Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạo Vũ vẫn đúng đó cùng ly rượu vang , anh ngà ngà cùng hơi men nhìn hai người kia nhảy cùng nhau , trong đầu không biết tại sao lại vang lên âm thanh của ngày cũ , từng lời hứa hẹn của anh và Tử Yên ngày một lúc rõ hơn
Anh thật muốn hỏi cô có muốn xây đắp lại mọi thứ với anh không ? Có muốn bên anh hết tháng ngày còn lại hay không ? Những chưa gì hết cô đã nói hai người hãy làm bạn
Có lẽ trong lòng cô có người nào khác rồi

Giọng của một mc vang lên khiến suy nghĩ của anh bị cắt ngang , thì ra là đã kết thúc phần khiêu vũ

- kính thưa những vị khách quý , theo yêu cầu của ông bà Hạ hôm nay tôi xin mời chủ tịch Trình lên hát một bài cho chúng ta cùng nghe có được không a ?

Tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng , Ngạo Vũ đơ người nhìn lên phía Hạ Cẩm Dịch thì thấy ông ra hiệu cho mình bước lên anh thầm nghĩ mình có nên chuồng ngay bây giờ không chứ nhưng cuối cùng bước lên sân khấu

- Hmm , xin chào , thật ra tôi hát không hay chút nào nhưng hai bác đây đã yêu cầu thì tôi cũng không nên từ chối

Nói rồi anh nhìn xuống phía dưới , Tử Yên cũng đang nhìn anh
Bài hát anh yêu cầu được phát lên
''Nếu cho anh trở lại lúc xưa , anh nguyện một lần nữa đắm chìm trong vòng tay êm đề của em
Nếu anh chỉ còn một ngày để sống thì anh sẽ bỏ mặc tất cả nguyện bên em cả ngày hôm đó .... ''

Tử Yên nhìn người đàn ông trước mắt , giọng hát của anh vẫn không thay đổi , vẫn trầm ấm như xưa , ngay cả bài hát anh chọn cũng là bài cô yêu thích nhất . Nói không tiếc nuối chuyện cũ là nói dối

Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên cũng là lúc bài hát kết thúc , Ngạo Vũ bối rối nói

- Thật ra bài hát này cũng lâu lắm rồi , có người rất thích nó và hôm nay người đó cũng có mặc trong buổi tiệc này , hy vọng người đó có thể cảm nhận nỗi lòng của tôi

Anh bước xuống sân khấu , lần này không tìm chỗ đứng nữa mà xuống vườn hoa phía sau nhà hàng
Mặc dù đang nói chuyện với Lạc Thần nhưng Tử Yên phải bỏ anh đứng đó một mình đi theo Ngạo Vũ vì lúc nảy anh có uống rượu , hơn nữa giờ này có ai ngoài đó chứ

Đêm tàn tối mịt mờ , ánh trăng cũng heo hắc . Ngạo Vũ ngồi trên ghế đá châm điếu thuốc rồi thưởng thức mùi vị cay nồng của nó mà không hay biết có người đang nhìn mình
Tử Yên hơi bất ngờ , người đàn ông này tự dưng tập đâu ra mấy thói xấu này chứ . Lúc trước anh đâu có hút thuốc , rượu thì có nhưng cũng có giới hạn . Cô bước đến ngồi xuống cạnh anh làm người kia giật nảy mình rồi quăng vội điếu thuốc còn dở

- Ôi trời , em không ở trong đó đi ra đây làm gì thế

- Bỏ thuốc đi , bộ dạng của anh bây giờ xem chẳng khác gì mấy kẻ nghiện ngập

Tử Yên nói với giọng cực kỳ nghiêm túc

- Em là đang quan tâm anh sao ? Người kia vừa cười vừa nói

- chúng ta là bạn , em đương nhiên phải quan tâm anh rồi , anh bỏ rượu đi , bỏ luôn cả thuốc lá nữa

Ngạo Vũ tiếp lời ngay
- Anh quen rồi , em đừng quản anh

- lúc trước anh đâu có như vậy ? Đúng chứ Vũ ?

Anh nhìn cô , vẻ mặt có chút buồn bã

- Do em không bên cạnh anh nữa , mấy thứ đó giúp tâm trạng anh tốt hơn mà . Anh cần nó

Tử Yên nghe như trái tim mình đang bị xé rách . Người ta nói quả không sai , một khi đàn ông có tâm sự , sớm muộn gì cũng nhờ rượu hoặc thuốc lá giải quyết

-  Vũ , thật xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro