[Oneshot] Hoa xuân đào và mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ điểm mười một giờ đêm, La Ngôn - người đã sớm tắm xong và thay sang đồ mặc ở nhà, nằm trên sofa chán nản chuyển hết kênh này sang kênh khác trên TV.

"Anh Lưu Vũ tại sao vẫn chưa về... Không phải đã nói là hôm nay không có tuyên truyền gì hay sao"

Hai người quen nhau đến nay cũng đã 5-6 năm rồi, La Ngôn nhớ lại từng chút từng chút những câu chuyện cũ, khoé miệng xuất hiện nụ cười nhẹ. Lúc ấy cậu còn là một cậu trai miệng còn hôi sữa, tối ngày chỉ biết lẽo đẽo theo sau Lưu Vũ, bị những học viên khác cười trêu gọi là cái đuôi của anh, xuất doanh rồi còn phát hiện mình được phong cho cái danh hiệu: Chàng trai được làm mờ mosaic trong ảnh của trạm tỷ nhà Lưu Vũ*.

(*Bình thường trạm tỷ đăng hình thường làm mờ các học viên khác, đoạn này ý là bé Ngôn theo bé Vũ nhiều quá đi đâu cũng thấy mặt, vào ảnh trạm tỷ suốt nên là bị làm mờ hoài.)

Nghĩ tới đây, La Ngôn bật cười thành tiếng, ngày trước mình thật là ấu trĩ. Có điều bản thân của hiện tại cũng không có tư cách đánh giá mình của ngày xưa, vì rõ là... bây giờ cũng chẳng khác gì.

Lưu Vũ mở khoá vân tay, đang thắc mắc tại sao hôm nay La Ngôn với Mocha chưa bay ra sà vào người mình như mọi khi thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc phát ra từ TV đang bật: "Xin mời nhóm học viên tiếp theo - Ngũ Cốc Phong Đăng."

"La Ngôn!" Lưu Vũ lập tức ném túi xách xuống nền nhà, chuẩn bị đi đến tắt TV.

La Ngôn - người đang chìm đắm trong bài phỏng vấn "khí chất đầy nội hàm" của Lưu Vũ trên màn hình, nhất thời không nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu ngồi thẳng lưng giống như một học sinh tiểu học đang trên lớp, giây phút đám người Lưu Vũ bước ra, trái tim có chút hốt hoảng không ngừng. La Ngôn đối với cảm giác này cũng quá quen thuộc rồi, nhìn thấy người ấy một thân váy đỏ nhẹ nhàng bước đi, mang theo một làn gió, cũng thuận tiện bước vào trái tim này.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, La Ngôn từ sofa bật dậy, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Lưu Vũ một thân mệt mỏi phong trần. Cậu trực tiếp nhảy qua sofa, vươn tay ôm lấy anh, lắc qua lắc lại.

"Anh về rồi!"

Bao nhiêu cái lạnh lẽo theo từ bên ngoài về bị sự ấm áp của cơ thể người trước mắt xua tan đi sạch sẽ, Lưu Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt, quanh quẩn bên mũi là mùi thơm từ sữa tắm trên người La Ngôn.

"Xin chào mọi người, chúng tôi là Ngũ Cốc Phong Đăng."

Lưu Vũ nhất thời bị giọng nói của chính mình trên TV kéo về hiện thực, tay vỗ lên eo La Ngôn một cái: "Em đang xem cái gì thế!"

La Ngôn gối đầu lên vai Lưu Vũ, "hừ" một tiếng, tủi thân than thở: "Không được xem sao?"

Lưu Vũ không chịu được cảnh người kia dựa trên người mình mà làm nũng như đứa trẻ, lòng bàn tay xoa nhẹ lưng cậu.
"Xấu hổ lắm."

"Xấu hổ cái gì chứ?"

"Cái gì cũng xấu hổ luôn ý!"

"Chúng ta khi chào cũng không được say hi, phải nhè nhẹ gật đầu, đưa tay- mumhhhmm"

Lưu Vũ bịt miệng La Ngôn, hai bên tai đỏ bừng: "Em vẫn còn nói à!"

Đôi mắt La Ngôn cong cong, tranh thủ hôn lên lòng bàn tay anh.

"Em thật là-"

Lưu Vũ cuối cùng cũng phải đầu hàng, ngồi trên sofa vừa sấy tóc cho La Ngôn đang ngồi xếp bằng dưới thảm, vừa xem sân khấu đầu tiên của bản thân.

Nhìn lại chính mình mấy năm trước, vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc, chỉ là vẫn không thể hiểu nổi tại sao người hâm mộ lại gọi mình là vợ. Lưu Vũ tắt máy sấy tóc, dùng tay vò nhẹ tóc La Ngôn hai lượt rồi bảo cậu: "Sấy xong rồi, đứng lên đi."

La Ngôn không nhúc nhích, cũng không chớp mắt nhìn theo bóng dáng Lưu Vũ trên màn hình đã thay sang một thân váy trắng điểm lụa xanh, giống như hai cánh bướm màu bạc đang nhẹ vẫy, từ nơi tiên cảnh mà hạ xuống trần gian, rải xuống chút tinh quang lấp lánh. Tinh quang rơi vào đáy mắt cậu bé La Ngôn 17 tuổi, từ ấy bám rễ mà lớn lên.

Lưu Vũ thấy cậu không động đậy cũng không giục nữa, lẳng lặng rời khỏi sofa, lấy quần áo ở nhà đi vào phòng tắm.

Một khúc 《Đại Ngư》kết thúc, trận battle phong thần trong lòng La Ngôn đã vào đoạn mở đầu, chỉ là bây giờ cách một màn hình xem lại lần nữa, có chút kinh diễm, nhưng cảm giác ghen tị lại đôi phần rõ hơn.

Lúc đó camera còn quay tới chính mình đang ôm đồng đội mà la lớn, "Như kiểu được sắp đặt trước vậy! Trời ơi!".

La Ngôn ôm trán, không nhịn được mà cười nhạo bản thân.

17 tuổi đúng là dở hơi mà.

Cả Tăng Hàm Giang nữa, làm sao mà phải làm ra cái biểu cảm đấy cơ chứ.

Lưu Vũ vừa lau tóc vừa đi ra từ phòng tắm, đã không nghe thấy tiếng TV nữa rồi. Anh tới ngồi xổm xuống trước mặt La Ngôn, tay chọt chọt vào má cậu: "Làm sao thế?"

Cậu hoàn hồn, kéo anh vào trong lòng mình.

Lưu Vũ bị lực kéo bất ngờ làm trọng tâm không vững, chân quỳ trên thảm, người tựa vào lồng ngực La Ngôn.

La Ngôn chun mũi, ngửi mùi nước hoa toả ra từ người trong lòng, là hoa xuân đào và mật ong. Cậu hơi bất ngờ, đã lâu lắm rồi anh không dùng mùi nước hoa này nữa, lần trước dùng hẳn là từ khi...

khi ấy tham gia chương trình.

Hương thơm thanh nhẹ của hoa xuân đào quện cùng vị ngọt của mật ong, đưa La Ngôn quay về ngày xuân ấy, khi tình yêu chớm nở.

"Anh, sao hôm nay lại xịt mùi nước hoa này?"

Lưu Vũ không đáp lại, cái tính thẳng thắn này của La Ngôn có lúc khiến người khác tim đập liên hồi, có lúc thì rõ là ném đá hội nghị, chẳng lãng mạn chút nào.

Sao có thể ngốc đến mức này nhỉ?

Lưu Vũ rời khỏi vòng tay La Ngôn, vuốt ve má người kia bằng cả hai tay, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ.

Tất nhiên là để em nhớ lại chuyện xưa rồi đồ cún ngố này, bao nhiêu tế bào lãng mạn đem đi nuôi chiều cao hết rồi à.

Hai cánh môi tách ra, kết thúc nụ hôn ngắn ngủi. Lưu Vũ nhìn người kia có chút bối rối, thở dài nhắc nhở: "Nụ hôn đầu tiên, em có nhớ không?"

La Ngôn gật đầu như giã tỏi, tóc đen lắc lư lên xuống theo từng động tác, làm sao mà không nhớ được chứ.

"Ngày em 18 tuổi."

Lưu Vũ híp mắt, lấy tay nhéo má phải của La Ngôn, giận tới nghiến răng: "Gì cơ? Ngày em 18 tuổi em hôn ai cơ?"

Nụ hôn đầu tiên của họ rõ ràng là ngày hai người cùng tham gia show phụ của chương trình!

"Chính là hôm đó mà." La Ngôn khẳng định chắc nịch.

Hôm đó, cậu đã hôn lên nốt ruồi lệ của anh.

La Ngôn đã từng nghĩ, sinh nhật tuổi 18 của mình, có thể là sẽ trải qua một mình ở quán rượu vắng người sau khi đã đi du lịch vòng quanh, cũng có thể là ở ký túc xá, nằm dài trên giường không người thăm hỏi, lặng lẽ ước một điều ước, hoặc là dành thời gian với những đồng đội trước đây. Điều duy nhất mà cậu nghĩ cũng không dám nghĩ tới, lễ trưởng thành của mình lại là cùng Lưu Vũ trải qua.

La Ngôn không nhắc đến sinh nhật của mình với bất cứ ai, chỉ lẳng lặng đi hỏi quản lý về sinh nhật Lưu Vũ, ghi nhớ trong lòng.

Trước sinh nhật của chính mình mấy hôm, mắt thường cũng nhìn thấy được Lưu Vũ mệt tới mức nào, thời gian chuẩn bị cho công diễn 2 rất ngắn, anh còn phải chỉ những học viên cùng đội nữa. La Ngôn cũng đã mấy ngày không được ăn cơm cùng anh rồi. Trừ lúc tối về kí túc, còn lại cả hai như bị cắt mất sợi dây liên lạc vậy.

Nhiều đêm khi La Ngôn vén rèm giường mình ra vẫn thấy Lưu Vũ đứng ở không gian hẹp trước bàn mà tập những động tác nhỏ.

Cậu cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, muốn cùng anh luyện tập, lần nào cũng bị anh đuổi về, bảo là cái thời kỳ trẻ vị thành niên đẹp đẽ này phải dành để ngủ nhiều cho bổ sung canxi chứ.

La Ngôn vừa trèo lên giường vừa phiền muộn, nhưng mà mai mình đã là người lớn rồi.

Cậu không ngủ được, nằm trên giường nhìn đồng hồ trên tay nhảy tới 00 giờ 00, thì thầm nói với bản thân một câu sinh nhật vui vẻ, sau đó xoay người chuẩn bị đi ngủ.

Màn giường đột nhiên bị vén lên nhẹ nhàng, La Ngôn nghe thấy giọng Lưu Vũ vang lên bên tai: "Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Ngôn."

Cậu kinh ngạc mở mắt, vô thức đưa tay kéo lấy Lưu Vũ.
"Anh Lưu Vũ"

Lưu Vũ bị người trên giường đột nhiên mở mắt làm cho giật mình, suýt thì đứng không vững, khẽ hắng giọng: "Em chưa ngủ à..." Hỏi xong cảm thấy câu này rõ là thừa thãi, ai mà không muốn chứng kiến thời khắc trưởng thành của bản thân chứ.

"Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em?"

"Hỏi chị quản lý đó."

La Ngôn cảm thấy trái tim mình đột nhiên bị đánh trúng, mở miệng rồi tự nhiên lại chẳng biết nói thêm gì.

"Có muốn ăn gì không?"

Dạ dày của La Ngôn đúng lúc vang lên, cậu ngượng ngùng gãi đầu
"Được sao, giờ này rồi mà vẫn ăn được?"

"Người trưởng thành rồi là phải tự quyết định, em có muốn ăn không?"

"Muốn."

Lưu Vũ lùi về phía sau hai bước: "Xuống đây đi."

La Ngôn theo sau Lưu Vũ, đi tới phòng ăn chung. Nhìn anh khéo léo lựa chọn nguyên liệu, cậu ló đầu ra hỏi: "Anh Lưu Vũ thường nấu cơm ở đây sao?"

"Cũng không hẳn, thời gian gần đây về không kịp giờ cơm, chỉ có thể tự mình kiếm gì đó ăn vậy."

"Anh vất vả rồi."

Lưu Vũ một tay đập trứng gà vào nồi, quay đầu cười với cậu: "Dù sao cũng đâu phải tới đây để hưởng phúc."

Lưu Vũ đeo cặp kính gọng đen, trên người buộc tạp dề màu nâu nhạt, La Ngôn nhất thời có chút hoảng hốt, không biết chính mình cuối cùng là đang ở Hải Nam, hay đã đi đến một không gian và thời gian nhất định nào đó, tại ngôi nhà chung của hai người.

"Không có bánh sinh nhật rồi, em ước với cái này đi."

Lưu Vũ nhìn La Ngôn chân thành mà ước nguyện qua màn khói bốc lên nghi ngút, anh tạm gác lại nhiệm vụ quan trọng với sân khấu, ở nơi đảo hoa rộng lớn này mà tổ chức sinh nhật cho cậu thiếu niên trước mắt.

Mong người nhà khoẻ mạnh an khang, hạnh phúc mãi mãi.
Mong anh Lưu Vũ có thể thực hiện được ước mơ của mình.
Mong mình có thể ở lại cùng anh lâu hơn một chút.

Ăn xong mì trường thọ, hai người quay lại kí túc xá. Lưu Vũ ngẩng đầu lên nói với La Ngôn: "Mau đi ngủ đi, ngủ ngon nhé, người lớn."

La Ngôn nắm lấy tay anh trong bóng tối: "Anh, em có thể đòi một món quà không?"

Lưu Vũ chớp mắt, chuyện mình muốn tặng người ta một bộ Hán phục bị đoán được rồi à? Anh giả vờ bình tĩnh gật đầu: "Muốn quà gì nào?"

Kính trên sống mũi Lưu Vũ bị La Ngôn tháo xuống, cậu trong tầm nhìn của anh vốn dĩ đường nét rõ ràng lại trở nên mờ nhạt như được gắn thêm hiệu ứng.

Lưu Vũ nhắm mắt, cảm nhận được hô hấp càng ngày càng gần của La Ngôn. Giây tiếp theo, bỗng thấy một xúc cảm mềm mại chạm vào nơi khoé mắt, trái tim như bị mèo con cào qua, quên cả cách hít thở.

"Bởi vì ngày đó, em hôn lên nốt ruồi lệ của anh."

Lưu Vũ nhìn La Ngôn giải thích đâu vào đấy, không ngăn được khoé miệng nhếch lên, cái đồ cún ngố này định nghĩa nụ hôn đầu tiên là như thế hả?

"Anh đợi chút nhé."
La Ngôn chống lên mặt đất đứng dậy, đi về phòng, một lúc sau lại ngồi xuống thảm, đưa cuốn sổ trong tay cho Lưu Vũ.

Quyển sổ này chắc cũng đã vài năm tuổi rồi, góc trang giấy cong lên, bìa cũng có chút nhăn nhúm, là bí mật mà La Ngôn giấu dưới gối ở kí túc xá bấy lâu.

Hôm nay cuối cùng quyển sổ này đã gặp được người mà chủ nhân nó nhắc tên nhiều nhất, Lưu Vũ cầm cuốn nhật ký nhỏ, nhưng lại cảm giác trên tay nặng thật nặng.

Lật tới nhật ký ngày 21 tháng 3 đó, trên giấy chỉ ghi một câu ngắn gọn:

【Đám mây trắng tinh điểm vết bùn nơi tôi, để ngàn năm sau hoá thành dấu vết nơi khoé mắt người】

Hương nước hoa xuân đào và mật ong ngửi thấy năm 17 tuổi, một lần vậy thôi mà rung động trái tim tới thật nhiều năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro