Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi cả hai trở về Điện Bách Hợp thì trời đã ngã về chiều, ánh tà dương dần hạ xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời rộng lớn. Hầu nữ Nấm Hương nhanh nhẹn bắt nước để Công Chúa có thể ngâm mình, trời mưa lớn đến thế cùng với bộ y phục ướt đẫm kia đã làm cả người cô phải run lên vì lạnh, đôi khi hắt hơi vài cái chút nữa đã khiến mọi người gọi ngự y đến để chuẩn bệnh cho cô.

Điềm Tâm Công Chúa ở trong khuê phòng của mình, thoải mái ngồi xuống ghế sau khi được mặc bộ y phục khô ráo. Mở to cửa sổ nhìn bầu trời về đêm, cô mỉm cười vuốt ve bộ lông trắng muốt của Tiểu Mi và nhớ lại những gì vừa xảy ra giữa cô và Bạch Mễ Phạn vào lúc trưa. Mãi đến giờ phút này đây, cô mới nhận ra khoảnh khắc đó xấu hổ vô cùng và không hề tin rằng bản thân mình lại có thể mạnh dạn đến thế, chủ động hôn anh mà không màn đến việc Bạch Mễ Phạn có thoải mái hay không. Thế nhưng hành động đáp lại của anh đã làm trái tim nhỏ bé của cô phải đập mạnh trong hạnh phúc, khi họ bày tỏ cảm xúc chân thật của mình qua cái hôn nồng thắm ấy.

-        Meo~, chị đang nghĩ gì sao? – Tiểu Mi kêu lên, cạ má mình vào lòng bàn tay của cô – Trông chị có vẻ rất vui sướng thì phải. –

-        Em nghĩ vậy sao? – cô mỉm cười – Hôm nay đối với chị chính là ngày hạnh phúc nhất. –

-        Đã có chuyện gì xảy ra à? –

-        Chị sẽ không kể em nghe đâu Tiểu Mi, đó là chuyện bí mật của chị. –

Trong khi cô vẫn cưng nựng con mèo nhỏ trên đùi, tận hưởng làn gió mát về đêm thổi nhẹ nhàng vào phòng mình thì Bạch Mễ Phạn vẫn đang ngồi ở Ngự hoa viên đánh cờ vây cùng Hoa Luân với chiếc đèn dầu bên cạnh. Dù trời đã tối đen như mực nhưng anh vẫn có nhã hứng đánh cờ, một phần là để làm nguội đi dòng cảm xúc hỗn độn trong tâm mình.

Điềm Tâm Công Chúa chủ động hôn anh, nụ hôn đầu tuy đầy bỡ ngỡ và ngượng ngùng nhưng đã khiến Bạch Mễ Phạn không làm chủ được cảm xúc mà đáp lại bằng một cái nồng nàng và sâu thắm hơn. Nụ hôn này giữa họ thật ngọt ngào, pha lẫn chút gì đó e thẹn, lại vô cùng chân thành như thể họ đang trao cho nhau tâm tư của mình.

Lúc đó, khi Điềm Tâm hôn anh không chút do dự, Bạch Mễ Phạn đã nhận ra nữ nhân xinh đẹp này vẫn luôn trao cho anh trái tim của mình với lòng tin tưởng tuyệt đối, cô luôn tin rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cô. Điềm Tâm bước vào cuộc sống của anh như một làn gió mát, thật nhẹ nhàng thổi vào tâm hồn của Bạch Mễ Phạn cảm xúc ngọt ngào không lời nào có thể diễn tả.

-        Có chuyện gì làm cậu vui thế, Bạch Mễ Phạn? –

- Trông mặt của tôi dễ đoán lắm sao? –

Hoa Luân nhếch mép không đáp lại. Nói rằng chàng có thể đọc được suy nghĩ của bạn mình cũng không chính xác, bởi sau bao năm qua Bạch Mễ Phạn đã không còn là đứa trẻ khờ khạo cục mịch. Anh đã trưởng thành với những suy nghĩ chính chắn, nét mặt nghiêm nghị cùng sự điềm đạm và ít nói của anh luôn là bức tường chắn mọi cảm xúc của mình lọt ra ngoài. Tuy nói là vậy, Hoa Luân ít nhiều cũng có thể đoán được nét mặt rạng ngời này của Bạch Mễ Phạn đa phần đều liên quan đến Điềm Tâm Công Chúa.

Tấm lòng mà Bạch Mễ Phạn dành cho Điềm Tâm, không ai là không nhìn thấy...

-        Này, cậu nghĩ rằng đã đến lúc để cậu ấy biết sự việc Phò Mã chưa? – chàng đặt quân cờ xuống, đôi đồng tử xanh biếc nhìn thẳng vào bạn mình.

-        Tôi đã định nói với Công Chúa về việc đó, nhưng... -

-        Chuyện gì đã khiến cậu không mở lời được? –

-        Tôi nghĩ đến việc Điềm Tâm biết được chuyện này sẽ giận dữ ra sao, Công Chúa ghét nhất là bị người khác lừa dối mà. –

Anh thở dài, nếu Công Chúa biết được sự thật, chắc chắn sẽ không ngần ngại ra lệnh tống thẳng anh về biên cương. Từ nhỏ đến lớn, cô đã rất ghét việc bị người khác lừa dối, ngàn lần vạn lần chính là không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã dám làm cô mất lòng tin. Chuyện Phò Mã này ngay từ đầu đã không có sự tham gia của cô, trong khi mọi người xung quanh ai cũng biết về việc này thì Điềm Tâm vẫn vô tư làm mọi điều mình thích mà không nhận ra rằng số phận mình đã được quyết định từ lâu.

-        Mình nghĩ rằng dù thế nào đi chăng nữa thì Điềm Tâm cũng sẽ không bao giờ đẩy cậu đi. – Hoa Luân lên tiếng – Tất cả mọi người, ngay cả bản thân cậu cũng biết rõ tình cảm mà Điềm Tâm dành cho cậu là lớn lao đến mức nào mà. –

-        Tôi cũng mong là vậy... -

Cả hai nam nhân tiếp tục ván cờ của họ, không nhận ra bóng hình đang ẩn hiện gần đó. Một nụ cười ma mị hiện trên môi nàng, Triệu tiểu thư nhanh chóng rời khỏi chỗ núp của mình và trở về phòng. Nàng chỉ định ra ngắm những bông hoa xinh đẹp ở Ngự hoa viên để làm cho đầu óc mình thanh thản, đâu ngờ rằng lại nghe được tin tức này.

Từ ngày bị Bạch Mễ Phạn từ chối một lần nữa thì nàng đã không thể làm nguôi cơn giận của mình, đêm nào cũng trằn trọc suy nghĩ tìm cách loại trừ Điềm Tâm Công Chúa khỏi nơi này mãi mãi. Nếu không nhờ có mẫu thân thì Lưu Ly tiểu thư chắc chắn sẽ không ngồi yên án binh bất động như thế này, trông thấy cảnh đôi nam nữ kia trao nhau những cử chỉ mùi mẫn ngọt ngào kia chỉ khiến cho cơn giận và sự ghen tức của nàng mỗi ngày một tăng. Thế nhưng giờ đây, ngay tại thời điểm này, nàng cảm thấy như ông thiên cuối cùng đã giúp nàng nghe được cuộc nói chuyện của Bạch Mễ Phạn và Hoa Luân công tử.

- Điềm Tâm Công Chúa, đã đến lúc ngươi đối mặt với ngày tàn của mình rồi... -

***********************************************************************************************

Điềm Tâm ngồi dưới mái hiên Ngự hoa viên, đùa nghịch với tách trà trong tay khi đang chờ Hiền Hòa, Hoa Luân và Bạch Mễ Phạn đến. Thật lạ khi không có người cận vệ trung thành kia ở cạnh nhưng vì Phụ Hoàng đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho anh nên cô chỉ đành im lặng không phản khán, có lẽ đó là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng nên Người mới ra lệnh cho anh thực hiện.

Hôm nay họ sẽ đi dạo chợ thêm một lần cuối trước khi chuẩn bị cho chuyến đi xa kia và cô thật sự rất háo hức cho lần rời kinh thành này. Cô cũng cảm thấy rất mừng cho Bạch Mễ Phạn khi anh sắp có dịp gặp lại mẫu thân của mình sau bao năm xa cách, bà chắc chắn sẽ rất tự hào khi trông thấy anh trưởng thành đến thế nào.

- Lưu Ly tham kiến Công Chúa! Công Chúa vạn tuế, vạn vạn tuế. –

Cô nhìn người đang đến gần mình, biểu cảm không chút thay đổi nhưng sự cảnh giác đã bắt đầu gia tăng. Triệu tiểu thư diện kiến cô thì chẳng thể nào có chuyện lành được...

-        Triệu tiểu thư miễn lễ, là ngọn gió nào đã đưa nàng đến đây? –

-        Tiểu nữ chỉ là định tìm Bạch Mễ Phạn, tiểu nữ nghĩ rằng chàng sẽ ở cạnh Công Chúa nên mới đến đây. –

Một cảm giác khó chịu nổi lên trong lòng khi cô nghe tên anh phát ra từ nàng, cũng đồng thời nhận ra đôi mắt không chút thiện cảm kia đang nhìn mình. Nàng định làm gì?

-        Nàng muốn tìm Bạch Mễ Phạn là có chuyện gì chăng? –

-        Công chúa quả nhiên tài trí vẹn toàn, tiểu nữ có chuyện quan trọng muốn nói với chàng nhưng lại không biết nói sao để chàng hiểu. –

Nàng bắt đầu bằng việc kể lại câu chuyện khi họ lần đầu gặp mặt, đó là khi nàng đang đi dạo trong khu chợ thì đã bị nhóm người của một công tử lạ mặt chặng đường để trêu ghẹo. Họ nhiều lần hỏi về gia thế của nàng nhưng Lưu Ly tiểu thư vẫn giữ im lặng không chịu mở lời và chính điều này đã vô tình xúc phạm đến lòng tự cao của vị công tử cao quý kia. Nếu không nhờ Bạch Mễ Phạn cùng Phong tướng quân đi ngang thì chắc nàng cũng sẽ không toàn mạng trở về phủ Triệu gia rồi.

Kể từ ngày đó, nàng không một ngày nào không nhớ đến Bạch Mễ Phạn. Với một thiếu nữ liễu yếu đào tơ như nàng, được gặp một vị nam hiệp võ nghệ tài cao như anh quả là một điều may mắn. Triệu tiểu thư cũng nhận ra trái tim của mình đập mạnh thế nào khi được gặp anh qua lời giới thiệu của phụ thân và kể từ đó, tình cảm non nớt của thiếu nữ tuổi đôi tám đôi chín đã dần trở nên thật sâu sắc.

-        Dù đã bày tỏ với chàng nhiều lần nhưng Bạch Mễ Phạn vẫn chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của tiểu nữ... -

-        Triệu tiểu thư... -

Triệu Lưu Ly ở độ tuổi trăng tròn là một thiếu nữ với dung mạo xinh đẹp, có thể sánh ngang với Hiền Hòa. Cầm kỳ thi họa giỏi giang, lại là ái nữ của Triệu gia nên rất được nhiều nam nhân theo đuổi. Tuy nhiên, nàng lại vì Bạch Mễ Phạn mà không để ý đến họ, một lòng một dạ đem trái tim của mình trao cho anh với một niềm mong mỏi rằng sẽ có ngày anh đáp lại tình cảm của mình. Điềm Tâm là người đứng ngoài cuộc cũng có thể nhận ra nàng đối với cận vệ của mình có tình cảm sâu nặng đến mức nào, dù trong lòng có chút đố kỵ nhưng cô cũng không thể không cảm thấy tiếc thương cho nàng khi năm lần bảy lượt bị anh từ chối.

-        Tiểu nữ vẫn không hiểu vì sao chàng đối với mình lại lạnh nhạt đến thế... - nàng níu chặt váy áo – Nhưng thật may mắn cho tiểu nữ vì tối qua, chàng đã cho tiểu nữ biết được nguyên nhân... -

- Vậy sao? Ta có biết nguyên nhân này không? –

Ở đằng xa, Bạch Mễ Phạn vừa trở về từ nhiệm vụ được Hoàng thượng giao phó. Anh cũng vừa gặp mặt Hiền Hòa và Hoa Luân đang trên đường đến Ngự hoa viên để đưa Công Chúa đi dạo chợ. Cả ba vẫn đang nói về sự lo lắng của họ về Triệu tiểu thư và những cách ứng phó nếu như nàng ra tay bất ngờ.

Hoàng Thượng đã vô cùng tức giận khi con gái của người nhất quyết không chịu nói về việc này, cũng rất may khi Hiền Hòa đã là người lên tiếng đầu tiên. Nàng cho rằng quyết định của bạn mình là thiếu chính chắn và đã bẩm báo với Thánh thượng về những nguy cơ tiềm ẩn ngay bên trong hoàng cung. Cứ tưởng rằng với việc này, nàng có thể đẩy Triệu phu nhân cùng con gái của bà khỏi đây nhưng Hoa Luân và Bạch Mễ Phạn đã sớm đi trước nàng một bước. Dù được nhiều người biết đến là bạn thân của Công Chúa nhưng Hiền Hòa tiểu thư không hiểu được nguyên nhân vì sao Điềm Tâm vẫn giữ Triệu Lưu Ly trong cung.

Đừng làm chuyện rút dây động rừng...

Cô biết rõ ở gia thế Triệu gia ở vùng Cam Túc mạnh đến thế nào, cô đã từng hỏi Phong tướng quân về việc này và cảm thấy vô cùng kinh tởm khi nghe được những sự việc xấu xa mà mẹ con họ đã làm để đạt được mục đích của mình. Cô muốn giữ họ ở lại đây và vạch trần bộ mặt thật của Triệu Lưu Ly xinh đẹp dịu hiền kia, chỉ cần nàng còn ở đây thì gia thế Triệu gia có lớn đến mấy cũng không thể nào cứu được cái mạng nhỏ của nàng.

Họ đến gần Ngự hoa viên và Hiền Hòa đã hốt hoảng kêu lên, đưa tay chỉ về phía hai nữ nhân đang ngồi dưới mái hiên, là Triệu tiểu thư và Điềm Tâm Công Chúa...

-        Công Chúa nói lạ, chẳng phải người biết rất rõ nguyên nhân đó sao? -  nàng mỉm cười, nhận ra những con người quen thuộc đang tiến lại gần – Tiểu nữ sau khi nghe tin đã hiểu được vị trí của mình ở đâu, càng biết rõ rằng bản thân mình chính là không thể đánh thắng được Người. –

-        Nàng nói gì lạ thế? – cô chau mày – Có thể nói rõ ràng cho ta nghe được không? –

Bạch Mễ Phạn nhanh chân đến gần, trong lòng bỗng hiện lên một nỗi bất an kỳ lạ. Triệu Lưu Ly kia đang toan tính việc gì?

-        Công Chúa, Bạch Mễ Phạn chính là Phò Mã của người mà. Làm sao Triệu Lưu Ly này có thể xứng tầm với Công Chúa chứ? –

-        Công Chúa! –

Điềm Tâm Công Chúa tròn mắt nhìn người ngồi đối diện, tách trà trong tay rơi xuống nền đất lạnh, vỡ nát. Hai tai của cô ù lên một cách khó chịu, nàng vừa nói gì cơ...?

Bạch Mễ Phạn chính là Phò Mã của người mà...

Phò Mã? Vì sao cô chưa từng nghe đến chuyện này? Có phải là đang nhầm lẫn gì không? Bạch Mễ Phạn là cận vệ riêng của cô, đó là những gì mà Phụ hoàng đã nói trước mặt các đại thần, vậy tại sao...?

-        C-Công Chúa... -

- Bạch Mễ Phạn... -

Chầm chậm quay lại, Điềm Tâm Công Chúa nhìn người cận vệ của mình bằng một ánh mắt khó tả. Ẩn sau đôi đồng tử màu nâu ấy là muôn vàn câu hỏi, sự ngạc nhiên, nỗi lo sợ và hơn thế nữa, cảm giác phản bội bóp ngạt lấy trái tim cô.

-        Phò Mã... - giọng cô run lên – Điều nàng ta nói có phải là sự thật? –

-        ... -

Hiền Hòa và Hoa Luân đứng hình nhìn bạn mình đang chất vấn anh với nét mặt khổ tâm khi lòng tin của cô đã hoàn toàn bị đánh mất, Triệu Lưu Ly đứng sau với một nụ cười nhỏ đầy mãn nguyện.

-        Bạch Mễ Phạn, cậu nói rõ đi. Có phải những gì nàng ta nói là sự thật? – cô hét lên, vớ lấy cổ áo của anh và giật thật mạnh.

Không đâu, không thể nào đâu...

Bạch Mễ Phạn từ trước đến nay là người thật thà luôn giữ chữ tín, sẽ không có việc anh giấu cô chuyện động trời này đâu...phải không...?

Đáp lại câu hỏi của Điềm Tâm là một sự im lặng đáng sợ, Bạch Mễ Phạn cúi đầu không trả lời, nói đúng hơn là không dám trả lời. Chỉ mới hôm qua anh còn bàn với Hoa Luân về việc kén chọn Phò Mã mà giờ đây Công Chúa đã biết hết sự thật, điều này càng làm cho anh hổ thẹn và không thể nào mở miệng trả lời sự chất vấn của cô.

-        Bạch Mễ Phạn, trả lời mình đi! Cậu có phải là Phò Mã hay không? –

- Điềm Tâm à, b-bình tĩnh lại đi. –

Hiền Hòa đến gần bạn mình, cố gắng khuyên ngăn cũng như kéo tay cô ra khỏi người anh. Hoa Luân đứng sau anh đầy lo lắng, Điềm Tâm đã biết sự thật, không phải từ chàng hay Hiền Hòa hay Bạch Mễ Phạn, cô nghe được điều này từ Triệu Lưu Ly...

-        Hiền Hòa, Hoa Luân. Hai cậu...hai cậu có biết chuyện này? –

Hiền Hòa tiểu thư bị câu hỏi này làm cho khựng người, làm sao nàng có thể nói với bạn mình rằng nàng đã giấu kín chuyện này không cho cô biết chứ? Điềm Tâm rất ghét bị lừa dối, đối với việc bị phản bội lòng tin chính là ghét cay ghét đắng. Cô cả đời này nói thật có, nói dối cũng có nhưng chưa bao giờ làm những điều mà có thể khiến người khác mất lòng tin cả. Thế mà giờ đây, những người bạn yêu quý của cô lại có thể giấu diếm một chuyện kinh thiên động địa đến thế này sao?

-        Thì ra là thế... - nước mắt đua nhau lăn dài trên má, cô nghẹn ngào nói – Thì ra...ngay từ đầu...các người đã lừa dối tôi... -

- Điềm Tâm, bọn mình không phải là lừa dối cậu! – Hoa Luân lên tiếng, cảm giác tội lỗi bắt đầu ăn mòn tâm trí chàng – Bọn mình chỉ là... -

-        Đừng nói nữa! Các người...các người coi tôi là một con ngốc...lừa dối suốt thời gian vừa qua...tôi...tôi... -

Không dứt câu nói của mình, Điềm Tâm Công Chúa đã ngã xuống đất, mặc cho tiếng khóc nức nỡ của Hiền Hòa hay tên mình đang được Hoa Luân gọi. Cô ngất lịm trong vòng tay quen thuộc, hai hàng lệ vẫn không ngừng rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro