CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền, núi Đản Quân ngàn dặm phía tây Đô Thành có một cánh cổng âm dương dẫn đến quỷ thành. Tại quỷ thành phồn hoa náo nhiệt, nhân - yêu - đạo tam giới tấp nập vào ra ngày đêm không xuể. 

Ở đây buôn bán mọi thứ trên đời, từ bình giản như linh dược đến đặc sắc như vận may hay  tuổi thọ con người,... Nơi này chỉ có thứ ngươi nghĩ không ra, chứ tuyệt nhiên không có thứ ngươi tìm không thấy. 

Tuỳ thuộc vào sở nguyện, cái giá phải trả cũng vô cùng linh hoạt. Có  người dùng cả sinh mạng để đổi chác, rốt cuộc tiền mất tật mang. Cũng có người thông minh chỉ dùng chút mưu mẹo, liền có thể không tốn chút sức lực nào đã đạt được thứ mình muốn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hãy cẩn thận với thứ bản thân muốn trao đổi. 

.

Đô Thành, Tuyên triều năm thứ mười. Phồn hoa thịnh thế. 

Đô Thành phía bắc thế tựa núi cao, vạn dặm về tây là chốn rừng thiên nước độc, quanh năm hiếm người lui tới.  Đông giáp biển, là lối giao thương duy nhất với thế giới bên ngoài. Phía nam cát phũ bụi mờ, sa mạc khô hạn là thuộc địa của người Tễ và nhiều bộ tộc du mục khác. Nơi đây cằn cõi quanh năm, không thích hợp trồng trọt, nhưng đổi lại việc trao đổi những loại hàng hoá như thổ cẩm, dược liệu quý hiếm lại rất phát triển. 

Khai khoáng và trồng trọt hoa màu trở thành công việc chính, trái lại cây lương thực lại hơi khó phát triển do thiếu thốn mạch sông. Kinh tế cải thiện nhờ ngoại thương, trà lâu tửu quán liền theo đó mọc lên như nấm sau mưa. Phường buôn nhộn nhịp, bến cảng ngày đêm xe ngựa ra vào không ngớt. 

Thời kì này, đạo giáo bắt đầu thịnh hành tại kinh đô. Nhiều môn phái lập ra với châm ngôn tu đạo tu thân, nhưng trên thực tế, chính phái thì ít, tà giáo thì nhiều. Chủ yếu lợi dụng đức tin của dân chúng mà chiêu mộ, kêu gọi đóng góp rồi bòn rút của dân, làm giàu cho bọn họ. 

Lại nói, chính vì địa thế khắt nghiệt mà trong dân gian đã hình thành nên hai ngành nghề đặc biệt, một là "bảo tiêu" hai là "thuỷ tiêu". 

Bảo tiêu, chính là những người chuyên làm nghề vận chuyển hàng hoá, bao gồm các hình thức như giao hàng, nhận hàng, áp tiêu,... Chính ngạch theo đường bộ, tiểu ngạch theo đường rừng, sa mạc, đường núi, và kể cả thuỷ lộ. Bảo tiêu thường làm việc cho tiêu cục, nổi danh nhất Đô Thành có thể kể đến chính là tiêu cục Hồng Mai Hội. Bọn họ nổi danh không chỉ vì năng lực và số vụ bảo tiêu thành công, mà còn là vì cách làm việc rất có nguyên tắc. Đối với người của đường hội Hồng Mai mà nói, có 3 điều tốt nhất người không được phép quên: Thứ nhất, không giao dịch với quỷ thần - ý chỉ không vịnh vào tôn giáo mà làm xằng làm bậy. Thứ hai, không nhận uỷ thác từ quan lại, triều đình. Thứ ba, không phạm âm dương. 

Ngoại trừ Hồng Mai Hội, tại Đô Thành còn nhiều tiêu cục khác, đại đa số đều làm ăn minh bạch, chỉ nhận bảo tiêu và áp tiêu hàng hoá. Thế nhưng cũng không thể thiếu những tiêu cục vì tiền quyền danh lợi mà bất chấp đạo đức, ví dụ như Ngân Long bang, chuyên nhận các vụ liên quan đến mạng người, hay Vụ Liên cục chuyên làm những việc hôn ám cho triều đình và quan lại. 

Thuỷ tiêu chỉ những người chuyên làm nghề trục vớt cổ vật dưới biển, sông hồ. Đám người này tương truyền xuất thân từ trộm mộ phái. Thân thủ điêu luyện, tay chân linh hoạt, còn có thể nhịn thở được dưới nước rất lâu. Đô Thành giao thương chủ yếu bằng đường biển, vì vậy cũng xảy ra không ít vụ đắm tàu. Thuyền bè trên sông hoặc tàu lớn trên biển nếu như chẳng may gặp nạn, đều có thể tìm đến thuỷ tiêu để nhờ bọn họ xục xác, vớt hàng. 

Thuỷ tiêu không phải ai cũng làm được, nghe nói bọn họ đều phải khổ luyện rất rất lâu. Ngoài tập lặn tập nhịn thở, luyện nhìn trong nước ra còn phải học cách phân biệt hàng hoá và thân thủ để buộc dây kéo hàng lên. Đa phần làm nghề này so với bảo tiêu thì không có nữ, hoặc hiếm lắm mới có nữ nhân được phép hành nghề. 

.

Trong thời đại mà nhân - yêu - đạo cùng tồn tại, khó tránh được những chuyện quỷ dị phát sinh. Thế nhưng tại Đô Thành, yêu ma không quá hoành hành tác oai tác quái, có thể là so dương khí nơi này cực thịnh, cũng có lẻ là do đạo giáo trấn giữ quá mực nghiêm ngặt rồi. Dẫu vậy, tồn tại trong từng ngỏ ngách đen tối nhất của Đô Thành, nơi ánh sáng chiếu không tới được, nơi cái nghèo cái khổ và sự bức bách còn bủa vây, vẫn luôn tồn tại những quỷ hồn bất tán, chờ đợi xơi tánh mảnh hồn người. 

Bảo tiêu và thuỷ tiêu hẵn là những người thường xuyên đụng mặt với những chuyện linh dị nhất, nhưng trong đó đa phần lại là do con người làm ra, chẳng có mấy phần là ma quỷ lộng hành thật. Bọn họ ngoài bản lĩnh nghề nghiệp ra còn phải tự mình trau dồi thêm kiến thức về những thứ tà ma ngoại đạo, để biết lúc nào nên chạy, lúc nào nên chạy thật nhanh. 

Dẫu kẻ đối đầu trực diện với yêu ma là bọn người bảo tiêu, thuỷ tiêu, nhưng bao nhiêu công cán lại ghi lên hết trên đầu đám đạo sĩ thối. Gì mà lập đàn làm phép cầu mưa thuận gió hoà, gì mà làm lễ trừ tà, trục vong, trấn yểm yếu khí,... tất cả chẳng qua chỉ là mấy trò vịt của bọn họ mà thôi. Do thu phục được đông đảo giáo chúng, nên người dân kinh thành đều mờ mịt mà tin vào chuyện đạo gia có thể làm phép trừ yêu cứu thế. Ngẫm lại đôi chút liền thấy thật bất công cho nghề bảo tiêu, thuỷ tiêu mà. 

.

Thái bình thịnh trị đã nhiều năm, trong triều bắt đầu nảy sinh nội đấu. Vạn dặm xuống phía nam xa xôi, giặc Tễ đang bắt đầu âm mưu nổi dậy. Tuyên đế Tuyên Trữ Doanh năm nay tuổi đã ngoài ngũ tuần, dẫu đầu óc hãy còn minh mẫn nhưng sức khoẻ qua nhiều năm chinh chiến nay đã không còn như xưa. Nhìn xuống bên dưới chỉ còn xót lại vài lão thần trung đảm, còn lại chỉ là một đám nịnh thần hôn quan. 

Bên cạnh y có hai người con trai, thái tử Tuyên Húc năm nay hai mươi tám tuổi. Giỏi tài dụng võ, năm mười hai tuổi đã theo cha bôn ba chiến trường trên lưng ngựa, nên xét về dụng binh thao lược có thể xem là một chín một mười với phụ hoàng của hắn. Thế nhưng người này độc đoán lại có tính đa nghi, triều thần thường xuyên phải dè chừng cẩn thận. 

Người còn lại là đệ ruột Tuyên Nguyên, thuộc làu kinh sử, là một văn nhân nho nhã. Người đệ ruột này so ra không mấy phần uy nghiêm bằng ca ca hắn, nhưng lại rất được lòng bá quan văn võ, vừa lễ nghĩa lại khéo dụng nhân. Tính ra cũng có thể xem như là an ủi đối với phụ hoàng của bọn họ. 

Năm đó Tuyên Trữ Doanh hạ chiếu lập Tuyên Húc làm thái tử, dẫn đến trong triều một hồi sóng ngầm dữ dội. Ai nấy đều ngầm tỏ ra không phục, còn có người dâng tấu xin thánh thượng suy xét lại. Không phải vì bọn họ lo vận nước rơi vào tay người khắt nghiệt, mà là tiếc vì kẻ dễ thao túng như Tuyên Nguyên lại không trở thành trữ quân.

Tuyên Húc đối với chuyện này không mấy bận tâm, tiểu đệ Tuyên Nguyên cùng hắn ngoài mặt vô cùng hạn chế giao tiếp, có thể nói người ngoài trông vào đều cho rằng huynh đệ bọn họ bất hoà. Nhưng thực chất chỉ là một màn kịch để bọn nịnh thần lòi đuôi chuột, đối với thái tử điện hạ, đệ đệ này là tâm can, là bảo bối của hắn. 

.

Tuyên triều năm thứ mười hai, Tuyên đế lâm trọng bệnh. 

Trong triều náo loạn, lòng người dân chia thành hai chiến tuyến. Người có lòng riêng bắt đầu lập mưu tính kế, kẻ một dạ trung thành chạy vái tứ phương. Thái y trong triều thật sự đã hết cách, sinh mạng bệ hạ bây giờ như chỉ mành treo chuông. Mọi phương thuốc quý hiếm đều được dùng, nhưng tình hình chỉ có tệ đi. 

Tin tức dần lan truyền khắp trong dân gian, chiếu chỉ bố cáo thiên hạ chỉ cần có được loại thuốc khiến bệ hạ khỏi bệnh, liền lập tức ban thưởng trăm vạn lượng vàng, thăng quan tam phẩm. Chớp lấy thời cơ, đám người đạo giáo liền liên tục tiến cung hiến kế. Người đòi lập trận, kẻ luyện đan, chiêu thần khấn phật để đổi lại một mạng Tuyên đế bình an vô sự. 

Trong đại điện canh hai vẫn còn huyên náo, đám lão thần đang tranh cãi ỏm tỏi cách làm sao để cứu được hoàng đế bệ hạ. Thái tử Tuyên Húc bộ dạng âm trầm trên hoàng vị, mắt nhắm nghiền tựa như đang suy nghĩ điều chi. Bên cạnh hắn, Tuyên Nguyên sốt ruột đến mức mồ hôi đầm đìa trên trán, môi mím chặt, thần sắc vô cùng sốt ruột nhìn ca ca mình. Y khẽ thều thào:

- Hoàng huynh, làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro