diem de 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Một tuần sau .

Diêm Vệ Gia đang triệu tập một cuộc họp lớn chưa từng có . Toàn bộ các vị trưởng lão, đại ẩn sĩ chưa từng xuất hiện ở Diêm Vệ Gia một - lần - nào đã tề tựu tại khuôn viên của gia tộc tại Vạn Xuân Thành . Không những thế, cuộc họp này còn kéo theo cả chục vị trưởng lão của Cửu Đại Gia Tộc về theo , không những vậy, các vị trưởng lão Cổ Thành cũng tới đông vô kể, điển hình là Giả Tu Trưởng Lão . Lại nói, ông già răng vàng này không thể tay bắt mặt mừng thoải mái với người anh em chí cốt Diêm Chiến Thần được . Cái sự vụ Cổ Thành, đúng là dễ khiến người khác phát khùng dễ sợ .

Trong đại sảnh gia tộc, toàn các vị tai to mặt lớn đến hơn trăm người, nhưng lại cãi nhau um tỏi cả lên . Tứ Trưởng Lão, nhất là Lão Đại, không thể quản nổi .

-Tôi cho rằng, chuyện này Diêm Vệ Gia hoàn toàn phải chịu trách nhiệm !!!!

Một ông già, râu mọc lớm chớm xuyên đầu khỏi lớp da căng mọng mớp máp, người phương phi béo tốt hơn cả Nhất Thiệu Bảo , giá mà Thiệu Bảo ở đây , thì lão cũng phải đỏ mặt ghen tỵ với cái vòng bụng to khủng bố của lão . Lão già này tên là Ứng Nhuận , người chịu trách nhiệm về việc quản lý nhân sự binh lính ở Cổ Thành, uy thế, quyền hành cũng phải thuộc hàng nhất, chẳng kém Giả Tu trưởng lão . Người nhà bảo cái bụng lão to là do lão ăn nhiều thịt cá, thức ăn, người đời bảo bụng lão to là do lão ăn của đút nhiều, còn riêng lão thì hiểu là cả hai thứ đó mới khiến bụng lão to được .

Lại nói lão già Thiệu Bảo , sau khi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, ông lao vào nhà, nằm trùm chăn kín mít suốt mấy ngày, không dám đi đâu . Báo hại cho ổng là Bạo Thánh Tần Nữ đã biến mất không để lại tung tích . Ngũ Thủ vốn là chỗ dựa lớn lao của Thiệu Bảo, nay năm người chỉ còn ba, nên các bang phái khác bắt đầu khinh nhờn Cường Giao Phái ra mặt . Đến cả Cường Giao Tu Viện cũng không còn ổn định, nội bộ bắt đầu có vấn đề chia bè chia phái rõ rệt .

-Tôi phải đối chuyện này ! - Cái giọng the thé rít lên như đàn rắn khiến ai nấy kinh sợ . Đến cả các những người trong Diêm Vệ Gia cũng khiếp đảm tiếng nói này . Chẳng ai khác chính là Diêm Mãng Xà . Mặt ông ta loé lên tia tàn nhẫn như con rắn vậy .

-Thiên Dự trưởng lão ... - Diêm Lão Nương ngồi cạnh nói nhỏ - .... hãy bình tĩnh chút, bây giờ không phải là lúc để cãi nhau . Chúng ta đang ở thế bí đó .

Diêm Mãng Xà nghe thế liền ngồi phịch xuống, thở phì phì tức giận .

Cuộc họp này, đang trở thành loạn ngôn chiến khẩu .

Cổ Thành đã chịu thiệt hại không nhỏ . Đấu Trường Chiến Thu uy danh là thế, vang lừng tiếng thơm là thế, vậy mà chỉ trong một buổi chiều đã tan nát đến quá nửa . Toàn bộ các công trình kiến trúc **c đẽo tinh xảo đã trở thành một đống gạch vụn vô giá trị . Cái này, không những là người Nhân Tộc đau, mà cả người Dạ Hành Tộc lẫn Nhân Sư Tộc đều muối mặt không để đâu cho hết . Thực sự ra, Thiệu Bảo cũng không dại gì mà bỏ tiền đầu tư hết cho Chiến Thu, ông ta còn nhờ cả trăm nguồn vốn từ các bậc tài phú của hai tộc kia để xây dựng vào đây . Toàn bộ cái đấu trường này , có bốn phần của Thiệu Bảo, sáu phần còn lại còn lại chia cho cả trăm bậc bá giả khác . Những khoảng lợi nhuận cả triệu vạn ngàn cân vàng ròng từ hoạt động của đấu trường cũng theo mức độ cao thấp cổ phần mà chia ra . Nay, Chiến Thu đã bị hủy, đừng nói là các bậc tài giả khác, mà đến ngay cả kẻ giàu có nhất Đại Lục là Thiệu Bảo, có lợi phần cao nhất cũng chưa hoàn lại được vốn . Giả Tu Trưởng Lão đã điên tiết mà đem đốt lò cả trăm bức thư của những người, mà họ gửi tới để yêu cầu trưởng lão giải thích . Giải thích cái thằng bố chúng nó ! Về mà hỏi bố mày ! Tao không có nghĩa vụ ! - Trưởng lão gầm lên như sấm nổ , khiến cho ai nấy trong gia viên sợ chết khiếp . Song, chuyện của các thương gia, đó là vấn đề nhỏ . Cái vấn đề lớn hơn lại nằm ở chỗ : uy tín của ngài sụt giảm nghiêm trọng . Gần tám ngàn binh lính Cổ Thành chết . Mà theo một số thằng nhân chứng dẩu mỏ nói lại là tám ngàn người chết bởi năm - trăm - người - không - hơn - không - kém . Vậy thì người ta hỏi : binh lính Cổ Thành được huấn luyện kiểu gì ? Uy quyền của một đại trưởng lão trôi dạt chốn bồng lai nào rồi ? Có cần kéo hồn về gấp không ? Lại nói về binh lính, chuyện này lại lần khân sang Ứng Nhuận . Ứng Nhuận và Giả Tu vốn không ưa gì nhau, hai người thuộc hai cánh đối lập trong nội bộ trưởng lão . Giả Tu thì nhân cơ hội mà " chuyển giao " một cách êm đẹp trách nhiệm này sang cho Ứng Nhuận . Bản thân có gọi là kiểm điểm đôi chút, cái uy tín thì cần thời gian, không việc gì phải vội vàng, cái quan trọng là tiêu diệt được phe của Ứng Nhuận kia . Về phần Ứng Nhuận, thì đúng là lão đã bị chơi một vố quá nặng, phe cánh cũng vì thế mà được một phen cãi nhau lộn tùng phèo . May phước tổ là Ứng Nhuận có cái đầu lắm mỡ, nhưng thỉnh thoảng cũng xài được lắm chiêu hay . Cái chuyện này, mười phần là trách nhiệm của Diêm Vệ Gia, bọn Vong Binh đó, vốn là tổ chức đã bị truy nã cả mấy năm , sức lực của chúng, ai mà chẳng biết , giết tám ngàn người thì đã là cái gì ? Vậy nên, Ứng Nhuận đã gân cổ - nói đúng hơn là không có cổ vì lão béo quá, đầu gắn với thân - đổ hết tội lỗi sang Diêm Vệ Gia . Thế là đẹp mặt !

Nhưng cái khốn nạn là ở chỗ : Diêm Vệ Gia không hề có khả năng bảo vệ đấu trường Chiến Thu . Còn nhớ, trong cái điều khoản về việc các trưởng lão Cổ Thành cho gia tộc thuê làm sàn cho vòng ba đã ghi rõ rằng, chuyện an ninh, bảo vệ , các binh lính Cổ Thành phải hoàn toàn chịu trách nhiệm , Diêm Vệ Gia hứa sẽ hậu đãi đầy đủ . Điều này, ai cũng biết . Diêm Vệ Gia tuy có nhân số đông, nhưng bảo một gia tộc bảo vệ cả đấu trường Chiến Thu, thì có mang cả đại gia tộc về cũng không có cửa mà thực hiện . Vả lại, các binh lính đâu phải canh gác không công ? Mỗi người được trả khoản tiền ai nấy mát ruột gật đầu khen phải . Thế mà giờ, binh lính của Cổ Thành chết đầy ra đó, lại gây nên một vụ tai tiếng chưa từng có trong lịch sử gia tộc, bôi xấu mặt gia tộc, nay lại còn vác mặt đến đây đòi chịu trách nhiệm , có chó nó ngửi được ! Khổ rằng, luật, văn bản ghi đầy ra đấy, nhưng Ứng Nhuận lại là con chó già sủa cùn, cãi biến . Mặt khác, địa vị của lão cũng chẳng nhỏ nhắn gì, nên cũng không mấy ai **ng được .

Các vị chi chủ của gia tộc cũng đã có mặt, ngoài năm người quen thuộc lần trước . Nay còn xuất hiện thêm cả một bóng ảnh nhân hắc phục che khuất dung nhan hình thể, miệng thở hàn khí cuộn từng mảng buốt thấu xương, thời không ai dám đứng gần, trừ cận vệ, khắp người thoang thoảng chút mùi tử thi, chính là Vĩnh Định Giáo Chủ của Vĩnh Định Gia . Tất nhiên, Giáo Chủ có mặt ở đây không phải chơi . Trước mặt con người này, Ứng Nhuận có sửng cồ đến mấy cũng không dám có lời quá bất nhã tới gia tộc Diêm Vệ khi Giáo Chủ để ý . Còn phần nữa, là do Vĩnh Định Giáo Chủ là người có quan hệ họ hàng xa với Yêu Đế, nên ông ta có thể nhờ Yêu Đế trợ giúp một tay trong thời khắc khó khăn này của Diêm Vệ Gia .

Cũng phải biết là uy thế chính trị của người Nhân Tộc đang trên đà suy yếu . Trong đấu trường Chiến Thu, tính sơ ra cũng phải đến gần năm ngàn người dân thường tử thương, chết ở chỗ là trong đó có vô số kể người các tộc khác . Nặng nhất thì là Nhân Tộc, rồi kế đến là Thủy Tộc, chẳng thế mà Hải Vương Quái Chủ - người đứng đầu Thủy Tộc la rầm trời lên . Còn nữa, người Nhân Tộc chết không phải ít, hoạt động kinh tế suốt một tuần qua ngưng trệ đến mức thảm hại , kinh tế không thể giao thương nổi . Thiệt hại lên đến cả triệu vạn trăm ngàn cân vàng ròng . Chưa kể, nhân lúc tình hình Nhân Tộc rối ren, bọn thổ phỉ, phản loạn nổi lên như nấm khắp nơi . Minh Lộ vốn đang yên bình là thế, nay lại một lần nữa rối bét như tổ ong . Lính canh bát nháo quản không xuể, đạo tặc còn dám cả gan xông vào doanh trại mà giết cả lính . Báo hại hàng trăm tu viện khắp nơi phải đổ quân ra ngăn chặn, mới giảm thiểu được sự nguy hại .

Đương lúc bét nhè cãi vã, thì bóng dáng của Vĩnh Định Giáo Chủ hàn phong cực điểm đứng lên , cất giọng thở khan khan gió rít , đùng **c như bị hen :

-Các quý vị, hãy im lặng .

Lời nói không to, nhưng đủ to để khiến ai nấy im bặt . Đến cả năm vị thánh nhân chi chủ cũng không có nửa phần phản ứng, dù họ ghét Vĩnh Định Gia tới xương tủy .

-Hãy để cho Diêm Lão Nương trình bày ý kiến . - Giáo Chủ cất lời .

Diêm Lão Nương vốn dĩ nhấp nhổm không yên, muốn nói mà không có cách nào dập được cãi vã, đành phải nhờ tới Giáo Chủ trổ uy mà đè nén những kẻ khác .

Diêm Lão Nương húng hắng một chút rồi nói :

-Thưa các vị . Tôi xin các vị cố gắng giữ yên lặng trong lúc tôi nói .

Không có tiếng động, ngoài tiếng ruồi vo ve .

-Trước hết, Diêm Vệ Gia cũng xin chịu trách nhiệm một phần về chuyện an ninh ở Cổ Thành . Nhưng nếu Ứng Nhuận trưởng lão nhất quyết đổ trách nhiệm lên đầu bổn tộc, thì thật chúng tôi không chấp nhận !

Ứng Nhuận đứng lên gân cổ định cãi thì bắt gặp ánh mắt sắc không tròng của Vĩnh Định Giáo Chủ trong màn đêm tối thì ớn người, co ro ngồi xuống .

-Thiết nghĩ ... - Lão Nương tiếp lời - ... Ứng Nhuận trưởng lão phải chịu trách nhiệm về việc tổn thất binh lính . Trong điều khoản cho thuê Cổ Thành, chúng tôi đã nói rất kỹ về an ninh rồi . Có lẽ không phải nói lại .

Mấy người theo phe Ứng Nhuận thì thào bàn luận với nhau rồi đành gật đầu miễn cưỡng . Dù gì, tám ngàn binh lính tổn thất, lớn thì có lớn thật, song cũng không phải là khó giải quyết. Đành chịu nhường vấn đề này, nếu còn tiếp tục cãi cố, thì không chừng hậu quả chẳng mấy hay ho sẽ ập xuống .

-Còn về việc tổn thất , thiệt hại của đấu trường ...

-Ông ta phải chịu trách nhiệm ! - Ứng Nhuận đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào Giả Tu Trưởng Lão . Rõ ràng là lão béo này vẫn muốn mượn gió bẻ măng luôn thể .

Giả Tu Trưởng Lão tức giận như lửa đốt, đem ra mà đấu với hàn băng của Vĩnh Định Giáo Chủ chẳng cũng bất phân cao thấp chứ chẳng chơi ! Có điều, ông vẫn ra vẻ khoan ái, không chút biểu lộ tình cảm .

-Về vấn đề của các thương gia ... - Lão Nương nói - .... thì cũng không phải là không có cách giải quyết . Hiện tại, chúng ta nên tạm thời điều đình với họ, và hứa, sẽ trả lại vốn cho họ trong thời hạn là năm năm .

Uy Lệnh Lão Tổ cất tiếng hỏi :

-Năm năm ? Bà có chắc không Lão Nương ? Tiền để đầu tư vào đấu trường ấy chẳng phải nhỏ đâu ! Dễ đến mười năm cũng chưa trả được tới bảy phần mười !

Lão Nương tiếp lời :

-Đúng, thưa Lão Tổ . Rất khó, tuy nhiên, theo thiển ý của tôi, thì chúng ta nên lập một quỹ hỗ trợ . Quỹ này, sẽ bắt buộc các gia tộc, lẫn các trưởng lão chi chủ đóng góp tiền của .

-Cụ thể là đóng góp ra sao ? - Long Viên Vương Hậu hỏi .

-Hàng năm, mỗi gia tộc chúng ta đều có một khoản lợi nhuận riêng, vậy nên, chúng ta sẽ trích hai phần từ đó ra mà đóng góp vào quỹ . Đồng thời, hội đồng trưởng lão cũng sẽ phải cắt giảm tối đa ngân sách chi tiêu cho các cuộc vui chơi vô bổ, tiệc tùng, mời hội họp . Các vị thấy thế nào ?

Mọi người trong phòng ai nấy đều rì rầm, lúc sau, một kẻ đứng cạnh Ứng Nhuận lên tiếng :

-Ta phản đối ! Lão Nương, bà lấy quyền gì mà quyết định chuyện này ?

Kẻ này vận gấm phục xa hoa không kể xiết, mặt dài , mắt nhỏ hẹp và sâu, râu mọc lưa thưa ngắn dài không đồng đều, giọng nói eo éo đôi chút . Kẻ này, không phải ai xa lạ, là Lập Kỵ trưởng lão, kẻ ăn theo cánh với Ứng Nhuận, có tiếng ăn chơi, tiêu tiền như rác khắp Cổ Thành, danh vọng tuyệt phải trên Đệ Nhất Đào Hoa vài bậc . Nguyên y là một thương nhân, sau dùng tiền mà chạy chọt lên , len lỏi vào sâu vào hội đồng trưởng lão .

Diêm Lão Nương vốn ghét, lại được dịp nên bà phát tiết ngay :

-Lập Kỵ trưởng lão, ông nên biết, tôi cũng ở trong hội đồng trưởng lão ! Và mọi ý kiến tôi đưa ra là vì Nhân Tộc , nếu ông bảo tôi có cái quyền gì thì tôi sẽ nói đó là cái quyền được đưa ra quan điểm để loại bỏ những cái mối ung nhọt hôi thối trong Nhân Tộc ! Ông định ngăn cản tôi ?

Lập Kỵ đang hăng, lại như bị dội gáo nước, lại vừa như bị đấm một quả vào mặt, nên mặt lão giờ nhăn nhúm không thể định hình nổi là cái gì nữa . Ứng Nhuận thấy vậy liền kéo Lập Kỵ ngồi xuống . Giờ, bản thân lão già này thấy cứ ăn theo cánh mãi cũng không phải là cách sống . Giờ, nếu không hợp tác , thì mọi tai ương có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khéo cả cái ghế trưởng lão cũng không còn .

Mọi người bàn với nhau một hồi lâu, rồi cũng quyết định là sẽ thực thi như lời Lão Nương nói . Mặc dù cái này là động chạm không nhỏ tới quyền lợi của các gia tộc, lẫn quyền lợi của cả trăm người . Nhưng tình thế cấp bách , nếu không làm vậy, e rằng sẽ có chuỵen không hay . Phải biết, các nhà tài phú chính là một chỗ dựa không hề nhỏ về mặt kinh tế . Nếu như để họ mất lòng tin, thì sao có thể hợp tác lâu dài ?

-Vậy còn việc người chết ở Chiến Thu thì sao ? - Duệ Võ Thần Chủ hỏi .

Diêm Lão Nương tiếp lời :

-Trước mắt, chúng ta sẽ tổ chức để tang trong năm ngày tế vong hồn người chết . Sau đó, gửi trả từng người về dân tộc mình để xác định nhân thân, đồng thời, cũng phải trích ra một khoản tiền không nhỏ để bồi thường .

Mẹ kiếp ! Hầu hết mọi người trong đại sảnh đều rủa thầm trong bụng . Cái gì cũng tiền và tiền !

-Hiện nay, mối nguy hại nhất từ việc này là Thủy Tộc . Họ đang rất tức giận, và nếu chúng ta không có các biện pháp kịp thời thì sẽ rất dễ nổ ra chiến tranh . Mà các vị biết chiến tranh với Thủy Tộc là chẳng hay ho gì cả .

-Vậy nên giải quyết thế nào cho vẹn toàn nhất ? - Một người lên tiếng .

-Việc này không cẩn thận sẽ đi ngoài tầm kiểm soát . - Lão Nương tiếp lời - Vậy nên chúng ta cần có người hỗ trợ .

-Ai ? - Người đó hỏi tiếp .

-Các vị chi chủ dân tộc như Nhân Sư Tộc, và Kiếp Yêu Tộc . Họ , Yêu Đế và nhất là Thánh Nhân Sư đều đã biết rõ nguyên nhân xảy ra sự cố hôm trước . Vậy nên, chúng ta cần phải đích thân mời họ tới một cuộc hội nghị với Thủy Tộc , nhằm tạo ra áp lực chính trị lên Hải Vương Quái Chủ . Hải Vương dù sao cũng là người biết phải trái đúng sai, ông ta có lẽ vì quá đau buồn trước cái chết của gần một ngàn người Thủy Tộc nên mới có thái độ như vậy . Song, nếu chúng ta không biết cách xử sự đúng mực, thì chuyện bé sẽ xé ra rất to đấy !

-Vậy còn tình hình trong tộc thì sao ? - Một người lên tiếng .

-Hãy để cái này cho Giả Tu Trưởng Lão . - Lão Nương đáp . Phần vì công việc đối nội là chuyên trách của Giả Tu, còn phần khác là vì từ nãy tới giờ bà nói chuyện mỏi miệng quá mà chưa được ngụm nước nào .

Giả Tu cất lời :

-Tình hình trên Minh Lộ hiện nay đang rất mất ổn định . Hiện tại, chúng ta đã nhờ tới các tu viện để giải quyết hộ . Mặc dù vấn đề này tuy lớn, song trong thời gian tới thì mọi chuyện sẽ đâu lại vào đó . Cái nguy hại nhất là trên miền bắc này là một số đội quân phản loạn bắt đầu nhân cơ hội bành trướng thế lực . Cần phải gấp rút điều lực lượng dẹp loạn đám này .

-Quân đội đang rối tung cả lên ! - Ứng Nhuận gầm gừ - Chỗ này trám chỗ kia ! Giờ lấy đâu ra quân để dẹp bọn chúng ?

Giả Tu quay sang Lão Đại :

-Lão Đại . Tôi nghĩ chuyện này chắc ông hiểu chứ ?

Lão Đại nheo mắt suy nghĩ .

Đã đến lúc chọn đội trưởng .

...

Ngay chiều hôm đó, một cuộc họp trưởng lão gia tộc Diêm Vệ đã diễn ra nhằm quyết định xem ai sẽ lên chức đội trưởng .

Sau một hồi thảo luận, Lão Đại cất tiếng :

-Bây giờ, chúng ta đã có thể đưa ra các ứng cử viên cho chức đội trưởng . Gồm có Hệ Tôn, Phi Tử, Việt Thụy, Hệ Phong, Thái Vi, Dương Nga , Hỏa Minh, Giang Thanh, Lục Bảo, Thiên Hành, Châu Lệ và Thu Vân . Theo các vị, chúng ta nên chọn ai cho chức đội trưởng ?

Mọi người quay sang rì rầm với nhau một hồi lâu, một người dáng vẻ thanh cao thoát tục đứng dậy phát biểu :

-Theo thiển ý của Càn mỗ, ta nên thảo luận về Hệ Tôn, Hệ Phong và Phi Tử .

Lão Đại gật đầu, kính cẩn nói tiếp :

-Mong Đại Thừa trưởng lão chỉ giáo đôi lời ...

Lại nói, trong gia tộc Diêm Vệ , có một số vị trưởng lão ẩn dật, chưa từng bao giờ xuất hiện trước mặt đám con cháu hậu bối . Đại Thừa Diêm Càn, tên thật Diêm Vệ Hệ Thiên Càn , chính là bậc trưởng bối, là cha của Diêm Vệ Hệ Thiên Dự, ông nội của của Hệ Thiên Hành . Người này, đích thực là tuyệt đại cao thủ Ký Hồn Thuật . Một nhà chiến lược đại tài, quân sư một thời vang lừng danh tiếng của Diêm Đế . Chiến tranh Mệnh Vong Đoàn kết thúc, Diêm Càn lui về ở ẩn, sống ở một khu rừng cách Vạn Xuân Thành hai trăm dặm về hướng bắc, kể từ đó, không còn quan tâm gì tới sự việc bên ngoài nữa, trừ việc của gia tộc .

Đại Thừa Diêm Càn nói :

-Qua những gì mà các vị đây kể lại , thì tôi cho rằng, Hệ Tôn và Phi Tử là hợp nhất cho chức đội trưởng . Những người khác, như Việt Thụy, hay Thái Vi vẫn chưa đủ độ chín cần thiết . Giang Thanh, Lục Bảo, tuy là những người rất giỏi, song về mặt ý thức, lẫn kinh nghiệm phục chúng lại còn thiếu . Hỏa Minh thì vẫn đang trong thời gian dưỡng thương, và cậu ta cũng chưa biết cân nhắc nặng nhẹ, vì chiến thắng mà sẵn sàng dùng chiêu độc mà nguy hại tính mạng, còn phải học nhiều . Thiên Hành thì nóng nảy, chiến đấu cá nhân thì rất tuyệt vời, song cậu ta lại hơi thiếu tính chiến lược khi phối hợp đồng đội . Thu Vân thì có sự tính toán, khả năng suy nghĩ rất tốt, phản ứng các tình huống nhanh nhẹn, song nữ tử đó còn thiếu cái uy, cái chất lạnh của một đội trưởng . Châu Lệ tuy rất mạnh, song lại quá lạnh lùng, rất dễ gây tâm lý không tốt ở các Lữ Khách dưới quyền, nếu nữ tử Châu Lệ trở thành Đội Trưởng . Dương Nga cũng rất mạnh, song kinh nghiệm về việc quản lý nhân sự, lẫn tính toán thiệt hơn là chưa thông . Vậy nên, chỉ có ba người xứng đáng được đề cử là Hệ Phong, Hệ Tôn, và Phi Tử .

Lão Tứ kính cẩn đáp :

-Thưa Đại Thừa trưởng lão, vậy ba người đó, có những phẩm chất gì để làm đội trưởng ?

Đại Thừa Diêm Càn khoát tay áo, vừa đi vừa nói :

-Xét về Hệ Phong, thì chúng ta đều có thể hiểu sức mạnh của cậu ta . Xét về mặt chiến lược, thì rất biết cân nhắc tính toán thiệt hơn, cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết . Xét về mặt chiến thuật, thì biết cách tập hợp sức mạnh của mọi người mà đối phó địch thủ . Khi chiến đấu, cái tâm luôn tịnh, xúc cảm không lộ, khí độ vững vàng, phàm là tầm thường thì không thể được như vậy . Mà Càn mỗ khen như vậy, Chiến Thần có thể bớt phập phồng hai cánh mũi được không ?

Mọi người quay sang rồi cười rộ lên . Đúng là Chiến Thần đang phập phồng mũi thật . Thằng con trai như thế, ai mà chẳng tự hào ? Dù sao thì có chút vui vẻ trong thời khắc khó khăn này là quý lắm rồi .

-Nói về Phi Tử . - Diêm Càn trưởng lão tiếp lời - Thì cậu ta rất xứng đáng . Đã từng đội trưởng binh đoàn kiếm khách tử thần Nhân Tộc . Sức mạnh có thừa, tư chất không thiếu, cả về tâm khí, lẫn đầu óc tính toán . Theo một số thông tin, thì hôm xảy ra sự cố ở đấu trường Chiến Thu, kẻ đối đầu bất phân thắng bại với Phi Tử là Nanh Sói . Tên này vốn là thành viên trong Ngũ Thủ của Cường Giao Phái , hiện đã phản bội . Tên đó là Khiển Thú Sư , sức mạnh thuộc hàng cực hiếm trong thiên hạ, một mình có thể giết được cả ngàn người . Nhưng Phi Tử có thể giao thủ đàng hoàng với Nanh Sói, chứng tỏ là người có đầy đủ sức mạnh để làm Đội Trưởng .

Tổng Đội Trưởng Hệ Phi Hàn tuy không biểu hiện thái quá như Diêm Chiến Thần, song cũng hơi ưỡn ngực ra một chút tự hào về đứa em của mình .

-Thế còn Hệ Tôn ? - Có tiếng nói cất lên, song không biết đó là giọng của ai .

Đại Thừa Diêm Càn tần ngần một chút, ra thể dò xét ý Lão Đại . Chỉ thấy Lão Đại không có biểu hiện gì thì nói :

-Hệ Tôn có đầy đủ tư chất của một người đội trưởng .

Diêm Càn trưởng lão nói vậy rồi thôi . Ai nấy trong đại sảnh đều nhìn nhau rồi không có ý kiến gì .

Lão Đại thực tình đang có tâm trạng rất trái ngược . Một mặt, ngài rất muốn Hệ Tôn làm đội trưởng . Nhưng mặt kia, thì lại vô cùng lo lắng .

Nếu Hệ Tôn làm đội trưởng, thì hắn sẽ ngày càng vượt qua tầm kiểm soát của Lão Đại, người duy nhất có thể kiểm soát hắn .

Và không ai biết chuyện gì có thể xảy ra .

Diêm Lão Nương một lần nữa lại lên tiếng :

-Thưa các vị, tôi nghĩ Đại Thừa trưởng lão là bậc cao nhân, đã từng có kinh nghiệm hơn sáu chục năm về việc lựa chọn Đội Trưởng, lẫn đề cử người tài giỏi cho gia tộc . Có lẽ lại một lần nữa phải làm phiền Đại Thừa trưởng lão vậy .

Đại Thừa Diêm Càn gật đầu thở dài, đoạn đăm chiêu suy nghĩ một hồi, đi đi lại lại, ai nấy trong đại sảnh đều chăm chú nhìn vào cử chỉ của ngài .

Sau một hồi lâu suy nghĩ, Diêm Càn trưởng lão lên tiếng :

-Hệ Tôn, Hệ Phong, Phi Tử, ai cũng đều có tư chất . Nhưng chức Đội Trưởng lại chỉ có một người .

-Ý của Đại Thừa trưởng lão ra sao ? - Lão Đại hỏi .

-Hệ Tôn là người xứng đáng nhất .

Lão Đại thở dài, nếu quả thực như vậy, thì sẽ rất phức tạp đây .

-Nhưng thiết nghĩ, nên để cho Phi Tử làm thì tốt hơn .

Diêm Lão Tam kể từ hôm mất ăn mất ngủ lo cho thằng cháu Thái Vi giờ đã lấy lại phong độ mà cất giọng sang sảng :

-Đại Thừa trưởng lão chỉ giáo !

-Nếu Hệ Tôn lên làm Đội Trưởng , e là các Lữ Khách không phục, phần vì Hệ Tôn chỉ là một Trung Diêm Vệ . Cái Càn mỗ nói ở đây, là Hệ Tôn không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành Đội Trưởng, chuyện tất yếu . Song, chúng ta sẽ cho thời gian để Hệ Tôn và cả Hệ Phong học tập chín chắn hơn cách làm một Đội Trưởng từ Phi Tử, rồi từ đó, chúng ta sẽ cất nhắc hai người này lên Đội Trưởng, như vậy, tiện cho cả đôi đường . Hệ Tôn là người thông minh, chắc cậu ta hiểu được dùng ý của Càn mỗ .

Lão Đại quay sang hỏi ý kiến một số người, Diêm Chiến Thần và Tổng Đội Trưởng Hệ Phi Hàn đều gật đầu ưng thuận .

Lão Đại đứng dậy, giọng âm vang khắp đại sảnh :

-Vậy, thay mặt cho toàn bộ hội đồng trưởng lão, xin được tuyên bố : Diêm Vệ Hệ Phi Tử, chính thức trở thành Đội Trưởng thứ mười một của gia tộc Diêm Vệ !

...

Hệ Tôn lúc này đang nằm yên tĩnh một mình trên cành cây .

Bây giờ, hắn chẳng còn quan tâm tới chức vị Đội Trưởng nữa .

Hắn chỉ quan tâm tới duy nhất một điều .

Hệ Liệt quá mạnh so với hắn .

Làm cách nào để vượt Hệ Liệt đây .

Cũng phải nói qua, từ lúc về Vạn Xuân Thành tới giờ, Hệ Tôn chừng như không vui . Tất nhiên, là những công việc mà hắn đang làm thì vẫn phải làm thôi . Hồ Mộc Tử hiện tại đang ở một nơi bí mật trong Vạn Xuân Thành, Phi Tử đã lo sắp xếp mọi việc ổn thỏa . Đồng thời, Phi Tử cũng đã bí mật cho người theo dõi hành tung của Mộc Tử . Câu chuyện về bang hội bí ẩn đó vẫn còn là cái cớ khiến Hệ Tôn không đến nỗi quá tiều tụy .

Hệ Tôn cũng mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện . Thì ra, những kẻ làm loạn hôm trước ở đấu trường Chiến Thu, đều nhằm mục đích vào Nhất Thiệu Bảo . Tất nhiên, đó chỉ là tin mà Hệ Tôn được biết mà thôi . Còn đằng thẳng chân chính sự việc thì chắc chắn không phải thế . Hắn cũng đã biết, tất cả những tên đã giao chiến với Phi Tử, Hệ Phong và cả Lão Đại đều là thuộc hạ của Hệ Liệt .

Ngẫm lại, mà thấy mình yếu đuối .

Hệ Tôn nhìn con Hắc Hầu đang chạy lon ton dưới gốc cây mà trong lòng không khỏi chút chán nản .

Tuy rằng con Hắc Hầu của hắn đúng là mạnh, suýt chút nữa đã cho Hệ Liệt thành bã tương bần . Có điều, trong khoảnh khắc cuối, Hệ Liệt đã triệu hồi lại con Bạch Ngân Phượng . Bạch Ngân Phượng ! Gì chứ, nó là hoàng đế Thánh Thú, cả vạn năm , người gặp được nó, nhìn thấy nó, ắt hẳn hắn phải là bố, quên mất, cụ nội của thần may mắn . Còn được làm chủ của nó ư ? Đừng nói là Thiên Cung Vương, mà đại đế khai sinh ra cái Đại Lục này cũng đừng hòng có khả năng .

Vậy mà Hệ Liệt lại điều khiển được nó .

Nhìn cái cười khinh bỉ của Hệ Liệt, Hệ Tôn sôi máu .

-Mày làm gì trên đó vậy ?

Hệ Tôn ngó xuống, Phi Tử, Hệ Phong và cả con gà mái chết tiệt Sương Ảnh đang đứng đợi .

Nói cấm có sai, thằng ôn con Sương Ảnh là rất muốn trêu tức người khác :

-Con lừa như mày ham ngủ ngày ghê !

Nhưng Hệ Tôn cũng chẳng rảnh mà chửi nhau cho mệt, hắn đáp thân xuống đất, hỏi :

-Sao ?

Hệ Phong tiếp lời :

-Vừa có quyết định rồi , Phi Tử sẽ làm Đội Trưởng, tao và mày sẽ là Lữ Khách thuộc quyền quản lý của Phi Tử .

Hệ Tôn toan chửi vì sao không cho hắn làm Đội Trưởng . Nhưng nghĩ lại, thấy cũng có lý, đằng nào cũng mới chỉ là một Trung Diêm Vệ, lên làm Đội Trưởng, trăm người thì chín mươi người bất phục . Đằng nào, hắn cũng muốn thám thính xem trong đội ngũ Lữ Khách và Đội Trưởng, thì hắn thuộc hàng nào . Vả lại, hắn cũng chưa phải là Hệ Liệt, mười tám tuổi đã trở thành Đội Trưởng .

Chưa bằng Hệ Liệt .

Phi Tử nghiêng nghiêng đầu :

-Mày bực dọc về bản thân yếu kém ?

Thằng Phi Tử đúng là thông minh ngoại hạng, có điều nó lại chẳng biết cách đấm rồi xoa cái gì cả , đương dưng lại chọc đúng nọc bực dọc của Hệ Tôn .

Sương Ảnh đế thêm :

-Tao tưởng mày bản lĩnh lắm cơ mà ! Sao giờ đã co vòi lại rồi ?

Hệ Tôn nghiến răng tức giận .

-Chẳng phải ước mơ của mày là độc bá thiên hạ sao ? - Sương Ảnh tiếp lời - Đời người, thua thiệt là thường tình . Mày cũng đã từng nói, có cố gắng thì mới hoàn thành được ước mơ hay sao ?

Ừ nhỉ ! - Hệ Tôn bừng tỉnh .

Muốn thành kẻ mạnh, mà không chịu chấp nhận mình yếu đuối, thì làm sao mà thành kẻ mạnh được ?

Thành công là một tên sư phụ tồi, nó ru ngủ ta vào mộng mị .

Hắn đã thất bại .

Được thôi, vậy thì thất bại sẽ là người thầy mới của hắn .

Hệ Tôn cất bước, ánh chiều tàn hoang dại thành từng mũi dao cứa khắp mặt đất, mang theo nồng ẩm mùi máu, ánh kiếm, và mang theo những oan hồn về đây .

Hệ Tôn cho tay vào túi quần đi theo từng vạt nắng ma quái, miệng hắn mỉm cười .

Ta sẽ là kẻ mạnh nhất .

Cái bóng của Hệ Tôn đổ xuống, to lớn và vĩ đại lạ thường , khiến cho Hệ Phong , Phi Tử và Sương Ảnh phải cất bước theo .

Từ nơi đây, một vị chúa tể tam giới đã ra đời .

Kẻ đó là ta .

Chương 19

Ngôi mộ trắng .

Đông Triều Dạ Khách .

Hàng chữ to và thô được khắc bằng mũi Khô Lâu Kiếm .

Đông Cô đã không còn khóc nữa .

Nàng còn việc phải làm .

Sau gần một tuần, Hệ Liệt đã theo sự chỉ dẫn trước của Vận Quỷ mà điều con Bạch Ngân Phượng bay về phía nam, dọc vào khu rừng trong Minh Lộ . Đám phỉ ở đây vốn là người quen của Vận Quỷ, nên biết trước đã sắp xếp nơi ăn chốn ở, đồng thời mai táng cẩn thận Dạ Khách .

Cũng mấy ngày sau , Vận Quỷ cũng về tới nơi . Dã Hạc thì khổ sở hơn một chút là lết cái thân xác quái vật và của cả con Ảnh Lang mà lôi cả Văn Thù lẫn Tần Nữ về đây . Còn Thời Ma và năm trăm Vong Binh đã ẩn giấu hành tung, nghe đâu cũng ở trong một khu rừng trên Minh Lộ, không cần phải lo về họ nữa . Dẫu có ném các Vong Binh xuống địa ngục thì Diêm Vương ít cũng phải toé máu đầu mới giết nổi họ .

Nhà của Vận Quỷ đã bị lật tung cả lên . Hàng chục món gia sản của hắn bị niêm phong tất . Nhưng mà Vận Quỷ cũng chẳng thiết tha cái nhà với đống đồ ấy lắm, toàn thứ vớ vẩn hàng tèm nhèm cả , đem đốt cũng được, Vận Quỷ không tiếc . Tất nhiên là cái đống tèm nhèm đó đã làm ối kẻ vơ vét mà giàu lên trông thấy .

Văn Thù thì sau khi bình phục chấn thương, giờ lại chấn thương thêm phát nữa, thành ra , hắn phải chống nạng . Tần Nữ cũng không khá hơn, phải nhờ tới Dã Hạc đỡ mới đi nổi được .

Con dê già Hệ Liệt thì khỏi nói, khỏe như voi, mới thương thế trầm trọng nhất trong cả đám mà giờ đã chạy nhảy tung tăng được rồi .

Vận Quỷ hút điếu thuốc, rồi nói :

-Đông Cô, chúng tôi xin đi trước .

Đông Cô khẽ gật đầu không nói gì .

Vận Quỷ và cả mấy người cũng đều cất bước . Dã Hạc còn chạy tới vỗ về cảm thông, khiến con dê già Hệ Liệt nghiến răng ken két .

Hệ Liệt thở dài :

-Khặc ! Giờ thì nhiệm vụ đã xong rồi ! Cô thấy tôi làm có tốt không ? Dạ Khách đã chết rồi nhé !

Đông Cô vốn đang buồn bực, lại thêm Hệ Liệt nói đế thêm, nên nàng phẫn uất mà nhìn thẳng vào hắn .

-Đồ khốn ! Anh thích cười trên sự đau khổ của người khác hả ?

Hệ Liệt nhún vai :

-Thì tôi chỉ thực thi những gì mình được sai thôi mà ! Chẳng phải chính cô đã thuê tôi giết Dạ Khách hay sao ? Trách gì tôi ?

Đông Cô quay ra ngôi mộ, mím môi :

-Kể từ lúc anh nhìn thấy con dao đó, anh đã biết Dạ Khách là cha tôi, vậy sao còn giúp tôi giết cha mình ?

-Cái gì cũng có giá cả cô bé ạ ! Cô đã biết trước cái hậu quả là thế này, sao còn chấp nhận giao ước ?

-Anh ....

-Mà đằng nào thì cũng giết rồi, còn luyến tiếc làm chi ?

Đông Cô không thể chịu nổi được cách nói năng đó . Nàng quý Hệ Liệt, nhưng hắn thật là kẻ không biết chữ vô liêm sỉ là như thế nào, bao phẫn uất đến giờ phát tiết ra hết . Tốc độ thần sầu quỷ khốc lao tới, một trảo muốn móc đôi mắt của Hệ Liệt .

Nhưng trước khi Đông Cô kịp nhún nhân thì lưỡi Khô Lâu Kiếm đã ở trên cổ nàng .

Hệ Liệt mỉm cười :

-Muốn giết tôi sao ?

-Đồ chó đẻ ! - Đông Cô gầm lên .

Hệ Liệt cười đểu cáng, đoạn, rút từ trong người ra một xấp ngân phiếu , nói :

-Thằng cha Thiệu Bảo đã trả tôi năm mươi vạn cân vàng ròng để tôi giết cô . Tôi là kẻ giết thuê, rất trọng mối làm ăn , khặc khặc !

Đông Cô mở lớn đôi mắt, chẳng thể ngờ Hệ Liệt là kẻ vô sỉ đến thế .

-Nhưng tôi cũng rất linh động . - Hệ Liệt nói - Nếu cô trả tôi cái giá cao hơn, tôi sẽ tha cho cô, được chứ ?

Đông Cô tức giận đến đỏ mắt . Nàng thề thành ma quỷ cũng sẽ ám theo Hệ Liệt suốt đời .

Hệ Liệt nghiến thanh KHô Lâu Kiếm, huyết trên cổ Đông Cô rỉ xuống thành từng giọt :

-Nào cô bé ! Cô sẽ trả tôi cái giá thế nào đây ?

Hệ Liệt vốn nói đùa .

Nhưng đùa đối với hắn là thật . 

-Nào, cô bé ! - Hệ Liệt cười - Cô bé định trả tôi cái giá gì đây ? 

Đông Cô tức giận đến đỏ hai mắt . 

Phải nói rằng, Đông Cô đã thích Hệ Liệt . 

Không, yêu thì đúng hơn .

Đông Cô đã yêu Hệ Liệt mất rồi . 

Khóe mắt ngấn lệ, lệ nóng ấm chan chứa tình cảm rơi xuống lưỡi kiếm lạnh lẽo vô tình .

Đông Cô đã từng chối rằng, mình không hề thích Hệ Liệt . Nhưng nàng đã lầm . Nàng đã thích hắn, thích từ rất lâu, chẳngh hiểu có đúng không ? Hoặc do tự suy diễn, mà nàng dám khẳng định, ngay từ lúc gặp Hệ Liệt lần đầu nàng đã yêu hắn . Yêu đến cháy bỏng . 

Nàng muốn hiến thân cho hắn . 

Đông Cô đã suy nghĩ rất nhiều về Hệ Liệt . Hắn không hoàn hảo . Đúng, hắn chính xác là kẻ không hề hoàn hảo . 

Hắn có đầy khiếm khuyết . 

Và nói đúng hơn, hắn chính là đứa con tội lỗi mà thế gian này đã từng sản sinh ra . 

Chỉ có điều rằng, Đông Cô đã bị Hệ Liệt đem trái tim đi mất rồi . 

-Thế nào ? - Hệ Liệt cười đểu . 

Đông Cô rõ ràng muốn chết . 

Cha nàng đã chết mất rồi, còn đâu mà phải thiết tha sống ? 

Tội con bất hiếu, đành lấy cái chết chuộc tội vậy . 

Hệ Liệt gật gù :

-Được thôi . 

Khô Lâu Kiếm băng lãnh vung lên, một đường rạch ngang như chớp rạch thiên . 

Đông Cô không còn gì để mất . 

Vì nàng đã mất hết rồi . 

-Hãy khoan !!!!

Lưỡi kiếm vừa mới chạm cổ, sắc ngọt vô tình, dòng huyết đỏ tươi chảy ra nhiều hơn . 

Hệ Liệt ngó đông ngó tây một hồi để tìm tiếng nói đó rồi hắn quay lại . Cái đầu rác rưởi đần độn của hắn cuối cùng cũng biết là Đông Cô vừa mới nói .

-A ! - Hệ Liệt vui mừng - Cô bé định trả tôi gì sao ?

Đông Cô nhoà lệ, nhưng giọng nói cứng cỏi :

-Tôi có thể ra giao ước được không ?

-Hả ?

-Anh là kẻ giết thuê . Vậy anh phải biết có người chuẩn bị thuê anh, thì anh không được giết người đó . 

Hệ Liệt phẩy tay cười :

-Ôi dào ! Cái luật vớ vẩn ! Tôi có theo luật đâu mà cô buộc tôi phải nghe chớ ?

Nói thế thì hết cách . 

Đúng là kẻ tráo trở . 

Đông Cô nhắm mắt lại chờ chết . 

Nhưng nàng chỉ thấy một làn da thô ráp, vừa lạnh vừa nóng nâng cằm mình lên, mở mắt ra thì thấy Hệ Liệt đang áp sát dung nhan của mình . Hắn hỏi :

-Vậy giao ước như thế nào ?

Đông Cô bần thần nhìn vào đôi mắt của Hệ Liệt . 

Hắn ...

... quá điển tuấn . 

Đông Cô nghĩ vậy .

Kể cả là Văn Thù cũng không thể sánh nổi với Hệ Liệt . 

-Ê ! - Hệ Liệt huơ tay - Nhìn đi đâu đó ?

Đông Cô giật mình đôi chút, rồi nàng nói :

-Tôi còn phải trả thù .

-Trả thù ? Ai ?

-Những kẻ đã hại chết cha tôi . 

Hệ Liệt gật gù , rồi cười :

-Giá ?

-Thân xác của tôi . Và sẽ vì anh mà chết . 

Hệ Liệt vuốt cái cằm phún râu rồi hỏi :

-Cái thân cô có đáng giá hơn năm mươi vạn cân vàng ròng không ?

-Đáng . - Đông Cô khẳng định . 

Hệ Liệt cười ha hả, rồi rút lại thanh Khô Lâu Kiếm, chạy ra đằng sau nắn bóp vai cô gái, đồng thời lấy vải quấn lại quanh cổ Đông Cô để cầm máu :

-Ấy dà ! Tiểu nhân đã làm quý khách phải sợ hãi rồi ! Để tiểu nhân phục vụ vậy ! Đại nhân cứ việc chỉ thằng nào, tôi sẽ giết thằng đó !

Đông Cô vốn đang giận Hệ Liệt ...

... mà giờ nàng lại quý hắn ngay đấy . 

Ngay từ lúc đó, Đông Cô nhận ra, nàng đã si mê Hệ Liệt . 

-Hệ Liệt ... - Đông Cô hỏi . 

-Dạ ! Đại nhân có gì sai bảo ? - Hệ Liệt lăng xăng chạy ra trước mặt Đông Cô . 

Đông Cô muốn hỏi từ lâu rồi, nhưng nàng chưa bao giờ có đủ bản lĩnh đó . 

Hít một hơi, Đông Cô lau nước mắt rồi nói :

-Cái giao ước, tại sao anh lại không thực hiện ?

-Là sao ?

-Tôi hứa sẽ hiến thân và mua vui cho anh , tại sao anh không chiếm hữu lấy tôi ?

Ài !

Hệ Liệt suy nghĩ . 

Sau một hồi đăm chiêu, Hệ Liệt nhoẻn miệng cười :

-Hỏi thế có bố đứa nào trả lời được ?

Đông Cô hơi há miệng ra trước Hệ Liệt, chỉ thấy hắn chống nạnh ba hoa :

-Hệ Liệt ta đây chí lớn tung hoành khắp chốn . Gái đẹp theo như ong tìm hoa, như cá tìm nước, như ... nói chung là nhiều lắm !!! Ta ...

Hệ Liệt đang lớn miệng thì chợt thấy một bàn tay nắm lấy tay hắn, con dê già trố mắt nhìn xuống thì thấy Đông Cô đang nắm tay mình . 

-Nếu như em nói rằng em yêu chàng thì chàng có chấp nhận em không ? 

Hệ Liệt mở lớn mắt .

Cái quái gì thế ?

Chẳng phải là Đông Cô vừa mở lời hay sao ?

Ai da . 

Khó quá !

Hệ Liệt choãi nụ cười tới mang tai , hắn nói :

-Loại người vì thù mà sẵn sàng hiến thân với cái cách của một con đĩ như cô mà cũng đòi yêu tôi ?

Đông Cô cố nhiên là chấn động trước lời nói này . Nàng yêu Hệ Liệt như thế, mà hắn nói như vậy, liệu có nghe được không ?

Nhưng Đông Cô bất chấp tất cả . 

Nàng chỉ còn lại mình hắn mà thôi . 

-Nếu em là con đĩ thật, thì chỉ mong chàng chấp nhận . 

Hệ Liệt không nói , chỉ thấy ánh mắt của Đông Cô ngấn lệ . 

Hệ Liệt đưa tay mà lau nước mắt của Đông Cô, lá rừng mùa thu xào xạc thành thềm dưới chân hai người . 

-Có chuyện gì sao , ông già ? - Hệ Liệt nói . 

Đông Cô chưa hiểu lời nói đó vì sao lại có thì thấy một bóng hắc y nhân đứng đằng sau hai người . 

Vô Thanh . 

-Ta đến chỉ để đưa lại tín vật . 

Hệ Liệt nghe vậy gật gù, đáp :

-Vậy tuỳ hai người . 

Nói xong, đứng ra một quãng, đoạn chạy ngồi chưng hửng trên một tảng đá lớn mà theo dõi . 

Đông Cô đứng dậy, nói :

-Ông ... là bạn của cha tôi ?

-Phải, ta là bạn của cha cô . 

Đông Cô nghe vậy liền cúi đầu :

-Đại nhân, tiểu nữ đã bất hiếu, đại nhân muốn tới đây để xử trí tiểu nữ chăng ? Nếu vậy, thì chỉ mong ngài hãy cho tiểu nữ trả thù nhà, rồi sau đó luận tội cũng chưa muộn . 

Vô Thanh lắc đầu :

-Đó không phải là lỗi của cô . Đó là cái giá của Dạ Khách . 

-Tiểu nữ ...

-Đời người có chết, có sinh . Ông ấy chết, cũng vì đã không có một lời giải thích với con cái mà thôi . 

Nói xong, Vô Thanh lại gần mộ Dạ Khách, thắp một nén hương , vái đủ chín lạy rồi nói với Đông Cô :

-Dạ Khách có nói, nếu chết đi, phải đưa lại cho cô cái này . 

Đông Cô khẽ đáp :

-Là gì ạ ?

Dạ Khách rút từ trong túi áo một con dao . Đông Cô nhận ra đó chính là con dao của mình đã vô tình để lại từ tuần trước . Mất con dao đó, nàng đã tiếc lên tiếc xuống mấy lần . 

-Cha cô không tốt ... - Vô Thanh nói - ... nhưng ít ra, cô cũng phải giữ lại kỷ vật của cha mình . Và còn cái này ...

Vô Thanh rút từ trong người ra một đôi song dao . 

Song Diêu Kiếm .

-Vô Thanh đại nhân ... 

-Song Diêu Kiếm đã có chủ mới . Cô hãy cầm lại thứ thần binh này, và hãy trở thành một Hoàng Đế Sát Thủ mới . 

-Đại nhân....

-Đông Cô , hãy nhớ lấy điều này, cha cô đã sống với hận thù, thì cô cũng như vậy mà thôi . 

Nói rồi, ngay lập tức bỏ đi , để lại Đông Cô đứng một mình trong gió lá rụng . 

Vì cha, con phải sống thêm lần nữa . 

Vô Thanh đang đi thì Hệ Liệt nói :

-Vân Toàn khách điếm sao lại đóng cửa vậy, ông chủ ?

Vô Thanh dừng lại, khẽ cười, rồi hỏi :

-Sao cậu biết ta là ông chủ khách điếm đó ?

Hệ Liệt cười rung rinh :

-Nói đùa vậy thôi . Ông chủ khách điếm đó đã dọn đi nơi khác để làm ăn, có một người vì tuổi già sức yếu mà xin thôi không làm nữa ...

Vô Thanh cởi bỏ tấm mũ trùm .

-Có đúng không, Lão Thực ? - Hệ Liệt cười . 

Vô Thanh, chính là Lão Thực, ông già chạy bàn khổ sở ở Vân Toàn Khách Điếm . Đông Cô cũng phải ngạc nhiên chính sự việc này . 

-Làm sao cậu biết ta chính là Lão Thực ? - Vô Thanh hỏi . 

Hệ Liệt chỉ tay lên mắt :

-Sáu năm trước, đôi mắt này của ta vẫn còn nhớ rõ luồng nội lực khủng bố đó của ông . Đến lúc gặp lại, sao có quên được ?

Vô Thanh gật gù mỉm cười, ông quay lại về phía sau nhìn Đông Cô một hồi rồi nói :

-Cậu muốn giết cô bé đó ?

Hệ Liệt nhìn nàng tuyệt thế giai nhân một lúc . Hắn thấy Đông Cô cũng đang chờ đợi câu trả lời của mình . 

Hệ Liệt cười , rồi lặng yên bước đi , đáp :

-Có thể đấy . 

Vô Thanh lắc đầu cười nhạt rồi tan biến vào không gian như chưa từng tồn tại . 

Đông Cô rõ ràng là không chấp nhận câu trả lời này . 

Nàng cay đắng uất ức nhìn Hệ Liệt . 

Chẳng lẽ hắn không hiểu ?

Hệ Liệt vẫn cứ lặng lẽ bước đi, hắn cười thầm . 

" Cô bé à ...

... cô bé làm ta yêu cô mất rồi đấy ...

... nhưng đi theo ta sẽ khổ lắm ...

... có chịu đựng được không ? " . 

Hệ Liệt thở dài, tự tung tự tác mà cất miệng lưỡi ngâm nga bài thơ khỉ gió :

Thù rửa hận, hận sinh thù, hận thù trường ca như sông chảy mãi

Huyết đẫm lệ, lệ sánh huyết, lệ huyết oan thương như sóng lững lờ

Hệ Liệt không đọc nữa, hắn quay về phía sau , nói với Đông Cô :

-Tôi chưa nghĩ ra được tiếp, cô nói hộ tôi được không ?

Đông Cô nhìn hắn . 

Gót ngọc của nàng khẽ bước đi trên thềm lá mà theo Hệ Liệt . 

Tiếng lá rào rạo . 

Băng phong vô tình . 

Như cuộc đời ta .

Hệ Tôn lặng lẽ bước đi . 

Hắn đi một mình ...

...trong đêm tối . 

Trước mặt hắn ...

... là một ngôi nhà .

Hoàn toàn biệt lập trong Diêm Vệ Gia . 

Ngôi nhà mà không - một - ai - dám - vào . 

Trừ hắn . 

Hệ Tôn mở cửa . 

Một mùi nồng và mốc xộc ra . Trong nhà, mạng nhện rối như tơ vò, chuột chạy lăng nhăng khắp nơi . 

Nhưng không phải là không có người .

- HA HA HA HA HA HA HA HA HA !!!!!!!!!!!!

Tiếng cười ghê rợn . 

Một bóng người tóc đen rũ rượi như thây ma quơ quào bàn tay , đang mải chơi với mấy con chuột . Kẻ đó cười :

-Hi hi ! Ngươi có muốn chơi cùng ta không ? Hả ? Có muốn chơi không ? HA HA HA HA !!!

Hệ Tôn nhìn kẻ đó . 

Hắn thở dài . 

Bóng thây ma rũ rượi điên loạn nhìn Hệ Tôn rồi núp lại một chỗ, hỏi :

-Ngươi ... ngươi ... là ai ? Là ai ? 

Hệ Tôn không đáp . 

-Ta là Diêm Đế ! Nếu ngươi không ra, ta sẽ giết ngươi ! 

Hệ Tôn không đáp . 

Bóng ma điên loạn đó lại gào lên :

-Ta sẽ gọi Lão Ngũ ! Ta sẽ gọi Lão Ngũ giết ngươi !

Hệ Tôn thắp đèn trong ngôi nhà lên . 

Gương mặt rũ rượi xoã tóc kia quá quen thuộc . 

Hệ Tôn cúi đầu :

-Mẹ . Con đến thăm mẹ đây . 

Đó là mẹ . 

Bà đã điên loạn .

Sau cái ngày ấy . 

Người mẹ nhìn Hệ Tôn một lúc rồi rú lên :

-Ngươi ... ngươi ... hãy tránh xa ta ra .... hãy tránh xa ta ra .... KHông, KHÔNG !!!!! Hãy tránh xa ta ra .... ngươi .... chính là kẻ đó ! Ngươi là kẻ đó ! HA HA HA HA !!!!! 

Hệ Tôn cúi đầu . 

Người mẹ của hắn đã như thế này ...

.... được sáu năm rồi . 

Vì bà đã điên loạn, và trở nên nguy hiểm với mọi người, nên người trong Diêm Vệ Gia đã phải nhốt bà lại đây . 

Hệ Tôn quỳ xuống đất, nói :

-Mẹ . Con đến đây để an ủi mẹ .

-Ngươi .... HA HA HA HA HA HA !!! Ngươi nói gì .... HA HA HA !!!

Tiếng cười như thây ma đội mồ sống dậy . 

Điên loạn . 

Hệ Tôn ngước đầu lên .

Ánh mắt hắn dãn ra như mắt một con rắn . 

Thanh Liêu Độc Kiếm đã ở trên tay . 

Hệ Tôn từ từ bước tới, nói :

-Con tới đây, để giải thoát cho mẹ . 

-NGƯƠI ..... HA HA HA HA HA HA HA ! !!! TRÁNH XA TA RA !!!! HA HA HA HA !!!!!!!!!! KHÔNG , HỆ LIỆT !!!!!!!!!! Tránh xa ta ra !!!!!

Tiếng cười điên loạn . 

Không điểm dừng .

Cũng như thế giới ngoài kia ... 

... đã trở nên điên loạn . 

Từ đây...

...câu chuyện mới ...

...đã bắt đầu . 

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro