Vân Hồ Bất Hỉ: Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng người thì vốn tham lam.

Đã có lần một, thì sẽ muốn có thêm vô số lần sau.

La Ngôn cũng vậy.

Sau màn chào hỏi đầu tiên ấy, hầu như ngày nào La Ngôn cũng sang phòng 1002, còn lựa đúng những lúc Lưu Vũ đang ở ký túc mà ghé thăm.

La Ngôn cảm thấy nỗ lực của mình cũng có tác dụng rồi.

Ít nhất, hai người từ việc chào hỏi cũng ngượng ngùng đến bây giờ đã có thể chuyện trò cười nói, từ sự cẩn trọng trước đây đến bây giờ đã thân thiết đến mức có thể choàng vai bá cổ.

Đối với một người cung Xử Nữ nghiện sự sạch sẽ, thì đây là một việc rất không giống bình thường.

Anh ấy thực sự đã coi mình như một người bạn, La Ngôn nhìn tay mình đặt trên vai người kia, trong lòng len lén mừng thầm.

Lưu Vũ cũng không biết tại sao bản thân lại không muốn tránh đi cánh tay nọ, mọi thứ đều như vừa khéo, có cảm giác vốn dĩ nên là như thế này.

Nhưng La Ngôn cảm thấy như thế này vẫn chưa đủ. Vừa cười nhạo tâm sự của bản thân, nhưng lại cũng vừa khao khát được đến gần hơn một chút, càng được thân thiết hơn một chút.

Bước ngoặt của mối quan hệ này, hẳn phải kể đến lần công diễn đầu tiên.

La Ngôn vốn đang do dự, nhìn thấy Lưu Vũ chọn  《Lit》, cũng dứt khoát đi về phía team 《Lit》.

Cậu tự biết bản thân nhân khí không cao, mục đích của công ty khi gửi người đến vốn cũng chỉ là một chuyến khứ hồi. Chỉ là, vẫn mong có thể đứng chung sân khấu với Lưu Vũ một lần trước lúc rời đi.

Cùng nhảy một vũ đạo, cùng hát một ca khúc, chỉ có cách này thì sau này nghĩ đến mới có cái để mà nhớ về.

Lưu Vũ đối với việc La Ngôn chọn tới team 《Lit》tất nhiên là rất vui mừng, La Ngôn là người đầu tiên mà Lưu Vũ kết bạn khi tới Sáng Tạo Doanh, mối quan hệ cũng tính là thân thiết, giờ có thể chung một team thì càng tốt chứ sao.

Ở cùng một đội, càng có lý do để ngày ngày cùng nhau đi làm.

La Ngôn ngày nào cũng dậy thật sớm, tới 1002, đợi Lưu Vũ trang điểm xong, đưa đồ ăn sáng trong tay cho anh, rồi mới cùng nhau đi ra ngoài.

Mọi thứ đều là thuận lý thành chương, rõ ràng là lần đầu tiên, vậy mà lại như đã luyện tập qua vô số lần.

Hẳn là do kiếp trước có duyên.

Sau bao năm thấm nhuần tư tưởng của người tập múa cổ điển, Lưu Vũ tin vào duyên phận trên thế gian.

"Lưu Vũ lão sư, em có thể ngồi cùng anh không?"

Trước khi lên xe, La Ngôn nhẹ nắm lấy cổ tay áo của Lưu Vũ.

Lưu Vũ gật đầu cười, "Đương nhiên là được rồi."

La Ngôn lập tức cười như một đứa nhỏ, lắc lắc tay áo của người kia:
"Vậy chúng mình lên xe thôi."

Kể từ đó, mọi người đều ngầm hiểu, ghế bên cạnh Lưu Vũ phải là của La Ngôn.

Kể cả khi có lỡ ngồi nhầm, cũng sẽ giật mình nhận ra ngay khi La Ngôn đi tới.

Ngày ngày đều tập luyện, mối quan hệ giữa La Ngôn và Lưu Vũ cũng từng bước từng bước mà thân cận hơn.

Hai ngày trước công diễn 1, đồng đội đều đã chịu không nổi cường độ tập luyện lớn đến vậy, sớm trở về kí túc xá nghỉ ngơi.

Lưu Vũ không đi, chọn ở lại tiếp tục luyện tập.

La Ngôn cũng ở lại, ngồi một bên xem Lưu Vũ đứng trước tấm gương lớn thực hiện các động tác hết lần này đến lần khác.

Rõ ràng là xuất thân từ múa cổ điển, vậy mà nhảy vũ đạo hiện đại cũng không thua ai tí nào, thậm chí còn vì có nền tảng mà nhảy càng có thần thái hơn.

Vũ đạo của Lưu Vũ không ai có thể so bì, anh ấy xứng đáng với những sân khấu rực rỡ nhất.

La Ngôn lẳng lặng nhìn theo, đột nhiên mở miệng: "Lưu Vũ lão sư."

Lưu Vũ dừng động tác vũ đạo, xoay người nhìn cậu, nghiêng đầu sang trái, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc: "Sao thế?"

La Ngôn nở một nụ cười ngốc nghếch: "Anh có biết mọi người đặt cho em biệt danh gì không?"

"Biệt danh? Cún sao?"
Lưu Vũ cảm thấy bình thường La Ngôn cứ đi theo mình như một chú cún to bự, là cái kiểu mà sờ vào thì rất sướng tay.

"Không phải," - La Ngôn đứng dậy, đi về phía Lưu Vũ, "là 'em trai fanboy của Lưu Vũ'"

Lưu Vũ cong cong môi cười: "Ai mượn em từ sáng tới tối ngày nào cũng tung hô anh cơ, anh cũng không có giỏi được như em nói."

La Ngôn đứng lại bên cạnh Lưu Vũ, đặt tay lên vai người kia, đi qua người anh để anh đứng đối diện với tấm gương lớn trong phòng tập, còn mình thì đứng ngay phía sau.

Trong gương là hình ảnh Lưu Vũ với gương mặt thất thần nhìn về phía trước, La Ngôn đứng chếch về bên phải ở ngay sau.

Chênh lệch chiều cao của hai người trông lại vừa khéo, La Ngôn nhìn người trong gương, cậu chỉ cần cúi đầu là có thể chạm tới bên tai người kia, nơi mẫn cảm nhất của Lưu Vũ, chỉ cần động tới liền đỏ lên.

"Không quan tâm có phải tung hô nịnh bợ hay không, em vẫn là em trai fanboy của anh, Lưu Vũ lão sư, làm em trai nhỏ thì cũng làm rồi, sau này gọi anh một tiếng "anh ơi" có được không?"

Hơi thở nồng ấm sát ngay bên tai, Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào đôi tai trong gương chớp mắt liền đỏ lựng lên của mình, khoảng cách quá gần làm anh không thể nghe rõ lời La Ngôn, chỉ biết vô thức mà đáp lại: "Được."

Đến tận sáng sớm ngày thứ hai, lúc mà La Ngôn tay xách đồ ăn sáng, cười ngốc nghếch gọi "anh ơi", thì Lưu Vũ mới nhớ ra rốt cuộc mình đã đồng ý chuyện gì.

Có thể là do giọng gọi "anh ơi" của La Ngôn nghe cũng hay, cũng có thể là La Ngôn vừa ngây ngốc vừa ngây thơ, thành ra Lưu Vũ cũng không có bài xích gì cái danh hiệu này.

Đứng trước một số người nhất định nào đó, ai rồi cũng sẽ đánh rơi luôn giới hạn của bản thân mình.

Như là, thích những động chạm của em, mà cũng như là quen thuộc với giọng nói của em.

Lưu Vũ nghĩ, anh chắc là cũng rơi vào tay giặc mất rồi.

Nhưng mà anh lại cam tâm tình nguyện.

Gió đêm trên đảo Hải Hoa thổi tới say lòng người, còn nụ cười của em trên thế gian này là đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro