Điểm Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Lúc sinh thời còn có một người đứng nơi bóng đêm heo hút chờ mình về nhà thì hay biết mấy "

" Ít ra khi đó, con còn có một nơi để về, còn có một người luôn luôn đợi con ".

Disclaimer: Được viết không vì mục đích lợi nhuận. Nhân vật không thuộc sở hữu của người viết, song trong tác phẩm, người viết được quyền quyết định số phận nhân vật.
Author: Nhã An
Rating: T
Status: One-shot
Pairings: Chấp Minh / Mộ Dung Ly - (Thích Khách Liệt Truyện)
Category: HE, Đam mĩ

Mười tám tuổi tương ngộ, người đứng dưới tàng hoa, nhìn ta mỉm cười, nụ cười người khi ấy ấm hơn nắng, trong tựa tuyết, ngọt ngào thấm đẫm thanh xuân.

Vậy mà ta chẳng hay, chẳng để vào mắt, để rồi khi người không còn, khi ráng chiều trải dài mình ta cô độc, khi đêm đông lạnh căm mà bên người chẳng còn hơi ấm, tự khi nào không biết đã đem bóng người in tận trong tim.

Sự quyến luyến của người nửa đời trước ta chẳng để vào mắt, ai hay lại thành quyến luyến suốt kiếp, ngàn đời chẳng quên

Có lẽ báo ứng là có thật, đời này ta tạo nghiệt quá nhiều, nên bây giờ phải trả giá.

Trả giá bằng sự tồn tại của người, bằng mối tình niên thiếu muộn màng, ôm hận suốt phần đời còn lại.

Không có người, bảo tọa có là gì, người không ở, đến cung vàng điện ngọc ta cũng chẳng luyến lưu.

Người đi rồi, bỏ ta ở lại với một khoảng trống chơi vơi, không sao có thể lấp đầy lại, thiên hạ cộng chủ cũng được, giang sơn xã tắc cũng thế, ta nguyện đánh đổi tất cả để được nhìn thấy người một lần

Tín ngưỡng của ta, nuối tiếc của ta

Vương Thượng của ta...

oOo

Mộ Dung Ly không hề biết, thực ra Chấp Minh chưa từng rời xa y

Hắn yêu y đến thế, vì để người được cười một lần, hắn đến mạng mình cũng chẳng tiếc, thì làm sao đành lòng để người ở lại.

Dẫu rằng hắn biết lòng y sẽ chẳng bao giờ có hắn, nhưng vì để được bên y nhiều hơn một chút, được ngắm y nhiều hơi một chút, canh Mạnh Bà hắn không uống, đầu thai hắn chẳng màng, nguyện ý đổi lấy ngàn năm ngục hỏa thiêu đốt để được bên thêm ái nhân ít lâu, ngắm hồng y đỏ rực tựa lửa, ngắm bóng ai nhớ mãi chẳng quên.

Ngắm dáng ai cứ tựa cửa ngồi chờ, thấy nước mắt ai chảy mãi không ngừng....

Đắng thấm tận vào tim.

Đắng đến nỗi, trái tim tưởng chừng chết lặng của hắn, khe khẽ run lên những nhịp đớn đau.

Thế nhưng những đau khổ mà khi còn sống hắn đã trải qua, những dằng xé linh hồn sau này hắn sẽ phải chịu, để đổi lấy được nhớ nhung của Mộ Dung Ly, hắn thấy cũng đáng lắm.

Còn được bên người, được yêu người, thật tốt, dù người chẳng hay.

Thế nhưng hắn biết, hắn chẳng còn bao nhiêu thời gian, sớm muộn gì người của Địa Phủ cũng sẽ lôi hắn trở lại, mà y, thì không thể cứ suy sụp mãi.

Dù hạnh phúc là lòng y có hắn, nhưng bảo hắn nhìn y thức trắng hàng đêm, thân ảnh ngày càng gầy guộc ngồi bên mép cửa chờ một người đã đi mãi chẳng về, hắn sao đành.

A Ly, đừng buồn, đừng tự trách bản thân, ngày đó dùng chính mình đổi lấy một mạng cho A Huân, bổn vương chưa từng hối hận, ngươi cũng không nên dày vò bản thân thêm nữa.

A Ly, đừng chờ nữa, ngươi đã chờ mười lăm năm rồi, còn chờ được đến bao giờ?

A Ly, thiên hạ của bổn vương, con dân của bổn vương còn nhờ ngươi bảo hộ, ngươi gục ngã rồi, họ biết trông chờ vào ai đây?

A Ly...

A Ly...

Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng lại hóa thành tiếng thở dài câm lặng. Chấp Minh đứng sau Mộ Dung Ly, cùng y ngắm buổi bình minh sau cuối.

oOo

Mộ Dung Ly vịn vào cây cột khảm ngọc của điện Thừa Đức, khó khăn thổi tắt ngọn đèn, cũng tắt luôn cả một trong vô vàn những đêm đợi chờ của y.

Không biết tự bao giờ, y lại có thói quen này, đêm nào cũng đến tẩm điện của người kia, điểm một bóng minh đăng, rồi thức trắng chờ người kia trở lại.

Có lẽ là từ khi Chấp Minh kiên quyết muốn y vì hắn đốt một ngọn đèn, hoặc cũng có thể là khi y biết người kia vì muốn làm y vui, muốn y cười nhiều hơn một chút mà xả mạng để cứu A Huân.

Nếu có thể quay lại cái ngày kia, ngày mà Chấp Minh một thân lam bào đẫm nước mưa đến trước Hương Huân Đài, chỉ để hỏi y có thể thắp cho hắn một ngọn đèn...

Y ước gì mình chưa từng từ chối, khoảnh khắc nhìn ngọn lửa hi vọng trong mắt Chấp Minh loe lói rồi chợt tắt, y biết mình sai rồi.

Giá như y biết hôm đó là ngày giỗ mẫu thân hắn, giá như y biết khi mẫu thân hắn còn sống đã luôn ôm hắn vào lòng trong những đêm lạnh vắng, nói trong nước mắt

" Lúc sinh thời còn có người vì mình thắp một ngọn đèn, đứng nơi bóng đêm heo hút chờ mình về nhà thì hay biết mấy."

" Ít ra khi đó, con còn có một nơi để về, còn có một người luôn luôn đợi con ".

Giọng mẫu thân hắn khản đặc run rẩy, vỗ về hắn mà rằng.

" Thế nhưng đường đời quá dài, mẫu thân đã vuột mất người đó, và ta hi vọng con vĩnh viễn sẽ không."

Lúc đó Chấp Minh còn quá nhỏ để hiểu thế nào là yêu thương quyến luyến, thế nhưng hắn nhìn rất rõ vụn vỡ trong mắt mẫu thân.

Thế nên khi gặp được y, người thương của hắn, làm tất cả cho y,  thậm chí hi sinh bản thân để mang người y yêu thương nhất trở lại, mà tất cả những gì hắn cần, sau cuối, cũng chỉ là một ngọn đèn mà thôi.

Để hắn biết hoàng cung mênh mang, còn có người đang chờ, đang đợi hắn về nhà.

Chấp Minh sau cùng, cũng chỉ cần một mái nhà mà thôi.

" Hắn vẫn luôn ngốc như vậy "

Mộ Dung Ly ôm ngọn đèn trắng bạc, khóc đến khản cả tiếng

Chấp Minh vẫn luôn là một kẻ ngốc cô đơn.

oOo

Mộ Dung Ly nghĩ mình sắp chết

Mặc cho thái y cam đoan rằng y chẳng sao, chỉ là vất vả quá độ mà suy nhược, nhưng thân thể y y rõ hơn bất cứ ai, y biết mình sắp không ổn rồi.

Thật ra y vốn chẳng sợ chết, từ khi người đó ra đi, nhân gian đã chẳng còn gì cho y quyến luyến. Sống tạm ở đời mười lăm năm, chẳng qua cũng chỉ vì bấu víu một tia hi vọng rằng người kia còn sống, rằng người kia chỉ là giận dỗi không muốn về

Không sao, y chỉ cần sống dưới một bầu trời với hắn cũng đã là vui lắm.

Nhưng y biết mình chờ không được, dạo gần đây thân thể ngày một yếu đi, mắt đã mờ, mà tai cũng chẳng còn thính như xưa nữa.

Y mới có ba mươi bảy tuổi thôi, dung mạo vẫn mê hoặc như vậy, chỉ có bản thân y biết rằng, mình đã héo úa từ lâu.

Ba ngày nằm trên giường này, không có triều chính quấy rầy, y lại rất tự tại, giam mình vào không gian riêng của y, nơi chỉ có y và hắn, cùng bốn năm dây dưa không rõ của họ.

Vốn y cho rằng chỉ cần A Huân còn sống, nợ lòng của y đã trả đủ, thì họ còn rất nhiều, rất nhiều lần bốn năm ở bên nhau, ai hay tình này hóa thành hồi ức, quay đầu đã ngẩn ngơ.

Tiếng khóc than bên tai y nhạt dần, sương mùng bảng lảng, y nhìn thấy hắn.

Vẫn là hắn của ngày tao ngộ đó, dưới tàng cây hoa đào nở khắp chốn, hắn hơi cúi đầu, nhìn y mỉm cười.

" A Ly, lại đây."

Năm đó không nắm lấy tay người là sai lầm lớn nhất đời y, và y sẽ không lặp lại nó lần nữa.

Y hơi vươn tay, nắm lấy đôi bàn tay hơi thô ráp của người quan trọng nhất đời y, giữ thật chặt như bao hàm cả sinh mệnh.

" Vương Thượng, lần này chúng ta sẽ không rời xa nữa."

Hoa đào phủ kín mái tóc y, cũng tô đậm nụ cười ấm áp của Chấp Minh.

" Được, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nữa."

P/s: Tên truyện là Điểm Đăng, có nghĩa là Thắp Đèn nhé cả nhà, An sợ để tên là Thắp Đèn thì không được cổ trang cho lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro