Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không thích súp. Nó làm tôi có cảm giác như thể nãy giờ mình chẳng ăn gì ngoài nước cả. Đặc biệt là thứ súp này, lại càng trông giống nước hơn.

Cô chọc thìa vào đĩa súp trước mặt mình trong lúc chống tay ngán ngẩm và nhìn chằm chằm vào nó. Đĩa súp trong veo sóng lên bắn cả ra ngoài.

- Dù sao đây cũng là súp consommé mà, nên nói là nước cũng không sai đâu.

Tôi múc một thìa súp cho vào miệng, không nhìn cô. Vị súp đậm đà tràn vào khoang miệng. Quả nhiên tôi rất thích món này mà. Nhưng có lẽ nó không phải lựa chọn tốt lắm khi ăn chung với cô.

- Chậc, cuối cùng cũng vẫn là nước. Thế thì còn tạo ra món này để làm gì cơ chứ?

- Vì nó ngon mà. Với lại, nó cũng không hẳn là nước, trong đó có cả nước hầm xương và rau củ mà.

- Nhưng vẫn chỉ là nước thôi. Và tôi cũng chả thấy nó ngon ở điểm nào hết á!

- Tại cô không thích súp thôi.

- Chính anh là người mời tôi đi ăn cơ mà! Thế nên phải chọn món tôi thích chứ!

- Sao tôi biết cô thích gì cơ chứ? Với lại, đừng quên cô mới là người ép tôi mời cô đi ăn.

- Gì chứ? Tôi đã giúp anh làm việc đấy! Thế này vẫn còn quá bèo bọt đó!

- Thế này là bèo bọt thì thế nào mới bình thường cơ chứ?

Tôi lẩm bẩm, lén liếc mắt nhìn quanh nhà hàng. Vả lại, chính cô là người đòi giúp tôi cơ mà, việc đó vốn dĩ mình tôi làm cũng được, tôi thầm nghĩ.

- Tóm lại, tôi không muốn ăn món này! Anh ăn nốt đi!

Cô vươn vai tỏ vẻ bất mãn rồi đẩy đĩa súp của mình cho tôi. Đĩa của cô đập bộp vào đĩa tôi, nước súp trong hai chiếc đĩa sóng lên và hòa lẫn vào nhau. Dù sao cũng cùng một món nên chắc vị không thay đổi đâu nhỉ?

- Thật là, đừng có đối xử với đồ ăn như vậy chứ. Với lại, tôi cũng không thích ăn nhiều súp thế đâu.

Tôi khẽ cằn nhằn. Cô chẳng thèm nghe tôi nói, quay sang gọi phục vụ bản mang món khác lên. Cô lúc nào cũng vậy, vô lí và vô tâm, chẳng thèm chú ý xem người khác đang cảm thấy thế nào. Tôi nhìn cô thở dài rồi cúi xuống múc một thìa súp từ cái đĩa cô đẩy sang cho tôi. Nó có mùi tử đinh hương.

Thật lạ, rõ ràng là cũng một món và cũng vẫn cùng một vị nhưng không hiểu sao đĩa của cô lại có mùi khác hẳn. Mùi tử đinh hương, giống như cô vậy. Đó thậm chí còn chẳng phải mùi thức ăn.

Trong lúc cô hào hứng gọi món, tôi cúi xuống cặm cụi ăn hết hai đĩa súp. Mùi tử đinh hương vẫn ngào ngạt trong không khí, tưởng như có thể thấy được sắc hoa tím lịm ngay trước mắt.

* * * * *

- Lại ăn trưa một mình nữa hả, anh-chàng-cô-độc?

Cô đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, tay ôm một túi giấy to đùng. Tôi có thể thấy mấy cái bánh mì Pháp thò ra từ đó.

- Có cần phải nhấn mạnh từng chữ thế không?

- Cần chứ sao không! Ai bảo anh cứ thích chui ra giữa sân ngồi ăn một mình trên ghế đá làm chi!

Cô nói rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc bánh mì Pháp, bẻ nó thành bốn mẩu ngắn rồi gặm từng mẩu một với vẻ mặt hạnh phúc. Má cô phồng lên trông như một con sóc.

- Bỏ qua chuyện đó đi, cô định ăn hết cái đống đó à?

Tôi liếc nhìn túi đồ ăn của cô. Nãy đã thấy to rồi, giờ nhìn gần lại càng to hơn. Nó chật cứng bánh mì, táo, trà xanh và bánh kẹo các loại. Rốt cuộc cô đã mua bao nhiêu thứ thế?

- Tất nhiên rồi! Đồ ăn của tôi từ giờ đến tối đấy!

Này, này, không đùa chứ? Kể cả có là vậy thì cũng hơi nhiều quá đấy! Bao tử của con gái thật đáng sợ!

- Anh vừa nói tôi ăn nhiều đúng không?

Cô ngừng ăn, giờ tôi mới để ý là cái bánh mỳ Pháp ban nãy đã hoàn toàn biến mất, và liếc tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Người ta nói ánh mắt cũng có thể giết người quả không sai.

- Đâu có đâu.

- Nói dối! - Cô nhìn tôi giận dỗi rồi hạ ánh mắt xuống hộp cơm của tôi - Được rồi, vì tôi rất rộng lượng nên tôi sẽ tha thứ cho anh nếu anh chịu đưa tôi hộp cơm của anh!

Này, này, cô vẫn còn muốn ăn nữa sao? Bộ cô thiếu thứ để ăn hả?

- Cô lấy hộp cơm của tôi rồi thì tôi ăn bằng gì?

- Đó là việc của anh chứ!

Ê, con nhỏ vô lí này.

Tôi không ghét tính cách tự do của cô, thậm chí còn nghĩ cô khá thú vị, nhưng thực sự thì thỉnh thoảng tôi rất muốn chọi thẳng một cú vào mặt cô. À, tất nhiên là tôi chỉ nghĩ thôi chứ không làm thật rồi.

Mà, bây giờ điều tôi thắc mắc hơn là...

- Không phải cô vẫn còn đống kia sao? Ăn cả hộp cơm của tôi thì có nuốt nổi hết không đấy?

- An tâm, hộp cơm của anh chỉ cỡ một bữa điểm tâm với tôi thôi.

Cô quay sang tôi cười rạng rỡ. Từ trước tôi đã biết cô có nụ cười rất đẹp rồi mà. Nhưng nếu không phải trong tình huống này thì chắc tôi sẽ thích nụ cười đó hơn đấy.

- Thật là, cô đúng là vẫn cứ vô lí như vậy.

Cô đúng là vẫn cứ vô lí như vậy. Từ lần đầu gặp nhau đến giờ.

Tôi và cô không phải bạn bè, dù là trước đây, bây giờ hay sau này. Chúng tôi lại càng không phải người yêu, đôi lúc tôi nghĩ, nếu tôi và cô yêu nhau thì chắc sẽ tốt hơn nhiều. Bất kể tôi có yêu cô đến mức nào đi chăng nữa.

Bởi lẽ, từ trước khi yêu cô tôi đã bị cô chia tay rồi.

Lần đầu tiên tôi gặp cô, không, phải là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau mà không phải câu chào mới đúng, cô đã chia tay tôi. Lúc đó, tôi đang ngồi một mình trên ghế đá ở một góc sân công ty ăn trưa, như mọi khi. Cô, người làm cùng một phòng với tôi, người được cưng chiều nhất trong phòng vì chỉ có mỗi mình là con gái, người mà dù cô đã vào công ty được nửa năm thi tôi cũng mới nói với cô được dăm ba câu chào, đột ngột xuất hiện. Cô ôm trên tay một cành tử đinh hương, bước từ cổng công ty vào. Cô lướt qua tôi mà không thèm nhìn tôi dù chỉ một cái. Tôi biết ngay khi giờ nghỉ trưa bắt đầu cô đã ra khỏi công ty. Tôi cứ ngỡ cô đi mua đồ ăn trưa, dù công ty có căn-tin nhưng nhiều người vẫn thích ra ngoài ăn hơn, chắc cô cũng là một trong số họ. Nhưng cô quay trở lại mà không mang bất cứ thứ gì có vẻ là đồ ăn, thời gian đi cũng quá ngắn để có thể nói là cô đã ăn gì đó, mà chỉ có một cành tử đinh hương trên tay. Lúc cô lướt qua bên cạnh, tôi thoáng thấy vài vệt nước trên má cô.

- Cô không sao chứ?

Tôi ngừng ăn, gọi với theo cô. Cô đứng sững lại, quay đầu nhìn tôi bối rối. Có vẻ bây giờ cô mới phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Nhưng sự bối rối đó đã biến mất chỉ trong một giây. Cô nhìn xuống cành hoa trên tay, rồi quay sang nhìn tôi. Và rồi, cô mỉm cười bước đến trước mặt tôi.

- Cho anh đấy.

Cô ném cành hoa cho tôi và đi thẳng. Dù tôi có gọi lại cô cũng chẳng thèm nghe.

Tôi nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô xa dần, rồi cúi xuống cành tử đinh hương. Sắc hoa tím lịm làm tôi hoa mắt. Mùi tử đinh hương tràn vào khoang mũi và lấp đầy ngực tôi tựa như một thứ bùa mê. Mùi hương đó đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Vì nó là thứ mùi hương của cô.

Tôi nghĩ, có lẽ, từ ngay hôm đó tôi đã dính bùa mê của cô rồi.

Trưa hôm đó, sau khi ăn xong, tôi ôm cành hoa ra nhà xe và đặt nó lên giỏ xe mình. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lại làm thế. Đầu óc tôi lúc đó chỉ toàn là tử đinh hương.

Chiều hôm ấy cô xin về sớm nên tôi chẳng kịp nói gì với cô cả. Hôm sau, tôi tới sớm hơn mọi khi, vốn chỉ muốn hoàn thành phần công việc mà đáng lẽ tôi phải hoàn thành từ hôm qua nhưng lại không sao tập trung được nên mãi vẫn chưa xong. Lúc bước vào phòng, tôi phát hiện cô đã đến rồi. Cô đang ngồi đánh máy với cốc giấy đựng cà phê vẫn còn bốc khói bên cạnh. Tôi nghĩ mình nên chào cô một tiếng. Ngay khi tôi vừa cất tiếng chào, cô ngẩng lên và mỉm cười.

- A, anh chàng hôm qua!

- Cô chỉ nhớ được mỗi thế thôi sao? Chúng ta đã làm việc chung được nửa năm rồi đấy, lại còn cùng một phòng nữa chứ.

Tôi khẽ cằn nhằn. Cô chẳng có vẻ gì là nghe thấy những gì tôi nói cả, cứ thế cúi đầu xuống làm tiếp. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi thấy rất khó chịu. Chuyện xảy ra hôm qua, tôi vốn định cho qua, tôi chẳng phải người thích tọc mạch chuyện của người khác, nhưng lúc đó tôi lại cực kì muốn làm gì đó khiến cô khó chịu. Và tôi biết, chuyện khiến cô khó chịu nhất hiện giờ chính là việc hôm qua. Cô thậm chí đã khóc cơ mà.

- Hôm qua có chuyện gì thế?

Đúng như tôi đoán, cô ngay lập tức ngẩng lên nhìn tôi. Và rồi, không như tôi đã nghĩ, cô mỉm cười.

- Anh nghĩ là sao nào?

Tôi ghét nhất là kiểu trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác.

- Tại sao lại đưa cành tử đinh hương đó cho tôi?

- Đã nói rồi mà, tôi tặng anh đấy.

- Tặng tôi?

- Ừ.

- Tại sao?

Cô im lặng, rồi giả bộ ngẫm nghĩ và cười rạng rỡ.

- Anh có biết ý nghĩa của tử đinh hương không?

- Không phải chỉ là một loài hoa thôi sao?

Tôi nghi hoặc hỏi. Tôi vốn chẳng rành mấy thứ ngôn ngữ loài hoa. Vả lại, chỉ cần tra trên mạng một chút là thấy ngay, một loài hoa có thể có cả tá ý nghĩa ấy chứ, ai mà biết được ý cô là gì?

- Sai! Hoa cũng có ý nghĩa chứ bộ!

- Vậy ý nghĩa của nó là gì?

- Là gì à? - cô đặt ngón tay trỏ lên má, làm bộ suy nghĩ mông lung lắm, rồi dùng chính ngón tay đó chỉ thẳng vào tôi - Nghĩa là tôi chia tay anh đó!

- Hả?

Tôi chỉ kịp thốt lên câu đó trước khi có tiếng nói phát ra từ sau lưng tôi.

- Ồ, hai người hôm nay đến sớm nhỉ?

Trưởng phòng đã đứng đằng sau tôi từ lúc nào không biết. Tôi và cô vội vàng chào anh rồi về chỗ làm việc và chẳng nói với nhau thêm câu nào nữa.

Sau hôm ấy, thỉnh thoảng cô lại kiếm chuyện với tôi. Tự lúc nào không biết, cứ ngoài giờ làm việc là tôi với cô lại luôn ở bên nhau. Và cũng tự lúc nào không biết, tôi phát hiện mình đã yêu cô rồi. Và tôi cũng biết luôn việc cô sẽ không bao giờ yêu tôi. Cô chỉ coi tôi như một món đồ chơi thú vị mà thôi.

* * * * *

- Tôi muốn làm điểm tâm. Giúp tôi đi.

Cô đột nhiên thốt ra câu ấy vào một buổi chiều lúc chúng tôi đang ngồi trong quán cà phê.

- Nếu muốn ăn điểm tâm thì cứ gọi món đi, chúng ta đang ngồi trong quá cà phê mà.

Tôi nói, nhấp một ngụm cà phê. Rõ ràng cà phê rất thơm, ai từng đến quán này cũng nói vậy hết, nhưng tôi lại chỉ ngửi thấy mùi tử đinh hương êm dịu. Thậm chí trên bàn còn chẳng có lọ hoa nào.

- Tôi nói muốn làm, không phải muốn ăn!

- Thế thì tự làm đi, cần gì nhờ đến tôi?

- Không phải anh giỏi nấu ăn sao, mấy hộp cơm đó toàn anh tự làm còn gì? - cô khuấy cốc cà phê dù trong đó chẳng có sữa hay đường để mà khuấy, thậm chí còn nhiều hơn tôi khuấy cốc cà phê sữa của mình - Mà lạ ghê, một gã trai hai mấy tuổi đầu tự làm cơm trưa mang đến công ty ăn, đúng là quái đản thiệt đấy!

Tôi sống một mình, lại khảnh ăn, theo lời mẹ tôi hồi trước hay nói, nên nếu không biết nấu thì có mà chết đói.

- Vì tôi không nuốt nổi đồ ăn trong căn-tin và không muốn phải ra ngoài mua thôi.

- Thế vác xác từ văn phòng trên tầng ba xuống ghế đá tầng một mỗi buổi trưa thì được hả?

- Thì sao nào?

- Giúp tôi đi! - cô nài nỉ - Tôi nấu không ngon bằng anh.

- Không ngon bằng cái gì chứ? Đồ ăn của cô phải là thảm họa mới đúng.

Tôi lẩm bẩm, cố hạ giọng sao cho cô không nghe thấy. Có lần cô nổi hứng làm bánh quy và ép tôi ăn. Bánh cô làm vừa cháy, vừa cứng, vừa sống, lại còn đủ vị chua, đắng, ngọt, mặn. Cứ như thể trong bếp có bao nhiều thứ cô đều cho hết vào vậy. Tôi cố lắm cũng chỉ ăn hết được một cái.

- Giúp tôi đi!

- Thôi được rồi.

Đành vậy, dù sao nếu để cô nấu rồi bắt tôi làm chuột bạch thì tôi sẽ chết mất. Nhưng tại sao cô tự dưng lại muốn làm điểm tâm nhỉ?

Chúng tôi hẹn nhau chiều Chủ Nhật ở nhà cô. Tôi đã thấy nhà cô vài lần khi đưa cô về sau khi cùng nhau ăn tối ở nhà hàng nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào đó. Đó là một căn nhà nhỏ hai tầng, không có sân nằm trên một con phố hẹp cũ kĩ. Trên ban công tầng hai trồng đầy tử đinh hương.

Ngay khi tôi bấm chuông lần đầu tiên cô đã vội vàng chạy ra mở cửa. Nhà cô gọn gàng kì lạ, tôi biết con gái sống một mình thường nhà sẽ rất gọn gàng, nhưng nơi này còn hơn cả thế. Nói đúng hơn là, nó quá trống trải. Cả căn phòng không có mấy đồ đạc, vài thùng các-tông xếp chồng lên nhau gần lối vào.

Cô dẫn tôi vào nhà bếp. Trên đường đi từ hành lang vào bếp, chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Tôi không hỏi cô về căn nhà ngăn nắp thái quá, cô cũng chẳng hề có ý muốn giải thích gì.

- Chúng ta sẽ làm gì đây?

Tôi hỏi. Cô mỉm cười đáp lại tôi.

- Súp consommé.

Ơ?

- Tôi tưởng cô không thích món đó?

Cô làm lơ câu hỏi của tôi, tiến đến cái tủ lạnh và mở nó ra.

- Xem nè, tôi đã chuẩn bị đủ nguyên liệu rồi đấy! Hôm qua tôi đã mất công tra cứu trên mạng và ghi hẳn cả công thức ra rồi đấy!

- Có công thức rồi thì cô tự nấu cũng được mà.

- Nhưng lúc tôi thử nó thành cái gì không biết. Nó thậm chí còn chuyển thành màu đen cơ.

Hả? Màu đen? Súp consommé á? Cô làm cách nào mà hay vậy?

- Chà, có vẻ cô không mua lộn thứ gì nhỉ?

- Anh coi thường tôi hơi quá rồi đấy!

Cô nổi cáu và cốc đầu tôi trong lúc tôi đang xem xét cái tủ lạnh.

Nói là giúp cô nhưng thực ra gần như là tôi nấu toàn bộ. Từ ninh xương gà, thái rau củ, xay thịt, cho đến nấu súp đều một tay tôi làm cả. Cô chỉ giúp tôi mấy việc vặt như rửa rau củ và hớt bọt. Vì phải ninh xương nên dù bắt đầu làm từ chiều nhưng phải đến tối chúng tôi mới nấu xong.

Tôi múc súp ra hai chiếc đĩa sâu lòng. Tôi và cô ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ trong bếp. Cô đặt lên bàn một lọ tử đinh hương tím ngắt. Mùi tử đinh hương ngọt ngào tỏa ra và bám chặt lấy tôi. Chúng tôi cùng ăn súp trong yên lặng. Cô lặng lẽ múc từng thìa súp mà không nói một lời nào.

- Thế này thì không phải điểm tâm nữa mà là bữa tối luôn rồi nhỉ?

Tôi nhìn cái đồng hồ trên cổ tay mình, lơ đãng nói.

- Chúng ta làm gì có món chính, nên vẫn chỉ là điểm tâm thôi.

Cô thản nhiên đáp. Mà cũng đúng, chỉ một hai đĩa súp thì sao đáng gọi là bữa tối chứ? Vốn dĩ cũng chẳng thể no được nếu chỉ ăn súp consommé không. Có lẽ lát nữa tôi nên nấu thêm gì đó.

- Tại sao cô lại chọn súp consommé để làm điểm tâm?

Đây là điều tôi thắc mắc từ đầu rồi. Chẳng ai lại lấy súp làm điểm tâm hết.

- Vì tôi thích thế.

- Tôi tưởng cô ghét súp?

Tôi lặp lại câu hỏi hồi chiều. Cô im lặng nhìn xuống bát súp. Tôi không hình dung được bóng cô phản chiếu trong thứ dung dịch trong suốt vàng óng đó sẽ trông như thế nào.

- Vì tôi nghĩ người đó sẽ thích.

Tôi không biết "người đó" cô nhắc đến là ai. Trước giờ cô chưa từng nhắc đến "người đó" bao giờ.

- Người đó?

- Anh không biết đâu.

Cô nói, kéo theo đó là khoảng im lặng đến ngột ngạt. Mùi tử đinh hương vẫn lởn vởn trong không khí và bóp nghẹt lồng ngực tôi.

- Anh rất giống người đó.

Cô thì thầm gì đó tôi nghe không rõ. Rồi, cô đừng dậy, lấy cành tử đinh hương trong chiếc lọ trên bàn ra và đưa cho tôi.

- Bây giờ, tôi chính thức chia tay anh.

- Hả?

Tôi không hiểu tại sao cô lại nói thế.

- Tại sao?

- Anh rất giống người đó. Anh thích súp consommé, thích cà phê sữa, lúc nào cũng ngồi ăn trưa một mình. Anh cố tỏ ra cục cằn nhưng thực ra lại rất dịu dàng, lúc nào cũng chiều theo tính cách ích kỷ của tôi. Là một chàng trai rất tốt, đặc biệt là với tôi.

Cô nói một hơi rồi mới ngừng lại. Từng lời của cô làm tôi choáng váng. Vậy ra đó là lí do cô tiếp cận tôi sao?

Rồi, cô tiếp tục.

- Thế nên, tôi sẽ chia tay anh.

- Thật vô lí!

- Không phải anh luôn bảo tôi là người vô lí sao?

Cô cười, đôi lông mày thanh mảnh nhăn lại làm thành một nụ cười buồn bã.

Tôi im lặng, rồi đặt cành tử đinh hương tím ngắt xuống và đứng dậy.

- Nhưng tôi không muốn.

- Không phải bình thường anh luôn chiều ý tôi sao?

- Tôi không muốn.

Tôi nhắc lại, gằn giọng. Cô nhíu mày cười buồn, đầu hơi nghiêng sang trái. Tôi cứ ngỡ cô đã bỏ cuộc. Nhưng không. Cô lúc nào cũng vô lí và ích kỷ như vậy, lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình.

- Ra ngoài đi.

Cô nắm cổ tay tôi kéo đi, tay còn lại cầm lấy cành tử đinh hương tôi vừa đặt lên bàn. Tôi ngỡ ngàng nhìn cô và để cô kéo đi. Cô đẩy tôi ra khỏi cửa, ném cành tử đinh hương vào tôi và đóng sầm cửa lại.

- Tôi chia tay anh rồi.

Tôi thẫn thờ đứng trước cửa nhà cô một lúc rồi cúi xuống nhặt cành tử đinh hương dưới đất lên và quay về. Trên đường đi, tôi ôm chặt cành hoa giập nát trong tay. Mùi hương của nó ôm lấy tôi. Cô có mùi giống hệt nó.

* * * * *

Ngày hôm sau, cô không đến công ty. Lúc tôi hỏi, trưởng phòng bảo cô đã gửi đơn xin thôi việc. Cả ngày hôm đấy tôi chẳng thể tập trung vào việc gì.

Tan làm, tôi vội vã đi đến nhà cô. Trên đường đến nhà cô có một cửa hàng hoa mới mở. Tôi chưa từng vào đó, cũng không hề có ý định vào đó, nhưng đập vào mắt tôi lúc đó lại là sắc tử đinh hương tím ngắt. Tôi dừng lại, vội vã bước vào và hỏi mua một bó tử đinh hương. Người chủ quán là một cô gái trẻ chạc tuổi cô, mỉm cười dịu dàng hỏi tôi:

- Anh định tặng bạn gái sao?

- Tôi tưởng người ta chỉ tặng tử đinh hương khi muốn chia tay?

- À, đúng là tử đinh hương cũng có nghĩa đó nhỉ? - cô gái chủ tiệm hoa cười khúc khích - Nhưng nghĩa đó xưa rồi. Trong ngôn ngữ các loài hoa hiện đại, tử đinh hương nghĩa là...

Lúc tôi tới nhà cô, ngay trước của nhà cô có một chiếc xe tải đang đỗ. Loại xe của các công ty chuyển nhà. Một người đàn ông ôm một thùng các-tông lớn đi ra từ nhà cô, theo sau là cô với một chiếc thùng nhỏ hơn trên tay. Để ý thấy tôi, cô vội đặt cái thùng lên thùng xe và đi tới chỗ tôi.

- Anh làm gì ở đây?

- Em định đi à?

Tôi lơ đãng nhìn cái xe tải. Đây là lần đầu tiên tôi gọi cô như vậy. Có lẽ vì vậy nên cô mới khựng một lúc. Rồi, cô tiếp tục.

- Tôi chia tay anh rồi cơ mà?

- Tôi mang đến cho em một bó tử đinh hương khác. Cành hoa của em bị giập rồi.

Tôi đưa bó hoa cho cô. Cô đón lấy và nhìn chằm chằm vào nó. Rồi, cô ngẩng đầu lên, mỉm cười.

- Tôi bị chia tay à? Mà, cũng đúng nhỉ?

- Không, đó không phải hoa chia tay. - tôi lắc đầu - Nó có ý nghĩa khác.

- Ý nghĩa khác?

Không lí gì cô lại không biết. Và vì biết nên cô khẽ nhíu mày khó chịu. Miệng cô nở thành một nụ cười buồn bã.

- "The longer I'm close to you, the more I love you".

Tôi lặp lại lời cô chủ tiệm hoa nói với mình. Cô chỉ mỉm cười, vẻ mặt lại càng đau khổ hơn.

- Tôi yêu em.

- Tôi biết.

- Em có yêu tôi không?

- Không.

- Tôi biết.

Hai chúng tôi im lặng cúi đầu nhìn xuống đất. Mùi tử đinh hương làm tôi thấy khó thở. Có ai đó gọi tên cô. Có vẻ họ đã sắp xếp xong đồ đạc.

- Tạm biệt.

Cô nói, ôm theo bó tử đinh hương tím ngắt quay đi. Tôi biết đó không phải lời "tạm biệt" mà là "vĩnh biệt".

- Đến cả cách chào tạm biệt cũng giống nhau...

- Tạm biệt.

Tôi nói, quay lưng đi. Tôi vội vàng về nhà, cố gắng không quay đầu nhìn lại. Bởi, chỉ cần chậm một giây hay nhìn lại một lần, tôi sẽ không thể bước tiếp được. Mùi tử đinh hương vẫn luẩn quẩn quanh tôi đột nhiên biến đâu mất. Tôi ước gì mùi hương đó đuổi theo mình chứ đừng ở lại đó.

- Em chia tay tôi nhưng lại chưa bao giờ tặng tôi tử đinh hương trắng...

Tôi vùng chạy. Mắt tôi hoa lên và nhòa đi. Chẳng biết bằng cách nào mà cuối cùng tôi vẫn về được nhà.

Sau đó, tôi không bao giờ gặp lại cô nữa. Và cũng vĩnh viễn không biết "người đó" là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro