Điểm đặc biệt ( Oneshot )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày trôi qua và bắt đầu một ngày mới. Cứ thế từng ngày trôi qua với khung cảnh đẹp trời với ánh nắng ban mai chiếu sáng qua khung cảnh của một thành phố náo nhiệt phồn vinh. Và cứ thế trôi qua mà một màng đêm đầy ánh sao cùng với mặt trăng tròn tỏa sáng trong đêm.

Vào một ngày như thế, chúng ta sẽ nhận được một thông báo cực kì quan trọng.

Blossom với Brick đã chính thức hẹn hò !

Nhưng dù nói vậy thôi chứ cái quan hệ của hai người họ không như các cặp đôi lãng mạn khác. Nói sao nhỉ, dù đã bước chân vào một mối quan hệ nhưng cả hai chẳng khác gì lúc trước, vẫn như chó với mèo, vẫn cãi nhau như thể đúng rồi.

Hay thậm chí là cách xưng hô không khác gì khi gọi một người bạn bình thường. Nhiều lúc thì có thử thay đổi quan hệ như mấy kiểu cặp đôi thường làm nhưng hôm sau thì " tuột " lại vị trí ban đầu. Khiến cho mọi người nhìn hai người này với một chấm hỏi to đùng - Rốt cuộc hai người này có thực sự hẹn hò không ?

Theo mọi người biết đấy, Blossom với Brick như hai con người khác nhau một trời một vực. Ít khi ai thấy những điểm nào chung : Đứa là anh hùng còn đứa là kẻ xấu, đứa là mọt sách chăm học còn đứa thì lười biếng học lẹt đẹt, đứa thì ngoan "hiền" còn đứa thì phá phách các kiểu. Nếu như hai người này có mối quan hệ được được như mấy đứa em của mình thì có lẽ còn nhàn cho hai người là đằng khác nhưng nó lại bắt đầu bằng một câu chuyện khác.

Blossom nghĩ đến quan hệ hiện tại của mình mà thả một hơi thật dài. Cô không bao giờ nghĩ rằng sẽ có thể dính tình với cái kẻ đối lập với mình. Đôi lúc lại từ hỏi sao hồi đó thà để ý những người mà cô cho là hợp gu với mình rồi tiến tới luôn để rồi sau đó gặp tên đó và bị dính keo dán 502 từ lúc nào không hay và để chuyện này đi đâu vào đấy.

Nhưng có lẽ cô cũng khá là tận hưởng nó. Chỉ là có lẽ thôi.

Nhưng Brick có cái gì mà cô để ý chứ ? Đó là thứ khiến cô đau đầu suốt những ngày qua. Chẳng lẽ do khác tính sao ? Nhưng ai bắt đầu quan hệ điều phải có đặc điểm chung phù hợp với đối phương, đúng chứ ? Do hai người cùng được tạo ra bởi thí nghiệm hoá học sao ? Hừm ...

Cái lí do gì đó mà cô thích tên đó ...  có lẽ là cô quên mất tiêu rồi hay là do cô chưa biết.

Yêu thì cũng thuộc nhiều loại. Vậy cô yêu là vì cái gì chứ ?

Tên đó thì có chấp nhận cô đấy nhưng cậu ta đâu có bao giờ ra dáng giống người yêu, ga lăng giỏi giang còn không thấy đâu. Có khi cô thử sắp xếp mọi thứ để tạo cho khung cảnh lãng mạn mà lại bị tên này phá một cách trắng trợn. Cả tích cách của tên đó chả ra dáng người lớn tí nào cả, đôi lúc cô có cảm giác mọi người nhìn mình với cậu giống như chị em chứ không phải người yêu.

Sao hai người khác nhau đến thế nhỉ ? Đến cuối cùng đàn em của mình lại đi trước.

Bommer với Bubble ít nhất cũng có một phần tốt và giống nên hai người dễ hoà nhập và mối quan hệ yêu đương có phần ổn định và dễ tiến triển hơn. Cò Butch với Butercup ... Có lẽ vào một ngày đẹp trời không xa cả hai người họ sẽ xảy ra tình trạng trốn học khá cao để đi chơi với nhau lúc nào không hay.

Càng nghĩ càng nhức đầu, cô đóng lại cuốn sách đang đọc dở của mình mà thả rong trên chiếc giường của mình. Nhưng đôi mắt của cô vẫn chưa nhắm, nó vẫn còn mở để lại đôi mắt đỏ hồng màu Ruby ánh lên. Cô lo lắng không biết nếu cứ giữ cái mối quan hệ này thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Nó có giống những câu chuyện mà cô từng đọc không ? Kết thúc bằng một kết thúc hạnh phúc hay là cái kết đau khổ, cô cũng chả biết.

Mò lấy tờ giấy ở dưới gối mà cô giấu bữa giờ ra mà xem đi xem lại. Nội dung thì chỉ đơn giản giống lịch trình mà đứa con gái bình thường hay làm khi đang chuẩn bị một buổi hẹn hò đầu tiên. Tôi xin nhắc, lại là HẸN HÒ ĐẤY !!!

Thật ra cô đã luôn muốn có một buổi hẹn hò yên bình, không có gì tạm ngừng được nó cho đến hết buổi. Nhưng mỗi lần dự tính như vậy y như có cái " lời nguyền " nào đó làm mất hết cả hứng. Dù luôn mong muốn được như thế mà lòng cô cảm thấy bồn chồn không yên được, lâu lâu lại ước là mình chưa bao giờ nói thế hay là để ngày hẹn lâu hơn một chút để bớt sợ.

Gì chứ ? Cô mà sợ sao ? Buồn cười thật. Cô cùng các chị em của mình đã từng đánh biết bao nhiêu kẻ thù và ngăn chặn những ý đồ xấu của chúng. Vậy mà vì có mỗi buổi hẹn với " bạn trai " mà cô lại sợ á ?! Chân lí ở đâu ?

Mà dù đầu lại nghĩ thế nhưng lại khó phủ nhận được tâm trạng thật sự của cô hiện tại. Chẳng lẽ cảm xúc của một cô gái đang bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên với người yêu lại đáng sợ như thế sao ?

Buổi đầu tiên hẹn hò ? Nghe cũng thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. Nhưng cô lẽ người bình thường thì mới nghĩ thế thôi. Còn cô thì khác, cô là một trong những cô gái quyền năng mong muốn một cuộc sống bình thường lại đi hẹn hò với người như nước với lửa tất nhiên sẽ không thôi nghĩ việc cảm xúc của Brick đối với mình như thế nào.

Đó cũng là lí do mà tờ giấy lịch trình được sinh ra đời.

Vậy mà mới cái vèo là cái giấy này đang rất cận kề ngày cần thiết cho ngày mai. Cũng là cái ngày quan trọng để nhận biết được mối quan hệ của hai người đang tiến triển tới đâu.

Nhắm nghiền đôi mắt đỏ của mình lại. Cô muốn mình phải ngủ thật sớm để chuẩn bị tận hưởng buổi hẹn hò chủ nhật đầu tiên của cuộc đời mình.

~0~

Một buổi sáng trong lành cùng với ánh nắng mặt trời le lỏi qua khe lá. Bầu trời trong xanh mây trắng cùng với tiếng chim hót líu ríu ... Nah, giỡn thế đủ rồi. Trưa trật rồi còn đâu. Nắng chói chang gay gắt mà vẫn có người đứng đó đợi ở chỗ hẹn đây này. Điểm hẹn là trước công viên, khoảng chín giờ. Vậy mà gần mười hai giờ cái tên bạn trai ấy vẫn chưa thấy mặt mũi đâu để cho con gái nhà người ta đợi suốt từ lúc đó mà nguyên cái người muốn cháy đen đây này.

- Trời ạ ... Làm cái gì mà lâu đến thế nhỉ ? - Mái tóc dài màu cam được buột lên bởi chiếc nơ đỏ bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy phần đầu vì nắng. Không biết là tên này đang nghĩ cái gì mà để cô như đứa con gái lạc trôi giữa dòng đời vậy.

Tính ra là cô cũng khá kiên nhẫn ( vì bạn trai ) mà chịu chôn chân suốt từ nãy đến giờ. Chứ nếu như những đứa khác thì chắc bỏ tía về từ nãy đến giờ rồi.

Thả một hơi thật dài. Có vẻ hơi thất vọng về chuyện này. Có lẽ tên đó quên rồi chăng. Cô đã cố thử không gọi tên đó để xem nhưng có lẽ thất bại rồi.

Tự dưng cảm thấy buồn ngủ, mắt của cô bắt đầu dần dần nhắm lại và ngủ gục lúc nào không hay.
.
.
.
- Hey ! Bloss ! Dậy đi ! - Giọng nói của một thằng con trai nói lên khiến cô dần dần hồi tỉnh. Blossom nghe giọng nói đó đủ biết người kia là ai.

- Cậu lại đến trễ. Brick. - Cô nói vẻ tức giận nhưng đôi mắt vẫn chưa hẳn tỉnh ngủ.

- Trễ ? Cậu hẹn tôi lúc này mừ ? - Cậu ta nói vẻ khó hiểu.

- Lúc này cái con khỉ (Mojo Jojo) !!! Tôi nói là lúc chín giờ sáng ! Nói vậy đàn hoàng ! Khi đó cậu có thèm nghe kĩ không vậy ?! - Quát mắng lên tức giận nhìn người kia.

- Cậu nói giờ này ! Tôi không có nhầm ! - Brick không chịu thua mà cãi lại. Thường thì tên này cô nói mà tên này có mấy nghe lọt vào đâu. Vừa bướng bỉnh mà vừa còn trẻ trâu nữa. Đó cũng là một trong số chuyện mà hai người hay cãi nhau in ỏi.

Thôi thì càng cãi càng mệt. Cô ngừng lại mà hứ một cái vẻ giận hờn. Lúc ấy tự nhiên nhớ một chuyện thì lục trong túi nhỏ tờ giấy ra xem trước con mắt tò của Brick.

- Hm ? Tờ gì vậy ? Bài tập hả ?

- CẤM NHÌN !!! - Mặt cô đỏ tía, giật tờ giấy ra chỗ khác để nhìn.

Hừm ...

Thứ nhất : Hỏi về ngoại hình.

- Ê, Brick ! - Cô giấu tờ giấy đi ra chỗ khác, nhìn Brick với ánh mắt khá là hào hứng.

- Gì ? - Brick nghe mà cảm thấy khó chịu.

- Trông tớ hôm nay có gì đặc biệt không ? - Blossom nắm cái gấu váy nhằm để cho người kia để ý được bộ áo mình đang mặc hôm nay. Cô đã luôn hồi hộp đến ngày để mặc nó cho Brick xem.

Cô mặc chiếc váy sát nách màu hồng phấn với chiếc nơ được thắt hình con bướm màu đỏ nhạt. Cùng thêm phần eo được may bằng vải đen đốm trắng cùng với đường ren được may. Với người ngoài, cô mắc chiếc áo đó trong khá là dễ thương và nữ tính.

Nhưng ...

- À, cậu trông đen hơn mọi lần. - Nói thẳng thừ không suy nghĩ. Một trong những câu nói phải nói là PHŨ mà được ghi vào trong sổ hẹn hò của mỗi cô gái. Tất nhiên, cô gái nào mà nghe vậy xảy ra trường hợp là tủi thân hoặc bị cho ăn bụp, chửi là cùng.

- Không phải ! Cậu không để ý hôm nay tớ khác mọi lần sao ?! - Blossom hét lớn.

- Thì tui nói là hôm nay cậu đen. Bộ nói sai sao ?! - Brick lớn tiếng và lại thêm một cuộc cãi nhau bắt đầu.

- Đen là do đợi cậu nên da mới cháy đó !

- Ai bảo đến sớm chi rồi than ?

- Cậu đi trễ chứ bộ ! - Yep và cái chuyện khi nãy giờ lôi ra cãi tiếp.

Gạch bỏ !

~0~

Thứ hai : Trả tiền.

Vì Brick đến là lúc những người khác đã tới giờ ăn trưa. Vậy là hai người phải tìm cái chỗ quầy đồ ăn nhanh rồi mới tiếp tục việc đi chơi được.

- Woa. Căng một bụng ! - Brick nói thả một hơi mà thấy thoải mái, vì vụ cãi lộn của cô mà cậu mất hơi giờ sau khi ăn xong là năng lượng của cậu đã được hồi phục, chuẩn bị cho công cuộc quậy phá.

Cô thì chỉ đơn giản gọi một ly kem trái cây để mà nhâm nhi thưởng thức. Cô thường thích ăn đồ lạnh hơn khi vào buổi trưa nóng bức thế này. Một ly kem thôi cũng đủ trở thành một bữa ăn cho ba tiếng đồng hồ.

Còn phần của cậu nhìn mới kinh dị, đã xong xuất thứ nhất mà lại gọi thêm xuất thứ hai đã vậy còn là những đồ ăn vặt đắt tiền nữa. Cô tự hỏi không biết tên này có đủ tiền để trả hết đống đó không.

Theo trong truyện cô đọc thì con trai thường bao hết cho nữ, không biết cái tên này có chịu bao ly kem này vì việc đó không là cả một vấn đề đây này. Vì bình thường thì người nào ra phần người đó mà tự trả. Nếu có chắc có ngày cô chui xuống đất mà Rest in Peace luôn cho xong.

Mà thôi, cứ thử xem.

- Tôi xong rồi đó ! - Brick thả nhiên đứng dậy mà chuẩn bị đi, khiến cô không khỏi bất ngờ.

- Khoan ! Cậu chưa tính tiền phần ăn của cậu mà.

Brick nghe xong, lấy hai tay của mình bỏ vào túi quần rồi làm hành động kéo phần bao bên trong túi quần.

- Tui đâu có tiền đâu mà trả. - Cậu nói xong rồi đi mất. Cô nghe mà muốn hoá đá với tên này. Đâu đó thoang thoảng nghe tiếng gió thổi hiu hiu thổi với ngọn lá xanh bay qua.

Nà ní ? Vậy là sao ? Cậu ta ăn mà éo trả phần của cậu ta ? Oắc đờ hợi ?

Đang trong cơn đứng hình thì có cái giọng nói khá là thân thiện của chủ quán vang lên vẻ " thân mật ".

- Này cô bé. - Lúc đó trong tay cầm một tờ giấy hoá đơn tính tiền. Trong đó có giá mà phần tên Brick ăn. - Phiền bé có thể trả số tiền này không ?

Ôi giời ạ, cái đà này có ngày chi tiêu của cô bị phá sản sớm.

Gạch tiếp !

~0~

Thứ ba: Chiều ý người yêu.

Yep, đến phần mệt nhất đây. Thường thì các cặp đôi đúng nghĩa thì đối phương sẽ nhường theo ý của người yêu những trò mà họ thích. Và vâng, đó cũng là cái ngày cô hối hận nhất cuộc đời khi vừa buông cái câu. " Cậu thích gì chơi nấy. " Là tên đó hí hững chọn ngay cái tàu lượn siêu tốc - Ác mộng của cuộc đời cô.

Cô vừa lên mà cả thân người run cầm cập như sắp rớt tim đến nơi. Cô ước cái cuộc tình trong cái hoàn cảnh éo le như thế này người kia sẽ vỗ về cô để cho cô bớt sợ. Nhưng không, thậm chí khi nhìn cô trong cái bộ dạng này thì Brick nở nụ cười chiến thắng giọng điệu khiêu chiến.

- Sao hả Bloss ? Sợ tới mức không nhúc nhích nổi cái cơ thể của mình lên luôn hả ? Cậu có thể bỏ cuộc và ngắm nhìn tớ chơi thôi !

Nghe xong mà ngứa cả lỗ tai. Cảm thấy cục tức muốn lên đến não. Hít hà một hơi thật mạnh lấy dáng vẻ mạnh mẽ của mình.

- S ... Sợ gì chớ ?! Hứ ! Tôi đã từng đánh thắng cậu thì cái này nhằm nhò gì chứ ! Ảo tưởng quá đấy "bạn yêu" ! - Dù nói hùng dũng như thế. Nhưng trong thâm tâm như muốn gào thét đến nơi đây này.

Khi chiếc tàu bắt đầu lăn bánh. Tim cô đập như muốn nổ tung. Mặt mày toát hết mồ hôi hột thầm cầu trời cho cô lành lặng cho đến khi con tàu đã lên tới đỉnh cao nhất.

Lúc đó, tiếng hét vang lên khắp công viên và tiếng la của đứa con gái là lớn nhất, vang lên trong tuyệt vọng. Khiến cho ai nấy nghe xong mà giật cmnr mình tưởng ai xài cái loa phát thanh thành phố cố ý phá đám.

Con tàu vừa ngừng thì có một bẹn nữ (?) chui tọt cái nhà vệ sinh gần đó mà nôm nửa thứ mình vừa nạp xong liên tục. Chơi cái trò đó thực sự quá đáng sợ ! Quá nguy hiểm ! Lúc chơi mà cảm giác như cái tàu ấy sẽ đưa cô đến một phương trời nào đó không bao giờ xác định được. Biết trước điều này sẽ xảy ra mà vẫn cố tỏ vẻ ta đây. Đúng là cái miệng hại cái thân mà !

Gạch bỏ tiếp !

~0~

Thứ tư : Các trò chơi lãng mạn.

Nhắc đến đây. Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến những trò chơi lãng mạng như : Đu quay khổng lồ, hang động tình yêu, ... Khung cảnh lúc ấy, biết bao nhiêu người con gái mơ mọng luôn muốn cùng tận hưởng với người mình yêu nghe thật lãng mạn và ngọt ngào.

Mà buồn thay cho em nó, cái đứa bạn trai của mình lại là cái người không ưa lãng mạn sến súa sến sẫm đồng nghĩa với việc tên này sẽ phản kháng lại một cách mãnh liệt.

- KHÔNG LÀ KHÔNG !!! - Brick nói dằn mặt Blossom.

- Cậu chơi đã rồi ! Giờ đến lượt tớ chứ ! - Hai tay của cô kéo tay của cậu về hướng " Đường hầm tình yêu "

- Eo ~ Ba cái nơi đó làm tớ nỗi da gà đến nơi rồi này !!! - Cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng khi nghe những thứ như thế.

- Tớ là bạn gái của cậu ! Cậu phải chiều tớ một lần chứ ! - Cô càng ngày càng quyết không chịu thua.

Brick cảm thấy chuyện này càng lúc càng phiền phức. Đảo con mắt xung quanh trong khi tay còn bị cô kéo.

- Ê ! Bloss ! Có kem kìa ! - Tay cậu chỉ hướng ở đằng sau cô khiến cho cô phải quay đầu lại nhìn.

Đó là lúc cô hận bản thân mình vì tội thèm ăn kem.

Thế là Brick cười ranh và lật đật kéo cô đi mất chạy hướng về " Ngôi nhà ma quái "

Thôi rồi Lượm ơi ~ =)))))

Gạch đậm !

~0~

Thứ năm : Chơi trò chơi điện tử.

Cô không biết vì sao trong cái danh sách cô lại có cái này. Nhưng có lẽ phần lợi thế lại thuộc về tên đó. Tên này vừa nghe cô nói vậy là mắt cậu ta sáng lên như sao vẻ thích thú lắm và thậm chí chạy trước cả cô luôn.

Thấy cái thái độ trẻ trâu của tên này khiến cô thất vọng kinh khủng. Thái độ của cậu ta chẳng khác gì một đứa em trai phá phách các kiểu. Cái đó là còn chưa có tính cái vụ chiều cao ý.

Vậy mà khi cô vừa mới tới cái trò chơi điện tử là lại thêm một cái rắc rối xảy ra : Tên bạn trai ấy đang phá cái máy chơi game vì chơi thắng mà không lấy phần thưởng trong game được.

- Này tên nhóc kia ! Sao dám phá cái máy vậy hả ?! - Nhân viên trong khu trò chơi la lên tức giận. Cố ngăn không cho Brick phá thêm.

- Tránh ra ông già ! Cái máy này chơi nuốt luôn thẻ của tôi ! - Cậu ta cố phản kháng lại. Chưa muốn chịu thua cái máy.

- Cái máy này chơi không có thưởng ! - Ông ấy vẫn cố kéo và giải thích.

- Vậy tôi càng phải đập nát nó hơn !

Cái đậu xanh rau má đá me đắng cay ngọt mặn chua chua ngọt ngọt bùi bùi ?!

Rốt cuộc đợi này nó giống cái gì ?! Giống một món ăn mà có đủ các thứ gia vị rồi biết thành một món ăn kinh dị sao ?!

Mà đời cô đoán chắc không có ngọt bùi rồi. Nhìn cái tình cảnh hiện tại cũng đủ hiểu.

Sau vụ đó, Brick bị đá thẳng một phát khỏi khu trò chơi điện tử và bị hỏi một câu " Cô là chị của tên nhóc à ? Phiền cô có thể thanh toán tiền thiệt hại máy móc do tên nhóc đó gây ra không ? "

Vâng, hiểu, chị đấy.

Gạch. Tiếp. Nữa !

~0~

Thứ sáu : Tạo khung cảnh lãng mạn.

Thật ra cô muốn bỏ cuộc đến nơi rồi. Nhưng vẫn cố gắng thôi. Tên này giống như một tên phá đám chính hiệu hơn. Cứ mỗi lần nhắc đến lãng mạng là cái tên này liền lè lưỡi vẻ kinh tởm lắm, cái này thì cô không thể nào trách được vì bản chất cậu ta cũng là con trai mừ.

Nhưng dù là con trai cũng phải có tính lãng mạng trong quan hệ nhỉ.

Hiện tại mặt cô hầm hầm như con quỷ " đỏ ". Tại tên này cô mất cả đống tiền và chỉ còn có đủ tiền để mua cây kem để nạp thêm năng lượng mà cái tên này " lấy " mất trắng trợn từ nãy đến giờ. Lại moi tờ giấy ấy từ trong túi ra mà nhìn cái lịch trình của mình.

Từ nãy đến giờ là tên Brick này chả làm cái gì nên hồn cả. Sao cái buổi hẹn hò này giống cái buổi đi chơi với đứa em trai hơn á.

- Nè,  nãy giờ sao cứ cầm cái tờ giấy hoài vậy ? - Brick nhìn cô với ánh mắt tò mò.

- Đồ riêng tư ! - Cô giật mình khi Brick vô tình nhìn, giấu cái tờ giấy vào túi.

Không ổn rồi ... Cái tên này chả làm cái gì ra hệ thống gì. Cứ cái đà này cô sẽ trở thành nữ phục vụ cho cái tên này mất thôi.

- Ê, Bloss ! - Cậu nói vẻ nghiêm túc khiến cho cô giật mình. - Kem chảy hết rồi kìa.

Blossom nhìn lại cây kem của mình. Hiện giờ nó đang chảy xuống và dính ngay bộ váy cô đang mặt.

- Oái ! - Cô nhìn xuống bộ váy đã bị dính bẩn bởi cây kem của mình. Mà vẫn chứng nào tật nấy, cô vẫn là con người rất sợ dơ. - Brick ! Lấy cho tớ bọc khăn giấy nhanh lên !

Đúng ! Chính là lúc này ! Nếu như cô nói vậy thì lỡ đâu sẽ có cảnh lãng mạng nào đó xảy đến. Đây chính là cơ hội của cô.

Mà vấn đề ở đây chính là.

- Tui có khăn đâu mà kêu tui ? - Ngây thơ vô số tội nói một cách thảnh thơi.

Cô lúc đó nghe được tiếng " Rắc rắc " của một khung cảnh tưởng tượng đã sớm bị nứt vỡ bởi cái tên trời đánh này.

Đùa nhau à ?

Mà cái nước kem dính vào áo khiến càng lan rộng ra làm cho cô càng ngày càng chướng mắt hơn.

- Trời ơi ! Tớ phải về giặt ngay mới được ! - Blossom bật dậy, tay cô vẫn còn giữ chiếc váy để tránh bị bẩn lên người.

Bỗng nhiên, một bàn tay nắm lấy cổ tay của cô khiến cho cả cơ thể cô khựng lại.

- Đợi đã ! - Giọng nói của Brick vang lên khiến cho cô không khỏi bàng hoàng - Cậu định đi về thật hả ?

Khoan ... Cái gì ?! Brick nắm tay cô ?! Còn nói những lời như thế nữa chứ ?! Chẳng lẽ có biến sắp tới ?!

- Chứ sao ?! Áo của tui dơ hết rồi kìa !! - Blossom nói lên mà lòng cảm thấy hơi bối rối và còn đỏ mặt nữa.

- Chịu khó xíu không được sao ?

Bùm !

Giờ đầu của Blossom như muốn nổ tung đến nơi trước những lời lẽ của Brick. Đầu cô đang xử lí một mớ thông tin mới và be like đây là đâu ? Tao là ai ? Cái đéo gì đang diễn ra vậy ?! Chẳng lẽ Brick có thể thay đổi 360 độ thành một con người khác sao ?! Sao thế giới này nó đáng sợ đến vậy ?!

Cô đang tưởng như mình đang ở một khung cảnh màu hồng có các hiệu ứng gây ảo ảnh với mấy cái bông hồng ảo từ đâu ra không biết.

Cho tới khi ...

- Tui chơi chưa có đã mừ ! Cậu mà về thì ai trả tiền vé vào chơi đây ? - Brick nói với cái thái độ chả khác gì là một đứa trẻ năn nỉ xin kẹo.

Đời em nghe xong chỉ biết " cười tươi như con bò cười cho đời thêm vui. "

Tờ giấy của cô mất công soạn đã gạch chữ " người yêu " thế bằng chữ " Cái tên trời đánh đáng ghét !  ".

~0~

Thứ bảy : Tâm sự (?)

Cuối cùng, cũng đến lúc cô phải có và nhận được câu trả lời thật lòng. Đó là khoản thời gian để tâm sự !

Cô đã dự định là sẽ nói chuyện với cậu một cách đàng hoàng và nghiêm túc ở một khung cảnh đẹp để có thể ngắm hoàng hôn. Nhưng ông trời đâu có " thương hại " cô,  mới chiều thôi mà thấy mây đen rồi. Xém xíu là dầm mưa tới nhà luôn nếu trước công viên không có cái chỗ ngồi đợi bến xe buýt ở đó.

Thở dài trước sự mệt mỏi và thất vọng của cô. Nguyên cái buổi này không có cái gì là như ý cô hết. Ngay cả cái lúc quan trọng như thế lại bị cắt ngang lãng xẹt thế này. Mà chỗ cô ngồi trú nãy giờ đâu có phải có mình cô và cậu đâu chứ.

Giờ cô không thể nhìn cậu bằng ánh mắt bình thường theo kiểu yêu đương được ( ý là giống nhìn trộm á ) mà là ánh mắt sắt bén như muốn giết chết cậu khiến cho cái người bị lườm cảm thấy ớn lạnh cả xương sống.

Mặc dù trời đang mát mẻ vì mưa nhưng không hiểu sao hai người lại thấy  không khí hiện tại lại ngộp ngạt và khó chịu đến mức kì lạ.

- Nè Bloss ! - Bầu không khí đã bị phá tán bởi lời nói của cậu.

- Gì ? - Thật ra khi cô bị gọi là Bloss cũng khó chịu tai lắm mà lại để mặc kệ luôn.

- Sao nãy giờ thấy cậu hầm hực hoài vậy ?

Ặc !

Một câu nói mà khiến cô sốc nặng ! Nặng đấy ! Cậu ta mà để ý cái chi tiết mà còn chi tiết hơn cái chi tiết bình thường sao ?!

Mà đây có lẽ là cơ hội để nhận được câu trả lời. Nhưng thật sự có nên nói không ?

- Brick ... - Cô nói, ngụm một hơi thật sâu để có thể nói lên những gì cô sắp sửa nói.

- Cậu coi tớ là gì ?

Dù chỉ là một câu nói nhưng cũng đủ khiến người kia sững cả người. Hiện đang phân tích những gì cô vừa nói xong.

Coi cô ... Là gì á ? Sao cô lại hỏi những câu lạ và ngớ ngẩn như thế ? Bộ bất mãng gì à ?

- Sao tự nhiên cậu lại hỏi vụ đó ? - Brick nghe xong mà thấy lòng hơi rối. Cảm thấy bắt đầu khó xử.

Nhưng có thật là cô thực sự muốn biết câu trả lời của Brick không ? Dù có tò mò về cảm xúc của cậu ta đối với cô thật. Nhưng không biết là sau khi nghe xong cô sẽ như thế nào ? Nó khiến cho tâm trạng của cô bắt đầu trở nên rối bời.

- Thôi ... - Blossom nhìn ra chỗ khác một cách thất vọng nặng nề. - Không có gì ... Quên hết những lời tớ nói mới nãy đi.

Thật ra cô cũng chả biết cô vừa nói cái gì nữa. Vì bây giờ cô cảm giác cô chưa đủ tự tin để nghe hết những cảm xúc thật của Brick đối với cô. Thế nên, cái lí do của buổi hẹn hò dù không được thực hiện cũng chả sao. Có lẽ là vậy.

Brick nhìn cô giống như một chú mèo buồn tình mà không khỏi cười mỉm. Ngẫm lại một lúc lâu rồi cầm một vật nào đó nhìn mà lòng không khỏi ngạc nhiên. Vừa lạ lại vừa buồn cười.

- Pff ... Cậu đọc nhiều truyện ngôn quá rồi đó ! - Brick bụm miệng cười hí hửng rồi sau đó là cười vang lên khiến cho cô nghe xong không khỏi tò mò mở đôi mắt tròn xoe của mình.

Tờ giấy đó ! Sao tên này có thể ...

- TRẢ ĐÂY !!! - Mặt cô đỏ lự cố lấy lại tờ giấy mà cậu " ăn trộm ".

- Sao lại trả ? Vui mừ ! - Vẫn cái chứng nào tật nấy. Việc trêu đùa với cô vẫn khiến cho cậu thích thú.

Nếu như nói là không thay đổi cũng không hẳn là đúng. Từ khi bắt đầu hai người thành một đôi cậu cũng có phần thay đổi chút. Cũng bắt đầu chú tâm đến Blossom hơn mặc dù tính tình thì chả thay đổi mấy.

Nhưng nói thật lòng với bản thân cũng thật sự rất khó. Thậm chí nói ra thành lời còn khó hơn. Với bản chất của cậu vẫn là một tên phá rối nữa. Nên việc thể hiện cảm xúc lẫn hành động còn rắc rối, mệt óc thêm.

Vì thế dù không có vẻ là hứng thú nhưng cậu cũng không muốn mọi chuyện sẽ lệch đi hướng khác mà mãi mãi như thế này.

- Mà cậu chả cần phải làm thế cho tốn công ! - Brick nói, nhìn những giọt nước mưa rơi xuống.

Blossom nghe mà thấy thắc mắc mà có phần hơi ngượng. Không làm sao được ? Lần đầu đi hẹn hò mừ.

- Ý cậu là sao ?

Nhìn cái mặt của cô lúc đó mà nhìn sao cậu thấy buồn cười. Không hiểu cứ mỗi lần mặt cô như thế thì lại muốn cười như vừa thấy chuyện lạ.

- Cậu cứ đi chơi như bình thường là được. Cậu làm vậy cứ như bà già ý. - Cậu nói, đoạn xé vụn tờ giấy đi và thả xuống đường một cách thảnh thơi.

Cô nhìn từng mảnh vụn cậu xé không thương tiết rơi xuống lòng đường ngấm với nước. Mặc dù việc xả rác lòng đường như thế này là không đúng. Nhưng không hiểu sao khi nhìn cảnh này cùng với câu nói của cậu cô lại cảm thấy nó có ý nghĩa vô cùng. Giờ cô đã hiểu.

Vậy đây chính là câu trả lời của Brick.

- Hừm ... Vậy cậu thừa nhận là tớ lớn hơn cậu đúng không ? - Cô nói với cậu vẻ chế giễu. - Có tớ mới có cậu chứ nhỉ ?

- Tch ... - Với thái độ như một đứa trẻ con bị chọc. Cậu ta chỉ phồng má và đảo mắt sang chỗ khác trông đáng yêu vô cùng.

Bản thân cô cũng không muốn mọi thứ đi lệch một hướng khác quá nhiều. Nếu không thì sẽ khiến cho cô khá là bối rối.

- Bớt mưa mà lâu tạnh quá ! - Đưa tay của mình để đo lượng mưa rơi. Cậu nở một nụ cười ranh của mình. Cảm thấy sẽ có chuyện sắp đến.

- Nhà của cậu gần đây nhể ? - Nói tới đây là cô bắt đầu nổi nha gà. Không lẽ cậu ta ...

- Này ! Khoan ! - Cô chưa kịp nói gì là Brick đã lao đầu đội mưa mà chạy mất.

Khoảng khắc ấy. Có hai bóng dáng của một đôi nam nữ chạy trong mưa. La hét in ỏi giữa đường không khác gì đang chơi trò rượt bắt của các cặp đôi dưới trời mưa. Chỉ có vấn đề là người nữ kia hơi bị hung thần quá.

- ĐỨNG LẠI !!! TÊN ĐÁNG GHÉT KIA !!! - Cô la lên và chạy làm ướt hết bộ áo mới của mình vì mưa.

- Tui trú ở nhà cậu thôi mừ làm gì thấy ghê vậy ?! - Brick nói chế giễu cô lại. Thừa biết cái tính ăn ở sạch quá mức của cô cũng trở thành cái lợi thế.

- TUI CẤM CẬU BƯỚC CHÂN VÀO NHÀ !!!

Không quá lãng mạng, cũng không quá ngọt ngào như trong những câu chuyện ngôn tình. Nhưng đó chính là điểm đặc biệt của Blossom và Brick mà các cặp đôi bình thường không có.

_______________

27/10/2018

Phù, cuối cùng cũng xong :v

Đây là lần đầu mình viết về ppg nên tất nhiên sẽ có sai sót.

Nhưng cảm ơn mọi người đã xem ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro