Chương 4: Quyết định táo bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thượng Phán cháu có thể không chọn cả hai có được không? Cháu... Cháu... Muốn ở lại Âm Phủ không cần trở về nhân gian có được không ông?"

Sau khi nghe xong câu trả lời của Nhược Đình làm ông thấy mình như là đang bị thiên lôi oanh tạc, đánh cháy khét hết cả rồi. Nhìn vẻ mặt cứng lại của ông làm cho Nhược Đình không khỏi hoang mang, không biết đề nghị của mình có quá phận không? Nó có hoang đường quá không? Nghĩ đến đây chính trong lòng nàng không khỏi chua xót, không lẽ thật sự phải trở lại sao?

Thượng Phán chính ông còn không nghĩ đến nàng có thể đưa ra thêm yêu cầu gì đó chứ ông chưa từng nghĩ đến việc nàng sẽ yêu cầu được ở lại Âm Phủ này. Ông thật sự không thể nào hiểu được. Lúc này đây ông thật sự muốn mở đầu nhỏ của nàng ra xem bên trong xem đến cũng là nó chứa gì trong đó. Ông ngước mắt nhìn chằm chằm Nhược Đình như đang nhìn thấy một sinh vật kì lạ vậy.

Nhận thấy ánh mắt ấy của ông làm cho Nhược Đình chỉ biết cười chua xót, nàng xoay nhẹ người ngước mắt lên nhìn ra xa xăm khung cảnh tĩnh lặng bên ngoài Phán điện như thể nhìn thấy được khung cảnh cuộc sống hiu quạnh xơ xác của chính nàng.

"Thượng Phán cháu là một đứa trẻ bị chính người thân mình ruồng bỏ khi chỉ mới vừa chào đời không bao lâu, may mà có viện trưởng phát hiện ra khi nghe thấy tiếng khóc của cháu nếu không có lẽ cháu sẽ gặp người sớm hơn hai mươi tám năm, nếu không có ông ấy cháu đã sớm chết rồi. Cháu được ông đưa vào cô nhi viện chăm sóc, vì thế mà cháu mới có được sự yêu thương chăm sóc dạy dỗ của viện trưởng và sự quan tâm của các anh chị khác trong cô nhi viện. Đó cũng chính là những ký ức tốt đẹp ít ỏi mà cháu luôn luôn gìn giữ. Và nhờ vào sự thông minh của mình mà cháu được đi học, được đến trường. Cháu đã không ngừng cố gắng điên cuồng học tập để có thể nhận được học bổng. Sau khi học xong cháu may mắn được giới thiệu vào làm ở một công ty, rồi sau đó lại cố gắng điên cuồng làm việc để được xem trọng và làm cho chính mình cuộc sông tốt hơn, để có thể phụ viện trưởng chăm sóc các em nhỏ khác. Trong suốt đã 28 năm sống ở nhân thế cháu luôn phải gồng mình lên cố gắng tiến lên, cố gắng bước về phía trước. Cũng vì thế mà chính cháu đã đeo lên mình một chiếc mặt nạ hoàn mỹ của sự giả dối, luôn luôn phải tươi cười dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cháu vẫn phải cố gắng sống vui vẻ và luôn hòa nhã với người khác... Sống như thể không phải là chính mình mà lại như một con hình nhân luôn luôn ý cười đầy mặt nhưng lại không mang theo chút cảm xúc nào. Cháu chẳng qua chỉ giống như một cái xác vô hồn không hơn. Vậy nên cháu đã không còn luyến lưu gì đối với nhân gian nữa rồi..."

Thượng Phán ông không biết chính mình nên phải phản ứng như thế nào cho đúng mới đối với câu chuyện này nhưng qua ánh mắt và giọng nói của Nhược Đình ông cảm nhận được một sự lạnh lẽo đến đáng sợ, kèm với đó là sự lãnh đạm đến khó tin. Giống như đối với nàng nhân gian như một chiếc lồng hạn chế nàng, cướp đi sự tự do của nàng. Tất cả làm cho ông thấy chua xót vô cùng. Và sự lạnh lẽo này không khỏi làm ông nghĩ tới cái vị núi băng biết đi kia. Thương cho vị hiếm có khi tâm trạng tốt đang ngồi nghiêm túc giải quyết công văn kia ngồi không nhưng mà lại cũng bị điểm đến.

Thở dài nhìn vào cô nương nhỏ trước mắt ông không biết nên nói gì cho phải khi trên gò má của nàng đăng lăn dài những giọt nước mắt cho dù nàng đã kìm thế nào đi chăng nữa.

Nhược Đình không biết tạo sao nước mắt mình lại rơi vì cũng đã quá lâu rồi nàng chưa từng khóc lại như thế này. Vậy mà bây giờ chúng tự nhiên không chịu nỗi là trào ra lăn dài trên má nàng.

"Thượng Phán ông nói cháu phải làm sao mới có thể được ở lại nơi đây... Không cần phải đi đầu thai trở lại nhân gian?"

"Việc này, việc này căn bản chính ta cũng không có quyền quyết định được, ta không có cái quyền được phê duyệt cho ý nguyện này của ngươi. Nhưng cô nương nhỏ à khi đầu thai người phải dùng Mạnh Bà thang, sẽ không còn kí ức của hiện tại, ngươi có thể có được những thứ mà hiện tại người không có như bồi thường của chính ta. Vì thế nên hãy suy nghĩ lại thật kĩ đi."

"Không! Cháu đã suy nghĩ rất kĩ càng rồi vậy nên ông hay nói cho cháu biết phải làm sao? Phải làm sao cháu mới có thể được cho phép ở lại nơi đây. Thượng Phán ông hãy giúp cháu, nói cho cháu biết đi có được hay không?"

"Việc này muốn ở lại Âm Phủ cần phải được sự cho phép và phê duyệt của Diêm Quân. Thấy ngươi đã quyết tâm như vậy thì... Nào đi thôi cô nương nhỏ của ta, ta dẫn ngươi đi gặp Diêm Quân. Cô nương nhỏ ta chỉ có thể giúp đưa ngươi đến Diêm Điện gặp mặt Quân còn những chuyện khác ta sẽ không làm gì được."

"Thật sao? Ông chịu đưa cháu đi sao? Hay quá rồi! Hay quá rồi! Cám ơn... Cám ơn... Thượng Phán cám ơn ông... Như vậy đối với cháu là quá đủ rồi ạ ông không cần làm gì thêm nữa đâu!"

"Vậy thì đi thôi ta đưa ngươi đi gặp Quân thôi." Ông đứng dậy, ra cửa đi về Diêm điện. Theo sau ông Nhược Đình không khỏi kích động nhưng nàng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh bởi vì nàng còn phải cố gắng hơn nữa may ra mới có thể được cho phép ở lại Âm Phủ.

Lần đầu với cuộc gặp mặt vô tình ấy đã là duyên thì lần gặp mặt thứ hai này chính là sợi dây gắn kết hai người ấy lại với nhau. Để rồi bắt đầu cho hết thảy những truyền kì sau này. Thôi chuyện sau này vẫn là để sau này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro