Bí Mật Của Tôi (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi về sau khi đã nhận thức được mọi việc thì tầm mắt của cậu đã không thể rời khỏi người anh.

La Ngôn khống chế tầm mắt nhìn sang hướng khác, nhưng bước chân lại vô thức đi theo phía sau Lưu Vũ.

Kể từ khi cùng tập luyện cho buổi công diễn đầu tiên, ánh mắt của cậu cứ mãi nhìn theo Lưu Vũ. Đôi mắt của anh, những ngón tay, nốt ruồi dưới mắt và đôi môi của anh, một đoạn xương quai xanh và làn da thoắt ẩn thoắt hiện nơi cổ áo mỗi khi anh tập vũ đạo, làm ngơ ngẩn chàng trai đứng bên cạnh.

Da thật trắng.

Nam sinh 18, 19 tuổi lúc nào cũng bận rộn trong phòng luyện nhảy, chưa từng có bất kỳ người bạn nào, nhưng không thể kiểm soát bản thân mà mãi quan tâm một cậu con trai giống mình. Loại cảm giác này trước đây cậu chưa từng trãi qua, lòng không yên ổn, muốn kiềm chế cảm xúc này lại nhưng cậu không làm được.

Anh ấy quá đẹp.

Lưu Vũ đang cùng với các thành viên trong team Freestyle vũ đạo, đột nhiên một chiếc giày của anh bị rơi ra ngoài và được một thành viên đứng sau anh bắt được, ngẩn ngơ một lúc thì cậu bạn kia mới phản ứng lại được.

La Ngôn cảm thấy bản thân mình đang bị giữ bởi một sợi chỉ, và sợi chỉ đó một đầu đang buộc ở ngón tay của mình. Cậu ngẩng đầu nhìn thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Lưu Vũ trong gương, anh nhìn cậu mỉm cười rồi quay mặt sang chỗ khác.

La Ngôn lắc lắc đầu cho tỉnh táo để quay lại tập nhảy, khi cậu bình ổn được cảm xúc thì nhận ra chỉ còn cậu và Lưu Vũ là hai người duy nhất còn ở trong phòng tập.

"Cho cậu, nghỉ ngơi uống nước một chút." Lưu Vũ đưa bình nước cho La Ngôn, "Hôm nay luyện tập đến đây thôi, tập nhiều quá ngày mai lại đau hết cả người.

La Ngôn ngẩn ngơ mở nắp chai nhấp một ngụm, nước khoáng mát lạnh trượt qua cổ họng khiến cậu tỉnh táo và nhận ra chủ nhân chai nước này là Lưu Vũ.

"A, cám ơn Lưu Vũ ca. Vậy chúng ta cùng nhau về chứ?"

Lưu Vũ thầm nghĩ cần phải sửa lại xưng hô cho La Ngôn, rõ ràng cả hai người đều cùng một độ tuổi cơ mà. (Raw là 同龄段: cùng một độ tuổi.)

Lưu Vũ vô thức chạm vào bên cạnh balo, chỗ đáng ra phải có chai nước nhưng giờ lại trống không.

Thiếu niên ở phía trước tay cầm áo khoác lên vai, quay đầu lại nói với anh:

"Đi thôi, Lưu Vũ ca."

Bên ngoài có các fan đang cầm máy chuẩn bị chụp ảnh Lưu Vũ, La Ngôn giảm tốc độ để tránh lọt vào ống kính, nhưng người phía trước đã dừng bước, quay lại nhìn anh:

"La Ngôn đi thôi, xe ở phía trước."

Sau hôm đó, La Ngôn sau khi tan làm vẫn sẽ chậm vài bước, sau khi vào khu kí túc xá thì lập tức đi lên gần Lưu Vũ, thỉnh thoảng chỉ đi bên cạnh anh không làm gì cả.

———————————-

Mối quan hệ giữa Lưu Vũ và La Ngôn ngày một tốt lên.

Trong suốt khoảng thời gian gần đây, mọi người trên đảo đều nhận thấy hai người rất thường xuyên dính vào nhau. Đứng gần nhau khi luyện tập, ngồi ăn cơm cùng nhau, có khi Lưu Vũ làm mọi người sững sờ khi dựa hẳn vào lưng La Ngôn. Có người còn phát hiện trong lúc ăn dưa hấu, La Ngôn còn cầm lấy vỏ dưa mà Lưu Vũ đã ăn xong, người đưa tay nhận, người đưa vỏ dưa qua vô cùng tự nhiên.

Thực sự muốn ở lại lâu thêm một chút nữa với anh ấy.

La Ngôn gần đây thường xuyên nghĩ tới vấn đề này, nhìn Lưu Vũ mà hồn vía lên mây, những lần đụng chạm cơ thể ngày càng thường xuyên khiến cậu có chút choáng ngợp, không tự chủ được.

Khi đầu của Lưu Vũ dựa gần để nói chuyện với cậu lúc cả hai ngồi cùng nhau, cả khi chơi trò chơi anh cũng rất tự nhiên mà nắm lấy cánh tay của cậu, mấy lần cậu thử xoay cổ tay để né, thì y như rằng cổ tay của cậu bị nắm thêm chặt.

Nơi mà bàn tay của anh chạm vào dường như nóng lên ngay lập tức, mảnh da nhỏ đó trở thành vùng nhạy cảm nhất nóng như bị lửa đốt, mà người phóng hỏa...

...họ Lưu tên Vũ.

Thôi xong rồi, cậu không thoát khỏi anh được rồi.

La ngôn nhìn người trước mặt mời mình ở ký túc xá, tự đáy lòng nói.

————————————-

Thực tế thì, không phải là anh không biết La Ngôn có cảm giác như thế nào về mình.

Lưu Vũ vẫn biết là có người âm thầm nhìn lén mình, tầm mắt đó thực sự quá nóng. Anh rất ngạc nhiên khi đôi mắt của La Ngôn khi nhìn ai đó trong gương rất trong veo, nhưng anh không ngờ người La Ngôn nhìn là anh.

Sau khi cố ý dựa đến gần trước mặt La Ngôn, anh phát hiện ánh mắt đối phương càng trở nên mãnh liệt hơn.

Hử, đang nhìn anh thật à? A, có phải anh đã làm gì sai không...Anh thề là gần đây anh không trêu chọc cậu ấy.

Khi chiếc balo của mình được La Ngôn cầm giúp, Lưu Vũ cảm thấy mình không thể từ chối sự ưu ái của đối phương mà còn khá thích. Cách La Ngôn nhìn chằm chằm anh làm anh nhớ tới con chó nuôi trong nhà, khi cậu nhìn anh, trong mắt chỉ có duy nhất một người là anh, loại ánh mắt quan tâm tràn đầy nồng nàn này luôn khiến Lưu Vũ khó mà từ chối.

Sau khi dằn vặt bản thân một hồi, Lưu Vũ lựa chọn không suy nghĩ miên man nữa, dù sao thì các bài tập nhảy cũng đã đủ khiến anh mệt mỏi rồi, thôi thì thả lỏng tinh thần khi ở cùng cậu ấy cũng không tệ.

Có đôi khi, Lưu Vũ cũng thử kéo gần khoảng cách với La Ngôn, thử dựa vào lưng cậu, khi ngồi gần thì lại chạm đùi của mình vào đùi của cậu, cố tình chạm ánh mắt với La Ngôn khi thấy cậu nhìn lén mình trong gương ở phòng tập, tặng cho cậu một nụ cười tươi rói.

Sau khi tan làm, cậu và anh đi song song bên cạnh bước từng bước lên những bậc thang, ngay lúc đó Lưu Vũ biết rằng có điều gì đó đã thay đổi, cả hai đã từng bước đến gần nhau hơn.

"Cậu có muốn chuyển qua ký túc xá của tôi không?"

"Được."

Trốn tránh camera mở 24/7 và tập thể chung phòng ký túc xá, trong góc khuất sau tấm màn che giường, ngón tay của người này nhẹ nhàng móc vào lòng bàn tay của người kia.

Lưu Vũ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng khi nhìn anh của La Ngôn, liền quay người qua hướng khác như không có chuyện gì xảy ra, để lại một mình thanh niên đang hưng phấn rạo rực trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro