Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe về đến nơi, Khúc Hạch mở cửa bước ra. Chìa tay về phía cô, Vấn Sâm lắc đầu cười rồi đặt tay lên. Bấy giờ mới phát hiện dường như cậu rất quý trọng cô.

Nhìn ánh mắt kia có thể thấy được, bên trong đó cảm xúc gợn sóng đến mức nào. Cả bàn tay đang nắm tay cô nữa, như đang nâng đỡ món vật quý giá. Giữ chắc sợ vỡ cầm lỏng sợ rơi.

Vấn Sâm bắt đầu tự hỏi rằng, cậu nhóc này có phải có gì đó với cô rồi hay không?

Nhưng tất nhiên cô không phán xét ngay, cô muốn nhìn thêm biểu hiện của cậu ấy.

Khúc Hạch đỡ cô xuống xe, lại mặt mày tươi tỉnh đưa cô vào nhà ngồi nghỉ. Tự mình đeo tạp dề đi nấu ăn.

-"Chị ngồi đợi nhé? Hầm canh có hơi lâu, em sẽ mang chút đồ ra cho chị ăn trước."

Bóng dáng kia khuất khỏi tầm mắt, trong bếp thỉnh thoảng có tiếng va chạm giữa dao thớt và âm thanh nấu nướng.

Hiện tại Vấn Sâm được xem là rảnh rỗi, vì việc còn chưa về kịp cho cô làm. Cho nên cô mới có thời gian đi dạo quanh nhà một chút. Cô nhìn quanh nhà, cảm thấy nó có hơi khác so với trước đây. Vẫn như vậy như dường như sinh động hơn một chút.

Người giúp việc luôn có thời gian cố định để dọn dẹp và chăm sóc cho căn nhà của cô. Dạo gần đây họ lại bớt được chút việc khi Khúc Hạch xuất hiện.

Lúc đầu ai nấy đều lo sợ cô sẽ trách mắng nếu như biết họ cứ để cho Khúc Hạch làm việc, hơn nữa lương tâm của mấy dì giúp việc không cho phép một cậu trai trẻ đáng yêu ngoan ngoãn lễ phép chịu thiệc thòi. Nhưng sau đó cậu ấy nắm bắt được giờ làm việc của họ, nên trước khi họ đến đã cố tình làm bớt trước.

Dường như cả một cành hoa ngọn cỏ trong biệt thự này đều sẽ quý Khúc Hạch.

Và Vấn Sâm thừa nhận, Khúc Hạch là chàng trai tốt. Hơn nữa cậu thường khiến cô vui vẻ hơn nhiều, mẫu người đáng yêu lại trùng hợp rất hợp gu của cô. Ban đầu, Vấn Sâm xem cậu là một đứa em trai. Dù sao cô và trợ lý Phàn, Phàn Ảnh là bạn bè học cùng khóa. Em của hắn thì sẽ là em của cô.

Nhưng sau đó, cô vô tình phát hiện Khúc Hạch góp phần vào đời sống của cô một cách tự nhiên mà cô không hề phản đối.

Cậu có thể biết được nhiều sở thích của cô, suy nghĩ cho sự thoải mái của cô. Đó là điều mà đến cha mẹ cũng không thật sự làm được như vậy.
Tự nhiên, Vấn Sâm cũng có cảm tình khác với cậu.

Thật ra bản thân cô thích được chăm sóc cho người khác hơn, nhưng cô sớm đã không có thời gian để làm điều đó nữa. Bây giờ lại bị chăm ngược, Vấn Sâm cảm thấy khá thích.

Cậu nhóc mang tạp dề và tay cầm đôi đũa bạc ló đầu ra nhìn cô.

-"Chị, cá hấp xong rồi. Em mang ra cho chị nhé?"

-"Được, em ăn cùng chị đi."

Khúc Hạch sững người một lát, rồi lại tự nhiên như không có việc gì cười cười. Vào phòng bếp mang cá hấp ra.

Cậu chưa từng cùng ăn với cô. Những khi Vấn Sâm ăn, cậu sẽ ngồi nhìn. Nếu cô có hỏi thì Khúc Hạch nói cậu đã ăn từ sớm hoặc không thấy đói. Cô sẽ không ép buộc người khác nên chỉ hỏi một lần như vậy. Vấn Sâm từng thấy cậu ăn đêm, nghĩ chắc là sở thích cá nhân.

Thật ra lúc Khúc Hạch nấu ăn, thường nếm đồ ăn đến bụng cũng no. Vì sợ món ăn không đủ hợp khẩu vị. Hoặc khi nấu ăn Khúc Hạch sẽ nấu khá nhiều, để nếu cô muốn ăn thêm thì sẽ không thiếu. Vấn Sâm không biết điều đó, nên mỗi tối Khúc Hạch sẽ lén ăn hết chỗ ăn kia để hôm sau nấu đồ mới cho cô.

Và cậu thấy hạnh phúc với điều mình làm cho Vấn Sâm.

Cá hấp nóng hổi đặt trên bàn ăn, bát đũa đặt đầy đủ. Phía chỗ Vấn Sâm còn có một ly soda.

Cô đi vào phòng ăn, nhìn Khúc Hạch vẫn đang lau dọn bếp và cởi tạp dề phía bên kia nên ngồi xuống đợi.

Lúc sau Khúc Hạch đi ra, thấy cô chú ý đến mình lâu như vậy khiến toàn thân lại bắt đầu vui vẻ và ngượng ngùng đan xen. Mang tai đỏ ửng lên.

Cậu ngồi xuống bàn đối diện cô gắp cá hấp vào chén cho Vấn Sâm trước. Cá hấp Khúc Hạch làm vốn dĩ đã loại bỏ xương cả rồi. Chỉ cần bỏ vào miệng giống như thịt cá liền tan ra. Hương vị vô cùng vừa ý, không có cách nào chê hay bắt bẻ.

Khúc Hạch cố giữ cho đôi mắt mình không hướng đến cô nữa. Vì đây là thói quen nhìn Vấn Sâm ăn những ngày qua. Trong khi Vấn Sâm ăn ngon miệng đến mức giống như bị thôi miên, chỉ có thể tập trung vào món ăn thì đầu đối diện lại toàn thân cứng đờ không thoải mái.

Sau bữa ăn, Khúc Hạch còn chưa đặt hết chén đĩa vào máy rửa bát thì đã bị cô kéo đi dạo. Trên thực tế, cậu có thể làm xong việc rồi mới đi. Nhưng lại không muốn để cô đợi.

Vấn Sâm bước đi phía trước Khúc Hạch hai bước. Cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô. Bỗng nhiên bước chân Vấn Sâm dừng lại.

Vốn định chờ cậu đi lên phía trước cùng mình, ai ngờ Khúc Hạch cứ thế dừng theo. Vấn Sâm thật sự cảm thấy cậu quá đáng yêu rồi. Cuối cùng đành đưa tay kéo cánh tay cậu đi lên trước hai bước.

-"Đi dạo mà một trước một sau như vậy làm gì? Em đang trông trẻ con à?"

Khúc Hạch ngại ngùng mím môi, sau đó ánh mắt không tự chủ được cứ nhìn tay cô đang nắm cánh tay mình.
Sau lại chuyển thành nhìn lên xương quai xanh và góc mặt cô.

Yết hầu nhẹ nhàng đi lên đi xuống một lần. Cậu rời tầm mắt cố nhìn về con đường phía trước. Nhưng trước mắt cứ như hiện đi hiện lại hình ảnh kia.

Vấn Sâm dắt tay cậu, nhận ra cánh tay của Khúc Hạch thật ra rất thô to. Là kiểu có cơ bắp, sờ rất thích. Nhưng không thể sờ được.

Vốn nhìn mặt cậu trẻ người non dạ vốn đã quen, nên không hề biết thân hình này lại cứng rắn đến vậy... Dù sao trước mắt cô, Khúc Hạch hoặc là mặc tây trang đi làm hoặc là áo rộng quần dài. Chưa từng để lộ thân thể. Nhìn ngoan hiền lại càng thêm ngoan hiền.

-"Em vẫn luôn thích chăm sóc cho mọi thứ như vậy sao?"

Câu hỏi rất bình thường, nhưng đối với người đang đâm đầu đi thẳng với cái suy nghĩ không sáng sủa thì vừa nghe giọng cô đã sững người đứng lại.

Sau mấy giây loading câu hỏi, Khúc Hạch ấp úng trả lời.

-"À... Em... Thật ra em không hẳn là luôn thích. Em chỉ thích vì... Vì điều đó có ý nghĩa, em cảm thấy em muốn làm... Ừm..."

Đã khó nói nên lời, Vấn Sâm lại theo dõi toàn bộ cử chỉ của cậu như vậy. Khúc Hạch muốn bỏ chạy.

Cậu không phải kẻ quá nhát gan đến vậy, nhưng trước mặt cô đã sớm quen nên bây giờ không còn được xem là giả bộ nữa... Dù sao tình cảm thường khiến con người ta nhạy cảm.

-"Phì... Chị chỉ muốn cảm ơn em thôi. Em đã làm rất tốt công việc của một trợ lý, lại còn thay cả đầu bếp và người giúp việc nữa."

Vấn Sâm kéo tay Khúc Hạch chậm rãi đi tiếp, giọng nói cô lơ lửng rót vào tai cậu. Cảm giác được người mình thích khen ngợi thật sự quá vui vẻ.
Cho nên cậu vô thức to gan nói một câu...

-"Vậy em có thể làm trợ lý của chị mãi mãi không..?"

Sau đó cậu lại nhận ra câu mình nói có chút vấn đề đành cố giải thích.

-"Ý em là... Em không có ý đó, em rất thích được làm việc cho chị."

Tóc lại bắt đầu được làm rối, bàn tay của người bên cạnh xoa trên tóc cậu. Nhưng cô không nắm lấy cánh tay cậu nữa.

-"Em có khả năng tốt hơn làm một trợ lý, đây chỉ là tạm thời. Em đủ điều kiện để tự lập lên một sự nghiệp."

-"Nhưng nếu phải đi lập nghiệp, em sẽ bận bịu không thể nấu cho chị ăn nữa."

Vấn Sâm nghe cậu nói câu này bất giác buồn thật. Bỗng nhiên thật sự muốn đuổi việc Phàn Ảnh để cậu làm trợ lý mãi cũng được.

-"Không sao đâu, chị đợi em rảnh là được."

Lời này nghe như cô sẽ luôn ở đây chờ hắn thành công về bên cạnh cô vậy...

Khúc Hạch lâm vào trầm tư, cả đoạn đường đi lúc thì buồn bã không nỡ lúc lại ý chí ngập tràn.

Đến tận đêm, cậu vẫn nằm dài ra nghĩ.

-------------------------------------------------------

Khuyến Hạo không thể ngờ tới, Vấn Sâm rời đi đến cái quay đầu cũng không cho hắn. Mà hắn lại luôn nghĩ về cô và tên nhóc kia.

Dạo gần đây hắn nghe nói trợ lý Phàn đã đi du lịch từ sớm. Cậu nhóc kia là em họ của tên đó, chỉ vừa tốt nghiệp đại học. Ai cũng biết Vấn Sâm đi đến đâu thì cậu ta đi đến đó, 24/7 đều ở bên nhau. Còn ở chung nhà.

Hắn còn biết được rằng, Vấn Sâm từ khi có tên nhóc đó chỉ ăn cơm nhà, ít khi ăn ngoài. Lại nghĩ cơm đó tám phần là do tên nhóc ấy nấu.

Khuyến Hạo cố bỏ mấy chuyện đó ra sau đầu, nhưng không tài nào quên được. Tính cách cũng trở nên nóng nảy hơn bình thường. Tuy không cáu gắt với người khác nhưng hắn cảm thấy mình khó chịu.

Những nữ nhân bên cạnh luôn bám lấy hắn không ngừng, Khuyến Hạo đau đầu đến phát điên. Hắn tìm đến những nơi như club để tìm những cô gái hiểu chuyện. Sau đó còn vài lần nhắm vào những nữ sinh rụt rè phản kháng.

Đời sống của Khuyến Hạo vốn đã phong hoa, nay lại tệ hại thấy rõ.

Hắn đeo một cái mác, khiến người ta nghĩ hắn là kẻ chỉnh chu hoàn hảo.
Nữ nhân hoàn mỹ nhất là Vấn Sâm thì nam nhân là Khuyến Hạo. Họ có nhiều điểm tương đồng nhưng tính cách thì không giống.

Vấn Sâm không bao giờ trăng hoa. Cô rất ít để ý đến tình yêu nam nữ.

Đến bây giờ Khuyến Hạo mới tự hỏi, rốt cuộc thì khi đó Vấn Sâm thích hắn. Tại sao lại thích hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro