Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Công Chúa, Người nên dùng xong bữa ăn của mình. – Nấm Hương lên tiếng khi trông thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn.

- Em không muốn ăn... - cô chau mày – Em đã ăn hết chén cơm này rồi. –

- Nhưng còn đồ ăn nữa. – người hầu nữ thở dài – Người cứ như thế thì làm sao dưỡng sức được chứ?

Điềm Tâm Công Chúa nhìn đồ ăn trên bàn một cách chán nản, dù đã rất cố gắng động đũa vào đồ ăn nhưng cô lại chẳng bỏ vào miệng được bao nhiêu. Thái y ở Thái y viện đã cùng La Bốc Cao pha chế thức ăn có thêm các vị thuốc bổ làm cho mùi vị thức ăn tuy thơm nhưng lại khó nuốt vô cùng. Cứ mỗi lần gấp được miếng thịt bỏ vào miệng thì lại cảm thấy đắng đắng ngay đầu lưỡi đã làm cô chẳng muốn đụng vào những món ăn trên bàn nữa.

- Có thể hỏi La Bốc Cao làm món khác không? –

- Thần sẽ hỏi bác ấy nhưng Công Chúa cũng phải dùng những món này, chúng rất bổ dưỡng và sẽ giúp Người sớm khỏe lại. –

Nhưng cô không muốn dùng nó tí nào...Đã tỉnh dậy sau một giất ngủ dài, bụng đã đói cồn cào vậy mà phải bỏ những thứ này vào miệng, thật chẳng vui sướng gì.

Khi vừa mở mắt, điều đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là Bạch Mễ Phạn. Như lời tiên đoán của Hoàng thượng, cô đã nhanh chóng hỏi Nấm Hương về anh, trên mặt là nỗi lo sợ rằng những gì cô vừa chứng kiến vào tối qua chỉ là một giấc mơ và anh đã rời khỏi kinh thành. Thật may mắn khi người hầu nữ đã đáp bằng một nụ cười trấn an rằng anh đang ở ngay cạnh phòng của cô và chỉ cần dùng bữa xong thì cô đã có thể được gặp mặt Phò Mã của mình.

Điềm Tâm ngay sau khi nghe hai chữ 'Phò Mã' thì hai má đã ửng hồng. Đúng rồi...hành động vào tối qua của cô chính là chấp nhận thân phận mới của anh, dù không nói ra nhưng có lẽ những ai có mặt ở đó đã tự hiểu mọi chuyện. Gấp thêm vài đũa nhờ vào sự cổ vũ của người hầu nữ thân cận, cô nhanh chóng dùng hết bữa ăn của mình, nhắm mắt mặc cho cái vị đắng khó chịu mà nuốt hết thức ăn.

- Khó ăn quá đi thôi... -

- Công Chúa giỏi lắm, người ăn rất khá rồi. – Nấm Hương mỉm cười khi dọn bàn.

- Chị bảo La Bốc Cao đừng bỏ những thứ thuốc đó vào nữa, ăn rất khó lại còn đắng nữa. –

- Tùy ý Công Chúa vậy. –

Điềm Tâm gật đầu, hài lòng với câu trả lời của Nấm Hương. Cô đứng dậy tiến lại bàn trang điểm và nhìn mình trước gương, hai mắt mở to như lần đầu tiên trông thấy vóc dáng tiều tụy của mình. Đưa tay tự chạm vào mặt, cô không nghĩ rằng chỉ vài ngày trôi qua mà bản thân mình lại xuống sức đến thế. Gương mặt chẳng còn chút hồng hào bầu bĩnh, dưới hai mắt là quần thăm của bao ngày mất ngủ, làn da trắng bệch như vừa mới bệnh dậy, đây chính là cô đứng trước gương sao?

- Công Chúa đừng lo, mọi người sẽ nhanh chóng giúp Người có lại sức khỏe của mình. – Nấm Hương lên tiếng – Chỉ cần ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và dùng vài than thuốc bổ thì người sẽ trở lại như xưa thôi. –

- Thật vậy sao? –

- Đương nhiên rồi. – người hầu nữ mỉm cười – Giờ thì Công Chúa ngồi xuống để thần chuẩn bị lại tóc cho người, đi gặp Phò Mã thì phải khiến bản thân thật lộng lẫy, phải không? –

Nấm Hương lấy cây lược từ từ chải nhẹ vào mái tóc dài của Công Chúa, hai mắt không dời tầm nhìn khi nhận ra cô vẫn đang rất chú ý vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Điềm Tâm thở dài một tiếng rồi lại mỉm cười, hiểu rằng dù có rầu rĩ cách mấy thì cũng chẳng thể thay đổi những chuyện vừa xảy ra, chỉ đành ngẩng cao đầu mà tiếp tục tiến lên.

- Công Chúa, Người xem này... - người hầu nữ cài cây trâm bông lên đầu chủ tử - Người chẳng phải là rất xinh đẹp sao? –

Cô bật cười trước lời khen của Nấm Hương, đưa tay vuốt lọn tóc dài mượt mà của mình. Dù là Công Chúa cao phận cao quý nhưng cô vẫn không ngần ngại quay lại và ôm lấy cô nữ hầu làm đối phương cũng đáp lại với sự yêu quý.

- Đứng lên nào, đã đến lúc đi gặp Phò Mã rồi. –

Điềm Tâm đỏ mặt, bản thân trở nên e thẹn và ngượng ngùng vô cùng. Lần này mới chính thức là lần đầu tiên cô gặp anh sau thời gian chiến tranh lạnh, cảm giác có chút hoang mang lẫn hào hứng. Cô nên bắt chuyện như thế nào? Nên nói những điều gì? Nên hỏi những điều gì? Dù biết rằng Bạch Mễ Phạn không chấp nhất những điều cô đã làm trong thời gian vừa qua nhưng cô biết rằng bản thân mình nợ anh một lời xin lỗi.

Nghe Nấm Hương bảo rằng anh chẳng khác cô là bao, lúc nào cũng chìm đắm trong cảm giác tội lỗi và ân hận, biết rằng bản thân che giấu chức vị Phò Mã đã khiến Công Chúa phải đau lòng đến mức nào. Bỏ ăn bỏ ngủ, mọi ngày chỉ biết đứng như trời trồng trước cửa phòng mong muốn được một lần diện kiến để nói lời xin lỗi. Tấm chân tình cùng cảm xúc đã dồn nén bao lâu nay làm cả hai người đã làm mọi người trong cung phải cảm động, ngay cả Hoàng Thượng anh minh cũng phải cúi đầu ngưỡng mộ tình cảm sâu đậm của đôi trẻ, chỉ đành cầu nguyện với ơn trên giúp cho cả hai xóa bỏ hiểu lầm của mình.

Khi Nấm Hương rời khỏi phòng cùng mâm cơm trên tay, Điềm Tâm Công Chúa đã từng bước tiến lại cánh cửa bên cạnh. Bàn tay nhỏ chạm vào mặt gỗ, cảm giác lo sợ lại trổi dậy, cô không đủ tự tin để đối diện Bạch Mễ Phạn, càng không nghĩ rằng mình có quyền được làm điều đó. Bao lâu nay khiến anh phải nhọc công suy nghĩ càng khiến cô cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không xứng đáng với đối phương.

Tiểu Mi dưới chân dụi dụi dưới chân váy làm cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhìn con mèo trắng múp đang ngẩng đầu, vẻ mặt đầy sự cổ vũ đã khiến cô bật cười.

Phải rồi, dù không thể đối mặt nhưng cô nợ anh một lời xin lỗi...

Cúi người cưng nựng con mèo trắng múp, cô hít một hơi thật sâu và đứng dậy, từ từ mở cửa. Tiếng cửa cót két hé ra, để lộ ánh nắng ban mai soi sáng căn phòng. Ló đầu vào, đôi mắt nâu mở tròn khi nhận ra Bạch Mễ Phạn vẫn còn nằm trên giường, chìm sâu trong giấc mộng. Nhẹ nhàng bước đến bên giường, cô bắt cái ghế đẩu và ngồi xuống, mắt vẫn không dời khỏi đối phương.

Đôi đồng tử nâu trải dài, thu vào trong đầu hình ảnh của anh vào lúc này, nét mặt nghiêm nghị đã được thay bằng vẻ bình yên với hai mắt nhắm nghiền, thân trên được bọc băng trắng vì những vết thương của đêm qua. Cô đã nghĩ rằng đó chỉ là những thương tích nhỏ nhưng khi nhìn thấy bàn tay phải quấn băng trắng dài đến tận khủy tay thì hai mắt đã nhòe đi.

Nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp dất, chút thương tích này chẳng đáng để chú ý nhưng đối với cô thì khác. Bạch Mễ Phạn từ ngày được thăng chức làm cận vệ riêng của Công Chúa đã bao lần phải đối diện với những tình huống nguy hiểm chết người, lại còn vì cô mà lãnh bao nhiêu vết sẹo xấu xí trên người. Hai tay run run nắm lấy bàn tay bị thương, chẳng dám động mạnh vì sợ sẽ làm anh đau mà tỉnh dậy.

Là lỗi của mình...là lỗi của mình nên chàng đã bị thương...

Bạch Mễ Phạn là người luyện võ bao năm, chỉ một chút động tỉnh đã có thể làm anh tỉnh giấc. Đôi đồng tử đen láy từ từ mở, hơi nhíu lại để làm quen với ánh sáng trong phòng để rồi phải mở to khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng trước mắt. Điềm Tâm Công Chúa đang níu lấy bàn tay bị thương, cả người run run với gương mặt ướt đẫm nước mắt trông thật đáng thương. Vì sao cô lại khóc chứ?

- Công Chúa... -

Điềm Tâm giật mình, quay sang nhìn Bạch Mễ Phạn đã tỉnh dậy từ lúc nào.

- X-xin lỗi, đã làm chàng thức sao? –

Cô vội vàng đưa tay lau đi hàng nước mắt, cố giữ sự bình tĩnh mà nở một nụ cười gượng gạo mà nhìn anh. Nhưng dù cố gắng cách mấy đi chăng nữa thì nam nhân trước mắt đã nhìn thấu cô khi anh cố đẩy bản thân mình ngồi dậy, khẽ chau mày khi vô tình động trúng vết thương chưa lành.

- Đừng ngồi dậy, chàng vẫn còn yếu và cần phải ng-?! –

Công Chúa ngạc nhiên khi câu nói của mình đã bị cắt ngang khi tiếp xúc lòng ngực ấm áp của đối phương, bàn tay được băng bó nhẹ nhàng luồng vào mái tóc đen mềm mượt xỏa dài.

- Đừng bao giờ nhìn ta với nụ cười đó... - Bạch Mễ Phạn lên tiếng, điểm lên đỉnh đầu của cô một cái hôn an ủi. 

Chất giọng trầm ấm vang bên tai và hơi ấm quanh người đã khiến Điềm Tâm không thể kiềm được dòng cảm xúc dâng trào, hai mắt lại nhòe đi làm thấm miếng băng cứu thương trên ngực anh.

- Xin lỗi, ta thật sự xin lỗi... - cô nức nỡ, hai tay che đi gương mặt đầy đau thương của mình – Vì ta mà chàng mới ra nông nỗi này... -

Anh nhìn Công Chúa, nét mặt yêu kiều cùng nụ cười rạng rỡ ánh xuân đã biến mất, chỉ còn lại một nỗi đau thương bi đát mà cô mang theo trong khoảng thời gian vừa qua. Nữ nhân trước mắt anh, dù mạnh mẽ và vô tư đến cách mấy thì sâu thẳm bên trong chính là một trái tim bé bỏng và một sự yếu đuối hiếm thấy.

Đưa tay kéo cô lại gần nhưng lại một lần nữa động vào vết thương, tiếng rên khẽ đã không thoát khỏi Điềm Tâm khi cô ngay lập tức ngồi lên giường, nhẹ nhàng đặt bàn tay bị thương của đối phương lên đùi mình.

- Vẫn còn đau sao? Chàng đã thay băng gạt chưa? – quên đi sự đau buồn của mình, cô nhanh chóng hỏi hang – Để ta đi lấy hộp cứu thương... -

- Đừng đi... - anh đáp – Nàng đừng đi, ngồi đây với ta... -

Cô đỏ mặt, Bạch Mễ Phạn là đang làm nũng sao? Thật đáng yêu...

Suy nghĩ đó đã khiến Điềm Tâm bật cười, thật ngạc nhiên khi chỉ vừa vài giây trước cô còn khóc sưng cả mắt thì giờ đã để lộ tiếng cười ngọt tan như kẹo đường, nụ cười đã làm trái tim anh phải lỡ một nhịp. Đưa tay chạm vào má cô, Bạch Mễ Phạn mân mê làn da trắng bệch của người vừa ốm dậy, lòng khẽ chạnh lại khi nhận ra gò má phiếm hồng kia đã mất đi sự bầu bĩnh quen thuộc. Cô nhẹ nắm lấy bàn tay bị thương, cọ má mình vào nó trước khi đặt lên mu bàn tay và những ngón tay vài cái hôn nhỏ, đôi đồng tử màu nâu vẫn không rời khỏi anh.

- Ta xin lỗi... - anh bỗng lên tiếng làm Công Chúa giật mình – Chuyện xảy ra lần này, ta cũng có phần lỗi trong đó. –

- Bạch Mễ Phạn, chàng đừng n-?! –

Anh đặt tay lên môi cô, ngăn câu nói đó có thể phát ra. Dù đã viết lá thư kia nhưng anh nhận ra rằng Điềm Tâm vẫn có quyền được nghe câu xin lỗi chính thức từ mình.

- Ta đã không nói cho nàng về việc Phò Mã, khiến nàng tin tưởng ta trong sự mù quáng. Ngay từ đầu nếu ta có đủ can đảm để nói với nàng về việc này thì nàng đã không phải giận dỗi mà tự dày vò bản thân như thế. –

Cô nhìn anh, đôi đồng tử màu nâu nhìn thẳng vào nam nhân trước mắt. Thật lạ khi cô đã không còn nhận ra cảm giác đau buồn vài ngày trước. Dù đã từng rất giận dữ nhưng đám cháy vừa qua đã giúp cô nhận ra rằng sự buồn bực của bản thân đã không giúp được gì. Mạng sống của cô và của anh đã đứng trước cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chỉ chút sơ sót thì sẽ đưa cả hai đến gặp Diêm Vương và thật may mắn thay khi Thượng Đế vẫn còn lòng nhân từ mà giúp họ thoát khỏi cơn đại hỏa. Sau sự cố vừa qua, Điềm Tâm đã nhận ra rằng không gì có thể thay thế được mạng sống của Bạch Mễ Phạn cũng như của cô.

- Là ta cũng có phần lỗi trong việc này. Là ta đã khước từ mọi nỗ lực của chàng, làm chàng phải đau khổ trong thời gian qua. – cô mỉm cười – Ta thật sự đã quá ngu ngốc khi từ chối tình cảm của chàng và của chính bản thân mình... -

Nghe cô nói thế, anh mỉm cười, tình cảm của cả hai đã rõ ràng đến thế lại giữ khư khư trong lòng không chịu bày tỏ. Ngoài mặt thì luôn quan tâm để ý từng hành động cử chỉ của đối phương nhưng vẫn gạt bỏ mọi suy nghĩ rằng họ có cùng cảm giác với mình, chẳng khác gì một tên ngốc đang yêu...

- Chúng ta quả là ngu ngốc nhỉ? –

Bàn tay kéo cô lại gần, Điềm Tâm nhắm mắt, ngập ngừng một chút và rồi để cho dòng cảm xúc bao trọn lấy lý trí mà đắm chìm trong vòng tay đầy vững chắc của Bạch Mễ Phạn mà trao nhau một nụ hôn thật nồng nàn. Không phải là cái hôn nhẹ nhàng, e thẹn, họ truyền hết mọi tâm tư tình cảm bao lâu nay không thể nói ra vào nụ hôn này, một nụ hôn thật sâu và tràn đầy cảm xúc.

Thời gian trôi qua thật chậm rãi, như để cho đôi nam thanh nữ tú tận hưởng khoảng khắc ngọt ngào này. Khi Điềm Tâm lùi về, cô khẽ chạm trán mình vào anh, trên môi vẫn là nụ cười xinh đẹp đã bao lần khiến Bạch Mễ Phạn rung động. Kề môi hôn lên trán anh, công chúa nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má của phò mã, đôi mắt nâu ánh lên một sự yêu thương chỉ duy nhất dành cho anh.

- Chàng hãy nên giữ gìn sức khỏe, chúng ta còn về thăm mẫu thân nữa, phải không? –

Mẫu thân sao...

Bạch Mễ Phạn mỉm cười, cách gọi đó nghe sao thật gần gủi, như thể cô đã luôn coi mẹ anh như là mẫu thân của mình. Người phụ nữ đứng tuổi sẽ rất hạnh phúc khi anh đưa cô về ra mắt bà, chắc chắn là vậy.

Tiếng gõ cửa kéo sự chú ý của cả hai khi Hoa Luân và Hiền Hòa bước vào, bốn mắt khẽ mở to khi nhận ra họ đã vô tình phá hỏng khoảnh khắc ngọt ngào của bạn mình. Điềm Tâm Công Chúa lùi về, thẳng lưng với hai tay đặt trên đùi, cố tỏ vẻ mình rất bình tĩnh nhưng cái vệt hồng trên má của cô đã phản chủ.

Hiền Hòa cười khúc khích, thật mừng khi cuối cùng hai người bạn thân của nàng đã chấp nhận đối phương thay vì cứ che giấu cảm xúc của mình. Nàng vẫn luôn cầu mong cho hai người họ luôn được hạnh phúc và dường như, ước nguyện của nàng đã trở thành hiện thật. Hoa Luân công tử phe phẩy cây quạt, nụ cười đầy hàm ý nhìn Bạch Mễ Phạn một cách đầy hoan nghênh. Nụ cười ấy dần tắt khi đôi mắt xanh kia nhìn công chúa một cách vô cùng nghiêm túc.

- Điềm Tâm, mình có chuyện muốn hỏi cậu. – chàng lên tiếng, chất giọng đều đều – Về chuyện của Triệu Lưu Ly... -

- Cậu cứ nói. –

Hoa Luân nhanh chóng kể lại mọi chuyện và những suy luận chàng đã nghĩ ra, những hành động táng tận lương tâm mà nàng và những người bị nàng mua chuộc đã làm. Tuy tên thái giám kia đã bị nhốt vào đại lao chờ ngày thẩm vấn, họ vẫn lo sợ rằng nếu không ra tay kịp thì Triệu Lưu Ly kia có thể sẽ đi trước họ một bước mà sát hại nhân chứng của sự việc này.

- Thì ra hắn ta bị mua chuộc sao? –

- Bọn mình đã trông thấy mọi chuyện, tiểu thư họ Triệu kia đã trao cho hắn túi tiền ấy, chắc chắn là để hắn thay mặt ả bỏ dầu vào nhưng lu nước xung quanh điện Bách Hợp. – Hiền Hòa lên tiếng – Và còn nữa... -

Điềm Tâm nhìn bạn mình, hơi nhíu mày khi nàng có chút chần chừ. Hiền Hòa tiểu thư nhớ lại hành động đặt tay lên ngực của Triệu Lưu Ly, hành động rất lạ bởi tên thái giám chẳng đưa gì cho ả cả...trừ khi tiểu thư họ Triệu kia đã giấu thứ gì đó trên người từ rất lâu rồi...

- Đinh Hương... -

- Chuyện gì sao Điềm Tâm? –

Cô nhìn bạn mình, nhớ lại mùi hương của thuốc mê mà tên thích khách đã dùng với cô. Mùi hương đó, nếu cô nhớ không lầm thì nó cũng khá giống với thứ mà La Bốc Cao hay dùng trong lúc nấu ăn, mùi của cây Đinh Hương. Nhưng làm thế nào Đinh Hương có thể gây mê cô thì rất khó để trả lời, có lẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ Thái Y viện mới có thể biết được nguyên nhân.

- Hiền Hòa, cậu đến Thái Y viện hỏi về việc cây Đinh Hương. Hoa Luân, cậu đến đại lao bắt đầu quá trình thẩm vấn tên thái giám ấy. Đã đến lúc chúng ta vạch trần bộ mặt thật của Triệu tiểu thư kia rồi. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro