51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

“Ách…” Nghe nam nhân là như thế đay nghiến gọi ra chính mình tên, Thiên Phong cảm giác cậu hôm nay đúng là phải chết không thể nghi ngờ.

“Được lắm, thì ra bấy lâu nay ta đều là bị ngươi lừa! Cái gì mà không biết võ công? Cái gì mà thần y nữ tử? Tất cả đều là giả dối!” Xa Viêm hai tay siết lại thành nắm đấm, chặt đến bả vai run run, “Tất cả đều chỉ là một trò đùa của ngươi!”

“Trò đùa? Không, Xa Viêm, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy…”

“Câm miệng cho ta!” Tiếng quát khiến cả đám binh lính đang định áp sát hắn cũng giật bắn không dám cử động. “Giễu cợt ta suốt bao nhiêu ngày, chắc ngươi cảm thấy rất vui nhỉ?”

“Ta không có…” Thiên Phong chỉ biết liên tục lắc đầu.

“Ngươi vẫn thường gọi ta là hổ ngốc… Đúng, gọi đúng lắm, ta thực đúng là ngu ngốc, mới đi tin tưởng vào ngươi, bắt đầu coi ngươi là bằng hữu, thậm chí không ngại dùng cả tính mệnh…” Nam nhân nói đến đây, liền tự giễu cười cười, “Thế nhưng tất cả, trong mắt ngươi bất quá chỉ là một màn hài kịch.”

“Xa Viêm…” Rất muốn lên tiếng giải thích, thế nhưng bắt gặp nụ cười chua xót của nam nhân, Thiên Phong đột nhiên nghẹn lời.

Tuy rằng không xuất phát từ ác ý, thế nhưng những việc cậu nghĩ là nhỏ nhặt ấy dường như đã vô tình gây tổn thương lớn đối với đối phương. Là bạn thì phải thành thật, cậu dù có biện ra bất cứ lý do gì, thì vẫn là người có lỗi.

Không khí bỗng chốc chìm vào ngưng đọng, Khương Liệt nhìn cảnh này, không nhịn nổi sốt ruột cắt ngang:

“Giữa các ngươi có ân oán gì ta không cần biết, chỉ biết hôm nay các ngươi đều phải chết hết cả, có gì muốn bàn bạc liền xuống địa phủ nói tiếp đi! Người đâu, lên…” Giơ tay vốn định hạ xuống mệnh lệnh, Khương Liệt lại đột nhiên cảm giác có thứ gì đó lành lạnh đang kề ngay yết hầu, ngăn hắn nói hết câu.

“Bảo quân của ngươi lui.”

“Thương… Thương Vân?” Giọng nói băng lãnh quen thuộc không thể lẫn vào đâu khác, Khương Liệt giờ phút này lại cảm thấy nó xa lạ đến lạnh người. “Ngươi… ngươi dám làm phản?”

“Mau bảo quân của ngươi lui!” Trả lời hắn chính là lưỡi đao sắc bén càng thêm kề sát, Vô Ảnh lại quay sang nhìn Tiêu vương Mạc Tĩnh Hiên, trầm giọng nói.

“A, có vẻ Khương tướng quân nhất thời sơ ý, đã để một con ong lọt vào tay áo rồi.” Tiêu vương đối với sự uy hiếp của Vô Ảnh hoàn toàn không cảm thấy khẩn trương, trái lại còn mở ra quạt giấy, như thường mỉm cười:

“Khương tướng quân không cần lo lắng…” Hướng Khương Liệt nhẹ giọng trấn an, Mạc Tịnh Hiên lời nói ra lại khiến con tin kinh hãi tột độ: “Ta nghĩ ngài đến đây đã làm hết phận sự của mình rồi, dù có muốn nghỉ ngơi, chắc cũng không còn cảm thấy điều gì hối tiếc nữa…”

Câu vừa dứt, từ trong chiết phiến của Tiêu vương liền phi ra ba cây ngân châm, thẳng tắp găm lên người Khương Liệt, chỉ để hắn kịp trợn mắt kêu lên một tiếng “Ngươi” liền đổ gục trong vòng khống chế của Vô Ảnh.

Nhíu mày nhìn con tin đã không còn giá trị, Vô Ảnh nhanh chóng né tránh công kích của đám lính đang hướng mình lao tới, trước khi nhảy khỏi thuyền cũng thuận tay giải thoát cho Trương Lâm, cùng hắn bay lên bờ.

Vừa tránh được sự kìm giữ của địch nhân, bầu không khí căng thẳng giữa hai vị chủ nhân lúc này khiến lại Trương Lâm lâm vào bối rối, không còn cách nào đành lựa chọn chạy về chỗ thiếu chủ của mình, còn Vô Ảnh đương nhiên cung kính hộ bên người Tiểu vương gia. Thế lực trên đảo ẩn ẩn chia làm hai phe, cảm giác như có một bức tường lớn đang ngăn cách bọn họ.

“Xa Viêm…”

“Chẳng phải ta đã bảo ngươi câm miệng sao!” Xa Viêm chậm rãi ngẩng lên cặp mắt nãy giờ vẫn bị bóng đen của tóc mái che phủ, màu lửa cháy trong đó dữ dội đến mức khiến Thiên Phong phải giật mình, “Ta không muốn nghe thêm bất kỳ lời dối trá nào nữa!”

“Không… không phải như vậy…” Cho dù là lần thứ hai khi tìm đến nam nhân trao đổi điều kiện, Thiên Phong cũng chưa từng thấy đối phương giận dữ đến thế.

“Không phải? Đúng rồi, không phải, tất cả đều chỉ là lừa gạt…” Kể cả một câu ngươi nói ‘yêu ta’ cũng vậy đúng không?…

“Xa Viêm, ta chỉ là vì ngươi…”

“Vì ta? Ngươi nghĩ trên đời có ai thích chính mình bị trêu cợt như vậy sao? Muốn mình bị xoay vòng như thế sao? Thực cảm ơn ý tốt đó của ngươi, nhưng ta không cần!”

“Xa Viêm…”

“Ha ha, xem ra người nàng khổ tâm muốn bảo vệ đã không còn cần đến sự bảo hộ của nàng nữa.” Tiêu vương đứng trên chiến thuyền chứng kiến cảnh này, rất có tâm trạng của một người đang xem kịch vui. “Ta nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để nàng không còn phải dính dáng gì đến hắn, bởi vì ngay sau đây, hắn sẽ phải chết, rất thảm.”

Ánh mắt vi tiếu chợt loé lên sắc lạnh, nhân lúc Xa Viêm lẫn Thiên Phong còn đang xao lãng không kịp đề phòng, Tiêu vương liền ra lệnh xông lên, đương nhiên không quên căn dặn binh lính hạn chế tổn thương đến vị cô nương hắn để ý.

Bị đột ngột công kích, Xa Viêm thế nhưng không hề lâm vào thế yếu, trái lại mang vẻ mặt lạnh lùng cùng tàn nhẫn nhanh chóng phản lại mọi đòn của đối phương. Đám sát thủ chưa kịp chạm đến mục tiêu đã bị đánh bật văng ra ngoài.

Hả? Sao có thể?

Cách nghĩ của Tiêu vương vốn không sai, chỉ là hắn không hiểu được tâm trạng của Xa Viêm lúc này, chính là đang cần vô số bao thịt để phát tiết giận dữ. Có thể ví hắn như một ngọn lửa đang hừng hực vượng cháy, sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ dám xâm nhập vòng bán kính xung quanh. Cả mái tóc lẫn nhãn đồng, cùng đều đã vùng xích quay trở về mới màu đỏ thị huyết.

Không phải tự dưng mà Xa Viêm được người ta xưng tụng là Chiến thần khát máu, chỉ trong nháy mắt, hắn bằng tay không đã có thể biến không gian xung quanh thành địa ngục. Máu từ những thi thể dưới chân hắn không ngừng chảy ra, thấm đẫm cả một vùng bờ.

Bán híp mắt, Mạc Tịnh Hiên không nghĩ tới Xa Viêm cho dù đang thất thế, vẫn có thể chống cự được đến như vậy. Sức mạnh của hắn, quả thực có thể sánh bằng một đạo quân.

“Người đâu! Mang máy bắn đá tới đây!” Cũng may Tiêu vương bản tính đề phòng đã chuẩn bị thêm vài thứ, huy động một số lượng lớn thuyền chiến cũng là để mang theo những máy bắn đá cơ động. Thạch đầu trước khi cho lên cối còn được tẩm dầu, chỉ cần châm lửa sẽ lập tức biến thành những khối hoả cầu đầy uy lực, có thể đem hòn đảo của nữ thần y dễ dàng phá nát.

“Chuẩn bị! Bắn!”

Thay thế lượt tấn công bằng đao thương, những quả cầu lửa to lớn liền nhắm ngay nơi Xa Viêm đang đứng không ngừng tạc hạ. Nam nhân nhanh nhẹn nhảy tránh, lưu lại trên đất chính là những hố đen khổng lồ.

Vốn những cầu lửa đó khó có thể gây tổn hao gì cho Khương quốc Đại tướng quân, thế nhưng nếu liên tục công kích thì lại là chuyện khác. Mảnh bờ cát nhỏ bé mau chóng đã bị hoàn toàn thiêu rụi. Không còn nơi nào nguyên vẹn để làm điểm tựa, tốc độ của Xa Viêm vì thế mà cũng bị ảnh hưởng.

“Xa Viêm! Cẩn thận!” Mắt thấy một hoả cầu lại hướng nam nhân bay tới, Thiên Phong không để Vô Ảnh kịp ngăn cản liền dụng khinh công lao qua, trong khoảnh khắc điều gì cũng không kịp suy nghĩ chỉ biết theo phản xạ đẩy nam nhân ra khỏi. Đương lúc nhắm mắt chuẩn bị thay hắn nhận lấy va chạm, lại chỉ nghe thấy một tiếng nổ rần trời, toàn thân kỳ lạ chẳng hề cảm thấy chút nào đau đớn.

Ngơ ngác mở mắt ra, kinh ngạc phát giác chính mình đang nằm gọn trong bóng đổ của một tấm lưng cao rộng. Cánh tay thô ráp đang che chắn trước mặt cậu tưởng chừng như không đao kiếm nào có thể thương tổn, giờ đã in hằn một vết bỏng đỏ rát. Quả cầu lửa biến mất, chỉ còn lưu lại dấu vết trên da thịt ai đó bằng những vệt máu cháy xém lập tức khô kết thành một màu đen, cùng những mảnh vỡ vương vãi xung quanh hai người.

“Xa Viêm? Tại sao ngươi?…”

Cậu và hắn rõ ràng đang mặt đối mặt, thế nhưng bức tường lửa phía sau tạo nên ánh sáng phản quang khiến cậu không thể nhìn rõ biểu lộ của nam nhân trước mắt. Vừa nâng tay muốn chạm đến tuấn nhan cương nghị kia dường như đang nhíu lại vì đau đớn, Thiên Phong đã bị một thanh âm khiến cho cương khựng.

“Cút đi.”

“Viêm…”

“Ta nói ngươi mau cút đi!” Nam nhân mở to ánh mắt tràn ngập lửa đỏ, xúc cảm trong đó như đã hoà làm một với cảnh vật tàn khốc xung quanh. “Ta không cần ngươi giúp, cũng không cần ngươi thương hại! Chuyện của ta, từ nay, không khiến ngươi quản nữa!”

Nói rồi, Xa Viêm liền cầm lấy cổ tay Thiên Phong, thô bạo quăng cậu về phía Vô Ảnh.

“Ngươi tốt nhất nên nhanh chóng biến khỏi mắt ta, bởi vì người ta kế tiếp giết, chính là ngươi!”

Thiên Phong nhờ có Vô Ảnh đỡ lấy nên không bị ngã đau, chỉ là cú quăng đoạt tuyệt tình nghĩa này quả thực khiến cậu lảo đảo mới có thể đứng vững. Bàn tay nhẹ đặt lên ngực Vô Ảnh từ chối sự hỗ trợ của hắn, thiếu niên hơi cúi đầu, nghe xong nam nhân nói đôi vai khẽ run lên nhè nhẹ, thế nhưng thanh âm thốt ra lại không hề có một tia run rẩy, trái lại đột nhiên bình thản đến lạ kỳ.

“Được thôi, dù sao đây cũng không phải lần đầu ngươi nói muốn giết ta.” Thiếu niên ngẩng đầu, nụ cười đạm nhiên như mọi khi in nhẹ trên môi, ánh mắt trong veo không sao cả khiến người ta cảm tưởng chút bi thương ban nãy vừa mới loé lên trong đó cũng chỉ là một phần giả dối.

“Có điều nhân đây ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, địa vị giữa chúng ta thực ra là ai trên ai dưới. Bản Thánh tử ta muốn cứu người hay giết người, muốn đi hay ở lại, cũng chưa đến lượt ngươi có quyền sai bảo!”

“Ngươi…!”

“Hơn nữa, ngươi cũng đừng tự mình đa tình, ta không phải giúp ngươi. Chẳng phải ngươi rất muốn giết ta sao? Bản Thánh tử ta nhàn rỗi lâu rồi, cũng rất mong chờ đến ngày đó. Nếu nhỡ may để ngươi chết ở đây, vậy tương lai biết lấy ai đến giúp ta tiêu sầu?”

Nhìn nam nhân mặt ngày một đen, Thiên Phong biết rõ làm vậy sẽ chỉ khiến tên hổ ngốc kia càng thêm hiểu lầm, nhưng chỉ có như thế, mới có thể càng khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn.

“Bởi vậy, quản ngươi có đồng ý hay không, ta vẫn sẽ ở lại, ‘bố thí’ cho ngươi một cơ hội tìm được đường sống.”

Chăm chú nhìn lên dáng đứng kiêu ngạo của chiếc bóng mảnh khảnh, Vô Ảnh là lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được giữa thiếu niên ôn hoà và vị đế vương lãnh khốc kia thực sự có huyết thống tương liên. Thứ ánh sáng chói mắt chỉ có ở bậc vương giả toả ra từ trên thân cậu tuy vẫn mang nét đặc trưng ấm áp, lại khiến kẻ khác không thể khinh nhờn.

“Khốn kiếp!”

“Chà, có vẻ nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, cương quyết muốn cùng sinh tử với tên ngốc kia? Vậy… ta cũng chẳng còn cách nào…” Tiêu vương chép miệng ra vẻ tiếc nuối, khẽ phất tay, một đợt hoả cầu lại tiếp tục bắn ra, nhắm thẳng về phía bờ.

Đứng trước công kích, Thiên Phong và Xa Viêm đành tạm thời ngưng đấu khẩu, quay sang ứng phó làn mưa đạn đang không ngừng dội xuống. Thấy Tiểu vương gia động thủ, Vô Ảnh cũng lập tức tham gia chiến trận. Biết rõ chỉ bị động chống đỡ thế này không phải là cách hay, thế nhưng những chiến thuyền kia đã được Tiêu vương khôn khéo cho neo đậu ở khoảng cách an toàn, lại bị tường lửa làm vật cản, nên dù Vô Ảnh lẫn Thiên Phong đều có khinh công trác tuyệt, cũng khó tìm được cơ hội tiếp cận hắn.

Bốn người đối chọi cả một đội quân, dù có tài giỏi cỡ nào cũng đến lúc đuối sức, đặc biệt là Thiên Phong nội công mới chỉ khôi phục hơn phân nửa, thân hình mảnh mai tuy chiếm thế thượng phong trên đấu trường lại không thể chịu nổi những cú dội văng của pháo kích.

Nhìn đám con mồi nhỏ bé dần mất hết khả năng kháng cự, Tiêu vương bản tính tàn độc thích thú nổi lên, nâng tay muốn lệnh cho binh lính giáng thêm đòn kết liễu, thế nhưng đáp lại hắn, không phải là những quả cầu lửa, mà là vô số mũi tên không biết từ đâu đột ngột bay tới từ màn sương bao phủ phía sau đội chiến thuyền.

“Cái gì?!”

Trước cặp mắt kinh hãi của Mạc quốc chủ soái, đám binh lính dưới tay hắn ai thán kêu một tiếng liền lần lượt đổ gục, hàng trăm cột thuyền nháy mắt bị xuyên thủng, các máy bắn đá cũng nhất thời ngưng hoạt động cùng phá huỷ theo.

“Là kẻ nào?!” Tiêu vương thu liễm nụ cười, có chút hoảng hốt lia mắt nhìn quanh, thế nhưng chứng kiến chỉ là dày đặc sương khói, căn bản không thể thấy rõ kẻ địch đột nhiên xuất hiện.

“Vương gia! Chúng ta dường như bị tập kích!”

Tập kích? Chẳng lẽ là đám tay chân của Xa Viêm tới cho hắn cứu viện? Không được, ta phải nhanh chóng kết thúc vụ này!

“Mặc kệ chúng! Tiếp tục dồn toàn lực tiêu diệt Xa Viêm!” Mất đi chủ nhân, kẻ địch dù có mạnh đến đâu cũng sẽ chỉ là xà vô thủ!

Không quản trận mưa tiễn kỳ lạ đang không ngừng dội xuống, những chiến thuyền còn lại theo lệnh Tiêu vương mau chóng sử dụng số vũ khí còn chưa bị hư tổn.

Không chỉ riêng quân đội của kẻ địch, đám người Thiên Phong cũng không giấu nổi khó hiểu trước tình cảnh đột nhiên chuyển biến. Đợt công kích tạm ngưng lại bất ngờ tiếp tục, Thiên Phong bất ngờ trong một phút sơ hở, liền bị một viên cự thạch đánh bặt lên thân cây. Cơ thể đã đến giới hạn cộng thêm cú va chạm cực mạnh khiến xương cốt toàn thân cậu gần như rã rời, chỉ có thể thoát lực ngã xuống.

“Tiểu vương gia!”

“Thiên Phong!”

Mắt thấy một quả đạn lửa lại tiếp tục hướng thiếu niên đã mất khả năng kháng cự rạch gió bay tới, Xa Viêm cùng Vô Ảnh chưa kịp kinh hoảng lao qua, đã thấy hoả cầu kia ngay tại khoảnh khắc sắp chạm tới thiếu niên bỗng đột nhiên… ngưng lại?!

Không, nếu nói là ngưng lại, càng giống như bị đông cứng!

Đúng vậy, là bị đông cứng!

Trong khoảnh khắc, mảng bờ sông nóng cháy bởi khói lửa mù mịt bất chợt bị một màn hơi lạnh bao phủ. Hoả cầu trước mặt Thiên Phong lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đột ngột lui đi quầng lửa đang bao quanh nó, ‘lách tách’ thay vào đó là một lớp băng nhanh chóng lan ra, trong con mắt kinh ngạc của tất cả thoáng chốc biến thành một quả cầu băng trong không gian ngưng đọng, cuối cùng, tan vỡ thành ngàn vạn bông tuyết, nhẹ nhàng rơi xuống, bao quanh thân thể của thiếu niên.

Ngây ngốc chưa kịp cảm nhận được đến giá lạnh, Thiên Phong ngay sau đó đã lập tức lọt vào một lồng ngực ấm áp…

“Phong Nhi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damie