Hàn Đại Tiểu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khi thấy thầy giáo bước vào lớp, Mạc Thảo Nhi đã bớt sợ hãi hơn , cô ta giả bộ tội nghiệp, khóc nức nở nhìn về phía thầy giáo 

" Thầy.....thầy ... học sinh mới.....cô ta định đánh em

Thầy giáo nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Mạc Thảo Nhi thì có chút thương cảm, cộng thêm với việc chưa từng ai dám ở trong tiết học của thầy mà tự tiện ra khỏi chỗ ngồi, đương nhiên Lăng Hàn Vũ và Bạch Tử Thiên nằm trong vùng ngoại lệ.  

 " Này học sinh mới, em vừa đến lớp đã định gây sự với bạn học rồi hả ? Em đừng tưởng em là con nhà giàu có mà tôi không dám làm gì em " - Thầy giáo nói một hơi dài, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó -  " Còn không mau tránh cho bạn ra ngoài, hay là em muốn xuống văn phòng hội đồng ' uống trà' HẢ ?

 Đám học sinh ở dưới thấy kịch vui sắp kết thúc thì tỏ vẻ nuối tiếc, dường như ai cũng đoán trước được rằng cô học sinh mới này sẽ bị đưa xuống văn phòng để ' uống trà ' như thầy giáo nói. Thay vì mất hứng như các học sinh khác thì  Lăng Hàn Vũ với Bạch Tử Thiên lại nhìn nhau, khóe môi hai người cong lên , ánh mặt vụt qua một tia hứng thú. 

 Hàn Thiên Băng quay qua nhìn thầy giáo bằng ánh mắt như muốn giết người

  " Oh, tôi không nghĩ mình lại có vinh dự được lên văn phòng hội đồng để 'uống trà' đó " - Lời nói của Hàn Thiên Băng rõ ràng là có ý khinh thường thầy giáo, khiến cho ông tối sầm mặt : " Em...học sinh mới mà đã hỗn hào như vậy rồi, thật không ra cái thể thống gì "
Thấy Hàn Thiên Băng đang nhìn chằm chằm vào ông thầy giáo, Mạc Thảo Nhi liền chạy ra ngoài. Cô ta chạy theo hướng phòng thầy hiệu trưởng. 

 " Thưa thầy , em có chuyện muốn nói " - Mạc Thảo Nhi nói với giọng vội vàng kèm theo sự sợ hãi khiến cho thầy hiệu trưởng lo lắng về chuyện cô ta sắp nói 

 " Em nói đi, có chuyện gì rồi sao ?

 " Dạ, học sinh mới của lớp A năm hai, cô...cô ta định đánh em, còn đang cãi nhau với chủ nhiệm lớp nữa ạ " - Cô ta trưng bộ mặt sắp khóc ra trước mặt thầy hiệu trưởng

 " Trường mình hôm nay làm gì có học sinh mới ? - Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên nói - " Chẳng nhẽ... " - Thầy hiệu trưởng với nét mặt lo lắng vội vàng chạy lên lớp A năm hai. 

 Thấy thế, Mạc Thảo Nhi đắc ý, cô ta thầm nghĩ : Từ trước đến giờ ai đụng đến tôi đều không thể sống yên, lần này để tôi xem cô hành xử thế nào. 

 Cô ta cũng vội vàng chạy theo thầy hiệu trưởng lên lớp. 

*** 

Trên lớp

 " Hỗn hào ? Tốt ! Tốt lắm ! Là ông động đến tôi trước, đừng trách tôi độc ác " - Hàn Thiên Băng nhếch môi.

 Vẻ mặt của chủ nhiệm lớp sau khi nghe cô nói xong thì có phần sợ hãi, nhưng ông đã quen với kiểu đe dọa này rồi  : " Tôi nói em biết , lập tức xin lỗi tôi, nếu không đừng hòng em có thể học ở đây.

 " Này, đừng có mang cái kiểu đe dọa chán ngắt ấy ra nói chuyện với tôi có được không hả ? " - Hàn Thiên Băng làm bộ mặt chán ghét, cô đi đến gần chủ nhiệm lớp - " Bởi vì...ông không có đủ tư cách...để đe dọa tôi

 Học sinh bên dưới há hốc mồm ngạc nhiên với câu trả lời của Hàn Thiên Băng, họ thật không ngờ cô gái này lại có thể làm cho ông thầy đáng sợ này phải im lặng. Tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên sau khi họ nhìn thấy thầy hiệu trưởng chạy thục mạng vào lớp. Có người nói học sinh mới đến này chắc là con gái của thầy hiệu trưởng, có người lại nghĩ cô ta là thiên kim tiểu thư nhà giàu nên chảnh chọe, ..v,,v.... ( chính các người cũng là con nhà giàu lại còn bày đặt nói xấu người ta  :v ) 

 Lăng Hàn vũ và Bạch Tử Thiên nhìn thấy thấy Mạc Thảo Nhi đi bên cạnh thầy hiệu trưởng thì liền hiểu ra. Lăng Hàn Vũ nói : " Thật không ngờ, cô ta dám gọi cả thầy hiệu trưởng đến cơ đấy ? Mà sao không ai biết con Băng là ai vậy ? Cái này hơi lạ à nha "  -  Lăng Hàn vũ nhíu đôi mày thanh tú lại

 " Bởi vì nó đây chưa từng ra mặt , làm sao họ có thể biết được chứ ? " - Bạch Tử Thiên nhìn đế nơi mà Hàn Thiên Băng đang đứng - " Thế giới ngầm mới là nơi có người biết đến nó, còn đây là thương trường, mọi chuyện đều do người lớn sắp xếp

** Lưu ý : Bạch Tử Thiên và Lăng Hàn Vũ nói nhỏ + với việc mọi người đang xì xào bàn tán nên không nghe thấy nha **

Hàn Thiên Băng nhìn ra ngoài cửa lớp thấy thầy hiệu trưởng đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt kính nể kèm theo vài tia do dự, sau lưng còn là Mạc Thảo Nhi với bộ mặt đắc ý. 

" Chơi hèn vậy không thấy nhục hay sao ? Bạn học Mạc ? " - Hàn Thiên Băng dùng ánh mắt giết người nhìn Mạc Thảo Nhi. Ba từ 'bạn học Mạc' cũng đủ để cho Mạc Thảo Nhi cảm thấy mình bị khinh thường đến mức nào. Lời nói của Hàn Thiên Băng còn làm cho tiếng xì xào trong lớp biến mất, mọi người lại chăm chú nhìn lên bục giảng như đang xem phim. 

 " Ở trước mặt thầy hiệu trưởng với chủ nhiệm lớp mà cô dám ăn nói như vậy, cô không sợ mình bị đuổi học sao ? Tôi nghĩ cô nên xin lỗi đi " - Mạc Thảo Nhi càng nói càng lộ ra vẻ đắc ý. 

 " Oh, xin lỗi sao ? Ông ta sẽ phải xin lỗi tôi " - Hàn Thiên Băng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng làm cho ai cũng phải lạnh sống lưng. Con người này đúng là kiêu căng hết phần của thiên hạ rồi. 

 Nhìn thấy vẻ mặt há hốc mồm của học sinh trong lớp khiến cho Bạch Tử Thiên với Lăng Hàn Vũ bật cười. Tại sao lại phải kinh ngạc như thế chứ ? Ai thì anh không biết nhưng đối với Hàn Thiên Băng mà nói chuyện này hết sức bình thường. 

 Thầy hiệu trưởng lúc này mới lên tiếng : " Hàn tiểu thư, thật xin lỗi, người vừa mới đến học mà đã xảy ra chuyện như thế này. Tôi thật thiếu trách nhiệm, xin người đừng để bụng. " - Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi Hàn Thiên Băng. Mạc Thảo Nhi, chủ nhiệm lớp lẫn đám học sinh ai nấy đều hốt hoảng.

 Thầy hiệu trưởng cúi đầu xin lỗi một nữ sinh. Tin này đã hot rồi, mà danh tính nữ sinh lại càng hot hơn. Hàn đại tiểu thư- cô con gái độc nhất vô nhị của Hàn gia.

 Sắc mặt của Mạc Thảo Nhi ngày càng kém, dần dần trở nên trắng bệch như người bệnh. Ngay cả thầy chủ nhiệm cũng vậy. 

 " Còn không mau xin lỗi Hàn tiểu thư ? Hay là ông muốn bị đuổi việc ? Còn em nữa, lần sau đừng có tái phạm, mau về chỗ ngồi đi " - Thầy hiệu trưởng quay qua nói với hai người kia. Chủ nhiệm lớp cắn răng cúi đầu xuống xin lỗi Hàn Thiên Băng, lúc ngẩng đầu lên thì chỉ thấy cô nhếch môi một cái, đến cả cái liếc mắt cũng không thèm nhìn ông. 

 Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, đã hết một tiết học. Tiếng ồn ào bàn tán lại bắt đầu nổi lên. Hàn Thiên Băng đi xuống chỗ ngồi của Lăng Hàn Vũ và Bạch Tử Thiên : " Nè hai thằng dở hơi, còn không mau đi ăn, bản tiểu thư đang đói bụng

 " Tại sao tao phải đi ? Mày có chân mà " - Hai người đồng thanh

 " Dạo này tao thấy nhớ ông bà quá, hay gọi face time nhá " - Hàn Thiên Băng rút điện thoại ra

 " Ây, Băng Băng xinh gái , chúng ta mau đi ăn nhanh không hết chỗ " - Lăng Hàn Vũ nở nụ cười giả tạo 

 " Đúng đúng, đi ăn mau, bữa này Hàn Vũ mời mà " - Bạch Tử Thiên đi bên cạnh

Lăng Hàn Vũ quay qua lườm Bạch Tử Thiên một cái thật sắc.

 " Chúng mày bớt giả tạo đi cái, chúng mày làm tao nổi hết da gà rồi "- Hàn Thiên Băng nói rồi đi lên trước.


-------------------------------------------------------------------

 Mọi người ủng hộ truyện của mình nha

#Rosie...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro