Nhớ tao không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Mẹ , người thật sự phải đi rồi sao ? Người vừa về được mấy ngày mà " - Hàn Thiên Băng nũng nịu với mẹ của mình. 

  " Mẹ cần phải qua bên Anh để tham dự sự kiện, còn phải về Mỹ đến công ty làm việc nữa " - Mẹ cô giải thích.

  " Bên Mỹ để cho ba lo là được rồi mà. Còn sự kiện bên Anh mẹ có thể nhờ quản lý sắp xếp. " - Hàn Thiên Băng gần như sắp khóc.  

  " Con lớn rồi, còn muốn khóc nhè đến bao giờ nữa, lần này mẹ về nước là muốn nói với con một chuyện. Con sẽ phải chuyển đến nhà một người bạn của mẹ để sống, con ở một mình mẹ thật không yên tâm. " - Hàn phu nhân nói

  " Mẹ , người lại như vậy rồi, con nói , con ở lại một mình cũng rất tốt mà.

 " Tốt ? Thật là tốt quá ha. Không nói nhiều mau đi thu dọn hành lí đến biệt thự Bạch
gia sống
. " - Hàn phu nhân quả quyết.

 " Đến Bạch gia sống sao ? Con đi ngay " - Nghe đến Bạch gia là cô sáng mắt lên. Nhanh chóng chạy lên lầu chuẩn bị đồ.

-------------------------------------------------

 Tại Bạch gia. 

  " Mẹ, người nói sao ? Có người chuyển đến nhà mình sống ? " - Bạch Tử Thiên ngạc nhiên hỏi

  " Tuyệt đối không, con không muốn. " - Lăng Hàn Vũ mất kiên nhẫn. 

  " Ta đã quyết định rồi, hai người các con ở nhà nhớ đón tiếp cho thật chu đáo, ta đi trước. " - Bạch phu nhân nói xong liền bỏ mặc hai con người đang tức điên lên trong nhà. 

 Cánh cổng sắt nặng nề của biệt thự từ từ được mở ra, một chiếc xe Ferrari tiến vào bên trong. Bạch phu nhân liền nhận ra đó là xe của ai. Cánh cửa bên ghế phụ được mở ra, Hàn Thiên Băng chạy đến ôm chầm lấy Bạch phu nhân 

 " Mẹ , con rất nhớ người, sao lâu như vậy người lại không đến thăm con, hại con buồn chán ở nhà.

 " Ai da, cái con bé này, còn không đến thăm ta thì thôi chứ, lại còn ở đó mà trách ta nữa  " - Bạch phu nhân miệng thì trách cứ cô nhưng lại thấy rất vui khi nhìn thấy Hàn Thiên Băng. 

 " Hai người đến cùng coi là không khí hả , Băng Nhi, đừng ở đó lảm nhảm nữa, mau mang đồ của con vào nhà. " - Hàn phu nhân làm bộ khó chịu nói 

 " Cái con người kia, không thấy mẹ con người ta đang tình cảm mặn nồng sao, tự nhiên lại chen ngang vô, thật là vô phép " - Lăng phu nhân từ cổng đi vào

 " Mẹ à, mẹ nói vậy là không coi con là con gái của mẹ sao ? Con cũng nhớ người nhiều lắm đó " - Hàn Thiên Băng chạy qua chỗ Lăng phu nhân mà nũng nịu. 

 " Làm sao có thể không nhớ đến công chúa của mẹ chứ, nào lại đây, ôm ta một cái, nhanh " - Lăng phu nhân nở một nụ cười dịu dàng của một người mẹ đối với cô.

 " À, đúng rồi, Tử Thiên và Hàn Vũ đang ở trong nhà, con vào với tụi nó đi, chúng ta đi mua sắm một chút rồi về " - Bạch phu nhân chợt nhớ ra

 " Dạ được " - Nói xong Hàn Thiên Băng lại trở về khuôn mặt lạnh lùng. Bộ mặt này đã khiến cho người muốn đến gần hay làm quen với cô giảm xuống đáng kể.

 " Chúng ta đi thôi, còn một chút thời gian, khoảng 2 giờ nữa là máy bay cất cánh rồi. " - Hàn phu nhân nhìn đồng hồ.

 Sau khi chiếc xe ô tô chở ba người rời khỏi, Hàn Thiên Băng mới đi vào nhà. Vừa vào đến đại sảnh thì 
" Tôi đã nói rồi, mang đồ đạc của cô ta vứt ra ngoài cho tôi

 " Ai dám cho cô ta vào thì chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa "  

 Lăng Hàn Vũ và Bạch Tử Thiên tức giận quát, những người làm chỉ biết cúi đầu lắng nghe mà không ai dám hé nửa lời. Đột nhiên, quản gia Lâm nhìn ra đại sảnh, thấy Hàn Thiên Băng đang đứng dựa vào cửa lắng nghe, cô ra dấu hiệu cho quản gia Lâm không được nói. 

 Khuôn mặt Hàn Thiên Băng bây giờ làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Cô cao giọng 

 " Người chưa bước chân vào đến cửa mà đã lệnh đuổi, hai thiếu gia đây là có ý gì ?

 Nghe được tiếng nói có phần quen thuộc, Bạch Tử Thiên cùng Lăng Hàn Vũ đồng loạt quay về phía cửa. Hàn Thiên Băng vẫn tư thế cũ, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt hai con người, khiến họ bỗng chốc lạnh sống lưng. Nhưng chỉ là vài giây ngắn ngủi. 

 " Băng Băng, mày quay lại đây sống rồi hả ? Mày biết tao nhớ mày lắm không ? " - Lăng Hàn Vũ chạy đến trước mặt Hàn Thiên Băng

 " Không phải là vừa mới đuổi tao đi sao ? Giờ lại trở mặt nhanh vậy ? " - Hàn Thiên Băng không thèm liếc nhìn đến cái tên đang ba hoa khoác lác trước mặt mình, quay qua nói với quản gia Lâm 

" Quản gia Lâm, phiền ông mang giúp tôi đống hành lí này lên phòng.

 " Dạ được tiểu thư " - Nói xong ông liền cho người mang đồ lên phòng cho cô.

" Nè, mày ở lâu như vậy trong nhà giờ mới thò mặt ra đường, bộ không thấy nhàm chán hay sao ? " - Bạch Tử Thiên không nhịn được hỏi

 " Không nhàm chán.  " - Hàn Thiên Băng trả lời, trong mắt xuất hiện một ý cười. Tuy nó chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng nhưng cũng đã lọt vào tầm mắt của Lăng Hàn Vũ và Bạch Tử Thiên. 

 " Đừng lảm nhảm vô ích nữa, nói tao biết , chúng mày nhớ tao không ? " - Hàn Thiên Băng nở một nụ cười nói. Rất ít người có thể nhìn thấy được nụ cười đẹp tựa thiên thần của cô

 " Đương nhiên là nhớ mày rồi " - Lăng Hàn Vũ và Bạch Tử Thiên đồng thanh. 

 Ba người chạy đến ôm nhau một cái. Đối với họ, họ luôn thích biểu hiện suy nghĩ của mình bằng hành động, hiếm khi họ phải dùng đến lời nói. Hàn Thiên Băng, Lăng Hàn Vũ, Bạch Tử Thiên, ba người họ là những người bạn thân thiết còn trên mức bạn thân. Họ đối với nhau như anh chị em ruột thịt bởi, họ cùng nhau lớn lên, luôn bên nhau mọi lúc... 


----------------------------------------------

Truyện mình mới viết còn rất nhiều sai sót, có gì thì mọi người cứ cmt.

 Mong mọi người ủng hộ truyện.

#Rosie...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro