Chương 1: Rời bỏ hồng trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình cảm thấy rã rời sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Đi trên con đường quên thuộc trở về ngôi nhà thuê nhỏ của mình, Nhược Đình ngồi lại trên chiếc ghê đá ở công viên gần nhà. Thả tầm mắt nhìn ra xa nàng lại nhìn thấy một khung cảnh ấm áp : một gia đình nhỏ đang chơi đùa vui vẻ cùng nhau nàng thật sự cảm thấy ghen tỵ và hâm mộ rất nhiều cũng bởi nàng có một tuổi thơ mịt mù và u ám, chính nàng còn không có lấy cho chính mình một kỉ niệm nào có thể gọi là vui vẻ hay tràn ngập sắc màu, hoặc chỉ đơn giản là sự ấm áp nho nhỏ của chính mình cũng bởi vì nàng là cô nhi, chính nàng bị người thân của mình vứt bỏ từ khi còn rất nhỏ được viện trưởng vô tình nhìn thấy và ôm nàng về nuôi dưỡng nếu không chắc trên đời này sẽ không có nàng tốn tại. Vì thế mà nàng lớn lên trong cô nhi viện. Đôi lúc Nhược Đình thật sự vẫn luôn tự hỏi người đã sinh ra mình là ai? Và sao lại sinh ra nàng rồi lại vứt bỏ nàng? Thà rằng ngày từ đâu họ đừng sinh ra nàng có khi cũng là một điều tốt. Bởi vì thà rằng không tồn tại sẽ không biết thế nào là đau lòng, thế nào là tổn thương sẽ không để một mình nàng bơ vơ, lặc lõng giữa thế gian này. Lâu lâu, suy nghĩ vu vơ thì than oán vậy.

Nhưng Nhược Đình đã có sự yêu thương, chăm sóc của viện trưởng và các anh, chị, bạn bè trong cô nhi viện nên nàng đã không còn cảm thấy mình cô đơn nữa. Dù cho cuộc sống trong cô nhi viện không đủ đầy nhưng chỉ có nơi đây mới cho nàng cảm thấy thế gian này còn ấm áp, còn đôi chút màu sắc đẹp đẽ như vậy.

Những kí ức nhỏ cũng chạy dọc chạy xuôi trong tâm trí của nàng hiện lên rồi lại biến mất.

"Haiz , vẫn nên về nhà thôi"

Nghĩ vậy, Nhược Đình thả nhẹ cước bộ trở về nhà, trong đầu nàng còn đang cố nhớ xem trong nhà mình còn gì để ăn không, trong tủ lạnh mình vẫn còn đồ ăn chứ, những câu hỏi cứ lướt qua như vậy. Nhưng rồi Nhược Đình lại lắc nhẹ đầu sau đó lại thở dài bởi nàng chợt nhận ra trong nhà mình đã không còn đồ ăn nữa. Nàng xoay người đổi hướng đi về phía siêu thị.

Khi đi ngang qua ngã tư, nàng thấy một đứa trẻ vội vã chạy theo quả banh nhỏ của mình lao ra đường, nhưng từ xa lại có một chiếc xe tải đang lao tới. Nhược Đình không suy nghĩ nhiều nàng chạy lao ra ôm đứa trẻ vào nhưng chỉ kịp đẩy đứa bé ra thì chiếc xe tải đã lao tới, đâm sầm vào nàng tạo nên âm thanh va chạm đến ghê rợn.

Nhược Đình nghe thấy rất nhiều tiếng nói vồn vã, vội vàng :" Nhanh ...nhanh ...mau ...mau gọi xe cứu thương ...mau lên ..." Thật là ồn ào, nhưng Nhược Đình cảm thấy thật may mắn vì đứa bé an toàn rồi.

"Đúng là may mắn mà, may mà mình kịp lúc " Nhưng nàng không thích cảm giác này xíu nào cả "đau quá đi ...!"

Rồi từ từ Nhược Đình không còn cảm thấy đau nữa cũng không có cảm thấy hay nghe thấy âm thanh gì nữa. Trong không gian được bao phủ bởi một màu đen tĩnh lặng không có bất kì một âm thanh nào nhưng đây mới đúng là nơi mà Nhược Đình thích nhất. Nàng thích yên tĩnh một mình làm những việc mình thích, có cảm giác rất tự do tự tại.

Nàng như một cơn gió phiêu bồng trong không gian nàng lướt qua khắp nơi, không khi nào nàng lại cảm thấy mình lại tự  tại đến vậy, nàng như chú chim nhỏ tự do bay lượn. Không gì trói buộc, cứ thả nhẹ như vậy, thật êm đềm như vậy. 

Sẽ  không phải ngày ngày dậy sớm đi làm, chiều chiều lại tan ca trễ hơn người khác. Không cần phải ngày ngày đều phải giữ trên môi nụ cười như máy ấy. Cảm giác bây giờ thật tốt, nàng như cánh hoa trắng phiêu bạt trong không gian. 

Nếu có người hỏi nàng có tịch mịch không thì nàng sẽ trả lời là "không". Bởi nàng yêu thích những nơi yên tĩnh  chỉ có mình nàng, cũng không biết tại sao mình lại khác người như vậy nhưng lỡ yêu thích như vậy rồi biết làm sao bây giờ. 

Cô nương nhỏ đang phiêu bồng ấy rõ ràng đang độ tuổi tươi trẻ đáng lẽ phải nên phải có một đôi chút luyến tiếc hay tiếc nuối điều gì đó ở nhân gian mới đúng chứ. Chẳng lẽ ở nhân gian, phải chăng không còn có ai để nàng luyến tiếc sao? cũng không còn có điều gì chưa thực hiện được làm nàng tiếc nuối sao?  Vậy nên bây giờ  nàng mới có thể lại vô tư vô lự tự mình như cánh hoa trắng nhẹ nhàng phiêu bạt trong không gian tối tăm mịt mù như vậy thật là làm cho người ta nhìn thấy không đành lòng.

Ông nhìn mà không sao có thể đành lòng được. Tất cả còn lại trong không gian lúc này chỉ còn lại chỉ là tiếng thở dài của mình ông. Cô nương ngốc này, thật là làm ông nhìn đến khó chịu, không sao giải tỏa được mà. Vẫn là nên đưa cô nương ngốc này đi thôi!

P/S: Truyện còn nhiều sơ sót mong m.n ủng hộ và cho ý kiến. Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro