01. Hạn sử dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạn sử dụng, một hạn định, thời gian một  vật còn khả năng tồn tại, lưu trữ"

Bất kể mĩ phẩm, thức ăn hay thuốc thang,... đều mang trong mình "hạn sử dụng" nhất định để tồn tại mà chúng ta không thể biết trước được. Có thể Chúa Trời đã tạo cho mỗi linh hồn một thứ như chiếc đồng hồ cát, đến khi hạt cát cuối cùng rơi xuông tức là khả năng trường tồn của bạn dần hạn hẹp.

Cái gì xuất thân trên thế giới rộng lớn này đều mang "hạn sử dụng" nhất định, chỉ là ngắn hay dài kể cả loài người và những mối quan hệ thân quen dần trở nên xa xỉ.

Khi chúng ta tạo dựng những mối quan hệ mới đều sẽ có lúc nghĩ đến việc dừng lại, có lúc còn lo sợ sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho việc đó. Có lần tôi hỏi một người bạn của mình:

- Này, điều đó có làm cậu mệt không?

Cậu ta tặc lưỡi rồi trả lời tôi một cách thản nhiên.

- Không, đằng nào điều đó cũng kết thúc, sẽ có người đến và đi thì định sẵn tinh thần không phải tốt hơn sao? 

Sau lúc đó, cậu ấy bảo tôi cũng sẽ bỏ đi giống họ. Tôi nhận ra tình bạn của chúng ta hạn sử dụng tới rất gần rồi.

Chúng ta nghĩ lựa chọn thực phẩm có vẻ ngoài hào nhoáng hoặc bên trong đầy chất dinh dưỡng để không bị "ngộ đôc". Cũng giống như cách bạn lựa chọn con người, luôn lựa chọn kĩ càng để điều đó không xảy ra. Có thể do vô tình cảm thấy sợ hãi khi bước vào mối quan hệ mới hoặc đã nhiều lần chọn lối đi sai mà nhận tiêu cực cho bản thân mình và chuẩn bị sẵn tâm thế bỏ cuộc.

Vậy thử hỏi xem, vì sao con người lại "rời đi"?

Ví dụ như bản thân tôi, rời đi không phải "có mới nới cũ" mà là do tôi chịu đựng tổn thương, ấm ức nên phải tự nắm chạy tay, quay lưng và cắt đứt liên lạc với họ.

Nếu có một ngày, một người yêu thương bạn, chiều chuộng, quan tâm đột ngột trở nên lạnh nhạt và muốn thoát khỏi vùng an toàn mà bạn tạo ra thì tức là họ chịu đựng quá đủ rồi! Người quan tâm, sẽ mãi quan tâm cho dù bạn là ai nhưng dù vậy họ cũng có giới hạn của bản thân. Hay một người rất bao dung, chiều chuộng thế nào thì họ cũng chẳng thể bên bạn cả đời. Nếu muốn ở lại họ sẽ tìm cách còn nếu không họ sẽ buột miệng tìm ra mọi lí do biện minh cho sự "rời đi" mà không nỡ làm bạn tổn thương.

Tôi viết cái này chỉ muốn bạn hiểu rằng, một khi ai đó rời đi bạn đừng chỉ trách họ vì những điều xấu xa nhất, lỗ hổng không thể lấp đầy cho những khoảng thời gian trước sự căm ghét. Họ cũng phải chịu đựng rất nhiều thương tổn, cố gắng hết sức đến khi ánh mắt dường như muốn quay về nơi khác.

Bạn đừng van xin hay than vãn, điều đó chỉ giúp bản thân thêm thảm hại. Một người đã muốn bỏ đi cho dù có hàng vạn lý do thuyết phục thì sẽ mãi mãi không quay đầu lại.

Thế nhưng, cho dù là lỗi do ai đi chăng nữa thì bạn cũng phải đánh dấu "hết hạn sử dụng" cho mối quan hệ đã chấm dứt, tôi biết tuy rất khó khăn nhưng đừng vì tiếc nuối mà dùng lại đồ hết hạn mà ngộ độc. 

Trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, hẳn là bạn sẽ gặp những người đến rồi muốn tự rời đi, ôm hết tất cả mà không ngoảnh đầu lại. Thật ra "hạn sử dụng" đều do chúng ta quyết định, vạn vật trên thế gian đều có hạn sử dụng chỉ là bạn muốn kéo dài nó đến bao lâu tùy thích miễn sao bạn trân trọng, có thể kéo dài đến khi tóc trắng răng thưa, tận cùng của cuộc đời. Tất cả là do bạn quyết định mà thôi.

Nếu bạn đọc được dòng này, mình mong bạn hãy sống thật tốt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro