan thì nơi đây giống như một cung điện không cầu kì nhưng lại mang đến cảm giác chủ nhân nơi này là người có địa vị không nhỏ

" Diêm chủ.....huhu diêm chủ của ta "

Vừa đi vào là một nam nhân mỹ mạo, có thể làm một mỹ mam trầm lặng nhưng mở miệng lại cảm thấy hắn vô cùng hm... chính là cái cảm giác không thể diễn tả. Phía sau còn thấp thoáng vài người, nhanh chóng đi đến.

Đằng Viêm chưa nhìn kỹ những người vào sau liền bất tỉnh nhân sự.

Những người còn lại "..."

Tại sao diêm chủ của bọn họ lại bất tỉnh nhân sự?

Khi Đằng Viên tỉnh lại đã là mùa đông năm sau. Trong mơ cô đã trải qua rất nhiều ký ức gặp rất nhiều người, cô biết mình là ai.

Cô chính là Diêm chủ của địa phủ là đế vương của âm giới có quyền có tiền có nhan sắc. Hm... thật không ngờ bản thân có lai lịch trâu bò như này.

Haizzz tự nhiên sợ bản thân quá !!!

Người bên ngoài đều được các diêm vương thập điện sắp xếp ổn thỏa.

Ba ngày sau âm giới mở tiệc linh đình, các vị thần tiên nghe nói ung nhan vị Diêm chủ của âm giới xấu hơn tất cả những con quỷ ở nơi này, vậy nên kẻ đến dự tiệc không phải người âm phủ thì cũng là bất đắc dĩ.

Yến tiệc của địa phủ do đích thân Diêm chủ tổ chức trên đồng hoa bỉ ngạn cạnh sông Vong Xuyên. Khu cảnh chúc tụng vui vẻ, thiếu nữ mặc bộ đồ màu đỏ đứng trong đài nhìn ra không mang theo tia cảm xúc nào, bên cạnh nàng là Mạnh Bà.

Mạnh Bà là thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm nhất Âm giới môi đào da ngọc khi đứng cạnh thiếu nữ kia lại như chỉ làm nền cho nàng.

Tần Quảng Vương đứng bên cạnh nàng,





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro