1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học năm ấy, họ đã gặp nhau khi đó Pete vẫn còn là một đứa trẻ đáng thương.

Bị ám ảnh tâm lý một cách trầm trọng vì sự giày vò và ngược đãi của ba mình.

Cậu hiền lành, ấm áp nhưng lại kiệm lời và đôi lúc lại trở thành một người nhút nhát đến đau lòng.

Năm nhất đại học, Pete gặp Vegas một tên thiếu gia có gia thế khủng và nổi tiếng trong giới mafia.

Vegas hắn ta là một kẻ ngông cuồng, tàn nhẫn biến thái và máu lạnh.

Ấy vậy mà Vegas lại để ý đến cậu, để ý đến một thằng nhóc xinh đẹp với nụ cười má lúm đầy đáng yêu.

Ban đầu vì không muốn rước hoạ vào thân vì Vegas vô cũng nổ tiếng trong trường với sự đẹp trai và tài giỏi của hắn.

Chính vì như vậy mà Vegas cũng có rất nhiều vệ tinh xung quanh để ý.
Vegas cũng vì thế mà ăn chơi và trở thành một tên đào hoa có tiếng.

- Pete... chúng ta cùng ăn trưa nhé.

Vegas tiến đến ngồi trước mặt Pete mà chống cằm nhìn cậu.

Khuôn mặt Pete lúc này hiện rõ sự ngại ngùng và lo lắng. Bây giờ đang trong tiết học vậy mà Vegas ngang nhiên đến trước mặt cậu à nói những lời như vậy.

Pete đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn xung quanh. Hàng trăm con mắt nhìn cậu. Tò mò có, đố kỵ có, mong chờ có và đáng sợ cũng có.

- Cậu Vegas, đang trong giờ học... xin cậu đừng quá trớn.

Vegas nghe vậy thì khẽ cười, khóe miệng hắn ta cong lên một đường tuyệt đẹp rồi quay người lên bục giảng, nơi một giảng viên trẻ tuổi đang đứng đó nhìn hai người.

- Ra ngoài....

- Bạn học Vegas... đây là giờ học. Nếu chán xin mời cậu ra khỏi lớp học.

Người giảng viên trẻ tuổi kia thấy Vegas nói thì cũng lên tiếng.

Vegas nghe vậy thì cười mỉa rồi dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt.
- Tên gì?
- Cậu nói gì?
- Tao hỏi mày tên gì?

Vegas đứng dậy nhìn về phía trước. Đôi mắt toát lên sát khí khiến cả lớp rơi vào ngạt thở.

- Tôi sẽ đi với anh.
Pete đứng bật dậy hét lớn khiến mọi ánh nhìn lại một lần nữa hướng về phía cậu.

Vegas cũng quay lại, đôi mắt nhìn cậu đầy bất ngờ và dịu dàng, chẳng còn là cái khuôn mặt đáng sợ khi nãy nữa.

- Pete nói gì?

- Tôi nói .... Tôi sẽ ăn trưa với cậu.

Pete nói, khuôn mặt cúi gằm đầy sợ hãi và lo lắng.

Vegas nghe vậy thì cũng cười tươi mà tiến đến ghé sát mặt vào mặt Pete.

- Cậu đáng yêu thật đấy.

Nói rồi anh ta đút tay vào túi mà thủng thỉnh bỏ ra khỏi lớp.
Cả phòng học được một phen hú vía thì cũng bắt đầu thở phào.

Họ biết rõ một khi Vegas tức giận thì mọi chuyện chẳng ai có thể lường trước được điều gì cả.

Vegas đi rồi, Pete cũng thở dài mà ngồi xuống. Từ đầu năm nhất, Pete đã được Vegas đeo theo cho đến tận bây giờ.

Anh ta chăm sóc cậu, quan tâm  và luôn dành cho cậu sự ấm áp lạ thường.

Nhưng cậu sợ nếu cậu và Vegas quen nhau, một lần nữa anh ta sẽ cho cậu rơi vào hố sâu mà trước đây cậu bị vất bỏ.

Cậu sợ cái ánh nhìn đầy ghét tị cửa mọi người nhìn cậu khi Vegas ở bên, cậu chán ghét nó.

~~ Reng ... Reng ... Reng~~
Tiếng chuông vừa dứt, Vegas đã từ đâu lao tới kéo tay Pete đi thật nhanh khiến tất cả mọi người bất ngờ nhìn theo.

Pete cũng bất ngờ, đôi mắt cậu ngoái lại phái sau mà nói:

- Vegas.... Tôi chưa cất sách vở...

Pete ấp úng nhìn về phía cánh cửa lớp học đã xa dần khỏi tầm mắt.

Bên trong đó là khoảng tiền mà cậu đã vất vả kiếm được sau những trận Muay thái. Nếu mất rồi thì cậu sống bằng gì chứ? Còn tiền học kì này thì sao?

- Được rồi Pob sẽ thu dọn cho Pete... đừng lo không ai được phép động vào đồ của người thuốc về Vegas này đâu.

Pete tròn mắt với những gì mà Vegas nói, " người của anh ta" là sao chứ?

Đôi chân Pete cứ vô thức mà bước theo Vegas, tâm trí trống rỗng không một chút nghi ngờ.

.

.
Vegas nói rồi kéo cậu thẳng vào chiếc xe đã đỗ sẵn ở đó.

Đẩy cậu nên xe, Vegas cũng chạy vòng sang bên cạnh rồi ngồi xuống yên vị mà nhì cậu.

Bánh xe bắt đầu chuyển động trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh, họ đều hướng mắt về những người nổi tiếng trong trong trường ấy.

Chiếc xe lăn bánh rồi đi đâu đó ra khỏi thành phố. Vegas bây giờ đã chìm đắm trong công việc của anh ta mà chẳng nói chuyện với Pete nữa.

Pete ngơ người nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Vegas một cách đầy mê mệt.

Vegas thật sự rất đẹp trai, hai hàng lông mày rậm và đôi mắt sâu thẳm luôn có vẻ như che giấu điều gì đó càng khiến anh ta trở lên cuốn hút hơn bao giờ hết.

- Tôi đẹp lắm sao? Sao nhìn tôi lâu vậy.

Vegas thấy Pete cứ chằm chằm nhìn mình thì cũng gập chiếc laptop trên tay lại quay ra nhìn cậu mà cười.

Thấy Vegas hỏi Pete mới ý thức được hành động của mình mà cúi mặt đầy ngại ngùng.

- Không có gì...

- Haha đáng yêu thật.

Vegas lại cười, nụ cười đẹp đến mê hồn mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy.

.

.

.

Đi thêm một đoạn Pete mới tụt rè mà lên tiếng :

- Chúng ta đang đi đâu vậy? Chẳng phải nói sẽ dùng bữa sao?

Vừa nói Pete cứ ngại ngùng vì cái bụng đang đánh trống liên tục của mình.

Cả buổi sáng cậu vẫn chưa ăn gì cả, tối qua cũng chỉ ăn nhẹ một chút bánh mì nên bây giờ cậu cảm thấy rất đói cũng là điều đương nhiên.

- Thì chúng ta đang đi mà .

- Tại sao lại ra tận ngoại ô... tại sao không ăn ở căn tin.

- Vì tôi muốn ăn riêng với Pete... chỉ Pete thôi.

Pete lại một lần nữa bị Vegas làm cho ngại đến độn thổ mà cúi gằm mặt xuống.

Đi thêm một lúc cuối cùng chiếc xe cũng dùng lại trước một nhà hàng sang trọng và nổi tiếng.

Trong khi Pete vãn còn ngơ ngác với sự xa hoa của nơi đây thì Vegas đã chạy xuống mà mở cửa cho cậu đầy nhanh chóng.

- Miệng cậu sắp rách ra rồi kìa... chẳng phải cậu đói sao? Vào thôi.

Vừa nói Vegas vừa kéo thật nhanh tay Pete vào bên trong .

Vào đến bàn Pete mới bắt đầu cảm thấy lạ, là một quá ăn nổi tiếng nhất nhì BangKok vậy mà lại chẳng có một bóng người.

- Tôi bao cả quán rồi cậu khỏi thắc mắc. Đem đồ ra đi.

Vegas nói rồi vẫy tay gọi người mang đồ ra này viện trước mặt hai người.

Chỉ một Úc sau cả cái bàn to lớn đã đầy đủ tất cả các món từ trên rừng dưới biển.

- Mau ăn đi.

Nói rồi Vegas liên tục gắp thức ăn vào bát cho Pete.

Thấy vậy Pete cũng chẳng khách sáo mà bắt đầu gắp thức ăn bỏ vào miệng.

- Ngon chứ?

- Ừm ngon lắm.

- Vậy ăn nhiều chút.

- Được.

.

.

Vậy là sau một hồi ăn uống cuối cùng Pete cũng buông đũa mà xoa lấy chiếc bụng lo căng của mình.

Lúc này Pete mới ý thức được Vegas từ đầu đến cuối đều chăm chăm nhìn cậu và gắp thức ăn cho cậu mà không hề động đũa.

Pete thấy vậy thì lộ rõ vẻ ngại ngùng rồi nhìn xuống chiếc bàn đã chẳng còn chút thức ăn nào ngoài cốc nước đang uống dở của cậu.

- cậu Vegas... tôi ăn nhiều quá sao ... cậu còn chưa kịp ăn gì .

Pete thấy tội lỗi mà cúi gằm mặt rưng rưng nước mắt.

Cậu vừa xấu hổ vừa sợ, xấu hổ vì đã ăn nhiều như vậy trước mặt Vegas. Lo sợ vì cậu ăn quá nhiều mà Vegas chả ăn được gì.

Thấy phản ứng của Pete, Vegas chỉ nhịn cười mà bắt đầu diễn.

- Pete ăn nhiều thật đó, nhìn xem tui đói muốn chết đi được... mà tui không mang đủ tiền để trả bữa ăn hôm nay nữa.

Nghe đến đây mặt Pete tối sầm lại, vừa hay phục vụ cũng mang ra một cái bill dài hơn lá sớ mà đưa cho hai người.

Pete trợn tròn mắt rồi bắt đầu học vào đầu mình. Vegas thì chưa được ăn gì mà cậu đã ăn hết nhiều tiền như thế.

Trong người cũng chỉ có một chút tiền thì sao mà trả.

Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt của cậu. Pete quay ra nhìn Vegas:
- Pete không mang đủ tiền... hay để Pete rửa bát trừ nợ rồi... rồi về trường Pete mua đồ ăn khác cho Vegas nhé?

Thấy Pete đáng yêu như vậy Vegas được dịp cười đến ôm bụng.

Pete ngơ ngác nhìn con người như bị động kinh trước mặt thì lại càng sợ.

Lúc này Vegas mới bắt đầu đưa tay lên lau ddI những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu mà nhẹ nhàng.

- Đừng khóc sẽ không đẹp ... chỉ là chút tiền nhỏ mà tôi không bao được cậu sao?

- Vegas... lừa tôi sao?

- Chuyện không đủ tiền là giả nhưng tôi đói là thật.

- Vegas... cậu...

Pete tức giận không nói lên lời mà đứng dậy bỏ ra ngoài.

Vegas thấy mình quá trớn thì cũng vội để lại tiền rồi chạy theo Pete ra ngoài.

Anh giữ tay cậu lại , khuôn mặt sợ hãi hiện rõ.
- Tôi xin lỗi... Pet——

~~~ Đoàng ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro