Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi Điềm Tâm Công Chúa trở về hoàng cung sau chuyến viến thăm, cô được tin từ Hoàng Thượng rằng Người đã lựa được ngày để cho khởi công xây dựng phủ Phò Mã, nơi ở tương lai của cô và Bạch Mễ Phạn. Trong khoảng thời gian chờ đợi công trình hoàng thành, Người cũng nhanh chọn ra ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ cho ngọc nữ của mình và trượng phu của cô, dù rằng Điềm Tâm đã nhiều lần bảo rằng việc này vẫn còn quá sớm và cô cần thêm thời gian.

- Điềm Tâm, con vì sao lại cần thêm thời gian? –

-        C-con chỉ là thấy việc này diễn ra quá nhanh thôi. – cô đáp – Tâm nhi vẫn muốn ở cùng với Phụ Hoàng mà... -

Giờ đây, cô cùng Hoàng Thượng đang cảm thụ sắc hoa rực rỡ ở Ngự Hoa Viên, với Bạch Mễ Phạn và thị vệ Đao Điên đứng đằng xa để cho hai cha con họ có chút không gian riêng.

-        Con đó, Phụ Hoàng nói mãi con chẳng hiểu. Người thương con chỉ có một, vì thể con phải trân trọng họ. – Người ôn tồn bảo, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của ái nữ nhà mình – Con không tin Bạch Mễ Phạn sao? -

-        Con làm sao không tin chàng ấy được? – cô đáp, hai mắt mở to – Con chỉ là...chỉ là... -

Cô chỉ là không muốn xa Phụ Hoàng, nhất là vào thời điểm này, khi sức khỏe của Người vẫn chưa bình phục. Thái y đã chẩn đoán rằng Hoàng Thượng vì việc nước chất đầy, lại thêm sự việc của Triệu Lưu Ly đã khiến cho sức khỏe của Người có phần suy kiệt. Điều này đã làm cô vô cùng lo lắng và nhiều lần khuyên cha mình nên nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng việc nước quan trọng, việc triều chính không có vua thì làm sao hoàng thành được.

Vài ngày trước khi nghe tin Phụ Hoàng ngất giữa lúc đang bàn chính sự đã làm cho cô một phen hốt hoảng, càng làm Hoàng Thái Hậu thêm phần lo lắng và sau việc đó, Điềm Tâm Công Chúa ngay lập tức đứng ra thay thế Hoàng Thượng thiết triều. Mặc cho các quan lại trong triều đình bàn tán về việc một nữ nhi lại ngan nhiên tham gia chính sự, với tầm nhìn xa và sự nhạy bén trong công việc, lại thêm sự ủng hộ nhiệt tình của các thần tử thân tín của Phụ Hoàng, cô đã giúp Người giải quyết được phần nào đó công việc triều chính trong thời gian Hoàng Thượng tịnh dưỡng.

-        Phụ Hoàng, Người thật sự muốn con xuất giá nhanh đến thể sao? –

Cô hỏi như không hỏi, trong lòng biết rõ câu trả lời là gì. Mới hôm qua, Hoàng Thái Hậu cho người đưa Điềm Tâm Công Chúa đến phòng mình để dùng cơm và đương nhiên đã có đôi lời nhắn nhũ đến đứa cháu gái độc nhất của bà.

Thân làm Công Chúa không phải chỉ là sống trong nhung lụa, phải biết rõ nghĩa vụ của mình là gì...

Hoàng Thượng chỉ có duy nhất một mình Điềm Tâm Công Chúa, không có một Hoàng Tử nào để kế vị. Thân làm Công Chúa như cô phải hiểu rõ rằng mình nên nhanh chóng xuất giá và sinh ra một hảo nam nhi để kế thừa ngôi vị, không để cho vị trí ngai vàng rơi vào tay một ai khác. Dù cô rất thương Bạch Mễ Phạn nhưng cũng tự biết rằng nghĩa vụ của mình vẫn nên được đặt hàng đầu, chính vì điều này, cô muốn kéo dài thời gian một chút, để cho bản thân ích kỷ cảm thụ thời gian yên bình bên cạnh người thương trước khi cô tiếp tục quay lại nghĩa vụ của mình.

-        Phụ Hoàng không ép buộc gì con cả, nếu như con thật sự chưa muốn xuất giá thì trẫm có thể dời ngày lành của hai đứa. –

Lời nói của Người vô tình chạm vào nỗi đau thầm kín của cô. Làm sao Điềm Tâm lại có thể trơ mắt nhìn Phụ Hoàng ngày đêm lo lắng việc triều chính còn cô vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống vô tư của mình được chứ? Một điều vô nghĩa và trái lại với đạo lý hiếu kính cha mẹ. Điềm Tâm Công Chúa quay lại nhìn Bạch Mễ Phạn đứng đằng xa, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương của anh và mỉm cười.

Phải rồi, đó là Bạch Mễ Phạn, là người mà cô đã nguyện gửi gắm tấm chân tình này...

Nếu như cô có thể ở cùng với một người, trọn đời trọn kiếp không buông tay thì người đó chắc chắn chính là Bạch Mễ Phạn. Giờ đây Phụ Hoàng đã đích thân lựa được ngày lành tháng tốt cho cả hai thì làm sao cô có thể không đồng ý được chứ...

-        Phụ Hoàng, xin người đừng làm như thế. – cô nhỏ giọng, gương mặt đỏ ửng – Tâm nhi nguyện nghe theo ý chỉ của Người. –

***********************************************************************************************

Hiền Hòa sau khi biết được ngày lành tháng tốt của Bạch Mễ Phạn và Điềm Tâm đã nhanh chóng giúp đỡ bạn mình trong việc chuẩn bị cho hôn lễ. Nàng vô cùng vui sướng khi hai người bạn, sau bao sóng gió vừa qua thì cuối cùng họ đã có thể đến với nhau. Hiền Hòa tiểu thư vẫn luôn cầu mong cho cô luôn được hạnh phúc và thượng đế cuối cùng đã lắng nghe lời cầu khẩn của nàng.

- Điềm Tâm, cậu xem này. – Hiền Hòa hớn hở giơ tấm vải đỏ rực rỡ trước mặt bạn mình – Chất liệu vải thật đẹp, cảm giác rất khác so với lần chúng ta đi mua vải may áo khỏa cho Linh Chi tiểu thư. –

-        Tất cả đều nhờ Ma La Nhũ Mẫu hết đấy. Bà đã cho người đến đi tìm những khúc vải tốt nhất trong kinh thành để may áo khỏa cho mình. – Điềm Tâm ngừng một chút – Nếu Hiền Hòa thích thì cậu có thể lấy một khúc về, dù gì thì Hòa và Hoa Luân cũng phải lựa ngày tốt để thành thân phải không? –

Hiền Hòa tiểu thư khựng người, gương mặt thanh tú đỏ ửng khi nghe bạn mình nói về việc thành thân. Hoa Luân và nàng đã có dự định ra mắt gia đình hai bên, dù rằng hai họ đã quá thân thuộc với nhau nhưng đối với họ thì việc ra mắt các trưởng bối trong gia đình chính là điều cần thiết.

Điềm Tâm Công Chúa nở nụ cười tinh nghịch khi trông thấy vẻ mặt ngượng ngùng của nàng tiểu thư thanh tú. Ít khi nào cô có thể chọc ghẹo Hiền Hòa và mỗi khi có thể làm được điều đó, Điềm Tâm lại cười khúc khích, tự hào với bản thân rằng cô có thể khiến cô bạn của mình trở nên lúng túng như thế.

- Điềm Tâm, cậu thật là... - Hiền Hòa mắng nhẹ - Chúng ta đang bàn về chuyện của cậu mà! –

-        Nhưng rõ ràng là Hiền Hòa đang rất muốn được gả cho Hoa Luân, phải không? –

-        C-cậu... -

Cô cười lớn, chút nữa là té ngửa ra sàn nha. Nếu không nhờ nàng tiểu thư xinh đẹp bắt kịp thì có lẽ trên đầu cô đã có một cục u đau điếng. Dù Hiền Hòa rất muốn lớn tiếng với bạn mình về việc đã chọc ghẹo nàng nhưng tiếng cười khúc khích của Điềm Tâm đã làm tan biến cơn giận trong lòng nàng.

Nhìn người bạn thân của mình, Hiền Hòa không hiểu vì sao mắt mình trở nên cay xè và ngập nước. Nàng phải mỉm cười, phải vui cho hỷ sự của bạn mình, nhưng vì lí do nào đó mà nàng không thể cầm được dòng lệ chảy dài trên má.

-        H-Hiền Hòa, cậu sao thế? Sao lại khóc chứ? –

-        M-mình xin lỗi, c-chỉ là... - nàng mỉm cười khi Điềm Tâm đưa tay vuốt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình – Mình thật sự rất vui cho cậu, sau bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng bình yên đã trở về bên cậu. Mình vẫn luôn cầu mong cho cậu luôn được hạnh phúc. –

Điềm Tâm Công Chúa thở dài, cứ tưởng rằng lời chọc ghẹo của mình đã làm nàng buồn. Thì ra nàng đã luôn lo lắng cho cô nhiều đến thế, quả thật là một người bạn tốt. Cô dang rộng vòng tay và ôm lấy Hiền Hòa, tiếng cười giòn tan vang lên khi nàng tiểu thư thanh tú khóc lớn hơn nữa, như thể là nàng chẳng màn đến việc mọi người sẽ chú ý đến hành động thiếu tế nhị của mình.

-        Hứa với mình rằng cậu sẽ luôn hạnh phúc, Điềm Tâm! – nàng ôm chặt lấy bạn mình – Nếu Bạch Mễ Phạn làm cậu buồn, mình sẽ sẵn sàng xử lý cậu ấy. Mặc kệ cậu ấy là Tướng quân tương lai hay là Phò Mã, chỉ cần cậu nói mình một tiếng thì mình sẽ xử đẹp cậu ấy. –

-        Rồi, rồi! Mình hứa với cậu. –

Hiền Hòa lấy khăn tay lau mặt của mình và tập trung vào tấm vải gấm trên bàn trà, để Điềm Tâm trở thành tân nương xinh đẹp nhất, nàng càng phải cố gắng hơn nữa. Ma La Nhũ Mẫu đã nhờ nàng cùng lựa chọn vải để may áo khỏa cho Điềm Tâm Công Chúa, nàng định ngỏ ý may cho bạn mình nhưng lại ngập ngừng không dám lên tiếng. Tuy Hiền Hòa rất khéo tay nhưng đời con gái chỉ có một lần được mặc áo khỏa và nàng không tự tin rằng mình sẽ may được cho Điềm Tâm bộ y phục cưới đẹp nhất cả nước này.

Điềm Tâm nhìn bạn mình, trong đầu suy nghĩ về dự định của mình. Hiền Hòa có lẽ sẽ rất vui sướng nếu như cô ngỏ ý nhờ nàng việc này.

-        Hiền Hòa này, mình nhờ cậu một chút được không? –

-        Chuyện gì sao, Điềm Tâm? –

-        Cậu giúp mình may áo khỏa được chứ? –

-        S-sao cơ? –

Hiền Hòa ngơ ngác nhìn bạn mình, Điềm Tâm thật sự muốn nàng may áo khỏa cho cô sao?

-        Mình rất muốn cậu may áo khỏa cho mình, cậu đồng ý giúp mình chứ? –

-        Đ-được chứ, mình sẽ may cho cậu! – nàng hào hứng gật đầu – Mình nhất định sẽ may cho cậu một chiếc áo khỏa đẹp nhất đất nước này. –

***********************************************************************************************

Điềm Tâm Công Chúa mỉm cười cảm thụ làn gió lướt nhẹ trên da mình, một tay cưng nựng con mèo trắng múp trên đùi với đôi mắt nhắm nghiền và thưởng thức giai điệu sáo lá của Bạch Mễ Phạn. Dù đã có thông báo chính thức về việc phò mã nhưng anh vẫn rất giữ khoảng cách với Công Chúa và chỉ trao cho cô những cử chỉ yêu thương khi họ ở một mình.

Điềm Tâm không trách anh về việc này, đối với những con người đầy lòng đố kỵ thì việc Bạch Mễ Phạn được phong danh hiệu Phò Mã chính là cái tát đau điến vào mặt họ. Rất nhiều lời bàn tán không hay đã lọt vào tai cô, khi những công tử hay vương tử cho rằng anh không xứng đáng với vị trí đó.

Anh không bận tâm về việc đó, càng không để những lời đồn đoán ấy ảnh hưởng đến mình. Tuy nhiên, điều khiến anh cảm thấy buồn cười nhưng cũng vô cùng bất ngờ chính là việc Điềm Tâm Công Chúa đã tự tay "dàn xếp" ổn thỏa những lời ra tiếng vào về hôn sự giữa hai người. Hiền Hòa đã vui miệng kể lại rằng nữ nhân của anh đã vô cùng mạnh tay trong việc xử lý sự đố kỵ của các vị công tử và vương tử kia, mạnh tay đến mức họ phải xanh mặt cúi đầu tạ tội vì đã dám nói lời mạo phạm đến Phò Mã.

-        Nàng cũng đừng nên để những lời đó trong lòng. – ngừng khúc sáo lá, Bạch Mễ Phạn mỉm cười khi nữ nhân bên cạnh rút sâu vào thân hình của anh hơn.

-        Nói bậy, làm sao ta lại không quan tâm? – cô đáp lại – Phụ Hoàng sắc phong chàng làm Phò Mã, họ nói như thế rõ ràng là khi quân phạm thượng. –

-        Vậy là nàng chỉ lo rằng họ mang lại tiếng xấu cho Hoàng Thượng? –

Anh bông đùa, hiểu rõ câu trả lời của cô là gì. Công Chúa nhìn anh, tròn mắt kinh ngạc và rồi quay đi, ngượng ngùng không biết đáp lại ra sao. Nhưng cô chẳng cần nói điều gì, bởi chỉ trông chốc lát, Bạch Mễ Phạn đã choàng tay và ôm trọn nữ nhân bên cạnh vào lòng mình. Tiểu Mi trong tay cô meo meo vài tiếng, nó nhảy xuống đất và ngoe nguẩy cái đuôi mà bỏ đi.

-        Chàng làm Tiểu Mi giận rồi. –

Cô cười khúc khích, con mèo nhỏ đã tỏ ra vô cùng giận dỗi vì chủ nhân của nó đã không còn quan tâm đến nó nhiều như trước, tất cả là vì Bạch Mễ Phạn. Nam nhân của cô không để ý lắm, bởi chỉ cần một phần cá hộp từ Ngự Thiện phòng đã có thể làm nguôi cơn giận của con mèo trắng múp kia.

-        Phủ Phò Mã chỉ còn vài ngày nữa là được xây xong nhỉ? – cô lên tiếng – Chàng định chừng nào sẽ đưa mẫu thân lên kinh thành? –

-        Có lẽ là vài ngày sau khi phủ Phò Mã chính thức được xây xong. – anh đáp – Hoàng Thượng muốn ta đón mẫu thân trước khi hôn lễ được cử hành. –

-        Hôn lễ sẽ được cử hành một tháng sau đó mà phải không? –

Cô mỉm cười, bản thân không cầm được niềm vui khi nghĩ đến ngày đại hỷ ấy. Hiền Hòa đã sắp hoàn thành xong áo khỏa của cô, nàng tiểu thư đa tài kia đã bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian để may nó. Điềm Tâm đã có lần trông thấy chiếc áo đỏ rực với họa tiết phượng hoàng thêu bằng chỉ vàng trong phòng của nàng, cảm thán trước vẻ đẹp của nó. Hiền Hỏa quả nhiên là rất khéo tay và có mắt thẩm mỹ.

-        Chỉ còn vài tháng nữa thôi... - cô thở dài – Vài tháng nữa thôi... -

-        Nàng vẫn còn lo lắng sao? –

-        Nói ta không lo lắng cũng không phải. Ta chỉ mong rằng từ đây đến ngày đó, à không, tương lai về sau của chúng ta sẽ không còn chông gai nữa. –

Nỗi lo của cô không phải là không có lý. Khi ngày đại hỷ càng đến gần, anh nhận ra sự lo lắng của Công Chúa lại càng tăng. Có lẽ cô đã dần quen thuộc với những khó khăn mà cuộc sống đã mang lại nên khoảng thời gian bình yên này đối với Điềm Tâm rất quý giá. Nhưng mối nguy hại mang tên Hàn Kỳ và Triệu Lưu Ly kia đã không còn ở đây, cô nên thoải mái với việc thả lỏng sự cảnh giác của mình thôi.

-        Ta nghe rằng Hiền Hòa đang may áo khỏa cho nàng? –

-        Là ta đã nhờ cậu ấy. Chàng biết mà, Hiền Hòa mà không có liên quan đến y phục của ta thì cậu ấy chắc chắn không chịu nỗi đâu. –

-        Ta tin rằng đó sẽ là một bộ y phục đẹp. –

Điềm Tâm gật đầu đồng tình, lại tựa vào vai Bạch Mễ Phạn một lần nữa. Cảm nhận mái tóc mềm mượt trên vai mình, anh đón lấy chiếc lá tung bay trong làn gió và thổi tiếp khúc sáo lá dang dở. Khi ánh tà dương tô điểm vùng trời một sắc cam rực rỡ, ngồi dưới tán cây to lớn là đôi nam thanh nữ tú với hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ khung trời yên ắng riêng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro