Bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất bác chính y cũng không ngờ cậu lại đồng ý truyện điên rồ này với Tiêu Phạm. Giờ Nhất Bác chỉ muốn đào hố chui vào đó thôi.

Chúng ta quay lại buổi sáng hôm nay thôi.
Đã qua một tháng, Vương Linh và Nhất Bác chuyển tới nhà Tiêu Chiến ở. Vẫn như mọi khi, sáng Vương Linh vẫn giúp Tiêu phu nhân làm đồ ăn sáng, làm xong thì lên kêu tụi " nhóc" kia dậy. Lúc ăn sáng, Tiêu Âu có hỏi tình hình học tập của đám nhỏ nhà ông, Tiêu Phàm cũng nói lớp cậu tối nay có tiệc tùng trên lớp mà mỗi cái tối nay Tiêu Phạm không đi được mà cũng không thể để Tiêu Chiến đi một mình ( mặc dù Tiêu Chiến đã nói anh có thể đi một mình ), nên cậu liền nói Nhất Bác có thể đi cùng với Tiêu Chiến không?
Nhất Bác thấy Tiêu Phạm nhìn y bằng ánh mắt cầu xin nên liền đồng ý mà không kịp suy nghĩ. Quách Lệ thấy Nhất Bác đồng ý cũng dặn y đừng để Tiêu Chiến uống say, nhất định không uống càng tốt.

Hiện tại bây giờ, màn đêm ở Trùng Kháng đã buôn xuống rồi những đèn đường đã sáng, Nhất Bác đang dẫn theo một người con trai con hơn một cái đầu đang cần kẹo ăn ngon lành như một đứa trẻ ( mất hình tượng quá ) không ai khác chính là Tiêu Chiến. Nhật Bác không ngờ tủ lượng anh lại kém như thể, ba ly đã say.

Giờ cậu cũng nhận ra, khi anh say anh như một đứa trẻ vậy, hết đòi ăn kẹo lại đòi đi chơi,..... Nhất Bác khó lắm mới dỗ được anh đi về. Về tới nhà cũng đã gần mười giờ tối rồi, vừa vô nhà đã thấy Tiêu Phạm cùng Vương Linh đã ở phòng khách. Tiêu Chiến thấy em trai mình liền chạy lại đưa cây kẹo lúc nãy Nhất Bác mua cho anh rồi quay lưng nắm tay y kéo lên phòng.

Tiêu Phạm nhìn cây kẹo kẽ thở dài, chính cậu cũng nhận ra anh hai mình đã rất lâu rồi chưa ăn lại loại kẹo này đó.

Sau khi lên phòng, Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi thay đồ rồi lên gường đi ngủ, chỉ là anh phải ôm Nhất Bác mới chịu ngủ. Đối với Nhất Bác thì đã qua một đêm mệt mỏi liền để im cho anh muốn làm gì thì làm.

**********

Tiêu ba ly là say.
Vừa ghi vừa nhịn cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro