Mộng Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Ngôn dù sao đi nữa cũng sẽ rời khỏi nơi này. Vì vậy Lưu Vũ cùng với gió biển, sóng biển và chim biển tại đảo Hải Hoa này, lưu vào tuổi 18 của cậu một giấc mộng ướt át.

Mùa xuân ở Hải Nam thực sự quá nóng. Sinh nhật 18 tuổi của La Ngôn được diễn ra trong cái mùa xuân mà chẳng giống mùa xuân cho lắm này.

Cậu đứng trên sân khấu, mọi người bên dưới hát tặng bài hát sinh nhật, cậu mỉm cười vẫy tay, đèn bên trong khán phòng sáng chói nóng rực, cho nên cậu không nhìn thấy rõ từng khuôn mặt của khán giả.

Buổi công diễn thứ hai chớp mắt đã kết thúc, khi trở về ký túc xá Lưu Vũ khẽ gọi La Ngôn cùng anh đi về hướng cầu thang, giống như làm ảo thuật biến ra một cái bánh kem. Lớp kem tươi mềm mịn kết hợp với một quả dâu tây đỏ tươi đặt chính giữa cái bánh. La Ngôn đút dâu tây vào miệng Lưu Vũ, bản thân cậu thì chọn phần bánh dưới lớp kem để ăn, gần đây các cơ bụng của cậu có vẻ đã biến mất đi đâu rồi, cho nên cậu quyết định không ăn những thứ không lành mạnh, bao gồm cả kem tươi.

Cậu đào đào lớp bánh rất cẩn thận, không khí trong cầu thang dần yên tĩnh, không ai lên tiếng, hô hấp được khuếch đại vô số lần. Khi chiếc đĩa trong tay cuối cùng cũng sạch trơn, La Ngôn cuối cùng cũng có được cái ôm đúng nghĩa sau khi trưởng thành.

Chặt chẽ, có mùi hương cơ thể của Lưu Vũ.

Vào đêm trước khi ghi hình vòng loại trừ, Lưu Vũ khóc rất thảm, run rẩy không thở được, nửa vai áo ướt đẫm nước mắt. La Ngôn bất đắc dĩ ôm lấy anh vừa cười vừa nói, sao anh lại khóc, em còn chưa khóc đây này. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ Lưu Vũ đã đoán trước được sự chia ly rồi. Lưu Vũ là người như vậy đấy, La Ngôn nghĩ nghĩ, anh ấy điều gì cũng biết cả, nhưng anh ấy lại không nói ra.

Thật ra có một điều mà La Ngôn không nói với Lưu Vũ.

Vào ngày đầu tiên của năm mười tám tuổi, cậu đã có một giấc mơ. Một giấc mơ cùng với Lưu Vũ, ẩm ướt dính nhớp, đó gọi là mộng xuân.

Ở trong mộng đôi môi của Lưu Vũ quá mức mềm mại, tựa như đám mây mang theo hơi lạnh, từ đôi môi của anh quấn lấy đầu ngón trỏ của La Ngôn khi cậu vô tình chạm nhẹ vào môi anh. Từng đường tưa ở đầu lưỡi cọ qua bụng ngón tay khiến toàn thân cậu run rẩy, hoảng hốt rút ngón tay ra, nước miếng chảy ra nhuộm đỏ môi dưới của Lưu Vũ, khiến cậu liên tưởng đến quả dâu tây trên bánh.

Đôi mắt Lưu Vũ phát sáng lạ thường, giống như một chú nai vừa uống nước xong, chỉ cần chớp mắt nhìn, cậu đã thấy tim mình tan chảy.

Về sau mọi chuyện trong mộng đều vượt ngoài tầm kiểm soát, dù rằng đang trong mộng, La Ngôn cũng biết bản thân mình không nên làm như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Lưu Vũ dùng đôi mắt ướt át nhìn cậu, cậu lại muốn hung hăng giày vò anh hơn nữa, liếm láp đôi môi châu hơi hé mở của anh nhiều lần, hoặc xoa nắn hai viên nhỏ trước ngực đã sưng đỏ, chọc cho đến khi nhìn thấy đôi chân anh duỗi thẳng nhưng bắp đùi lại run rẩy từng hồi, che miệng của anh, ghé sát lại gần tai của anh khẽ nhắc nhở, nếu anh phát ra tiếng rên mọi người sẽ nghe thấy.

Lưu Vũ trong giấc mơ và Lưu Vũ trong hiện thực từ từ trùng lặp, cuối cùng hợp nhất làm một và biến mất hoàn toàn.

Vào cái đêm xác định La Ngôn bị loại, Lưu Vũ lại không khóc một chút nào, La Ngôn cảm thấy có lẽ Lưu Vũ đã khóc đủ vào đêm qua rồi. Lưu Vũ và La Ngôn tách khỏi đám người, tốn công tốn sức tìm kiếm mãi mới thấy được một chỗ mà không có camera cũng như không người đi qua lại nhiều.

Lưu Vũ vội vàng từ trên bục cao đi xuống, gấp gáp kéo La Ngôn đi một mạch, vội đến mức La Ngôn tưởng rằng thế giới sẽ bị huỷ diệt vào giây tiếp theo, đi mãi một lúc lâu trên hành lang dài và tối mịt mới đến được một nơi, Lưu Vũ nhìn quanh một lần rồi dùng áo khoác trùm kín cái camera đen ở trong góc phòng. Sau khi làm xong việc, Lưu Vũ quay trở lại bên người La Ngôn, vòng tay qua cổ cậu.

"Hôn anh." Âm cuối nói rất nhẹ, phảng phất một tia run rẩy.

La Ngôn sững sờ đến mức ngây người tại chỗ, không dám tin nhìn vào mắt Lưu Vũ, lại bắt gặp được ánh mắt nai con đã từng xuất hiện vô số lần trong mộng của cậu.

"Nhanh lên, La Ngôn." Lưu Vũ nhón chân lên, biểu tình cầu xin, "Bọn họ sẽ sớm tìm được chúng ta, em nhanh lên...a..."

———🚗🚗🚗———-

Đây là giấc mộng mà cả hai đều biết rõ trong lòng. Giấc mộng này được lên men từ một căn phòng nhỏ trên đảo Hải Hoa, không lan rộng ra thế giới bên ngoài, thậm chí nó cũng không theo La Ngôn lên chiếc xe buýt rời đảo Hải Hoa, giấc mộng ấy tan biến hầu như không còn sót lại chút nào. La Ngôn nhìn Lưu Vũ qua cửa kính xe, anh ấy đã trở lại dáng vẻ trước đây dưới ống kính, nghiêng đầu mỉm cười vẫy tay chào bọn họ.

Chiếc xe di chuyển chậm rãi, tiếng mọi người đồng thanh hát ca khúc chủ đề dần dần to hơn, vang vọng qua tai La Ngôn.

「Đây là nơi tôi từng đặt chân đến trong giấc mơ, đứng dưới bầu trời xanh cùng nhau cộng hưởng hết mình.」

La Ngôn chợt nhắm mắt lại khi nghe đến câu này, đây thực sự là nơi cậu đã từng đến trong giấc mơ, nơi đây có tình yêu tuổi trẻ của cậu, có cả hiện thực và tương lai, và một kết thúc không có hậu, với một La Ngôn mãi mãi mười tám tuổi.

Tuy rằng bọn họ đều biết cả hai đều có chút cảm tình, nhưng duyên phận không thể cho họ cộng hưởng dưới bầu trời xanh này.

Đường rời khỏi đảo có hơi xa, La Ngôn ngủ gật lắc lư trong xe trong xe, cậu dần tỉnh giấc khi người bên cạnh có hành động chỉnh máy điều hòa.

Cho đến khi chân cậu chạm đến đất Hải Nam một lần nữa, cậu mới cảm thấy rằng bản thân đã được hít thở luồng không khí trong lành nhất trong đêm nay.

Rất nóng.

La Ngôn bắt đầu suy nghĩ mông lung, hóa ra đảo Hải Hoa thật sự không có mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro