Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có một điều mà Hiền Hòa và Hoa Luân đều không biết đó chính là bạn của họ, Điềm Tâm Công Chúa, đã theo dõi câu chuyện tình cảm li kì này từ đầu buổi đến giờ. Lắng nghe những lời ngọt ngào mùi mẫn của đôi nam thanh nữ tú kia, đôi khi lại che miệng ngăn bản thân bật cười trước những lời lẽ đầy hoa mỹ mà họ dành cho nhau. Cô đã từng muốn nhúng tay vào giúp một trong hai người bọn họ nhưng rồi lại không làm nữa, đó là chuyện riêng của họ và nếu cô chen ngang vào thì chẳng phải sẽ trờ thành kỳ đà cản mũi sao?

-         Công Chúa, Người làm gì ở đây thế? –

-         OA-?! – trước khi có thể hét ầm lên, Điềm Tâm đã bị con người kia bịt miệng – B-Bạch Mễ Phạn, làm ơn hãy để con tim của mình sống thọ một xíu được không? –

Cô bĩu môi, Bạch Mễ Phạn đã dọa cô một trận thật đáng sợ. Đang rình mò như thế mà gặp anh chắc tuổi thọ của cô sẽ còn giảm dài dài, cũng may là Hiền Hòa và Hoa Luân không phát hiện, nếu không là tiêu cả đám rồi. Bạch Mễ Phạn nhìn Công Chúa không màn đến địa vị cao quý, ngồi xỏm xuống đất mà rình trộm đôi nam thanh nữ tú kia đang tựa vào nhau một cách đầy tình cảm như thế, chỉ thở dài không biết nói gì thêm.

-         Bạch Mễ Phạn, cậu còn đứng đó chi thế, ngồi xuống đây, xuống đây. – cô vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh – Mình đang rình trộm Hiền Hòa vì sợ rằng cậu ấy sẽ không thực hiện được nhiệm vụ này, nhưng có lẽ mình đã đánh giá thấp cậu ấy. –

Anh lại thở dài, Điềm Tâm Công Chúa có vẻ khá hóng chuyện nhỉ? Sắp tới giờ thả đèn hoa đăng với Hoàng Thượng vậy mà cô còn ở đây đi theo dõi đôi uyên ương kia sao? Bạch Mễ Phạn lắc đầu, nhịp nhịp nhẹ lên vai cô và chỉ tay về hướng sông Kim Thủy, nơi Hoàng Thượng đang cùng Hoàng Thái Hậu cười nói rất vui vẻ.

-         Công Chúa, người chẳng phải là sẽ thả đèn hoa đăng với Hoàng Thượng sao? –

-         Đèn hoa đăng? A, đúng rồi! – cô bật dậy, không hề chú ý rằng mình đã để bản thân mình lộ diện.

- Điềm Tâm? –

Công Chúa nhỏ giật mình, sau đó chỉ cười trừ gãi đầu để giấu sự ngượng ngùng của mình. Hiền Hòa mặt đỏ như quả gất, tiến lại gần cô bạn thân của mình, trong tay đã chuẩn bị sẵn cây quạt giấy đã lên nòng trong tay.

-         Cậu rình tụi mình sao? –

-         A, k-không phải đâu, chỉ là... -

-         Chỉ là gì cơ? – Hoa Luân cũng không tốt bụng gì, hai tay chống nạnh nhìn cô như thể đang hỏi cung.

Điềm Tâm cắn môi, liếc nhìn Bạch Mễ Phạn như cầu cứu. Anh sẽ không bỏ rơi cô lúc này chứ, phải không?

-         Đừng nhìn cậu ấy, Bạch Mễ Phạn sẽ không giúp cậu thoát khỏi tội này đâu. – tiểu thư Hiền Hòa chau mày, hai tay giơ lên như sắp làm thịt cô bạn của mình.

-         H-Hòa à... - cô sợ hãi lùi lại – M-mình biết lỗi rồi m- OÁI?! –

Nàng công chúa bật cười thật lớn khi bị tiểu thư Hiền Hòa cù lét khắp người đến mức nằm lăn ra đất, mặc cho cả hai chàng trai kia đang ngơ ngác nhìn họ.

-         Bu-buông mình ra...haha... -

-         Đây là trừng phạt vì cậu dám nghe lén tụi mình! –

-         Mi-mình xin lỗi mà...wahahahaha... -

Lúc họ trở về thì cũng đã đến giờ thả đèn hoa đăng, Điềm Tâm Công Chúa hào hứng ôm chầm lấy Phụ Hoàng của mình, nhỏng nhẻo như một đứa bé.

-         Tâm nhi, con gái ngoan của trẫm, con thích màu đèn nào? – Hoàng thượng xoa đầu cô, mỉm cười khi các người hầu đã sắp đủ các loại đèn hoa đăng với những màu sắc rực rỡ.

Điềm Tâm mỉm cười nhìn những chiếc đèn hoa đăng, thật là đẹp, đặc biệt là bông hoa được bọc giấy màu lục kia. Sắc xanh của hiếc đèn rất giống như Bạch Mễ Phạn, thật nghiêm nghị, tĩnh lặng nhưng cũng đồng thời rất ấm áp. Cô mãi mê nhìn chiếc đèn đó mà không hề để ý đến ánh mắt của Phụ Hoàng và Hoàng Thái Hậu, cả hai người lớn tuổi này trao nhau ánh nhìn đầy hàm ý sau đó liền gật đầu như đã đồng thuận cùng một suy nghĩ.

- Tâm nhi, con thích màu đèn xanh đó sao? –

-         C-con... - cô giật mình đỏ mặt, khẽ gật đầu.

Rất may, rất rất may mắn là Bạch Mễ Phạn không có ở gần đó, nếu không cô biết giấu mặt mình ở đâu đây?

-         Hm, màu đèn vàng này cũng rất đẹp này Điềm Tâm. Nó rất hợp với màu xanh đó phải không? –

-         H-Hoàng Thái Hậu, n-người nói gì thế ạ? – cô giật mình.

-         Hm? Ta nói là màu đèn vàng này chẳng phải rất hợp với con sao? –

Rõ ràng là cô nghe Hoàng Thái Hậu nói khác mà, chẳng lẽ do tai của cô nghe nhầm? Không thể nào, là Hoàng Thái Hậu đang trêu chọc cô, rõ ràng là thế.

-         Nhưng màu vàng là màu của Phụ Hoàng. –

-         Phụ Hoàng cùng con thả đèn là được rồi, không cần phải là đèn màu vàng đâu. Chỉ cần là màu con thích, Phụ Hoàng cũng sẽ thích. –

-         Wah! Phụ Hoàng là tuyệt nhất. –

Điềm Tâm Công Chúa một lần nữa ôm chầm lấy Phụ Hoàng, reo lên trong vui sướng. Cô không hề nhận ra nụ cười ít tốt đẹp mà cả cha mình và Hoàng Thái Hậu đang trao cho nhau, nói đúng hơn là cô không hề biết rằng mình đang trở thành con cờ ngây thơ trong kế hoạch của chính bà nội mình.

Điềm Tâm vẫn hào hứng đứng trên chiếc cầu, sẵn sàng cùng Phụ Hoàng thả đèn như mọi năm trước. Cô sẽ nguyện với ân trên ban cho Phụ Hoàng và Hoàng Thái Hậu thật nhiều sức khỏe và mọi điềm lành, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho Hiền Hòa và Hoa Luân luôn hạnh phúc và còn Bạch Mễ Phạn nữa. Điềm Tâm sẽ nguyện cho mọi sự bình an sẽ đến với anh, sẽ nguyện cho mọi ước vọng của anh sẽ trở thành sự thật.

-         Con đang suy tư chuyện gì thế con gái của trẫm? –

-         Phụ Hoàng? – cô giật mình – C-con đâu có chuyện gì mà phải suy tư đâu ạ. –

-         Vậy sao? – người mỉm cười hiền từ với cô, nâng trên tay là một chiếc đèn màu vàng rực rỡ - Cùng ta thả nó nhé? –

-         Vâng ạ. –

Điềm Tâm vui sướng khi được cùng Phụ hoàng của mình thả những chiếc đèn vàng kia xuống làn nước xanh mát kia, mỉm cười dõi theo những chiếc đèn bắt đầu trôi đi. Nếu có thể, cô muốn được như những chiếc đèn kia, vô tư tự tại thả mình mặc cho dòng nước đưa đẩy đi khắp muôn nơi, một cuộc sống thật thoải mái, tự do và không cần phải gánh trên vai những trọng trách quan trọng kia. Thế nhưng chuyện đó làm sao có thể...? Một cuộc đời quá nhàn rỗi êm đềm thì còn gì là vui nữa...

Ngay sau khi đã thả hết những chiếc đèn màu vàng, cô nhìn xuống chỗ mình còn lại là những chiếc đèn màu lục. Chợt nhớ đến một ai đó làm Điềm Tâm đỏ mặt, không biết rằng cậu ấy có chịu thả đèn với mình không nhỉ?

-         Tâm nhi, nếu con muốn thì hãy đến với bạn của mình đi. –

-         Nhưng còn Phụ Hoàng thì sao? –

-         Ta sẽ ở lại đây cùng Mẫu Hậu, con đừng lo. Vả lại, con đang rất muốn thả đèn này với ai đó mà phải không? –

Điềm Tâm đỏ mặt, cô ngượng ngùng gật đầu và rồi ôm mớ đèn hoa đăng màu xanh kia để đi tìm người đó. Có lẽ ông trời đã thương cô vì mục tiêu của cô rất dễ tìm thấy, anh đang đứng cùng với thị vệ Đao Điên ở dưới chân cầu như không muốn chen ngang vào khung cảnh ấm áp của hai cha con vậy.

- Bạch Mễ Phạn! – cô với tay lên gọi, không chú ý làm rơi vài chiếc đèn xuống đất.

Anh trông thấy bàn tay vẫy vẫy, nhanh chân tiến lại gần Công Chúa, không quên nhặt những chiếc đèn lên.

-         Công Chúa có chuyện gì muốn sai bảo? –

-         A không đâu, chỉ là... - chợt nhớ đến dự định của mình làm Điềm Tâm đỏ mặt, có cảm giác như việc mời này chẳng khác gì khung cảnh tỏ tình của Hiền Hòa và Hoa Luân vậy, ngượng muốn chết a~ - Cậu cùng mình thả đèn hoa đăng nhé? –

-         Thả đèn? –

-         C-cậu không t-thích cũng không sao, mình, mình... -

Cô ngượng chín cả mặt, sao anh lại có thể hỏi ngược lại cô chứ? Thật xấu hổ quá đi,Bạch Mễ Phạn lại còn nhìn chằm chằm cô như thể cô là một sinh vật là của nơi nào đó nữa chứ.

-         Công chúa, sao thần lại không thích chứ? – anh mỉm cười, đưa tay lấy mớ đèn trong tay cô – Thần cảm thấy mình là một người rất may mắn là đằng khác. –

Điềm Tâm ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, vui sướng kéo tay anh theo mình đến giữa chiếc cầu, không để tâm đến việc Phụ Hoàng hay Hoàng Thái Hậu đang ở sau mình. Bạch Mễ Phạn dù quay lưng vẫn cảm nhận được đôi mắt của Hoàng Thượng đang theo dõi từng li từng tí mọi hành động của mình với Công Chúa. Được sự đồng ý của Hoàng Thượng cho phép mình cùng công chúa thả đèn hoa đăng, nói đúng hơn là dưới lệnh của Hoàng Thái Hậu cũng đồng nghĩa với việc là bà đã hoàn toàn chấp nhận anh, là Phò Mã chính thức được cả Hoàng thượng và Hoàng Thái hậu công nhận, đó có phải là điều may mắn không nhỉ?

- Bạch Mễ Phạn, cậu nguyện điều gì khi thả đèn hoa đăng? –

-         Thần nguyện cho nước nhà được yên bình, không chiến tranh loạn lạc, không còn dân nghèo đói mù chữ. – anh đáp lại, tiếp tục thả chiếc đèn thứ ba xuống sông – Thế còn Công Chúa, Người nguyện cầu điều gì? –

-         Mình sao? – cô mỉm cười – Mình nguyện cho quốc thái dân an, cho Phụ Hoàng và Hoàng Thái Hậu luôn mạnh khỏe, cho Hiền Hòa và Hoa Luân luôn hạnh phúc và còn có... –

Nhìn thấy sự ngập ngừng trong lời nói của công chúa, Bạch Mễ Phạn bán tính bán nghi, có phải là cô còn nghĩ đến anh khi đang thả đèn hoa đăng không?

-         Còn có...mình cầu nguyện với thượng đế cho mọi sự bình an sẽ đến với cậu. – Điềm Tâm Công Chúa nhìn chiếc đèn hoa đăng trong tay – Cậu biết đấy, mình sẽ không chịu nỗi nếu có chuyện gì xảy ra với cậu đâu. –

Xoay xoay chiếc đèn trong tay, cô gục đầu cố tình để cho mái tóc của mình rủ xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Thật sự là rất ngượng khi phải thốt lên những lời đó, nó chẳng khác gì một lời tỏ tình cả.

Đương nhiên là Bạch Mễ Phạn hiểu rõ điều đó, anh không phải là một đứa trẻ, càng không phải là một người ngu ngốc. Những lời Điềm Tâm nói ra, ẩn ý đằng sau từng câu từng chữ anh đều đọc được. Nhưng Bạch Mễ Phạn cũng không phải là một người hiền lành, anh không muốn nghe những câu từ hoa mỹ hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. Đối với tâm tư tình cảm của Công Chúa, anh muốn được nghe cô trực tiếp nói ra. Xúc tích, ngắn gọn, không dài dòng, đó là những gì anh muốn nghe được đôi môi ngọt ngào kia.

-         Thần cảm thấy rất cảm kích khi được Công Chúa quan tâm đến thế, thần cũng nguyện cho mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với Người và tất cả mọi người trong cung. –

Điềm Tâm giật mình, chẳng lẽ Bạch Mễ Phạn không hiểu hàm ý của cô sao?

Thở dài một tiếng rõ to, cô không chấp nhất chuyện đó nữa mà tập trung vào việc thả những chiếc đèn còn lại cho đến khi cả tay của cô và anh chạm nhau. Cô ngẩng đầu, trông thấy đôi người đen láy kia, nghiêm nghị nhưng lại rất ấm áp nhìn thẳng vào mình, bàn tay to lớn bao trọn lấy tay của cô.

Điềm Tâm nhìn anh rồi lại nhìn bạn tay của mình, trong mắt ánh lên một tia hạnh phúc và bờ môi hồng cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Hành động này của cô dường như tiếp thêm động lực cho Bạch Mễ Phạn, khi anh cùng cô nâng chiếc đèn hoa đăng cuối cùng lên và thả nó xuống sông cùng cô.

Hành động vừa dứt, Điềm Tâm Công Chúa lại ngạc nhiên khi Bạch Mễ Phạn tiếp tục nắm lấy tay cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay chai sạn của đứa con nhà võ tạo cho cô một cảm giác an toàn vô cùng, khiến cô đỏ mặt và mỉm cười trong hạnh phúc.

-         Người đang rất vui sao Công Chúa? –

-         Uhm, mình rất vui, rất hạnh phúc. Mình cảm thấy Trung Thu năm nay đã ban cho mình tất cả những gì mình cần, Phụ Hoàng, Hoàng Thái Hậu, Hiền Hòa, Hoa Luân, cậu và tất cả những người mình quan tâm nhất đều đã có mặt ở đây. –

-         Thần lấy làm vinh dự khi nghe công chúa nói thế. –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro