Vân Hồ Bất Hỉ: Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hậu trường concert, Lưu Vũ lặng lẽ ngồi một chỗ, mặc cho chuyên gia trang điểm phóng tay trên gương mặt nhỏ.

Điện thoại nhận được thật nhiều tin nhắn, chúc phúc có, chúc mừng cũng có, chỉ có điều không hề thấy một tin nào của người kia.

Màn hình dừng lại ở cuộc hội thoại giữa hai người, tin nhắn cuối cùng là mấy dòng Lưu Vũ gửi đi từ nửa tháng trước.
"Tiểu Ngôn, bọn anh sắp bắt đầu concert cuối cùng rồi, anh đưa vé cho em nhé. Em sẽ tới phải không?"

Phải không?

Thật là nực cười biết bao.

Lưu Vũ nở một nụ cười chua xót, từ trước đến nay đều chỉ có mình mình đơn phương tình nguyện.

Giám sát vũ đạo đến giục mọi người lên bắt đầu concert, Lưu Vũ bỏ điện thoại xuống, cùng đồng đội lên sân khấu.

Đây là concert cuối cùng của họ, mọi người ai cũng đã dốc lòng chuẩn bị trong cả nửa năm qua.

Đúng như mong đợi, concert diễn ra rất tốt đẹp.

Đến khi bị đồng đội đẩy đi xuống khỏi sân khấu, Lưu Vũ vẫn không cam tâm mà nhìn từng vị trí từng người ở dưới khán đài, vẫn không có người kia.

Người hâm mộ nhìn thiếu niên đẹp đẽ kiêu ngạo, vành mắt phiếm hồng rời khỏi sân khấu, vẫn nhìn xuống khán đài cho đến giây cuối cùng. Những tưởng do Lưu Vũ vì concert mà cảm động và không nỡ rời đi, người hâm mộ càng cố gắng giơ cao bảng đèn và banner trên tay.

Thiếu niên này của họ, khi còn tham gia show tuyển tú đã trải qua bao nhiêu đêm dài không thể đi vào giấc ngủ, cũng may, tới giờ thì tinh thần đã tốt hơn nhiều rồi.

Đám đông, tiếng hò reo, La Ngôn lặng lẽ kéo khẩu trang xuống một chút, giọt nước mắt rơi lặng thầm đó làm cậu gần như không thở nổi.

Thiếu niên này của cậu, trên đảo Hải Hoa đã đem đến cho nhau bao nhiêu là nụ cười cùng nước mắt, cũng may, đều đang trưởng thành rất vui vẻ rồi.

Khi mà Lưu Vũ bước vào phòng nghỉ với vành mắt đỏ hồng, nhân viên đưa cho anh một bó hoa hồng phấn.

Giữa những bông hoa nằm lẳng lặng một tấm thiệp chúc mừng, Lưu Vũ nâng tay lấy đi tấm thiệp, vừa hy vọng là người kia, lại vừa không dám tưởng tượng đến.

Người từng nói, "Sau này khi anh có concert, em nhất định sẽ cầm theo một bó hồng phấn, tới gặp anh."

Khi đó không hiểu gì cả, "Tại sao lại là hồng phấn?"

"Bởi vì em thích anh cười rạng rỡ"

La Ngôn nhìn người kia nghe xong bên môi kéo lên một nụ cười, tới đôi mắt cũng vì đó mà cười theo. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, cậu hy vọng biết bao câu mình nói ra chỉ là năm chữ đầu tiên.

Lưu Vũ đặt bó hồng phấn lên bàn trang điểm, do dự hồi lâu mới mở thiệp chúc mừng, bên trong chỉ có hai dòng chữ:

Kí kiến quân tử, vân hồ bất hỉ
(Đã gặp quân tử, cớ gì chẳng vui)
Tiền đồ rộng mở, thuận lợi bình an.

Không ký tên nhưng Lưu Vũ chỉ cần một ánh mắt đã nhận ra, đây là chữ của La Ngôn.

Tầm nhìn bị nước mắt làm cho mờ mịt, Lưu Vũ vẫn cứ nhìn tấm thiệp, tay chạm vào từng chữ viết tay kia.

Hình ảnh từ quá khứ thoáng qua trong tâm trí.

"Anh ơi, anh là người đẹp nhất em từng gặp đó."

"Anh ơi, anh nhất định sẽ xuất đạo!"

"Anh ơi, anh cười nhiều một chút có được không?"

"Anh ơi, sau này concert nào của anh em cũng sẽ tới xem."

"Anh, chúng mình chỉ là bạn không phải sao?"

Chúng ta chỉ là bạn bè, giữa biển người nhẹ gật đầu với người còn lại mà thành quen nhau.

Trái tim quặn thắt một hồi, Lưu Vũ không còn sức lực mà ngồi trên mặt đất, tay cầm chặt tấm thiệp kia.

Chuyện xưa tốt đẹp biết bao, nhưng nay mộng đã tỉnh.

La Ngôn, anh xuất đạo rồi, mỗi ngày đều cố gắng cười thật nhiều, cũng đã bắt đầu concert rồi, nhưng tại sao lại không thấy em đâu nữa.

Đến khi tất cả những lời hứa đã giữ được rồi, người thề hẹn đã không còn cạnh bên.

Lưu Vũ không khống chế được bản thân nữa, ôm lấy thân mình đau đớn khóc nghẹn.

Phía ngoài phòng nghỉ, La Ngôn cũng lẳng lặng rơi nước mắt, cố gắng ngăn bản thân trước suy nghĩ tiến vào ôm lấy người kia, hạ vành mũ xuống, đấu tranh hồi lâu rồi quay người rời đi.

Anh ơi, chúc mừng kỷ niệm hai năm thành đoàn.

Có thể nhìn thấy người một lần thôi, đã là mong muốn xa xỉ lắm rồi.

Đã gặp quân tử, cớ gì chẳng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro