diem de (phan 2) 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược lại thời gian, vào cái lúc mà ở Vạn Xuân Thành, Hệ Tôn vừa mới đặt chân quay trở lại Diêm Vệ Gia ... 

... thì Hệ Liệt đã tiến nhập Huyệt Lĩnh Cổ Thành .

Huyệt Lĩnh Cổ Thành, so với một năm trước, thì chẳng khác gì . Có khác là đấu trường Huyệt Lĩnh Chiến Thu bây giờ không còn là nơi để lữ khách thăm quan và du ngoạn nữa , tòa đấu trường đã nham nham nhở nhở gạch vụn và đã, vết tích của những thùng thuốc nổ xưa kia mà Vận Quỷ đã dùng . Mọi người giờ căng thẳng và cảnh giác hơn , lính vệ binh canh gác cực nghiêm ngặt , và dường như không khí ở một tòa thành vĩ đại đã bị co rút xuống nhiều lần . 

Trong tình hình an ninh " thắt cổ " như thế, Hệ Liệt lẫn Vận Quỷ không biết làm cách nào để có thể vào thành vì hai tên này đã thuộc hạng tội phạm cấp Đại Lục . Nhưng, Dã Hạc đã có một ý kiến không đến nỗi tồi là đem cả Hệ Liệt lẫn Vận Quỷ nhốt vào trong những cái thùng chở đầy trái cây, những người còn lại thì cải trang thành dân buôn và đám vệ binh mặc dù đã kiểm tra rất kỹ, song không thể nào tìm được bất cứ dấu vết gì của Hệ Liệt mà không biết rằng hai cái xác đó đang chìm nghỉm ở dưới đáy . Và Hệ Liệt và Vận Quỷ sẽ trở thành những cái xác thật nếu mọi người không moi hai tên đó ra trước khi bị chết bẹp dưới đám lổm ngổm cây trái . 

Huyệt Lĩnh Cổ Thành rộng khôn tả, và nếu kẻ nào đó muốn lẩn trốn ở trong này thì đó cũng không phải là một ý kiến tồi . Vận Quỷ cũng không khó khăn gì lắm trong việc có được một căn nhà tại những con hẻm ít người biết đến và cũng ít người dám vào . 

Căn nhà đã cũ mốc, dưới nền phủ đầy rơm, mái nhà như có hơi xập xệ, song che nắng che mưa vẫn còn tốt chán, trừ phi gặp bão thì chịu . Đối với mọi người thì không sao, nhưng đối với Hệ Liệt thì thật là không vừa lòng . Hắn muốn tiện nghi và thoải mái như một ông hoàng, trước mặt thì đầy mĩ tửu, sơn hào hải vị, bên tả bên hữu tay ôm tay ấp cả chục, không, cả trăm nữ nhân . Đối với ý kiến ấy của Hệ Liệt thì không ai dám bình luận gì, chỉ ném cho hắn một cái nhìn chua loét đầy ý vị .

Cho tới hôm sau, khi ai nấy đều đã lại sức, Hệ Liệt lên tiếng :

-Chúng ta cần có người theo dõi và quan sát thằng Lập Kỵ , ai đi được ?

Mọi người chẳng ai nói với nhau câu nào, song tất cả đều hướng ánh mắt về phía Dã Hạc . Lý do thì cũng đã quá đơn giản . 

-Ờ ... - Hệ Liệt nói - ... Dã Hạc à, tao thấy mày đi được đó . Mày có khả năng dùng thú hay chim chóc, có thể đoán biết được hoạt động của Lập Kỵ . 

Dã Hạc ra chiều không thích thú lắm nhiệm vụ này . Hệ Liệt nói thêm :

-Thằng tóc đỏ đi cùng thằng đầu tổ chim . Như vậy là ổn chứ ?

Văn Thù và Dã Hạc không có ý kiến gì, cả hai đều lập tức ra khỏi căn nhà . Duy chỉ có một việc là Tần Nữ dường như không hề bằng lòng với cả Hệ Liệt lẫn Dã Hạc, nên nàng ta đứng dậy mà đi sang một gian phòng khác như để bày tỏ nỗi bức xúc ấy của mình . Đông Cô nhìn theo, chẳng biết nên nói điều gì . Suy cho cùng, tất cả sự việc đều là do Đông Cô mà ra, chẳng biết Tần Nữ có giận lây sang nàng không nữa . 

Hệ Liệt thì không quan tâm tới biểu hiện ấy của Tần Nữ , liền đem những thứ gì hắn vớ được trong túi áo chọi chơi . Còn Vận Quỷ thì đã ngáy pho pho từ lúc nào trên đống rơm từ lúc nào . 

Hải Tuyết thấy Tần Nữ như vậy cũng khổ tâm lắm . Tần Nữ quen nàng chưa lâu, nhưng nàng có thể nhận ra Tần Nữ là một người tốt, và thật sự yêu thương những gì mình đang có . Hải Tuyết không cam tâm, bèn chạy qua chỗ Hệ Liệt , nói :

-Hệ Liệt đại nhân à ...

Hệ Liệt thấy vậy thì làm một nụ cười gian giảo , hỏi :

-Chuyện gì, hả ?

-Đại nhân à ... Chị Tần Nữ rất yêu quý Văn Thù, đại nhân hiểu đấy ...

Hệ Liệt cười ngất, hắn xoa đầu Hải Tuyết :

-Nhóc con à, lo chuyện bao đồng quá đấy !

-Nhưng ...

-Có những thứ, cứ để yên như vậy là tốt nhất . - Hệ Liệt đáp, và cũng có thể coi đó là câu chốt gọn cuối cùng, không phải bàn nhiều về vấn đề này nữa .

Hải Tuyết cũng không thể biết nói gì hơn, đành quay ra nhìn Đông Cô . Đông Cô cũng không thể nói gì, đành quay ra nhìn Hệ Liệt . 

Nàng cứ nhìn Hệ Liệt, và nàng nhận ra trong mắt Hệ Liệt có chút gì đấy khác thường .

Hay là nàng tưởng tượng như vậy chăng ?

...

Đường phố Huyệt Lĩnh Cổ Thành tuy mang một không khí trầm lắng hơn so với trước kia, nhưng không vì thế mà sự đông đúc lại giảm bớt, tiếng hò hét, tiếng nói chuyện âm ỉ khắp Cổ Thành .

Dã Hạc và Văn Thù thì không phải sợ chuyện bị tróc nã, vì hai tên này đâu có phải là tội phạm như Hệ Liệt ? Nhưng cũng không thể không đề phòng . 

Con thỏ Thanh Ngọc trên vai Dã Hạc rúc lên một tiếng, Dã Hạc nói với nó :

-Từ từ đi, tí nữa ta sẽ cho ngươi ăn thoải mái, giờ thì đi làm việc đã .

Nói xong, thì Dã Hạc gầm gừ vài tiếng như tiếng thú khiến con Thanh Ngọc bớt chuyện nhõng nhẽo với chủ nhân . Văn Thù thấy thế thì làm một tiếng khàn khàn trong cổ họng như thể rất là gớm ghiếc cái chuyện ấy vậy .

-Mày có ý kiến gì ? - Dã Hạc hầm hè .

-Ồ không ... - Văn Thù nói - ... chỉ là giống như một con khỉ lăng xăng trên đường phố .

Nếu như là lần khác thì Văn Thù khéo chắc đã bị Dã Hạc thoi một quả đấm vào giữa mặt . Nhưng không hiểu sao Dã Hạc lại cười, hắn nói :

-Mày càng ngày càng giống con dê già đó, sắp tiến tới trình độ nói năng thô bỉ, hành động vô sỉ, lại còn tham ăn tục uống . Người trên đời như thế thì gọi là gì ? 

-Quái vật . - Văn Thù đáp ngay .

Dã Hạc cười rần . Văn Thù cũng mỉm cười trước cái câu trả lời tự nhiên ấy của mình .

-Con dê già đó, lúc nào cũng có đủ dăm ba thứ không thể ngửi được ... - Dã Hạc tiếp lời - ... nhưng đi cùng với hắn, tao cảm thấy có sự hay ho . 

Văn Thù không nói, cứ thẳng tiến mà đi . Cả hai đã thoáng thấy tòa nhà Huyệt Lĩnh Chi Địa, to cao khủng khiếp , và vốn đã từng với Huyệt Lĩnh Chiến Thu trở thành hai niềm tự hào của người Nhân Tộc . Nhưng giờ, sự tự hào chỉ còn một nửa, Huyệt Lĩnh Chiến Thu đã bị Hệ Liệt làm cho nát nham nhở, thế nên, người ta căm hận Hệ Liệt chính là bởi lý do như thế . 

Sau khi hỏi một người qua đường để tới nhà của Lập Kỵ trưởng lão, Dã Hạc và Văn Thù đã thấy một tòa nhà nguy nga và tráng lệ , tường cao, cửa đóng cẩn thận, và chắc chắn sẽ không có cơ hội cho những tên đạo tặc nào muốn chôm chỉa . 

Dã Hạc nói với con Thanh Ngọc một vài điều, rồi con Thanh Ngọc nhảy xuống, thoắt cái đã thấy nó mất dạng . Văn Thù đoán chừng với cái thể hình nho nhỏ của con quái vật này, nó sẽ dễ dàng mà chui tọt vào trong phủ của Lập Kỵ . 

Dã Hạc và Văn Thù thì chọn lấy một cái bàn trên lầu của một khách điếm gần đó, gọi ra ấm trà, rồi theo dõi từng động tĩnh tại phủ của Lập Kỵ .

Theo dõi một hồi rồi cũng chán, Dã Hạc hỏi :

-Tao nghe nói ông già Thiệu Bảo đã từng tới phủ của Lập Kỵ, mày đi theo, có biết thằng già này là người như thế nào không ?

Văn Thù nhấp lấy một ngụm trà rồi đáp :

-Lập Kỵ từng là một tên gian thương có tiếng ở trên Minh Lộ, sau dùng tiền bạc đút lót mà có được một vị trí trưởng lão ở Huyệt Lĩnh Cổ Thành . Lên rồi thì vây bè kết cánh, đục khoét tiền tài, nhận hối lộ không biết bao nhiêu mà kể, chơi bời đĩ điếm có hạng nhất ở nơi này .

Dã Hạc nghe xong thì thở lấy một câu :

-Rác rưởi .

Hai người chờ thêm lúc nữa thì Thanh Ngọc chạy về, Dã Hạc rủ rỉ với con thỏ một vài câu , hắn dường như đụng phải một chuyện gì đấy vô cùng thích thú, liền cười khì một cái, rồi bảo con thỏ đi chỗ khác chơi .

Văn Thù hỏi :

-Sao ? 

-Lập Kỵ không có nhà . Dường như thằng đó đã tới Huyệt Lĩnh Chi Địa, con thỏ của tao nghe mấy người gia nhân trong phủ nói vậy .

-Thế có điều gì mà mày cười dữ vậy ?

Dã Hạc mỉm cười ranh mãnh :

-Chuyện hay ho, nên để tự mình biết là hay nhất .

-Chuyện gì ? - Văn Thù sốt ruột .

Dường như đã thấy được sự nôn nóng trong mắt Văn Thù, Dã Hạc nói :

-Nếu mày lẩn được vào trong phủ, đi tới ngôi nhà gần cuối, sẽ có chuyện hay .

Nghe được như thế thì Văn Thù lao thân qua cửa sổ, nhanh như thiểm điện đến Dã Hạc cũng khó mà nhìn ra cái bóng của hắn . Dã Hạc chỉ lắc đầu cười, rồi đưa chén trà lên miệng uống .

Lính canh trong phủ không phải là không có , song với một Sát Thủ thuần chất như Văn Thù, thì tốc độ chính là một trong những thứ khiến ai nấy phải sợ . Cái bóng đen của Văn Thù lao vun vút như cơn gió, chẳng mấy chốc đã tới căn nhà mà Dã Hạc nói . Bên ngoài cửa, có hai tiểu hầu nữ như đang trông chừng điều gì đó .

Văn Thù nhún chân, nhảy cao đến chục trượng, rồi hạ thân nhẹ nhàng xuống mái nhà . Hai tiểu hầu nữ không hề hay biết gì . 

Văn Thù áp tai xuống mái, xem có nghe ngóng được gì không, nhưng gạch ngói thuộc hàng cực phẩm, âm thanh khó mà lọt ra . Cực chẳng đã, Văn Thù phải lấy dao nạy ra . Đối với vấn đề này, Văn Thù cũng không tồi, nạy cửa mở khóa là cái tài của hắn . 

Gắng sức làm tiếng động nhỏ hết mức có thể, Văn Thù cuối cùng cũng gỡ được miếng gạch, liền ngó xuống xem chuyện gì xảy ra trong căn phòng . Ngay lập tức, Văn Thù hiểu vì sao mà Dã Hạc lại có kiểu cười hết sức đáng ngờ như vậy . 

Một ả nữ nhân, người phong mãn tràn đầy xuân tình đang làm chuyện hoan lạc với những sáu nam nhân liền !

Văn Thù nhìn vào khuôn mặt của ả ta thì nhận ra đó là ái thiếp của Lập Kỵ - Tư Dung . Hồi một năm trước, khi mà còn chưa gặp Hệ Liệt, Văn Thù đã từng theo Nhất Thiệu Bảo tới phủ này, và hồi ấy, hắn vẫn còn bịt mặt rất kỹ trong lớp hắc phục . Trong một lần sơ ý, Văn Thù đã để lộ ra khuôn mặt anh tuấn thần thánh của mình, và hắn đã nhìn thấy ngay lập tức ánh mắt đong đưa ướt át tình tứ của ả ái thiếp Tư Dung . Văn Thù khi đó không biết nhiều chuyện nam nữ, song nghe thiên hạ nói đàn bà mà có ánh mắt kiểu ấy thì hoang dâm bệnh hoạn tới cực điểm . Và điều đó đã được chứng minh qua những gì mà Văn Thù nhìn thấy . 

Sáu tên nam nhân đều thuộc hàng hùng tráng khỏe mạnh, so với Lập Kỵ thì rõ ràng hơn hẳn, chả trách với con đĩ Tư Dung này thì thật là một của trời cho . Ả loạn động thành thục đủ mọi kỹ nghệ nhà nghề chuyện chăn gối, không những vậy còn la lên :

-Các tiểu bối, lại đây nào ! - Ả thở hổn hển - Nhanh nữa lên nào, cả hai người kia nữa, lại đây, sao đứng ở đó mãi thế ? Lại đây, rồi ta sẽ cho các người thống khoái cực điểm !

Hai tên nam nhân mỉm cười tiến lại, không có gì thú vị hơn chuyện hoan lạc cùng với một nữ nhân lẳng lơ . Ngay lập tức, hai tay của Tư Dung loạn động vào hạ thể của chúng . Trên, dưới, khắp người ả, đều có dấu tích của nam nhân đụng chạm , bốn kẻ còn lại thì cũng không muốn làm con ngựa cái hoang dại này mất hứng , liền tăng tốc , đồng thời rên rỉ những tiếng lâm ly bi thống . Tư Dung được thể toàn thân đại khoái, la lên những thanh âm dụ hoặc dâm đãng cực điểm như để tỏ rõ sự khoái lạc này của ả . Đây cũng là lý do vì sao mà không có lính canh đi lại đây, chỉ có hai tiểu a hoàn trông chừng, nếu nhỡ có người nào đến thì hai tiểu a hoàn sẽ la lớn mà báo động cho Tư Dung . 

Vừa đúng lúc ấy, chuyện đến đã đến, hồi hoan lạc kết thúc bằng một tràng dục khiếu của mấy con thú vật . Và như không ngừng nghỉ, chúng lại tiếp tục vào một cuộc truy hoan mới . Văn Thù thấy vậy thì chỉ đóng cái miếng gạch lại, và hắn vẫn còn nghe loáng thoáng thấy tiếng của ả Tư Dung :

-Mấy người ... lại đây nào ... trên người ta này ...

Văn Thù quay trở lại khách điếm . Vừa vào, Dã Hạc đã hỏi :

-Thú vị chứ ?

-Cũng không tệ . - Văn Thù đáp - Tao đoán chừng Hệ Liệt sẽ không bỏ qua con ả này , hắn thích chuyện kỹ viện lắm mà !

-Còn phải nói sao ? Hắn mà không đem con ả này lên giường, mày cứ chặt đầu tao !

...

Ả Tư Dung sau khi tắm rửa cho hết những thứ còn sót lại trên người sau trận chiến với sáu nam nhân, liền đâm ra buồn chán . Nếu biết cái lão già đó đi lâu như vậy thì cứ tiếp tục, ngại gì ? Ả vừa tắm, vừa nghĩ đến những cái thứ đó của sáu tên nam nhân, hai tay ả lại loạn động dưới hạ thể của mình để giảm bớt xuân tình . Sáu tên đó tuy là lính canh, mà cơ thể cường hãn, thật khiến cho người ta nhớ nhung lắm !

Nghĩ đến con mèo già Lập Kỵ là ả Tư Dung lại rầu hết cả ruột . Mang tiếng là ăn chơi trác táng, thế mà chẳng chịu nổi được một canh giờ, đối với Tư Dung mà nói, thì đúng là hạng vứt đi . So với một đứa trong sáu tên nam nhân buổi chiều nay, thì thật chẳng đáng bằng một nửa . Ấy thế mà tí nữa, ả lại phải ra chiều cái con mèo già đó, thật là bực bội hết sức . Ả muốn một cơ thể nào đó phải thật mạnh mẽ, thật nam tính, và nếu như ... nếu như càng nhiều nam nhân thì càng tốt . Cái suy nghĩ dâm đãng lại thoáng qua trong đầu của Tư Dung . Nếu như có tên nào muốn cưỡng gian ả thì chắc là ả sẽ mở rộng mà đón nhận hắn mất !

Tư Dung chỉnh trang y phục rồi ra ngoài phòng, sà vào trong lòng của Lập Kỵ . Sở dĩ Lập Kỵ sủng ái ả là vì hắn thích cái ngón nghề trên giường của Tư Dung, luôn luôn làm cho hắn thống khoái, chứ bảo là người tình thật sự ư ? Không bao giờ có cửa . Đối với Lập Kỵ, đàn bà đối với hắn là một thứ đồ chơi không hơn không kém, Tư Dung chính là thứ đồ chơi như thế, khi nào hết dùng được thì vứt đi . Đơn giản là như vậy thôi . 

Thế cho nên, đối với Tư Dung, Lập Kỵ cũng chẳng nói năng gì nhiều , hắn lập tức kéo ả lên giường rồi bắt đầu cuộc truy hoan mà không biết rằng ở bên ngoài, đang có một đám người tiến vào trong phủ của hắn .

Đông Cô không muốn hại những người không liên quan tới việc này . Còn nhớ, cách đây một năm, để tra hỏi nơi ẩn thân của Dạ Khách, Đông Cô đã phải giết không ít người không liên can là tay chân của Tiền Kỳ . Vụ việc ấy đã ám ảnh Đông Cô rất nhiều, và nàng không muốn sự việc ấy lại cứ tiếp tục xảy ra . 

Đông Cô là một Sát Thủ dụng độc, nên nàng hiểu rõ những thứ mê hương có tác dụng và sức mạnh lan tỏa như thế nào . Đem thứ mê hương ấy tẩm lên người những con quạ, và Dã Hạc chỉ cần điều khiển chúng bay vòng quanh cái phủ của Lập Kỵ, ngoại trừ ngôi nhà có hắn ra và tất nhiên là cả đống người trong phủ lăn vật ra mê mệt, còn đám quạ cũng kêu keng kéc một hồi rồi nằm chết giấc vì chính mùi hương ấy . 

Hệ Liệt cùng mọi người bịt mũi mà tiến vào phủ, chẳng gặp phải bất cứ sự truy cản nào . 

Hệ Liệt đi cạnh Đông Cô thì lên tiếng :

-Cô bé ! Cô muốn hỏi hắn hay ta sẽ hỏi hắn đây ?

Đông Cô nhớ lại cái " trò chơi " mà Hệ Liệt đã từng áp dụng cho Trung Dận - một tên thuộc hạ cũ của Nhất Thiệu Bảo, hiện đang nằm dưới địa phủ . Hệ Liệt sau khi tra hỏi xong đã làm cho cái cơ thể của Trung Dận văng tứ tán, và sẽ là kỳ lạ nếu nhà đòn không khâu vá ráp nối lại những cái thân thể ấy . Mặc dù, có một điều chắc chắn là qua đêm nay, cái mạng của Lập Kỵ sẽ không còn, nhưng cũng không thể làm quá . 

Đã tới trước cửa phòng, Hệ Liệt chẳng nói chẳng rằng đạp cửa vào, và hắn được chứng kiến một hoạt cảnh không gì khác hơn là hai kẻ đang hoan lạc cực điểm, Hải Tuyết nhìn thấy cảnh này thì đỏ bừng mặt mũi, rúc đầu vào ngực của Đông Cô . Rõ ràng là Lập Kỵ lẫn ả Tư Dung đều không lường trước được việc này, liền quơ quào bất cứ thứ gì trên giường nhằm che đậy thân thể . Lập Kỵ hét lên :

-Các ngươi ... các ngươi là ai ? Không biết ta là ai sao ? Cút ra mau ! 

Hệ Liệt mỉm cười :

-Ồ , không . Hôm nay bọn ta đến là để hỏi ông một số chuyện đấy . 

-Còn già mồm ? - Lập Kỵ gầm lên - Quân bay đâu ! Quân bay đâu !

-Câm bớt mõm đi là tốt nhất đó, ông già ạ ... - Hệ Liệt nói - ... giờ thì mời ngài lẫn quý cô nương kia tách nhau ra giùm, và thực hiện lẹ lẹ lên, nếu không, tôi sẽ khiến ông phải ra khỏi chỗ một cách đau đớn đấy . 

Lập Kỵ liền xoay người rút ra một thanh kiếm, lao thẳng vào Hệ Liệt, và hậu quả thì cũng không khó đoán lắm, Hệ Liệt chỉ cần một cú đấm đã khiến cho Lập Kỵ bay thẳng vào góc nhà . 

Hệ Liệt tới gần Tư Dung, mỉm cười :

-À, mời quý cô nương ra ngoài giùm cho . 

Ả Tư Dung run lập cập, chỉ còn biết đi ra, song trong quá trình ấy, ả vẫn cố gắng nhận xét hình thể của Hệ Liệt và trong đầu đã thầm khen một chữ " hảo " . Dâm phụ thì vẫn là dâm phụ, trong mọi hoàn cảnh vẫn muốn hoan lạc cùng nam nhân . 

Hệ Liệt đưa ả Tư Dung ra ngoài, tiện tay máy mó loạn động trên người ả :

-Cô nương à ... trông thật là hấp dẫn đó ... hãy phục vụ cho ta đi !

Tư Dung sớm muộn nhìn ra Hệ Liệt là một con dê già, tuy vậy, ả vẫn cứ giở chiêu bài nhõng nhẽo mề nheo, gạt tay Hệ Liệt ra :

-Ngươi, đồ súc sinh, thả ta ra !

Dã Hạc và Văn Thù thấy vậy thì nở một nhếch mép rất kín đáo nhằm không muốn cho ai thấy mình đang khinh bỉ một thứ cặn bã . Hệ Liệt tảng lờ đi, ma trảo vẫn tiếp tục công cuộc khám phá . Tần Nữ và Hải Tuyết thấy như vậy thì phát tởm, thiếu điều nôn ọe, hai nàng liền đi vào trong với Đông Cô .

Sau hồi chán chê mê mỏi, tay của Hệ Liệt lần xuống hạ thể của ả Tư Dung, hắn mỉm cười trơ tráo :

-Chà, phản đối dữ như vậy mà ta thấy cái quần của nàng đã ướt hết rồi đó !

Tư Dung đã không còn sức lực trước bàn tay của Hệ Liệt . Ả nhận ra hắn cũng là một kẻ kinh qua tình trường, liền ngay lập tức ôm lấy hắn, hai cánh tay mĩ miều của ả cũng khua khoắng liên tục kích tình Hệ Liệt :

-Tướng công, để nô gia phục vụ cho chàng nha !

Hệ Liệt cười hơ hớ, quả đúng như những gì Văn Thù nói, con đĩ này dâm loạn cực điểm, mà chiến đấu trên giường cùng với hạng thế này thì thực thống khoái không để đâu cho hết . Hệ Liệt quay lại, nói với Dã Hạc và Văn Thù :

-Thế nào ? Bọn bay, có muốn đi với tao không ?

Dã Hạc lắc đầu từ chối, vì hắn còn có người tình chờ đợi của mình . Văn Thù thì hơi há hốc miệng trước lời đề nghị của Hệ Liệt, đối với Văn Thù mà nói, thì kinh nghiệm " đánh nhau " với đàn bà trên giường của hắn vẫn chỉ dừng lại ở mức " nhập nhèm " mà thôi , nhưng trước ánh mắt đầy sát khí của Tần Nữ từ sau gáy, Văn Thù cũng đành thôi . Đối với Bạo Thánh Tần Nữ, để cho nàng ta giận điên lên thật không phải chuyện thú vị gì . Nếu Vận Quỷ mà ở đây thì chắc chắn hắn sẽ chẳng từ chối cái lời mời ấy của Hệ Liệt, nhưng hôm nay, Vận Quỷ không đi, hắn thích ở nhà nằm ngủ hơn .

Hệ Liệt phớ lớ, liền tay ôm tay ấp với ả Tư Dung lao vào một cái phòng gần đó . 

Còn ở đây, Đông Cô bắt đầu tiến hành tra hỏi Lập Kỵ :

-Có biết Dạ Khách không ? 

Lập Kỵ thâm tâm chấn động, Dạ Khách chính là vấn đề mà bấy lâu nay hắn đã bỏ qua . Và nay xuất hiện trở lại, thật chẳng khiến cho người ta dễ chịu gì . 

-Không ... ta không biết ! - Lập Kỵ trả lời .

Đông Cô cũng không phải là người thích thú chuyện tra khảo, nhưng với những kẻ bị tra khảo mà nói, câu đầu tiên chúng nói bao giờ cũng là " không " . Và cần có một phương pháp hữu hiệu để moi móc thông tin . Đông Cô rút thanh dao, đâm thẳng vào cánh tay Lập Kỵ, một tiếng " phập " vang lên trong không gian lặng lẽ . Liền sau ấy, Lập Kỵ rống lên một tiếng khủng khiếp đau đớn . Hải Tuyết lần đầu nghe phải những thứ âm thanh như thế này thì tim đập chân run, đứng không vững, lập tức dúi mặt vào ngực Tần Nữ, không dám nhìn .

-Đừng có giả bộ, và nếu như không thành khẩn thì cái chết sẽ diễn ra . - Đông Cô lạnh lùng nói, giọng lãnh đạm, không phải thứ giọng trầm ấm của nàng - Nói thật, thì sẽ còn giữ được mạng, và ta sẽ giữ kín chuyện này cho ngươi, còn nói dối thì ... ngươi thấy đấy, ta có thể dễ dàng giết ngươi lần này, thì không có gì bảo đảm rằng lần sau ta sẽ khó giết ngươi hơn . 

Lập Kỵ muốn ngoan cố cũng không thể ngoan cố . Một tên gian thương, suy cho cùng vẫn quý trọng cái mạng sống của bản thân hắn hơn bất cứ cái gì khác , và tất nhiên, hắn chọn giải pháp nói thật, may ra còn giữ được mạng sống . 

-Có ! Có !

Đông Cô thấy mọi việc đã dần theo sự sắp đặt của nàng, liền hỏi :

-Nói, trước đây, có bao nhiêu người đã từng tham gia vào vụ ám sát sứ giả Nhân Sư Tôc nhiều năm về trước ? 

Lập Kỵ như vẫn còn không tin tưởng, liền nói :

-Có chắc sẽ tha mạng cho ta chứ ? 

Đông Cô cầm lấy con dao thấm máu, ve vẩy nó một cách nguy hiểm trước mặt Lập Kỵ :

-Vẫn còn muốn đau đớn sao ?

Lập Kỵ hoảng hồn, lập tức nói :

-Có ! Là Ứng Nhuận, tất cả tội lỗi là của lão, không phải là của ta ! 

-Nói rõ hơn đi .

-Ứng Nhuận nhận tiền của một kẻ có thế lực tại Nhân Sư Tộc, hắn ta tự xưng là Tuyết Lân . Tuyết Lân nói rằng cần một Sát Thủ có đủ khả năng giết chết sứ giả Nhân Sư Tộc tại chính Nhân Tộc, và Ứng Nhuận nhận lời . 

-Và thế là các người đã thuê Dạ Khách ? - Đông Cô hỏi .

-Đúng . 

-Vậy ai đã chỉ đạo việc giết Dạ Khách ?

-Thấy sự việc có nguy cơ vỡ lở nếu Dạ Khách bị bắt, Tuyết Lân đã gửi thư yêu cầu Ứng Nhuận xử lý gấp Dạ Khách, và Ứng Nhuận đã lên kế hoạch, nhưng chúng ta đã lầm, Dạ Khách chưa chết . 

Đông Cô dù đã biết rõ sự tình, nhưng vẫn hỏi :

-Tại sao ?

-Cuồng Man Dược đã gửi nhầm chỗ . Vợ hắn đã uống phải chứ không phải hắn, đứa con thì đã biệt tích, không còn rõ hiện nay đang ở đâu . 

-Vậy ngoài Ứng Nhuận ra, còn ai tham gia vào việc này nữa ?

-Còn ba người nữa, là ... là Phồn Thành, Tiêu Công và Lộc Đạt . Ba người bọn hắn đang ở Duy Long Yêu Đạo để làm giám khảo cho kỳ thi .

-Vậy hiện nay, Tuyết Lân có còn liên hệ với các ngươi nữa không ?

-Có ... tuần trước, Ứng Nhuận đã nói về vấn đề này, Tuyết Lân đã có thông tin liên lạc lại . Sẽ có một cuộc họp kín ... nhưng ta không biết cuộc họp ấy để làm gì .

Công việc tra hỏi như vậy là đã xong . Đông Cô thấy cũng không còn gì đáng để truy vấn nữa thì đứng lên, đáp :

-Được rồi, tạm tha cho ngươi . 

Lập Kỵ đứng lên, trong đầu đã chuẩn bị toan tính cho một kế hoạch trả thù . Và hắn cùng bắt đầu nghĩ tới thâu nạp con bé tóc vàng này làm tỳ thiếp, so với Tư Dung thì hơn cả chục lần . 

-Tiện thể ... - Đông Cô nói - ... nếu dưới địa ngục có chuyện chuyển thư thì nhớ gửi cho ta một bức thư mô tả cảnh sinh hoạt dưới đấy nhé !

Lập Kỵ còn chưa kịp hiểu câu nói thì lưỡi dao của Đông Cô đã vung qua cổ, tiên huyết bật thành vòi phun lên mặt cô gái , tưới ướt một mảng tóc . Lập Kỵ vừa ôm cổ, vừa nghèn nghẹn những câu cuối cùng :

-Ngươi ... nói ... tha ... cho ta ...

-Ta nói " tạm tha " chứ ta đâu bảo là " tha " ?

Lời vừa dứt, dao lại vung, máu lại xuất . Cái đầu của Lập Kỵ rơi xuống, lăn tròn trên mặt đất, kéo theo những vệt máu dài trên tấm thảm . Hải Tuyết ban nãy còn tưởng Đông Cô tha cho Lập Kỵ thật thì nhoài ra, nhìn thấy cảnh này lại đứng chết trân một chỗ, chỉ còn biết nói những tiếng gì đấy trong miệng . 

Hải Tuyết nhìn Đông Cô đi ngang qua mình, nàng thấy ánh mắt nữ nhân tóc rực ướt máu ấy không còn tính người, không phải ánh mắt của Chị Liễu mà nàng biết . 

Hải Tuyết sắp bật khóc thì Tần Nữ ôm lấy nàng vào lòng rồi hôn lên trán :

-Đừng sợ . Rồi sẽ qua thôi . 

Ba nữ nhân bước ra ngoài, thì một mùi tanh nồng đã khiến Văn Thù chú ý . Hắn nhìn cả một mảng tóc lẫn khuôn mặt của Đông Cô bị nhuộm đỏ, thì rút một cái khăn trắng ra đưa cho nàng . Đông Cô cầm lấy lau mặt, nói :

-Cảm ơn .

Hải Tuyết nhìn quanh, không thấy Hệ Liệt đâu thì hỏi . Dã Hạc toan trả lời thì đã thấy Hệ Liệt đi ra với một khuôn mặt hết sức thỏa mãn .

Dã Hạc thấy vậy thì làm lạ, hỏi :

-Đã xong rồi ? 

-Đã xong . - Hệ Liệt nói - Dễ chịu quá . 

Văn Thù trước ánh mắt của Tần Nữ thì không muốn hỏi . Song, hắn cũng lấy làm lạ, cái chuyện này, thường là mất đến mấy canh giờ, sao Hệ Liệt vừa vào mà đã ra ngay ?

Tần Nữ thì cũng không hiểu, vì bản thân nàng đã đụng quá nhiều chuyện này rồi nên chẳng xa lạ, song thành kiến với Hệ Liệt của nàng vẫn không đổi . Hải Tuyết chẳng hiểu là mấy người đang nói chuyện gì, nên cứ làm thinh cho qua .

Riêng Đông Cô thì không cảm thấy thế . 

Đông Cô tiếp xúc khá nhiều với độc dược, nên nàng có khứu giác rất tốt . Phàm là nam nhân nào vừa mới ngủ cùng nữ nhân là nàng biết ngay dựa vào mùi trên người đó . 

Nhưng Đông Cô không ngửi thấy mùi nữ nhân trên người Hệ Liệt . 

Nàng ngửi thấy mùi tanh từ thanh Khô Lâu Kiếm, khuôn mặt của cái khô lâu đang nhe răng trắng ởn . 

-Mày không sợ ả ta sẽ nói lại chuyện hôm nay sao ? - Văn Thù hỏi . 

-Yên tâm ! - Hệ Liệt cười - Ta đã cho ả uống một mớ bùa mê ngải lú rồi, đến sáng mai, ả sẽ quên hết mọi chuyện . 

Nói rồi đi ngay . Mọi người thấy vậy cũng không truy vấn thêm, cất bước theo hắn . Riêng Đông Cô thì vẫn nghi ngờ Hệ Liệt . 

Cũng đúng thôi .

Trên đời này, chẳng có thứ thuốc nào khiến người ta quên được cả . 

Chỉ có giết, đó chính là phương thuốc hữu hiệu nhất để làm ai đó quên đi . 

Ả Tư Dung nhìn ra Hệ Liệt là kẻ phong tình, ả không sai, song ả lại không biết Hệ Liệt không có cái thói ngủ lang chạ với bất cứ nữ nhân nào . 

Và ả cũng không biết, Hệ Liệt vốn là không hề ưa những loại đàn bà như ả . Và không chỉ có Hệ Liệt, mà tất cả những nam nhân trên đời này đều không ưa ả, và cùng lắm chỉ ưa ả khi hoan lạc cùng ả mà thôi .

Căn phòng ngập máu, thân thể đứt đoạn, và đó là một thứ khiến cho một tiểu a hoàn gầm lên thất thanh đến đứt cổ họng khi cô ta thấy cái đầu của ả Tư Dung đang yên vị trên mặt bàn vào sáng hôm sau . 

...

Sáng hôm ấy, Vận Quỷ đã bắt đầu cùng với Hệ Liệt và Đông Cô hỏi về chuyện của Lập Kỵ . Tất nhiên, là bỏ qua những phần rườm rà không cần thiết như chém giết gì đó .

-Cũng giống như những thông tin mà Thời Ma vừa mới đưa về tảng sáng hôm nay ... - Vận Quỷ nói - ... quả thực, trước đây, có một kẻ tên là Tuyết Lân đến từ Nhân Sư Tộc đã từng tới Huyệt Lĩnh Cổ Thành này .

-Nhưng đó chỉ là cái tên giả ... - Đông Cô nói - ... không kẻ nào dại gì lại khai tên thật của mình ra khi làm một việc động trời như vậy . 

-Điều đó là dĩ nhiên . - Vận Quỷ đáp .

Hệ Liệt không nói năng gì, đối với hắn, suy nghĩ là một điều vô cùng thú vị . Và hắn thích giải những bài toán, càng khó , càng bí ẩn thì lại càng thích . 

Có hai mấu chốt liên quan tới bài toán này là Lập Kỵ và Ứng Nhuận . Lập Kỵ thì đã chết, một khúc mắc đã được giải, Ứng Nhuận là vấn đề tiếp theo, và ba kẻ còn lại đang ở Duy Long Yêu Đạo chính là những thứ mà cần tìm đến để giải cái chốt cuối cùng là Tuyết Lân . 

Âm mưu trong chuyện này, thì cũng không có gì khó phán đoán lắm . Tuyết Lân dường như có vị thế lớn tại Nhân Sư Tộc, song cái hắn cần chính là cái ngai vàng của Thánh Nhân Sư . Quyền lực, đó chính là thứ tạo nên cơ sự này . Kẻ tên gọi Tuyết Lân muốn có chiến tranh, và dựa vào chiến tranh để nuôi tham vọng mộng bá của mình . Trong tình cảnh Kỳ Thiên Đại Lục yên ổn, Tuyết Lân muốn có sự xáo động để thuận lợi cho kế hoạch lên ngôi của mình . Một kịch bản chiếm quyền, chiếm ngôi dường như đã khá cũ kỹ, song, nó chẳng bao giờ là một kế hoạch dành cho những cái đầu óc ngu lậu và chỉ biết phản phé theo lời nói của thiên hạ . Thiên hạ không dành cho những thứ rác rưởi như vậy . - Hệ Liệt thầm nghĩ . 

Bỗng nhiên, cái đầu của Hệ Liệt bỗng lóe lên một ý nghĩ để giải cho bài toán này . Ngày xưa, khi mới khuất phục Văn Thù, Hệ Liệt đã từng nghe tên Tiểu Tử Thần này nói rằng Nhất Thiệu Bảo thu lời lớn là nhờ buôn bán vũ khí bằng đường biển Thục Vũ Hải . Buôn bán vũ khí trong những năm gần đây là một điều cấm kỵ, và nói đúng hơn, buôn bán vũ khí không phải là một cái nghề mà các dân tộc cho phép . Lại nói, đường biển Thục Vũ Hải thông lên Hàn Cực Hải và điều hay ho ở chỗ là lãnh thổ Nhân Sư Tộc lại giáp ranh với khu vực thông nhau này . Cho nên, việc Nhất Thiệu Bảo buôn bán vũ khí cho kẻ tên gọi Tuyết Lân không phải là không có khả năng, nếu không muốn nói khả năng ấy là cực lớn . Tất nhiên, không loại trừ trường hợp là có những kẻ khác cũng mua vũ khí của Thiệu Bảo, nhưng đối tượng Tuyết Lân tuyệt chính là nhân vật khả nghi nhất . 

-Lập Kỵ nói Tuyết Lân là nhân vật cực có thế lực tại Nhân Sư Tộc . Vậy phải có chức vị như thế nào mới gọi là " cực có thế lực " ? - Đông Cô hỏi Hệ Liệt . 

Đông Cô thấy dường như Hệ Liệt đã bắt đầu có sự khoanh vùng đối tượng, thì hỏi hắn để hiểu về cách thức hoạt động chính trị của người Nhân Sư Tộc .

Không giống như Nhân Tộc, Nhân Sư Tộc có tất cả bảy bộ tộc, phân chia thành bảy vùng đất khác nhau với thể chế luật pháp riêng . Bảy vị thủ lĩnh cầm đầu bảy bộ lạc được gọi là Thất Thần Tướng . Hơn hai vạn năm trước, do chưa có sự hợp nhất giữa bảy bộ tộc nên chiến tranh giành giật lãnh thổ là điều thường xảy ra . Để giải quyết vấn đề này, Thất Thần Tướng đã nhóm họp và quyết định bầu ra một nhân vật trung gian để hòa giải giữa bảy bộ tộc , và người đó được gọi là Thánh Nhân Sư . Trong thời gian đầu, Thánh Nhân Sư vẫn chưa phải là một nhân vật có quyền hạn gì bởi nhân vật này thường phải chịu áp lực rất lớn từ các phe phái, và nhất là các phe cánh trong Thất Thần Tướng . Nhưng khi chiến tranh với ngoại tộc xảy ra , thì Nhân Sư Tộc cần một vị thủ lĩnh đích thực để lãnh đạo , và người đó phải là người trung gian, chứ không phải là một nhân vật trong Thất Thần Tướng . Từ ấy, Thánh Nhân Sư ngày càng có vai trò hơn trong lĩnh vực quân sự, chính trị của Nhân Sư Tộc, dần dần, Thánh Nhân Sư bắt đầu thao túng , điều khiển các tướng lĩnh trong Thất Thần Tướng . Và cho tới bây giờ, dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu Thánh Nhân Sư chính thức là ông vua của Nhân Sư Tộc, Thất Thần Tướng chính là những thủ hạ mạnh nhất của ông ta . Song, do các bộ tộc đã quen với những luật pháp, cũng như cách sống riêng nên bảy bộ tộc vẫn phân chia cho bảy vùng đất, mỗi người trong Thất Thần Tướng lại cai quản một vùng đất như vậy , dưới mỗi Thần Tướng lại có các quan vị chức sắc thấp dần mà cai quản dân tộc . 

Vậy cho nên, cái mà Hệ Liệt nghi ngờ, chính là có kẻ nào đấy trong Thất Thần Tướng biệt danh là Tuyết Lân đã ra tay sắp xếp công việc này . 

Theo lời của Lập Kỵ, thì một tuần trước, Tuyết Lân đã bắt đầu nối lại liên lạc với Ứng Nhuận trưởng lão . Vậy thì chứng tỏ tham vọng của y vẫn còn, và kế hoạch giành lấy ngôi vị Thánh Nhân Sư vẫn đang được tiếp tục thực hiện . Dạ Khách, và vị sứ giả Nhân Sư Tộc xưa kia chỉ là hai quân cờ trong kế hoạch của Tuyết Lân , hai quân cờ hỏng, thời cơ cũng đã mất, nhưng thời gian thì còn đó, và lại sẽ có những quân cờ mới . Đối với những kẻ mộng bá thiên hạ mà nói, thời gian chính là một trong những kẻ đồng nghiệp và kẻ thù thân cận nhất .

Hệ Liệt không ngờ những sự việc cách đây một năm lại có liên quan tới tân bây giờ . Hắn cứ nghĩ chuyện Thiệu Bảo đi buôn đi bán gì chuyện của lão, ai dè chính Thiệu Bảo lại đang dây mơ rễ má tới một số những nhân vật đang có tham vọng lớn . 

Tuyết Lân có thể là người trong Thất Thần Tướng, nhân vật có đủ thế lực . Hệ Liệt dám nghĩ khả năng chỉ có là như thế . Gia thế của Thánh Nhân Sư đương nhiệm tuy không phải tầm thường, và con cháu ông ta cũng chẳng phải ít . Song, con cháu hay thân thích với Thánh Nhân Sư cũng không thể nào có được cái tiềm lực mà khiến người ta phải gọi là " nhân vật cực thế lực " được , bởi vì Thất Thần Tướng cùng các vị trưởng lão Nhân Sư Tộc không cho phép những người thân thích với Thánh Nhân Sư có quá nhiều quyền hành, trừ phi kẻ đó có thực tài, đây cũng là cách nhằm hạn chế bớt sức mạnh ở Thánh Nhân Sư, nhằm không để cho những Thánh Nhân Sư nào có thể áp đặt chế độ độc bá được .

-Chẳng lẽ bây giờ lại phải quay về Đại Việt Thành mà tra hỏi Nhất Thiệu Bảo sao hả Hệ Liệt ? Nên nhớ, hai người trong Ngũ Thủ vẫn còn ở đó, và nếu muốn giết được hai đứa này, tao e là không cụt tay này cũng què chân kia . - Dã Hạc ngồi bên chen vào một câu hỏi khiến mọi người không thể không lo nghĩ . 

Hệ Liệt lắc đầu :

-Không cần phải lo Thiệu Bảo, theo như tao dự đoán, chỉ là dự đoán thôi nhé, là lão già ấy sẽ phải tự mò đến mà thôi . 

-Tại sao lại có thể khẳng định như vậy ? - Dã Hạc hỏi .

-Rất đơn giản . - Hệ Liệt đáp tỉnh queo - Một năm trước, chúng ta đã phá nát Huyệt Lĩnh Cổ Thành , như vậy là tiền tài của Thiệu Bảo bị hao hụt là cái thứ nhất, cái thứ hai là Ngũ Thủ giờ chỉ còn hai người, sức mạnh đã bị giảm sút, thanh thế của Cường Giao Phái đã đại giảm . Thứ ba, các thủ lĩnh của Cường Giao Phái là Vô Thành lẫn ... - Hệ Liệt định nói Dạ Khách, song nghĩ tới Đông Cô nên lại thôi - ... " người đó " đều đã không còn bên cạnh Thiệu Bảo, vậy nên có thể khẳng định, Cường Giao Phái lúc này bị diệt dễ như trở bàn tay . Nếu quả thực, Thiệu Bảo có quan hệ với kẻ tên là Tuyết Lân, thì lão sẽ phải tự mò tới mà cầu xin sự giúp đỡ . Thiệu Bảo nói cho cùng ra thì giá trị của lão đối với Tuyết Lân cũng chẳng hơn cái bàn đạp tiến thân là mấy, những thứ có giá trị như vậy thì không cách nào khác phải tự thân mà cầu xin thôi .

Mọi người nghe kiến giải của Hệ Liệt thì cho là có lý, liền thôi không bàn chuyện quay về Đại Việt Thành nữa . Suy cho cùng, thì Thiệu Bảo cũng không phải là một đại nhân vật gì có thể gặp gỡ được Tuyết Lân . Tra hỏi cũng vô ích . 

-Vấn đề bây giờ là ở Ứng Nhuận . - Hệ Liệt tiếp lời - Thử hỏi xem lão già này có biết gì về Tuyết Lân hay không . Nhưng trước hết , cứ để cho lão ta thư thư mấy ngày, ăn no rượu say rồi đem ra làm thịt cũng không muộn . 

Vấn đề được chấm dứt, ai nấy quay ra làm việc của mình . Hệ Liệt như thường lại bắt đầu gác chân , nằm trên sàn đầy rơm mà rên la bài hát của riêng hắn . Tần Nữ cùng Văn Thù không biết là đã cùng nhau đi đâu, còn Dã Hạc thì mua cái gì đấy để trưa nay không phải đói . Vận Quỷ thì chẳng biết đã biến đi đâu mất, song Hệ Liệt cũng chắc là Vận Quỷ không dám vào kỹ viện vì hắn đang bị tróc nã, vô mấy cái chốn náo nhiệt đó là dễ bị phát hiện lắm . 

Giờ chỉ còn lại Đông Cô và Hải Tuyết ở lại cùng với Hệ Liệt . Đông Cô nhìn hắn, trong lòng cảm thấy rối bời không sao tả xiết . Hận thù xen lẫn với tình yêu khiến nàng cảm giác quá mệt mỏi . 

Hải Tuyết cũng không có khá hơn , sự việc hôm qua khiến cô gái suýt bật khóc nếu Tần Nữ không giữ lại . Căn bản mà nói , với những người nhìn thấy thảm cảnh chém giết lần đầu, khó ai có thể giữ được sự bình tĩnh . 

Hệ Liệt thấy cả hai cô gái đều có vẻ như không vui, liền cười :

-Sao vậy, cứ như thế thì ai mà nói chuyện nổi với hai vị cô nương đây ?

Đông Cô cùng Hải Tuyết không nói gì .

Bỗng nhiên, Đông Cô hỏi :

-Hệ Liệt, việc làm của chúng ta có được tha thứ không ?

-Hỏi câu này lần thứ mấy rồi ? - Hệ Liệt cười . 

Đông Cô không đáp .

-Chẳng có thứ gì chi phối chúng ta cả . - Hệ Liệt tiếp lời - Chẳng có thứ gì có quyền phán xét hành động của chúng ta . 

-Nhưng ...

-Hãy để cho cái gì muốn phán xét, muốn trừng phạt chúng ta , thì cứ việc . Đối đầu với nó là cách cuối cùng chứ gì ?

Hệ Liệt có thể không sợ hãi . Nhưng Đông Cô thì có, nàng sợ cái viễn cảnh phải chạy trốn, chống chọi với thiên mệnh . 

Đối với con người, việc ấy là không tưởng .

Hệ Liệt ngẫm nghĩ một hồi rồi cười toe toét :

-Ta nghĩ là hôm nay, chúng ta nên đi tới một nơi . Chắc chắn là hai cô gái của ta sẽ khá là thích đấy !

-Đi đâu hả đại nhân ? - Hải Tuyết hỏi, rõ ràng là khá thú vị trước lời mời mọc của Hệ Liệt .

-Tới nơi cất giữ những những - thứ - không - thuộc - về - nơi - mà - chính - chúng - không - tồn - tại . Đi nào ! Có rất nhiều thứ hay ho đang chờ đợi chúng ta . 

...

Rốt cục thì Hệ Liệt cũng đã dẫn hai cô gái tới cái nơi gọi là " bí mật " của hắn . Chẳng phải cái gì xa lạ, mà chính là tòa nhà rộng lớn Huyệt Lĩnh Chi Địa . 

Hệ Liệt trong bộ hắc phục cải trang thì cười hề hề với Hải Tuyết :

-Thế nào, có thích không cô bé ?

Hải Tuyết trước đây sống ở Dạ Hành Tộc cũng có biết danh tiếng của Huyệt Lĩnh Chi Địa, đó là tòa nhà to lớn nhất của người Nhân Tộc, là nơi tập trung cơ quan đầu não điều hành mọi hoạt động của Nhân Tộc . Nhưng nơi đây thì có gì chứ ? - Hải Tuyết tự hỏi . 

Song, Hải Tuyết cũng chưa cần hỏi thì Đông Cô đã trả lời giùm cho nàng :

-Có phải ... là muốn vào Ký Phòng ? 

-Đúng, đúng ! Chính xác là như thế ! Còn chờ gì nữa mà không vào nhỉ ? - Hệ Liệt cười . 

Cả ba người tiến bước, vượt qua cả hàng ngàn người đang ra vào Huyệt Lĩnh Chi Địa . Rất nhiều người trong số đó là khách thăm quan, nhưng cũng không ít người đang làm việc tại đây, cứ nhìn người đằng kia với chồng giấy ngất ngưởng trên tay là đủ biết, toàn các loại giấy tờ quan trọng liên quan tới công việc . 

Hệ Liệt không đi cửa chính, hắn dẫn hai cô gái đi vòng, và theo một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm bên dưới Huyệt Lĩnh Chi Địa . Cầu thang dẫn xuống hầm sâu hun hút như thể đang dẫn người ta vào một cái động lớn . Song, tiếng động lộp cộp từ những đôi giày khiến Hải Tuyết an tâm hơn phần nào là nơi đây có khá nhiều người .

Cầu thang đá xám dẫn ba người xuống một tầng hầm rất rộng lớn . Ánh sáng le lói từ cầu thang chiếu xuống không đủ để soi rọi nơi đây mà phải dùng tới trăm vạn ngọn nến trên khắp bức tường soi rọi . Cả trăm, không, phải gọi là cả ngàn người đang qua lại nơi này . Một số thì rảo bước hối hả như thể có công chuyện, một số thì túm tụm nhau lại để bàn bạc điều gì đó, có một điều mà Hải Tuyết nhận thấy là mọi người nơi đây đều có chút dáng dấp quạu quọ như ai làm phiền họ, và có cả một số người rất, rất dị hợm . Như ở phía bên trái, có một gã người Nhân Sư Tộc với đôi mắt mù trắng dã đang hướng cái " nhìn " của y về phía Hải Tuyết, Hải Tuyết ngờ rằng kẻ ấy không hề mù một chút nào . 

Đông Cô và Hải Tuyết chờ một bên, còn Hệ Liệt nhanh chân tới một cái bàn , đằng sau bàn là một tên thư sinh người Nhân Tộc trông dáng như yếu ớt . Tên thư sinh ấy đứng dậy, cúi gập người xuống hết sức lịch sự , rồi hắn hỏi Hệ Liệt :

-Quý khách muốn cất đồ hay muốn lấy đồ ? 

-Ta muốn lấy đồ . - Hệ Liệt đáp . 

-Vậy xin quý khách trình thẻ thành viên của Ký Phòng, giấy tờ và chìa khóa cất giữ kho mà quý khách đang dùng . 

Hệ Liệt lục lọi khá là lâu trong túi áo . Đông Cô đứng ở đây có thể nhận ra vẻ mặt của những người đứng xếp hàng đằng sau Hệ Liệt chẳng vui vẻ tí nào khi thấy Hệ Liệt hý hoáy như vậy . Riêng tên thư sinh đang phục vụ thì vẫn không tỏ vẻ sốt ruột, mà ngược lại, hết sức kiên nhẫn . 

Hải Tuyết thấy đằng sau Hệ Liệt là chục người đang xếp hàng . Ngay sau hắn là một tên người Hải Tộc, trên tay đang khư khư một thứ quắt queo sần sùi và bốc mùi phát ớn , gã trừng mắt nhìn Hải Tuyết khi thấy nàng đang săm soi quá đáng vào thứ trên tay gã . Hải Tuyết chuyển sang đối tượng mới, sau lưng gã Hải Tộc là một nam nhân Tiên Tộc khá điển trai, anh ta chẳng mang theo cái gì, hình như là tới để lấy đồ . Sau nữa là một dãy các khách hàng tới để gửi và lấy đồ , kẻ thì mang trên tay một thứ vũ khí gì đó, kẻ thì bọc món hàng của mình trong những tấm vải te tua và có vẻ hơi bẩn, kinh khủng nhất là tên Kiếp Yêu Tộc đứng cuối cùng, trên tay y cầm một thứ đã được bọc kỹ, nhưng vẫn có một số thứ từ bên trong lòi ra, mà Hải Tuyết dám chắc đấy là tóc, và rất có khả năng đấy là một cái đầu người . 

Hải Tuyết nhìn về phía trước, không chỉ có tên thư sinh này phục vụ ở đây, còn có tới gần trăm cái bàn nữa cũng đang thực hiện cùng một chức năng như hắn . Sự phục vụ tăng đến mức tối đa như vậy mà người xếp hàng vẫn còn phải chen lấn xô đẩy, thỉnh thoảng lại cãi cọ nhau rầm trời , nhưng các lính canh giữ trật tự đã tới và giải quyết ổn thỏa . 

-Chị Liễu ... - Hải Tuyết nắm lấy tay của Đông Cô, hỏi - ... tại sao Hệ Liệt đại nhân lại phải xuất trình cái gì gọi là " thẻ thành viên Ký Phòng " ?

Đối với một cô gái chưa từng tới nơi này bao giờ, thì Đông Cô cũng giảng giải cho nàng hiểu . 

Muốn cất giữ đồ trong Ký Phòng, nhất thiết phải đăng ký thẻ thành viên Ký Phòng . Thẻ này có tác dụng trong việc kiểm tra người đang sở hữu nó có đúng là người đã từng đăng ký hay không bằng những thủ pháp chú ấn cực kỳ phức tạp trên mỗi thẻ bài , mỗi người làm đăng ký thẻ bài đều phải thực hiện một giao ước, cũng như thực thi các " lệnh pháp chú " lên thẻ bài để sau này có thể kiểm tra hay nhận diện, mà lệnh pháp chú này, chỉ có người đăng ký thẻ bài mới biết được . Việc làm này, nhằm tránh những kẻ có ý định ăn cắp thẻ bài tới đây lấy đồ . Nếu người khác muốn lấy đồ, phải có sự đồng ý của vị chủ nhân tấm thẻ bài, vị chủ nhân sẽ khai giải " lệnh pháp chú " thẻ bài mà giao cho người khác cái quyền lấy đồ trong kho của mình . Thẻ bài có thể được chuyển giao cho con cháu, nhưng phải có di chúc đối chứng và giấy tờ hợp lệ để chuyển giao tài sản . Thứ hai là giấy tờ giao ước để chứng tỏ có sự trao đổi giữa thành viên và Ký Phòng . Thứ ba là chìa khóa mở " hòm cất đồ " , chuyện dễ hiểu . Đó là chuyện của những người đến lấy đồ . Còn những người đến cất giữ đồ thì tới làm thủ tục nhận thẻ bài thành viên, giấy tờ giao ước, chìa khóa, và dĩ nhiên là chi phí để gửi đồ . Hai năm một lần, mỗi thành viên của Ký Phòng phải gửi tới Ký Phòng này một số tiền nhất định - không phân biệt là loại hàng hóa gì - để bảo đảm cái kho đồ của mình được canh giữ tử tế, nếu chậm quá hai tuần lễ, thì kho đồ sẽ tự hủy ngay lập tức . Những người canh giữ kho đồ trong Ký Phòng, và những cai quản Ký Phòng đều không được biết khách hàng của mình gửi cái gì , đó là nguyên tắc bí mật của Ký Phòng . Thế nên, nhiều năm qua, đã có không ít lời đề nghị của các vị trưởng lão Nhân Tộc và các dân tộc khác đề nghị dẹp bỏ Ký Phòng đi vì nó đã, đang, và sẽ cất giữ rất nhiều những thứ có thể gây ra sự nguy hại tới sinh mạng, hoặc những thứ bị đánh cắp . Ký Phòng, có thể nói là nơi lý tưởng nhất để cất đồ của những kẻ Đạo Tặc .

-Nhưng tại sao lại tồn tại một nơi như thế này ? - Hải Tuyết hỏi tiếp - Nếu nó tàng trữ nhiều thứ bất hợp pháp như vậy, thì tại sao người ta không dùng vũ lực mà dẹp nó ? Hơn nữa, nó lại nằm ở dưới Huyệt Lĩnh Chi Địa, trung tâm quyền lực của người Nhân Tộc ?

Hải Tuyết rốt cục cũng đã hỏi trúng cái vấn đề mà người ta thấy khó hiểu . 

Ký Phòng trước kia vốn là một nơi cất giữ vũ khí của người Dạ Hành Tộc khi tộc người này còn làm bá chủ Đông Kỳ Thiên . Sau người Nhân Sư Tộc chiếm lĩnh, thì lại trở thành nơi để vũ khí cho người Nhân Sư Tộc, Nhân Tộc vùng dậy, chiếm lại Đông Kỳ Thiên, và lại trở thành nơi cất giữ vũ khí cho người Nhân Tộc . Sự việc cứ như vậy cho đến hơn bảy trăm năm trước , khi khởi công xây dựng Huyệt Lĩnh Cổ Thành, người ta phải mang hết tất cả vũ khí ra ngoài để tránh làm vướng víu khi thi hành công trình . Tới lúc hoàn thành xong, thì cái tầng hầm rộng lớn ấy cũng chẳng còn để làm gì nữa, vậy là người ta nghĩ ra nên biến nó thành một cái nơi để ký gửi tiền bạc hàng hóa , đồng thời xây Huyệt Lĩnh Chi Địa lên trên . Ban đầu, Ký Phòng đúng là một nơi rất tốt, cất giữ hàng hóa an toàn, và không ít các vị bá vương chi chủ đã từng cất đồ ở đây . Song, lâu dần, luật lệ cũng bị bào mòn, người ta bắt đầu dạn hơn khi gửi vào Ký Phòng những thứ binh khí, và xa hơn nữa là những thứ bị cấm . Suy cho cùng, luật lệ của Ký Phòng là bảo đảm sự bí mật cho khách hàng, nên họ cũng không bao giờ kiểm tra xem khách hàng của mình giữ cái gì, lấy cái gì và cất cái gì . Ngày nay, có nhiều tiền thì là ông chủ, người ta có tiền mà có thể leo lên được vị trí Trưởng Lão, thì người ta cũng có đủ cách để quản lý Ký Phòng . Và có nhiều nhân vật thế lực đang thao túng Ký Phòng này . Vả lại, muốn hủy bỏ Ký Phòng cũng không có cơ mà thực hiện, vì trong đó, có rất nhiều đồ đạc mà dám chắc rằng đụng vào sẽ có thể gây nên đại họa . Ký Phòng trải qua gần cả thiên niên kỷ, vật gì cũng nhận thì có cái lý nào lại không có thứ gì đáng ngờ ở bên trong ? Nhiều người tin rằng trong Ký Phòng còn giữ rất nhiều các cổ vật có từ thời Thượng Cổ, và không ít trong số ấy là những thứ rất - đáng - ngại . 

Hệ Liệt sau hồi làm thủ tục cũng đã xong, hắn nhe răng ra cười với hai cô gái :

-Đi thôi, xuống thăm kho tàng của ta !

Đông Cô và Hải Tuyết theo sự dẫn đường của Hệ Liệt thì đi tới một cầu thang khác, còn dẫn xuống sâu hơn nữa, hơi lạnh từ dưới phả lên làm cho Hải Tuyết hơi ớn . Hệ Liệt biết Hải Tuyết có ý sợ lại còn dọa dẫm với một giọng điệu hết sức đáng sợ :

-Cô bé à ... hà hà ... ở dưới đấy có ... ma đó !

Hải Tuyết run bắn người . Đông Cô khẽ nạt Hệ Liệt rồi bảo Hệ Liệt đưa hai người đi xuống . 

Cầu thang tối, nhưng không quá hẹp, cứ được hai chục bậc lại có một ngọn đuốc thắp sáng ở trên tường, từng ngọn lửa nóng bỏng trong không gian lạnh lẽo, nhễu từng giọt dầu cháy sáng xuống dưới nền cầu thang . Hệ Liệt đã cất thanh Khô Lâu Kiếm và Lôi Nguyệt Đao vào trong đạo đồ phong ấn, bằng không, cứ mang hai cứ thứ lỉnh kỉnh trên người sẽ rất khó chịu khi đi trong cái chốn này . Hải Tuyết nhìn thấy cũng có một vài người cùng với họ đi xuống tầng hầm, người đi gửi đồ, còn người thì đi lấy đồ . 

Cầu thang dẫn xuống một thông đạo khá hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người cùng đi một lúc . Thông đạo có mái thấp, gắn trên tường khá nhiều nến để người ta không đến nỗi mù lòa trong cái thứ không gian này . Hải Tuyết thấy chỉ có người đi vào, không thấy người đi ra, hỏi Hệ Liệt thì hắn trả lời đây chỉ là thông đạo đi vào , còn có các thông đạo đi ra khác . 

Ba người đi rất lâu , có lẽ là phải được nửa canh giờ . Đối với Đông Cô và Hải Tuyết, đi bộ cả ngày cũng không có vấn đề gì, nhưng hai nàng lấy làm lạ là cái thông đạo này dẫn người ta đâu ? Song, chỉ có hai cô gái là thấy lạ, còn đối với Hệ Liệt và những người đi chung một đường thông đạo này, thì chẳng có gì lạ lẫm . Bản thân Đông Cô mới vào tầng trên, chưa từng bao giờ tận mắt biết Ký Phòng là nơi như thế nào, nên cũng có chút háo hức, song lâu la thế này thì tâm trạng ấy của nàng đã bị vơi đi ít nhiều . 

Cuối cùng, một vầng sáng cuối thông đạo xuất hiện . Ba người đi ra khỏi chỗ đó . Vì mới ở trong tầng hầm tối, nên Đông Cô và Hải Tuyết hơi hoa mắt khi đi vào chỗ này . 

Bàn tay của Hệ Liệt bẹo má của Đông Cô lẫn Hải Tuyết, hắn cười :

-Mở mắt ra đi nào ! Đến rồi đấy !

Đông Cô và Hải Tuyết mở mắt ra, và việc đầu tiên họ làm há hốc miệng trước cảnh tượng trước mắt . 

Hệ Liệt cười toét miệng :

-Chào mừng đến với nơi thuộc về những - thứ - không - thuộc - về - nơi - mà - chính - chúng - không - tồn - tại ! Ký Phòng chính là đây !

Đông Cô và Hải Tuyết nhìn quanh, hai người như bị á khẩu . 

Nơi đây, không thể gọi là " phòng " . 

Một quần thể kiến trúc rộng không tưởng được xây theo hình tròn . Đỉnh của tầng lớp kiến trúc này là một chùm đèn khổng lồ, to gấp mấy trăm lần cái bánh xe ngựa thông thường, trên gắn nến, lại có những viên đá ngọc trong suốt khuếch tán ánh sáng chiếu soi rọi khắp chốn như thể nó là vầng thái dương ở cái nơi này . 

Cái quần thể kiến trúc hình tròn chia thành nhiều hành lang, mỗi hành lang có hàng trăm cửa sắt lạnh lẽo trơ ra đóng im lìm . Có những cửa sắt còn mới, có những cửa sắt đã bắt đầu bám đầy bụi, và có cửa sắt còn phủ rêu phong rất dày nhưng đã trải qua vô vàn tuế nguyệt . Quần thể kiến trúc này quá lớn, các hành lang của nó quá dài, thế nên, người ta xây những cầu thang bằng đá nối lại với nhau, chia khoảng không gian tròn ở giữa làm tư, rút ngắn thời gian đi lại, các cầu thang lại nối với nhau bằng những cầu thang đá khác hướng xuống và có vẻ như chênh vênh . Nơi đây, đã từng cất trữ lượng vũ khí siêu khổng lồ của người Dạ Hành Tộc, Nhân Sư Tộc và Nhân Tộc .

Chính xác thì ba người đang đứng ở " tầng " trên cùng của Ký Phòng . Phía dưới là những hành lang còn sâu hơn, sâu hơn nữa, và Hải Tuyết có thể thấy một cái vực đen đúa thăm thẳm phủ một lớp sương mờ . Nàng hỏi :

-Đại nhân ... - Vì để giữ an toàn nên nàng đã không dùng chữ Hệ Liệt - ... Ký Phòng này sâu đến cỡ nào vậy ? 

Giọng nói của Hải Tuyết hơi bé trong tiếng rì rầm, tiếng kẽo kẹt mở khoá, và tiếng người rù rì nói chuyện vang vọng khắp Ký Phòng . Hệ Liệt toe toét :

-Chẳng biết ! Nghe nói có thằng rơi xuống mà cũng phải một lát sau mới nghe thấy tiếng thân thể nó vỡ nát !

Hải Tuyết rùng mình . 

Ba người đi trên cầu thang đá . Những cầu thang này tuy rộng, nhưng lại nguy hiểm vì không có lan can , vì thế, người ta có xu hướng đi bó vào trong, và chẳng mấy ai thích thú khi là kẻ ở bên ngoài . 

Đông Cô nhìn xuống dưới đất, cảm thấy thích thú liền gọi Hải Tuyết :

-Hải Tuyết ! Em nhìn xuống dưới chân đi !

Hải Tuyết nhìn xuống dưới, dưới mặt nền cầu thang đá là những họa tiết kỳ lạ, nhưng đối với Hải Tuyết thì nàng không khó để nhận ra đó là những họa tiết của người Dạ Hành Tộc . Người Dạ Hành Tộc luôn luôn lưu lại những ký hiệu, những nét vẽ đặc trưng về thần linh trên khắp mọi nơi trong kiến trúc của họ . Mặc dù vạn năm đã qua, đá đã mòn, nhưng những nét vẽ ấy vẫn còn đủ rõ để người ta nhìn ra . Hải Tuyết nhìn khắp nơi, cũng đều thấy không một tấc đá nào không có hình vẽ ký hiệu như vậy . 

Hải Tuyết nghển cổ ngó xuống cái đáy hun hút, liền hỏi Hệ Liệt :

-Đại nhân, chẳng lẽ có nhiều người chết vì rơi sao ?

Hệ Liệt cười rần, đến độ ai nấy trong Ký Phòng cũng phải ngước nhìn hắn với ánh mắt khó chịu :

-Tất nhiên là không đến nỗi thế ! Sẽ có những thứ vớt chúng ta lên mà . Có muốn xem cái cảm giác bay người như thế nào không cô bé ?

Đông Cô và Hải Tuyết còn như không hiểu thì Hệ Liệt đã dang hai tay, bước tới thành cầu , và trong sự ngỡ ngàng của của hai cô gái, Hệ Liệt thả người rơi xuống . 

Hai cô gái mất hết tự chủ, gào lên :

-KHÔNG !!!

Cả ngàn người trong Ký Phòng cũng giật mình trước cái cảnh này . Vừa lúc ấy, một nhân ảnh xuất hiện lao vun vút như gió, nhân ảnh ấy vừa lao vừa phát ra tiếng như gầm :

-Đồ ngu !!!

Nhân ảnh lướt qua người Hệ Liệt, lập tức, một hắc trảo to lớn từ trong thinh không nắm lấy người hắn . Nhân ảnh kéo Hệ Liệt bay lên cao, rồi đáp xuống cạnh Đông Cô và Hải Tuyết .

Lúc này, mới nhìn kỹ ra đây là nam nhân . Nam nhân này đích xác là người Kiếp Yêu Tộc, vì những vết xăm cổ quái trên cánh tay và trên trán hắn . Sau lưng có mọc một đôi cánh đen tuyền, cánh tay phải của hắn bao bọc một lớp hắc khí, nối liền với một hắc trảo to khủng bố . Đông Cô nhận ra đây chính là sức mạnh của Ma Tâm Nhập Thế, bí kỹ siêu phàm của người Kiếp Yêu Tộc, dựa vào sức mạnh này mà tạo ra một đôi hắc vũ lẫn một hắc trảo , có thể khẳng định nam nhân này khi chiến đấu có sức mạnh không tưởng . 

Nam nhân Kiếp Yêu Tộc hất tay, hắc trảo vung xuống, ném Hệ Liệt đến " bịch " một cái xuống nền cầu thang đá, hét lớn :

-Tưởng rằng đội bảo vệ Ký Phòng chúng ta hết việc rồi hay sao ? Muốn chết hả ? 

Hải Tuyết nhìn lại anh chàng Kiếp Yêu Tộc này, dù mang nét cổ quái, song không thể phủ nhận đây là một nam cực kỳ anh tuấn tiêu hồn, có lẽ chỉ kém Tiểu Tử Thần Văn Thù suýt soát một chút , mái tóc đen, dài xuống đến cổ, anh ta không mặc áo, để trần, và làm lộ một tấm thân thể hoàn hảo , ngực nở còn eo thì thon lại, trên có rất nhiều dấu xăm cũng như bao người Kiếp Yêu Tộc khác . 

Hệ Liệt nhìn lại nam nhân này, cười lớn :

-Mày ... đúng là thằng chó con, láo quá , láo quá !

Nam nhân Kiếp Yêu Tộc tức giận, bàn tay vươn ra một Hắc Trảo khổng lồ tóm lấy Hệ Liệt, nhấc bổng lên không trung, quát lớn :

-Khốn kiếp, vừa nói gì? Tưởng Ký Phòng này muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ăn nói tùy tiện được hả ? Để lão tử dạy ngươi một bài học !

Hệ Liệt kẹt cứng người trong hắc trảo, liền rũ rũ đầu, để lộ một bên mặt lộ ra từ sau tấm mũ trùm, nói với nam nhân Kiếp Yêu Tộc :

-Thằng chó con . Nhìn cho kỹ ông nội mày đây là ai ? 

Nam nhân Kiếp Yêu Tộc nheo mắt nhìn, bỗng nhiên hắn thấy đôi mắt trắng dã nổi đầy gần trên mặt Hệ Liệt thì thất kinh, hắc trảo tiêu thất, hắn chạy tới, thì thào chỉ vừa đủ cho cả Đông Cô lẫn Hải Tuyết nghe thấy :

-Hệ Liệt đại nhân ! Sao lại ở đây ?

Đông Cô nhìn người này, trong lòng chỉ có một cách giải thích : người quen của Hệ Liệt . 

Hệ Liệt la oai oái quằn quại trên sàn :

-Đội bảo vệ Ký Phòng đánh người ! Đội bảo vệ Ký Phòng đánh người ! Bồi thường danh dự ! Bồi thường nhân phẩm ! Bồi thường thương tổn !!! Bồi thường !

Nam nhân Kiếp Yêu Tộc vẻ như đã biết trước cái kiểu này của Hệ Liệt thì nở một nụ cười không lẫn vào đâu được là đã bắt thóp :

-Hệ Liệt đại nhân, nếu ngươi muốn bồi thường, được thôi, nhưng tới lúc ấy, người ta truy ra cái tên của ngươi thì ... he he he ... ta dám chắc ta sẽ là người đầu tiên chặt đầu ngươi để đi lĩnh thưởng mấy trăm vạn cân vàng ròng đó !

Hệ Liệt cười khành khạch , đứng dậy, đáp lời :

-Mày vẫn như hồi nào, khôn lỏi lắm ! 

Mọi người trong Ký Phòng dường như đang rất để ý quan tâm tới sự vụ xảy ra ở đây nên họ hướng ánh mắt chăm chăm về phía náo nhiệt . Hệ Liệt thấy cái máu ưa chõ mũi vào chuyện người khác của bọn giang hồ hiếu kỳ làm hắn khó chịu thì quát :

-Nhìn ngó cái gì ? Mời các vị quay trở về với công việc của mình !

Ai nấy nghe vậy thì quay lại với công việc, người thì không muốn dây vào rắc rối, kẻ thì nhếch mép cười khinh bỉ hạng người tự cao tự đại, người thì hướng ánh mắt về phía Hệ Liệt và như muốn giao đấu với hắn một trận . 

-Chẳng phải ngươi đang bị truy nã sao ? - Nam nhân Kiếp Yêu Tộc nói - Về đây để tự thú hả ?

-Tao không muốn cả cuộc đời này bị ám trong nhà lao ! - Hệ Liệt gật gù .

Nhận thấy Đông Cô và Hải Tuyết chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hệ Liệt giới thiệu :

-Đây là Hắc Tiếu, một tên bảo mẫu đáng yêu tại Ký Phòng, từng một thời là nô bộc dễ thương của ta !

Hắc Tiếu sửa lại :

-Ta ngang hàng với ngươi . Ta mạnh hơn ngươi !

-Nếu mày muốn tái diễn lại cái cảnh bị bẻ gẫy tay như mấy năm trước thì cứ việc . Nào, mọi người làm quen đi !

Hắc Tiếu sau giây phút tâm thể bất nhập, hồn phi phách tán thì hơi cúi đầu xuống trước Đông Cô :

-Tại hạ là Hắc Tiếu, chẳng hay quý danh của cô nương ? 

-Ta tên Đông Cô . 

Hắc Tiếu định làm một cái bắt tay xã giao với Đông Cô thì Hệ Liệt từ đằng sau khọt khẹt vài tiếng như là " e hèm " . Hắc Tiếu ngay lập tức bỏ ý định ấy, chuyển qua Hải Tuyết, và cũng lại như trước, hắn há miệng ra, đôi chân đứng như không vững, sau cùng thì lắp bắp một vài điều :

-Tại hạ ... tại hạ ... cô nương là ... quý danh cô nương là gì ?

Hải Tuyết tươi cười , nàng vuốt mái tóc có sợi lông đuôi Triều Tước vàng rực của mình :

-Tiểu nữ tên là Hải Tuyết . 

Hắc Tiếu định đưa đôi tay đang run lập cập của hắn ra thì đằng sau Hệ Liệt lại ho hắng " e hèm, e hèm " . 

Hắc Tiếu thất vọng, liền hỏi :

-Không phải chứ ?

-Chắc chắn là như thế ! - Hệ Liệt đáp . 

-Ngươi lừa ta !

-Chắc chắn là như vậy !

-Làm gì có chuyện bất công như thế ? Kể cả nếu ngươi có ngăn cản, ta cũng sẽ liều mạng với ngươi !

Hải Tuyết thì chẳng hiểu hai người này đang nói chuyện gì, còn Đông Cô thì lại rất hiểu . Đông Cô giẫm chân lên chân của Hệ Liệt khiến hắn đau đến tím lịm mặt mũi, không thốt ra thêm được câu nào, Hắc Tiếu trông vậy thì đắc ý lắm . 

-Vậy ngươi tới đây để lấy đồ ? - Hắc Tiếu hỏi .

-Đúng .... - Hệ Liệt đáp - ... có một số thứ cần lấy . 

-Ta thì không được phép đi cùng với ngươi xuống phòng cất đồ . Đó là luật ở đây . Nhưng ta sẽ chờ ngươi ở trên kia, khi nào xong việc, chúng ta sẽ nói chuyện . 

Hắc Tiếu mỉm cười với Đông Cô và Hải Tuyết, nở một nụ cười khá thân thiện rồi tung mình, đôi hắc vũ lại khai xuất đưa hắn lên tận mái vòm cao tít của Ký Phòng . 

Hệ Liệt dẫn hai cô gái đi xuống cầu thang , trên đường, Đông Cô hỏi :

-Người đó đã từng là thuộc hạ của Hệ Liệt sao ? 

-Ừ ... - Hệ Liệt đáp - ... cái thằng Hắc Tiếu, lâu rồi không gặp . Cũng bằng tuổi với Đông Cô đó !

-Anh ta là người thế nào ?

Hệ Liệt nở một nụ cười thâm trầm :

-Thằng nhóc ấy ... ngoại trừ Hệ Liệt ta ra, không ai có thể giết nổi nó ... kể cả thằng Vận Quỷ có sử dụng Lục Thần Hợp Đồ cấp cao nhất, à không, ngay cả con Bạch Ngân Phượng cũng không thể giết nổi Hắc Tiếu, chắc là cả thiên hạ này có mình ta giết được nó, một đứa to gan lỳ đòn chưa từng thấy ... 

-Hắc Tiếu đặc biệt như vậy sao ?

-Đúng ... rất , rất đặc biệt , thậm chí còn đặc biệt hơn cả Thời Ma - thằng nhóc quản gia của Vận Quỷ . 

-Đặc biệt ?

-Ngày một ngày hai, không thể nói ra được hết cái đặc biệt của nó . Khi tiếp xúc với Hắc Tiếu, sẽ hiểu .

Sau khi tới được hành lang thứ bảy, thông qua những cái cầu thanh chênh vênh không lan can, Hệ Liệt cũng tới được nơi cất giấu đồ của mình . Trên cửa sắt có khắc những pháp chú mập mờ hư hư ảo ảo trôi nổi trong không trung, nó giống hệt với cái ký tự pháp chú bé tí trên chìa khóa của Hệ Liệt . Hải Tuyết thấy cánh cửa sắt này có vẻ đã không mở trong gần chục năm rồi, nên bụi bám khá nhiều .

-Đại nhân chỉ giữ đồ ở nơi này ? - Hải Tuyết hỏi . 

-Ồ không ! - Đoạn, Hệ Liệt móc từ trong túi ra một xâu chìa khóa lủng lẳng - Ta có gần năm chục cái phòng ở đây , nhưng hôm nay, chúng ta sẽ chỉ đến chỗ này thôi, với lại, thứ trong này sẽ khiến cô bé thú vị . 

Hệ Liệt tra chìa khóa vào ổ, lớp pháp chú trên cửa tiêu thất, tạo thành dòng như một đám chất lỏng tuôn ào ạt vào lỗ khóa, cánh cửa sắt rung đến ầm một tiếng, bụi văng xuống tứ tán, sau đó tiếng kèn kẹt nhè nhẹ vang lên, Hệ Liệt đạp chân vào cửa bước vào . 

-Đã gần mười lăm năm không vào đây . Kể cũng đã khá lâu .

Một căn phòng đá, trong có thắp nến, và Đông Cô đoán rằng chúng vừa mới tự thắp lên khi Hệ Liệt bước vào . Căn phòng ngoài những dấu vết ký tự kiến túc của người Dạ Hành Tộc ra, không có gì nổi bật, ngoại trừ một cái bệ đá ở giữa phòng, trên bệ đá là một hộp nhỏ bằng gỗ . 

Hệ Liệt lục trong túi áo một cái chìa khóa khác bằng đồng, lại tiếp lời :

-Ngôi mộ cổ tám năm , không, bây giờ là chín năm về trước đã cho ông bạn già Hải Thần của ta thứ này, và hình như nó sinh ra là để cho lão đến mà mang đi, tiếc là ... lão mới chỉ sử dụng nó chưa lâu ...

Hệ Liệt mở chiếc hộp, bên trong thoát ra một đám khí bàng bạc lan tỏa . 

Một mảnh kim loại trắng, hình trăng lưỡi liềm , to bằng nửa lòng bàn tay, nối với chiếc dây chuyền bạc . Hệ Liệt đưa nó cho Hải Tuyết :

-Nó là thứ sinh ra để đi cùng với Lôi Nguyệt Đao, nhưng bây giờ chưa phải là lúc có thể dùng . Hãy giữ lại, nhớ lấy lời ta, đừng có tự tiện dùng nó với Trọng Lôi Tịch Đạn, nhớ chưa ?

Trọng Lôi Tịch Đạn là hai viên lôi ngọc mà Hải Tuyết đang sở hữu : Lôi Ngục và Lôi Diễm . Hai viên ngọc có khả năng rút cạn nội lực nếu trực tiếp cầm nó trên tay , nhưng đồng thời lại có khả năng xuất Lôi thuật cực mạnh . 

Hải Tuyết nhận lấy từ tay của Hệ Liệt chiếc dây chuyền . Giờ đây, ngoài chiếc dây bạc thô , kỷ vật của người cha, Hải Tuyết lại có thêm một chiếc dây chuyền mới .

-Đại nhân, cái này gọi là gì ?

-Ờ ... nó chẳng có tên tuổi gì ráo, ai mà biết lai lịch của nó chứ ? Nhưng mà bọn ta khi xưa hay trêu ông già Hải Thần bằng cách gọi nó là " Nguyệt nhi bé bỏng " .

-Vậy tiểu nữ sẽ gọi nó là Nguyệt nhi !

-Tùy cô bé thôi .

Sau khi đóng cửa phòng, Hệ Liệt lên tiếng :

-Hai người lên trên đợi trước, ta còn chút việc ở đây, nếu thấy Hắc Tiếu thì bảo nó đợi một lát . Vậy nhé !

Đông Cô quay lại định nói chút gì đó với Hệ Liệt nhưng thôi, cả hai người theo bước cầu thang, mà đi vào thông đạo dẫn lên tầng trên .

Đợi lúc Đông Cô lẫn Hải Tuyết đi rồi, Hệ Liệt nhảy vọt xuống phía dưới như thể đang rơi tự do, mái tóc và áo chùng đen của hắn rung phần phật gió . Những hành lang thưa người dần, ánh sáng cũng nhạt dần, rồi cuối cùng là màn đêm thăm thẳm . 

Đôi mắt của Hệ Liệt bừng sáng , soi rọi cả một không gian tối tăm . Rồi Hệ Liệt đáp xuống một cách vô cùng nhẹ nhàng, như thể hắn vừa mới nhảy từ một nơi thấp tè xuống vậy .

-Đã gần chục năm rồi, mới có người xuống lại nơi này, hôm nay các ngươi họp mặt a ? - Một giọng nói âm u vang lên đến rợn cả gai óc .

Hệ Liệt rọi con mắt trắng dã của mình về hướng có lời nói ấy, một lão già, râu tóc bạc đen lẫn lộn, tướng tá nhếch nhác bẩn thỉu, đang nhe cái miệng móm chỉ còn độc một cái răng cửa . Hệ Liệt cười :

-Câm mõm lại đi lão già ! Cẩn thận ta đấm bay nốt cái răng của lão ! Còn không lo mà thắp đuốc lên ?

Lão già nhếch nhác cười khành khạch mà người ta tưởng lão bị bệnh hen cực nặng , trông tướng tá gầy gò vậy mà động tác vẫn khá nhanh nhẹn, tay thắp đuốc, còn miệng thì nói :

-Vênh váo, tự mãn, chẳng khác gì lần đầu tiên ngươi tới đây ! Thật là ... mà ta chẳng hiểu vì sao ngươi lại cứ chuốc lắm rắc rối vào người đến vậy ? Đập nát cái Huyệt Lĩnh Chiến Thu khiến ngươi vui thú lắm hả ?

Đuốc được thắp sáng lên . 

Đây là đáy của Ký Phòng, xung quanh cũng có hành lang với gần hai trăm cánh cửa sắt . Duy có một điều khác hẳn, tất cả những cánh cửa nơi đây đều rêu phong phủ cực dày, bốc cái mùi ẩm nồng nồng đến nghẹn thở, không cần giải thích nhiều cũng hiểu nó đã tồn tại qua bao nhiều năm rồi .

Lão già nhếch nhác cười :

-Hôm nay, hình như các người có hẹn ?

Hệ Liệt quay lại nhìn, hắn thấy ba người nữa cũng đang ở đây, họ như vừa mới lúi húi đi ra . Trông thấy Hệ Liệt, hai trong số ba người ấy đều bật cười :

-Tiểu tử, lâu rồi không gặp . 

-Mấy người các ngươi xuống đây làm gì chứ ? - Hệ Liệt hỏi . 

Một giọng nói vang lên, nghe có vẻ như là giọng của một phụ nữ đã cao tuổi :

-Ta đi thăm cái kho tàng của ta, không được sao ?

-Không phải là mụ đang thu thập những cái bộ phận thân thể nào về chứ ? Còn lão già, lão vừa mới tích trữ những thứ ...

Người mà Hệ Liệt đang nói tới lập tức xua tay :

-Tiểu tử, ngươi biết rồi thì đừng nói làm gì , ta sẽ hậu tạ lắm lắm !

Hệ Liệt quay sang, chưa kịp chào hỏi với nhân vật thứ ba thì một quyền cực tốc đã lao vào mặt . Nhưng, bằng một phản ứng thần tốc mà đôi tay trắng xóa đầy móng vuốt của hắn đã ngăn chặn được cú đánh hiểm hóc . Kình khí phát tán rung chuyển mặt đất . 

Đứng trước mặt Hệ Liệt là một thanh niên . Người này da đen đặc, cao lớn hơn , và to hơn Hệ Liệt nhiều lần , cái đầu lơ phơ vài sợi tóc xoăn như sợi mì của hắn khiến ai nấy đều cảm giác một nhân vật dị hợm .

-Đừng có giở cái trò này ra . - Hệ Liệt nói - Sư phụ ngươi có mặt ở đây, ta còn e ngại vài phần, còn cỡ như ngươi .... để cho ta dẫm đạp cũng không đáng . 

Hắc nam tử không có ý kiến gì, chỉ thu quyền về rồi quay trở về căn phòng của mình . Song, để Hệ Liệt phải dùng tới đôi tay ma quỷ ngay lần xuất thủ đầu tiên, thì từ trước tới nay, chỉ có mình người này .

-Sao hôm nay ngươi chỉ đi có một mình ? Lão đầu của nhà ngươi đâu ?

Hắc nam tử khó chịu khi Hệ Liệt gọi sư phụ là " lão đầu " , chỉ nói :

-Sư phụ ta còn đang bế quan, người chưa thể xuất thế được . 

-Lão già sống đến cả vạn tuế nguyệt còn phải thua ta ... chắc giờ lão đang tọa công mà nghiên cứu cách đánh bại ta đó . - Hệ Liệt cười ầm lên .

Hắc nam tử lộ ra khí thế cuồng bạo như đại hải nổi sóng, bên cổ hắn phình ra những khe hở giống mang cá, hai tai dài lên và nhọn hoắt, vì người hắn quá đen nên không ai nhận ra hắn là một người Hải Tộc . Kể cũng lạ, khi mà người Hải Tộc có da xanh xám, riếng hắn đen thui giống như hòn than vậy . 

-Sư phụ ta không hề thua ngươi ! 

-Vậy thì về mà hỏi lão, với lại ta cũng không có thời gian tranh chấp với ngươi !

-Các người bớt ầm ĩ đi được không ? - Lão già nhếch nhác bẩn thỉu lên tiếng, giọng nói không to, nhưng định lực đè ép cả không gian , khiến toàn bộ Ký Phòng rung nhẹ một cái, ai nấy trong Ký Phòng hoảng sợ, tưởng như sắp có trận động đất - Đây là nơi cất gửi, chứ không phải chỗ các ngươi choảng nhau !

Ba người kia nghe thấy thế thì coi lời của lão già như không, chẳng thèm để ý đến lão ta, như thể thanh âm khủng bố vừa rồi chẳng làm họ sợ hãi cái gì . Hệ Liệt đã vậy còn gân cổ cò cãi nhau với hắc nam tử thêm vài hiệp nữa, cho tới khi một nhân ảnh phiêu xuống như gió cuốn :

-Xú Lão Công đã có lời, thiết nghĩ mọi người nên tôn trọng . 

Ai nấy nhìn vào người vừa xuất hiện thì nhận ra đó là Giả Tu Trưởng Lão , hai tay chống nạng vì một bên chân đã mất . Hệ Liệt thấy vậy thì cười nhạt :

-Lão thọt răng vàng đó hả ? Hôm nay toàn được gặp các cao nhân đắc đạo ở đây cả .

Lão già ban nãy lên tiếng :

-Giả Tu trưởng lão tới đây để bắt chúng ta chăng ? 

Giả Tu trưởng lão cười :

-Luật pháp tuy rằng có luật pháp, nhưng quy tắc của thế giới chiến binh không có luật pháp . Nào ai dám động đến Cổ Đông Vạn Lão đây chứ ?

Lão già vuốt chòm râu mà ra vẻ đắc ý . Lão bà thấy vậy cũng lên tiếng :

-Hay trưởng lão muốn bắt ta ? Nhất Cước Thăng Thiên Pháo của ngài đã đạt tới mức nào rồi ? Ta vẫn còn nhớ năm xưa lão xuất cước khiến ta nội thương cả mấy năm liền !

-Không dám, không dám . Đoạt Mệnh Ác Bà như lão bà , thật không ai dám đụng vào . 

Lão bà cười khành khạch cực kỳ đắc ý . 

Giả Tu đặc biệt bỏ qua hắc nam tử Hải Tộc, chỉ khẽ chào trả mà thôi . Đối với ông, hai sư phụ nhà này thật khiến cho người ta mất cảm tình, kể cả những kẻ hắc đạo đang ở đây như Cổ Đông Vạn Lão hay Đoạt Mệnh Ác Bà cũng không hề ưa gì . Giả Tu chuyển sang Hệ Liệt :

-Mấy năm qua, cậu trốn trong khu rừng cạnh Minh Lộ hả ?

-Có thể nói là như vậy ... - Hệ Liệt vừa trả lời , vừa lúi húi lấy chìa khóa ở trong túi - ... được cái đặc sản núi rừng không thiếu . 

Giả Tu ho hắng một hồi thì nói :

-Cậu biết cậu đang bị săn tìm không ? 

-Có . Yêu Hồ đã nói với tôi rồi, có một đứa nhóc con tên là Lan Lưu Ly đang truy lùng tôi chứ gì ?

-Đúng vậy . Nữ tử đó chẳng phải thường, ta đã ngầm quan sát, có thể khẳng định sức mạnh của Lan Lưu Ly là rất lớn, đủ sức đấu với cậu . 

-Là đồ đệ của Thánh Âm Tử hả ?

-Chắc là cậu vẫn không quên ngày đó . Ừ, đúng, ngày đó cậu đại bại dưới tay Thánh Âm Tử . Lúc ấy là ...

-Lúc ấy tôi mới lên chức Đội Trưởng . - Hệ Liệt đáp .

Giả Tu cười :

-Một bài học cho sự kiêu ngạo và tự mãn của cậu, nhưng ... ta thấy là cậu còn kiêu ngạo và phách lối hơn sau khi đã thua Thánh Âm Tử . 

Hệ Liệt nhếch mép :

-Đó là chuyện của quá khứ . Còn bây giờ .... khặc khặc , ông hiểu đấy . 

Giả Tu trưởng lão nhìn quanh, thấy Cổ Đông Vạn Lão và Đoạt Mệnh Ác Bà mặc dù đang chăm chắm vào việc của mình, nhưng ông thấy tai của họ nhỏng lên hết cỡ để nghe trộm, trong khi đó, cái công việc mở khóa của họ mãi từ nãy giờ cũng chỉ tiến đến công đoạn tra khóa vào ổ mà thôi . 

-Lan Lưu Ly đang quay về Diêm Vệ Gia ... - Giả Tu tiếp lời - ... dường như cô ta muốn tới Duy Long Yêu Đạo .

-Làm gì chứ ? Tôi có ở đó đâu ?

-Không biết . Chuyến đi khá bí mật . Nhưng ta nghĩ cậu nên cẩn thận với cô ta thì tốt hơn . 

Hệ Liệt cười, tra chìa khóa vào ổ, lớp pháp chú cuộn tròn, chảy vào ổ khóa, tiếng lách cách cùng tiếng bụi bặm soàn soạt rơi xuống :

-Con bé Lưu Ly ấy, dường như là muốn giết tôi lắm thì phải ?

-Cậu đã giết cả nhà nữ tử đó, đền tội là chuyện đương nhiên . 

Hệ Liệt đạp cánh cửa ra, nó kêu đến rầm một cái khi đụng vào tường . 

-Nghe chừng như con bé ấy thông thạo hết mọi đau khổ trên đời thì phải ? 

Căn phòng rộng, ngập dây xích sắt, cuộn lại nặng cả vạn cân, ấy vậy mà chừng ấy xích sắt lại đang giam giữ một thanh kiếm trắng bạc . Vừa mới thấy Hệ Liệt, thanh kiếm rung lên rồi chĩa thẳng tới ngực hắn, song, bị dây xích sắt giữ lại, căn phòng rung ầm ầm , bụi cuốn rơi xuống lả tả . 

-Nó còn quá non nớt để hiểu nỗi đau là như thế nào . - Hệ Liệt tiếp lời . 

Ký Phòng có luật không được xem tài sản của người khác, song Hệ Liệt cũng không cầm Giả Tu không được xem cái thứ mà hắn đang có . Cổ Đông Vạn Lão , Đoạt Mệnh Ác Bà cùng hắc nam tử Hải Tộc giờ đã không còn giả bộ nữa mà họ chạy tới, định xem cái thứ bên trong là gì thì đã bị Xú Lão Công án ngữ, không ai trong số họ muốn trải qua tử chiến với lão già móm mém này cả . 

Giả Tu nhìn thanh kiếm, nheo mắt :

-Đây ... đây chẳng phải là ... ?

-Một vật còn sót lại của thứ thiên mệnh đáng nguyền rủa . - Hệ Liệt trả lời . 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro