Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần 1
______________________________________
Hôm nay,mưa rơi nặng hạt trước thềm,gió đua nhau xen qua những cây ngô đồng nghe tiếng "xào xoạt" rồi lại "xào xoạt"...nàng ấy ngồi trước mái hiên,tâm tư lưu luyến cảnh hồng trần,nàng vẫn lưu luyến nhân gian...nhưng biết sao được,mọi thứ đã quá trễ, mọi thứ đã không còn cơ hội, bây giờ ta còn ở lại làm gì,chỉ còn nổi nuối tiếc,chỉ còn nổi bức lòng băn khoăn...rồi nhớ mãi.

"Đã đến giờ rồi mời cô nương lên thiên đình một chuyến"
Hôm nay ,vẫn là hình ảnh ấy nàng vẫn mặc bộ y phục đỏ huyết,khoác trên mình chiếc choàng mỏng manh, đứng giữa đất trời với cái mùa gió lạnh thấu xương, lạnh buốt giá này.Nàng bước đi,từng bước chân nàng nặng trĩu,như vẫn còn lưu luyến nơi đây, không muốn rời xa...
"Từng cho nhau bao hi vọng, cho nhau bao lời hứa phút cuối giữa lại được không? Tinh Phượng... Từ nay,hai ta hết duyên,đứt tình..."
...
"Điềm Sinh,nàng đừng đi, Điềm Sinh!" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro