Mở đầu : Giất mơ không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh quen thuộc ánh cam từng tia chiếu qua khe cửa sổ trường, bầu trời ảo mộng xế chiều:

" Rất thích hợp cho những câu chuyện lãng mạn của những kẻ cảm nhận được màu hồng của cuộc sống học đường " tôi vừa nghĩ vừa xếp tập sách về.

Điều tôi cảm nhận qua tầm nhìn hạn hẹp về cuộc sống học đường như tôi thì chỉ có màu trắng.

"Vì sao ư? "

"Vì nó trống rỗng..."

Chỉ trong phút chốc tôi đã không biết tôi đã ra hành lang từ lúc nào và bằng cách nào. Cảm giác không chân thực bám lấy tôi, hành lang cứ kéo dài ra mỗi lần tôi bước. Được một lúc không lâu tôi dừng chân, Bởi tôi đã gặp một cô gái kì lạ đang ngồi trên lan can trường. Mái tóc đen, ngắn tới vai, mặc đồng phục giống tôi, nhưng điều này thường sẽ không làm tôi để ý, thứ tôi để ý đó là đây là tầng thứ bốn!

"Này, có gì từ từ nói chuyện đã"

tông giọng tôi hạ xuống để không làm cô ấy hoảng ( mặc dù tôi là người hoảng nhất )

Cô gái đó quay sang nhìn tôi gương mặt bất ngờ rồi mĩm cười nhẹ. Đưa hay tay ra. Tôi hành động trong vô thức nắm tay dìu cô ấy xuống.

"Heeể một đứa chưa bao giờ có thể nhìn thẳng vào mắt con gái mà có thể làm được như thế sao" Tôi đã nghĩ thế nhưng không thể tự điều khiển cơ thể tôi được.

Cô gái nắm chặc áo tôi ngay khi tôi vừa đưa cô ấy xuống. Tôi hơi hoảng loạn vì cô giữ tôi lại khá lâu rồi áp mặt vào ngực tôi ( tôi có thể cảm nhận được cơ thể ấm áp dễ chịu của cô ấy ).... Được một lúc thì cô ấy đã nới ra và nói:

" C......................"

Tôi:  "gì cơ?"

Những âm thanh đang dần dần biến mất .

" ...................."

Trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã tỉnh giấc.

" Thì ra chỉ là một giấc mơ "

(........)

" hả hể "

tôi đưa tay lên má những giọt nước mắt cứ tuôn ra. Quả thật giất mơ đã in sâu vào trong tôi . Tôi cố gắn nhớ từng chi tiết lại nhưng từ khuôn mặt, cảm xúc, những lời cuối cùng của cô gái đó tôi đều quên đi tất cả. Tuy vậy thứ in sâu trong tôi là cảm giác chân thật khi tiếp xúc với người con gái đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#school