Chương 6: Bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày được Ngô quản sự - Ngô Tĩnh giới thiệu và làm quen với Âm Phủ, Nhược Đinh thật sự rất thích nơi này. Hôm nay cũng là ngày cô làm việc đầu tiên. Bước nhanh chân đến Diêm Các để phục vụ boss mới của mình Nhược Đình cảm thấy mình như đang đi trên mây vậy.

Qua lời của Ngô quản sự thì sáng đến đánh thức Diêm Quân sau đó đi theo ngài ấy đến tối ngài ấy đi nghỉ là có thể về ngủ, mà quản sự nói bình thường Diêm Quân đi nghỉ rất sớm nha điều này làm cho Nhược Đình không khỏi cười trộm trong lòng."

Đẩy nhẹ, bước thất khẽ tiến vào Diêm các, nhìn trang trí trong Diêm các Nhược Đình không khỏi cảm thán ở Diêm các được bày trí thật rất đẹp mắt, và hài hòa tất cả đều có thể nói lên tính cách  chủ nhân của nó. Đến khi bước vào nội viện, Nhược Đình đã thấy Diêm Quân đang ngồi trên ghế thưởng thức trà ~điều này làm cho cô bối rối và ảo não ngây người nhìn vị Diêm Quân trước mắt. Ngô quản sự không phải nói phải nửa canh giờ nữa thì vị Diêm Quân này mới thức giấc sao? Vậy thì vị đáng lẽ giờ phải đang nằm trên giường thế nhưng lại đang ngồi phẩm trà kia là ai nha ??? Điều này không khỏi làm nàng tự hỏi :

" Không lẽ mình canh sai giờ nên đến trễ rồi?  ... nhưng không nha ! Đâu có trễ nha mình canh đến rất đúng giờ mà nha ??? Không lẽ giờ ở âm phủ không phải tính theo cách của nàng ???" Hàng loạt câu hỏi chạy khắp nơi trong chiếu đầu nhỏ của Nhược Đình.

Nhìn đến vẻ mặt ngạc nhiên đến ngây người đó của nàng làm anh không khỏi  không kìm được mà khóe miệngco dật . "Đúng là một cô ngốc !". Diêm Quân ho nhẹ để gọi cô tỉnh.

" Ngươi không đến trễ .... mau lại đây thay áo cho ta "  Giờ Nhược Đình mới thở nhẹ một hơi  " May mà nàng không trễ, chứ ngày đầu tiên làm việc đã đi trễ vậy thì không tốt cho lắm! " Nhược Đình nhanh tay nhanh chân cất bước tiến đến lấy áo để thay cho Diêm Quân. Nhưng khi bước gần đến nơi do qua vội vàng Nhược Đình vấp vào vạt áo dài của Quân mà mất thăng bằng muốn nàng mới sáng sớm đã muốn hỏi thăm thân thiết với nền của Diêm các. Nàng nghĩ lần này hay rồi đây! haiz haiz !!! 

" Lần này thì vui  rồi ..."  Nhược Đình không khỏi tự mặc niệm thương tiếc cho mình nha! Có trời mới biết Nhược Đình nàng  sợ đau nhất nha. Nhưng cái cảm giác đáng sợ ấy không cho đến.

" Ây sao ngã mà lại  không đau nha ???"  Mà hình như nền sàn của Diêm các hình như  hơi ấm quá thì phải nha, lại còn có mùi hương rất thơm, rất dễ chịu nha.

" Ngươi nằm đủ chưa ??? Hửm !" Giọng nói trầm trầm mang theo lãnh khí từ trên đỉnh đầu nhỏ của nàng truyền tới làm cho nàng lập tức hoảng, bật dậy như trong người có gắn lò xo vậy. Haiz lúc này Nhược Đình lại một lần nữa trong buổi sáng nàng tự thương tiếc cho bản thân mình. Hôm nay, bước  nhầm chân ra cửa hay sao nha ??? Sao mà lại xiu quá vậy không biết.

" Lam Nhược Đình ơi là Lam Nhược Đình  lần này nàng tiêu là chắc rồi ...  " 

Tử Minh phủi người đứng thẳng lên ngước nhìn cô gái nhỏ trước mắt mình, lãnh khí chầm chậm rút đi, không nghĩ tới nàng lại nhỏ như  vậy, xương cốt cũng nhỏ yếu  như vậy chỉ cần anh hơi dùng sức một chút là có phải hay không có thể bẻ gãy, xem ra phải chú ý bồi dưỡng một chút rồi.

Trong lúc mắt phượng quét tới chỗ nàng làm nàng như bị định thân vậy không được tự nhiên không dám nhúc nhích, ánh mắt ấy lạnh lẽo quá nha làm cho nàng không khỏi rùng mình " quá lạnh quá lạnh ... Sau này vẫn mặc nhiều thêm lớp áo may ra có thể chống đỡ đôi chút không biết chừng." Lén lén nhìn người trước mắt đang như tảng băng không ngừng tỏa ra hàn khí kia, nàng nhẹ nhàng cất giọng.

" Cái ... cái kia, Quân nô ... nô tỳ bất cẩn xin người rộng lượng bỏ quá cho. Lần sau ... à không,  không phải tuyệt đối không có lần sau. Nô tỳ sẽ cẩn thận hơn sẽ không như vậy nữa." Nàng vẫn chưa có quên lời quản sự đâu. Haiz vị diêm quân này là một vị mắc bệnh sạch sẽ nha, không nên tới quá gần cũng nên chạm loạn nha, không thì sẽ không biết sẽ phải chịu hình phạt gì, hay  phải xuống tầng nào thăm quan nha.

" Hửm ... Biết là tốt. Lần này tạm tha cho ngươi, sẽ không  có lần sau. Mau thay y phục cho bổn quân, sắp đến giờ lên điện rồi." Nhìn cô gái nhỏ đứng nghiêm xin lỗi trước mặt thì chính anh cũng không sao buông lời trách phạt được. Lần này, vẫn là bỏ qua đi.

Được tạm tha, Nhược Đình nhanh  chóng cầm y phục nhẹ nhàng thay cho bị diêm quân trước mắt. Từng tầng từng lớp y phục được nàng mặc vào một cách nghiêm chỉnh gọn gàng, các động tác liền mạch, nhanh chóng mặc xong. Mặc y phục hoàn tất, nàng nhanh chóng chỉnh trang lại tóc vấn nhẹ cài trâm gọn gàng. Sau khi hoàn thành xong nàng không khỏi cảm thán đúng là yêu nghiệt nha. chậc ... chậc... ai nói nữ nhân họa thủy, vị diêm quân trước mắt nàng đây mới chính là yêu nghiệt họa thủy mới đúng, dung mạo còn muốn đẹp hơn nữ nhân gấp mấy lần, không khỏi làm cho nữ nhân như nàng cảm thấy tự ti nha. Ngày ngày được nhìn thấy mỹ nam ... ai phi ...phi sai rồi, phải là ngày ngày được nhìn thấy mỹ nhân chính là cảnh đẹp ý vui, cuộc sống như thế này mới đúng với cuộc sống mà nàng muốn cũng nên.

Nhìn đến cô gái nhỏ nhanh tay mặc y phục, vấn tóc chỉnh trang trước mắt làm anh không khỏi hài lòng, động tác nhanh nhẹn gọn gàng, rất hợp ý anh. Thế nhưng xong lại thấy ánh mắt nàng mang theo đánh giá lướt tới lướt lui trên người mình làm anh không khỏi cho chút mất tự nhiên. Đúng chính là không phải khó chịu hay tức giận mà là mất tự nhiên nha. Nếu bây giờ mà Diêm quân đọc suy nghĩ trong chiêc đầu nhỏ này của nàng không biết có còn cảm thấy mất tự nhiên không hay trực tiếp giáo huấn nàng một trận. Cũng lúc này giọng của Ngô quản sự lại như một âm thanh phá vỡ không khí trầm mặc quỷ dị lúc này, cũng lay tỉnh hai vị đang không tập trung này.

" Quân đã đến giờ lên điện" 

Nàng hơi giật mình, rồi lại tự phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ cứ tự nhiên bị sắc đẹp mê hoặc. " Quân, mọi thứ đã ổn rồi ". Anh gật đầu bước chân tiến ra cửa, lại thấy nàng cũng nhanh chân đi theo sau mình. " Ngươi không cần đi theo ta, trước tiên hãy đi làm quen, tiến tới chỗ của Ngô quản sự học tập công việc cho tốt đi". 

"Vâng" Nàng ngước mắt nhìn bóng dáng vị diêm quân đang khuất dần trước mắt, lại tự cảm thán " ông chủ mới này cũng không khó hầu hạ nha, tính ra vẫn dễ nói chuyện, làm việc hơn ông chủ keo kiệt, khó tính, mặt mụi kho ưu kia của mình nha". Rồi nàng cũng bước nhanh ra cửa, ánh sáng bàng bạc của buổi sớm tại âm ti nhẹ nhàng phủ lên người nàng bao trùm bóng dáng nhỏ của nàng tựa như đang vỗ về an ủi cho nàng cảm giác âm áp đến kì là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro