Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiểu Mi luồng thân hình quá khổ của nó ra ngoài, meo meo vài tiếng như đang thở dài. Công Chúa một lần nữa lại rơi vào tình trạng khủng hoảng, ôm lấy lá thư của Bạch Mễ Phạn mà tự nhốt mình trong phòng.

-        Hôm nay Công Chúa ngủ sớm thế? –

Con mèo trắng nước nhìn Hoàng thượng đã đứng trước Điện Bách Hợp từ lúc nào, ánh mắt đượm buồn nhìn cánh cửa vào phòng của con gái mình. Người đã khuyên nhủ cô nhiều lần, thế mà ương bướng chẳng chịu lắng nghe, giờ khi người thương đi rồi thì lại khóc đến thương tâm, khí chất thất thường này Người quả thật là chẳng hiểu nỗi.

-        Đao Điên, Bạch Mễ Phạn cùng Phong tướng quân đã rời cung chưa? –

-        Bẫm Hoàng Thượng, họ vẫn chưa xuất phát. – người thị vệ thân cận cúi đầu – Người muốn truyền cậu ấy đến đây? –

-        Không cần... -

Tiểu Mi kêu lên làm Người chú ý đến nó, mỉm cười đưa tay cưng nựng gò má béo ú.

- Điềm Tâm vẫn khóc trong đó sao? –

Nó gật đầu lia lịa làm Người thở dài.

-        Ngươi nghĩ rằng Bạch Mễ Phạn đến đây sẽ tốt cho con gái trẫm? –

Tiểu Mi lắc đầu nguây nguẩy. Cũng như Hoa Luân, nó nghĩ rằng Công Chúa nên học được bài học ngàn vàng này trước khi mọi thứ lại trở về theo đúng quỹ đạo mà cô mong muốn. Bắt người thương phải kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng chỉ nhận được sự im lặng vô tình, Công Chúa tuy là lá ngọc cành vàng của cả nước thì cũng chẳng thể có quyền tổn thương người khác như thế.

-        Trẫm cũng nghĩ như thế. –

Hoàng Thượng thở dài, ngọc nữ Người lần này đã phạm sai lầm, dù rằng cô có giận dữ ra sao thì cũng không nên đối xử với Bạch Mễ Phạn một cách lạnh nhạt và tuyệt tình. Chỉ lần này thôi, Người sẽ không xen vào việc này, con gái Người cần phải hiểu được bài học quý trọng mọi người xung quanh mình và chỉ khi cô thật sự thấm thía bài học đó thì Hoàng Thượng mới ra tay giải vây mọi chuyện.

Là ngọc nữ của Thánh Thượng, Điềm Tâm Công Chúa sống trong cung đã được nuông chiều từ nhỏ, tuy không hư hỏng như những công tử tiểu thư ngoài kia nhưng chắc chắn cũng có lúc rất ương bướng khó dạy. Nhân dịp này, Người sẽ dạy cho cô bài học này để Công Chúa chừa cái lối suy nghĩ ương ngạnh của mình.

-        Ngươi hãy chăm sóc Công Chúa cho trẫm, Tiểu Mi. –

Nói rồi, Hoàng Thượng rời khỏi Điện Bách Hợp, theo sau là một Đao Điên thắc mắc không hiểu chuyện. Hoàng thượng xưa nay yêu thương Công chúa, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt u sầu của cô thì Người đã ngay lập tức chiều theo ý con gái mình, vậy mà giờ này khi cô đau buồn đến rơi lệ thì Người lại chẳng có chút động tĩnh gì để dỗ dành con gái mình.

Tiểu Mi nhìn theo, meo meo vài tiếng và chạy về Ngự thiện phòng, không nghĩ đến việc sẽ trở lại vào trong cùng chủ của mình. Nó hiểu được tính tình của Công Chúa, giờ này thì dù trời có sập xuống thì cô cũng sẽ không rời khỏi vị trí của mình, dù ai có vào khuyên bảo ra sao thì cũng sẽ bị làm lơ nên chỉ đành để cô ở một mình thả trôi theo dòng cảm xúc không ngừng tuông trào kia.

Nhưng con mèo nhỏ ngây thơ đâu ngờ rằng, khi nó vừa rời đi thì đã có một bóng đen đáp xuống sân trước của Điện Bách Hợp. Dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh khoác trên mình là bộ y phục đen với chiếc khăn bịt mặt nép sát vào thành cửa, nhìn quanh để kiểm tra mọi sự xung quanh mình.

Khi đã chắc chắn rằng không còn ai ngoài Điềm Tâm Công Chúa trong điện, hắn liền tiến lại gần cửa phòng của cô, mang theo một cái lư xông trầm và nhẹ nhàng mở cửa đặt nó vào trong. Theo lời căn dặn, thứ được đặt trong cái lư nhỏ này có công dụng gây mê rất hiệu quả, chỉ cần đốt lên và ngửi hơi này trong thời gian ngắn thì đã có thể khiến đối phương mất ý thức.

Điềm Tâm Công Chúa vẫn ngồi trong phòng, hai mắt sưng húp lên vì đã khóc trong khoảng thời gian dài. Mặc cho không gian tối đen như mực đang bao trùm lấy mình, cô cuộn người lại, hai tay vòng khắp thân mình như đang tự an ủi bản thân mình. Dù biết rằng sẽ rất khó khăn nhưng cô phải cố gắng vượt qua việc này, bởi vì mọi thứ ngay từ đầu là do cô gây ra. Từ chối gặp mặt, cắt đứt mọi quan hệ với Bạch Mễ Phạn là quyết định của cô, chính vì thế cô không thể trách ai cả.

Đang ngồi trên giường, Điềm Tâm chợt nhận ra có điều gì đó khác thường bên trong phòng mình, tuy không thể nào nhận dạng được nhưng trực giác đã báo động cho cô biết rằng có điều bất ổn ngay tại đây. Cô đứng dậy, cảm thấy đầu óc mình bỗng dưng choáng váng. Cô dựa vào thành giường, chau mày đưa tay giữ lấy trán mình, không nghĩ rằng chỉ một ngày không dùng bữa mà đã khiến cả thân thể mình mệt mỏi đến thế. Cố gắng gọi tên Tiểu Mi nhưng lại chẳng nghe tiếng meo meo của nó đâu, cô cố giữ thăng bằng bước từng bước nặng nề ra cửa phòng nhưng tiếng cót két kia đã làm cô giật mình ngẩng đầu.

-        Là ai? –

Cô lớn giọng, trong lòng bắt đầu nổi lên một nỗi lo lắng, ngoài Nấm Hương ra thì còn ai có thể bước vào phòng cô, chẳng lẽ lại là Phụ Hoàng? Nhưng dù Người có đến thì cô cũng nhận ra, bởi Đao Điên sẽ không giữ im lặng mà hét thật lớn để mọi người chú ý đến việc Hoàng thượng giá đáo. Vậy cuối cùng là ai chứ?

-        Lên tiếng ngay, là ai vừa bước vào? –

Trời tối đen như mực, đêm nay lại chẳng có trăng để soi sáng căn phòng. Điềm Tâm Công Chúa ép bản thân mình đứng vững, cả người căng cứng đầy lo sợ. Giờ không còn Bạch Mễ Phạn ở đây, cô phải tự thân bảo vệ chứ không thể dựa dẫm vào ai nữa. Tuy không nhìn rõ nhưng cô nhận ra bóng đen vừa lướt qua mắt mình và khi cô vừa kịp mở miệng thì kẻ lạ mặt đã chụp lấy miệng cô bằng một miếng vải nhỏ, vừa đủ che lấp cả mũi và miệng của Công Chúa.

Cô vung tay vung chân, dùng hết sức bình sinh của mình mà vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng chỉ vài phút sau, cô đã cảm thấy hàng mi của mình bắt đầu nặng trĩu.

Là thuốc mê...

Dù không thể nhìn thấy nhưng trên gương mặt đã được bịt kín bằng lớp vải đen kia chính là một nụ cười đầy tự mãn. Khi nhận ra Công Chúa đã không còn chút phản ứng nào nữa, hắn mới buông tay, mặc cho cô ngã nhào xuống đất. Trao cho cô cái nhìn đầy tự mãn lần cuối, tên thích khách chuồng ra ngoài và nhanh chân chạy về một căn phòng ở ngay trong Hoàng Cung và phóng con dao cùng một tờ giấy nhỏ vào trong.

Người ở trong phòng giật mình khi nghe tiếng dao xé gió ghim thẳng vào cái cột trụ cao, nhìn ra cửa sổ thì không còn thấy tên thích khách. Đứng dậy rút con dao cùng tờ giấy nhỏ ra, nụ cười ma mị xuất hiện trên làn môi khi đã đọc được lời nhắn.

-        Triệu Lưu Ly, con đã làm gì nữa rồi? –

-        Mẫu thân... - nàng nhìn mẹ mình, người đang đeo một vẻ mặt rất hoang mang và lo lắng – Người đừng lo, con sắp kết thúc mọi chuyện rồi... -

Nàng trở lại bàn và tiếp tục đọc quyển sách, không để ý đến mẹ mình đang nhặt tờ giấy dưới sàn mà đọc. Gượng mặt Triệu phu nhân xanh như tàu lá chuối, bà quay sang nhìn đứa con gái của mình, không tin rằng nó có thể đi xa đến mức này. Nó không còn nghĩ đến tương lai của Triệu gia nữa sao?

-        Con...con... - bà không thể nói nên lời.

Triệu Lưu Ly nhìn bà, vẻ mặt đầy tự mãn và hài lòng với những gì đang diễn ra. Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thì nàng sẽ đạt được ý muốn của mình. Đừng trách nàng vì sao độc ác, có trách thì hãy trách Bạch Mễ Phạn tuyệt tình tuyệt nghĩa với tình cảm mà nàng dành cho anh.

Đừng lo lắng Điềm Tâm Công Chúa...Ta sẽ cho Người nếm trải mùi vị của việc sống không bằng chết là thế nào...

***********************************************************************************************

Tiểu Mi trở về từ Ngự thiện phòng, trong miệng là một hộp cá hộp mà La Bốc Cao đã đưa cho nó, mong rằng khi gặp được Công Chúa thì cô đã ở tình trạng ổn định. Khi vừa đặt chân vào sân Điện Bách Hợp, cái hộp trên miệng nó rơi xuống đất khi nó cuống cuồng kêu lên. Trước mặt nó là Điện Bách Hợp đang rực lửa.

- Điện Bách Hợp cháy rồi! – Nấm Hương la thật lớn – Người đâu, chữa lửa, chữa lửa nhanh lên! –

Con mèo trắng múp meo meo vài tiếng, cả người run lên bần bật...Điềm Tâm Công Chúa vẫn còn ở trong đó...

-        Công Chúa, Công Chúa đâu rồi? –

Nó níu lấy váy của người hầu nữ, quơ chân chỉ vào phòng ngủ của Công Chúa.

-        Tiểu Mi...đ-đừng nói là... -

Nấm Hương xanh mặt, lớn tiếng gọi người đến cứu Công Chúa. Các thị vệ nhanh chóng lấy nước trong các lu nước xung quanh để chửa cháy nhưng càng tạt nước vào, đám cháy lại càng nổi lớn.

-        Mau cứu Công Chúa, cứu Công Chúa! –

Mọi người cuống cuồng chạy đôn chạy đáo tìm cách chữa cháy nhưng đường vào Điện Bách hợp giờ đây đã ngập trong lửa dữ. Hướng đi vào phòng của Điềm Tâm Công Chúa chỉ toàn là lửa lớn, nóng bức và đầy hiểm nguy.

Tin tức Điện Bách Hợp bị cháy lan truyền khắp trong cung, Hoàng Thượng đang nghỉ ngơi khi nghe tin dữ chút nữa đã lên cơn đau tim, nếu không có Đao Điên bên cạnh thì Người đã không thể đứng vững mà đi đến chỗ con gái mình. Hiền Hòa, Hoa Luân khi hay tin đã nhanh chóng chạy đến Điện Bách Hợp, hốt hoảng khi nhìn thấy cả điện chìm đắm trong lửa lớn.

-        Chữa lửa, nhanh lên! –

-        Nấm Hương, Điềm Tâm đâu rồi? – Hiền Hòa sợ hãi hỏi người nữ hầu – Điềm Tâm đâu rồi chị? –

-        Hiền Hòa tiểu thư... -

Nàng run rẩy nhìn Nấm Hương nước mắt ngắn nước mắt dài, nỗi lo sợ càng tăng khi hiểu ra được câu trả lời của người hầu nữ. Hét thật lớn, nàng toan chạy vào đám lửa nhưng đã bị Hoa Luân cản lại, gương mặt đầy nỗi lo sợ nhưng nghiêm túc nhìn nàng.

-        Vì sao vẫn chưa hết cháy? – Hoa Luân gắt gỏng hỏi – Chẳng phải ở đây có nước chữa cháy sao? –

-        N-nhưng công tử, chúng tôi dùng nước trong lu nhưng càng tạt nước thì lửa lại càng lớn! –

-        Cái gì? –

Hoa Luân công tử trừng mắt chạy đến lu nước, đưa tay chạm vào thứ chất lỏng trong lu và kiểm tra. Cảm nhận nhớt nhớt trên tay đã khiến chàng nhận ra điều gì đang diễn ra, trong lu nước này đã bị pha chung với dầu...

Kẻ nào làm điều này chắc chắn đã bàn tính từ trước, chuẩn bị từng bước một để có thể phóng hỏa cả Điện Bách Hợp, nhưng là ai...là ai đã dám làm điều khốn nạn này chứ? Chợt một ánh sáng lóe lên trong đầu của chàng công tử.

Ngày hôm qua...điện Chiêu Nhân, tên thái giám, túi tiền thưởng và Triệu Lưu Ly...

Triệu Lưu Ly...

Siết chặt tay, chàng cảm thấy lửa giận bắt đầu nổi lên trong lòng. Triệu tiểu thư đã đi quá xa rồi, dám làm điều khốn nạn này để hãm hại Điềm Tâm...

-        Lính ngự lâm đã rời khỏi cung chưa? –

-        Thưa, chỉ vừa rời đi thôi. –

-        Ngươi nhanh đến gặp họ, bằng mọi cách phải đưa Bạch Mễ Phạn về đây ngay lặp tức. – chàng gắt gỏng ra lệnh.

-        Đ-đã rõ, thưa công tử. –

Tên thị vệ nhanh chân tìm con ngựa để đuổi theo đoàn lính ngự lâm đang trên đường trở về biên cương với Hoa Luân nhanh chân trở về, trong đầu tìm kiếm mọi cách để có thể chữa lửa. Hoàng Thượng đã đến hiện trường, ra lệnh cho mọi người phải bằng mọi cách cứu được Điềm Tâm Công Chúa.

-        Người đâu? Nhanh chóng cứu Công Chúa, nhanh lên. – Người ra lệnh – Ai cứu được Công Chúa trẫm sẽ trọng thưởng đích đáng! –

-        Hoàng Thượng, lửa lớn quá, không ai có thể vào được! –

Hiền Hòa vẫn ôm mặt khóc, đám cháy quá lớn cản mọi đường đi của các thị vệ, không ai có thể bước vào trong để giải cứu Công Chúa. Hoàng thượng ngã nhào xuồng đất, không bận tâm đến địa vị của mình, trước mắt Người chính là Điện Bách Hợp rực lửa và đứa con gái nhỏ bé của Người vẫn còn kẹt trong đó.

-        Hoàng Thượng, Hoàng Thượng! –

-        Nhanh dập tắt đám cháy! – Nấm Rươm ra lệnh cho những người thị vệ - Bằng mọi cách phải cứu được Điềm Tâm Công Chúa! –

Hoa Luân chau mày, trong đầu không thể nghĩ ra cách nào cho đến khi chàng nhìn thấy bãi cát bên gần đó. Bãi cát này đã được dời sang Điện Bách Hợp theo lệnh của Công Chúa và nếu như chàng nhớ không lầm thì cát cũng có khả năng dập lửa.

-        Đừng lấy nước dập lửa nữa, dùng cát đi. – Hoa Luân ra lệnh – Nhanh lên, dùng cát đắp lại ngọn lửa! –

Đám thị vệ nhìn nhau rồi cũng làm theo, nhanh tay lấy xẻn xúc lấy mớ cát và rải dần vào thành Điện Bách Hợp, từ từ tiến rải đều để giảm bớt lửa ở cửa điện. Ai cũng ngạc nhiên khi sử dụng cát lại có công hiệu hơn là dùng nước trong các lu trữ trong cung và Hoa Luân đã phải vừa giải thích, vừa dẫn đầu đoàn binh chữa lửa với sự hướng dẫn của mình.

Vì nước trong các lu đã bị pha chung với dầu, khi đem nước dập lửa thì chỉ làm đám cháy càng lớn. Cát có tác dụng hấp thụ nhiệt và ngăn đám cháy tiếp xúc với không khí, sẽ giúp cho quá trình cháy bị chậm lại và dần được dập tắt. Tuy đó là ý hay nhưng Hoa Luân vẫn không ngừng lo lắng, với số cát này, khả năng có thể chữa cháy cho cả Điện Bách Hợp là không hề cao. Chính vì thế, chàng chỉ đạo cho các thị vệ bằng mọi cách phải dập tắt đám cháy dẫn vào khuê phòng của Công Chúa, chỉ như thế thì mới có hy vọng cứu được Điềm Tâm thoát khỏi trận lửa này.

-        Chuyện gì đã xảy ra? –

Tiếng ngựa hí vang lên khi mọi người nhận ra người vừa leo xuống lưng ngựa không ai khác chính là Bạch Mễ Phạn. Khi nghe tin Điện Bách Hợp bị cháy từ thị vệ thì anh đã ngay lập tức cho ngựa chạy về Hoàng Cung, mặc cho Phong tướng quân đang gọi với theo phía sau, trong bụng đánh trống rõ to khi anh nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất có thể diễn ra.

Khi nghe Hiền Hòa bình tĩnh kể lại mọi thứ, hai tay Bạch Mễ Phạn siết chặt lại, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra. Đến giờ này mà vẫn chưa đưa được Điềm Tâm Công Chúa ra khỏi đám lửa, mọi người ở đây là vô dụng đến mức nào chứ? Nhìn cả Điện Bách Hợp cháy rực, nỗi lo sợ của anh càng lúc càng tăng khi không thể tìm được cách để có thể bước vào để giải cứu cô.

Đảo mắt tìm kiếm những thứ có thể giúp mình, cái hồ nước nhỏ trong khuông viên Điện Bách Hợp đã lọt vào đôi đồng tử đen láy của anh. Hỏi Hoa Luân về việc nếu hồ nước đó có bị pha dầu, khi nhận được câu trả lời 'không' thì anh nhanh chóng ra lệnh một thị vệ mang đến cho mình một cái chăn mỏng.

-        Cậu định làm gì? – Hoa Luân ngạc nhiên khi nhìn thấy Bạch Mễ Phạn thấm nước cái chăn trong tay.

-        Đừng cản tôi, người duy nhất có thể bước vào đó chỉ có thể là mình. Cậu biết điều đó mà. –

-        Đó là tự sát... -

-        Tự sát hay không, chỉ cần có thể đưa Điềm Tâm ra ngoài thì tôi nguyện hy sinh thân này để cứu nàng. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro