Xuân về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lung linh sắc đào hồng , thân em một mình lẻ bóng.

Ngày ấy cũng là ngày này của 3 năm trước - em nhìn thấy anh nằm trên trước giường bệnh đơn độc , em không khóc - em chỉ khóc khi nhìn thấy người anh phủ tấm tang trắng muốt.Em và anh cũng chỉ như những cặp đôi yêu nhau khác , trao cho nhau những ngọt ngào,thương yêu nhau hết đỗi dịu dàng - ấy nhưng chúng mình khác họ ở điểm :
"Tình ta là tấm gương cho người đời dẫm nát

Chúng mình đến với nhau cũng là sự hòa hợp giữa hai trái tim.Nhưng sao họ lại khắc nghiệt thế nhỉ? Cả xã hội người ta đay nghiến , miệt thị đôi ta em vẫn bỏ ngoài tai - em muốn cùng anh đi tới nơi nào chấp nhận nhịp đập em và anh.

Anh vốn là một vì tinh tú với tương lai xán lạn nhưng vì em anh từ bỏ tất thảy chúng.Anh chấp nhận làm một người công nhân hèn để vun đắp tình ta.

Em cũng thế , em và anh cùng nhau làm trong một xưởng gỗ nọ,chỉ muốn hưởng cuộc sống bình yên - không cần xa hoa , không cần phú quý chỉ có em và anh là đủ.

Ấy nhưng , cuộc đời nào có để yên cho đôi ta.Em và anh vẫn bị người ta chỉ trích , vẫn bị đày đọa - ngỡ cuộc sống như vườn địa đàng nào có ngờ hơn cả địa ngục trần gian.

Chúng mình có thể trao nhau yêu thương như những cặp đôi hay làm , cũng có thể công khai tình yêu trước tất thảy nhân loại - đấy là ở phương trời xa xăm , chứ không phải Seoul hoa lệ.

Em và anh từ ngày ấy đã ủ ấp ước nguyện cùng nhau tới một vùng đất hi vọng , nơi xa tít tận mây trời , nơi mà mọi người không thể đe dọa ta nữa. Tình yêu đồng giới thì có sao đâu chứ , nó cũng là tình yêu mà.

Đấy là em chưa biết đấy thôi , tình yêu đồng giới thường không có kết cục viên mãn.

Nói là thế thôi , nhưng ta đâu lường trước được điều gì. Chỉ còn trải qua mùa đoàn viên này nữa thôi là em và anh sẽ ngao du tới mảnh trời của riêng chúng ta , không cần chịu sự tai tiếng mà người đời mang lại nữa.

Em vẫn cùng anh vui vẻ đón tết sum vầy , cùng nhau lựa đồ , cùng đi chợ xuân , cùng nắm tay ngắm hoa đào nở rộ.Ấy là em ngắm hoa - còn anh ngắm em.

Kim Taehyung anh vẫn thường hay nói với em :
"Anh thích nhất là ngắm hoa đào trong mắt em"
Em có hỏi anh tại sao , anh cũng chỉ cười và tuôn ra lời ca muôn thuở.
" Vì anh yêu em."

Ôi em sẽ không thể biết rằng , lúc đó em đã lung linh biết nhường nào đâu , không đẹp đẽ cầu kì , chẳng xa hoa diễm lệ - em vẫn là em , chỉ cần là em thì tất thảy mọi thứ đều đẹp hơn tranh vẽ.

Anh hay bảo là anh không thích nói những thứ lãng mạn,anh thường thả hồn mình vào thanh âm mong rằng thanh âm đó sẽ truyền tới em. Anh cũng từng nói - nếu đến nơi đó , mỗi ngày anh sẽ mở bản nhạc này cho em nghe mỗi sáng,mà mọi người biết đó là gì không - là ca từ bay bổng anh hát dành tặng em.



Thấm thoát đã 2 năm vừa trôi.
Anh vẫn thực hiện lời hứa của mình , chỉ là em không còn được nghe chính anh hát nữa mà phải nghe qua radio. Giờ đây anh đã là ca sĩ nổi tiếng rồi nhỉ? Còn mỗi em vùi vào hoài niệm thanh xuân này thôi. Mình hứa với nhau là hết mùa xuân năm đó thôi mà, nhưng giờ đã là mùa hạ của 2 năm sau rồi anh ơi.
Anh đã thất hứa rồi.

Hôm đấy là hôm mưa phùn đầu tiên của ngày tết - anh từ nhà nội về với sắc mặt mệt mỏi khác thường , anh chỉ để lại cho em một câu:
"Mình chia tay nhé,em."

Giá như lúc đấy em không đờ người ra,chạy đến để níu kéo anh lại thì tình mình có còn tiếp tục không nhở?

Anh thất hứa rồi , anh bỏ em để theo đuổi ước mơ là ca sĩ thay vì cùng em ngao du tới vùng đất hi vọng. Em cứ ngỡ anh chỉ đùa thôi mà đùa không vui anh ạ , anh đùa giỡn em 2 năm rồi.

Sắc xuân hồi ấy vẫn hứng khởi , mà anh đi anh gói gém cả sắc xuân thơ mộng đi theo anh luôn sao.Anh ích kỷ thật đấy , thanh xuân của em cũng chạy theo cái hương xuân anh mang đi rồi. Giờ em chỉ còn nơi đây với tâm hồn rỗng tuếch cùng nỗi hoài niệm chua xót.

một , hai rồi ba năm nữa
Em bay sang Canada rồi.
Em vẫn thường trông ngóng tin tức của anh trên bản tin thường nhật , cả căn phòng cũng chỉ toàn poster của anh và chiếc đài cũ đã vung đắp mảnh tình ta.

Hôm nay em về lại Seoul - nơi khởi nguồn của tình yêu đôi lứa. Em vẫn mong có một người dựa tay đứng chờ ở cửa sân bay như trong mấy bộ tiểu thuyết hay chứa. Lại làm em phải thất vọng rồi !

Em chẳng dám về căn nhà cũ , về nơi đó em lại khóc vì rung động muôn thuở , lúc đó ai dỗ dành em đây? Trách em quá nhu nhược cứ níu giữ mối tình không hồi kết này nhỉ.

Jeon Jungkook quyết định rồi , em sẽ gói lại hết mọi hoài niệm mang theo , mang mảnh tình này trôi dạt theo tinh tú vũ trụ. Nhưng nào ngờ , em lại gặp anh đứng dưới cửa căn nhà - đã từng là của em và anh , anh nhìn lên với ánh mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm , anh chẳng buồn nhìn lại , cứ thế đứng trước nhà.

Lúc anh quay mặt lại , cũng là lúc anh bắt gặp ánh mắt em - ánh mắt em vẫn ngây ngô như hồi nào ....chỉ là giờ đây nó không được hồn nhiên , trong sáng mà lại đượm buồn.

Anh chẳng kìm lòng được nữa , lao thật nhanh tới ôm em vào lòng,vùi đầu tham lam hít lấy mùi hương thơm dịu của em, hôn vào những giọt pha lê bạc đang chực chờ rơi xuống. Miệng anh liên tục lẩm bẩm câu nói " Xin lỗi em , xin lỗi em"

Phải rồi , còn em chỉ biết đứng đấy , mặc xác anh muốn làm gì cũng được. Em muốn hỏi anh rằng anh sống như nào , anh có ngưòi yêu chưa để em còn tiến tới , anh có khỏe không , anh còn yêu em không , tại sao lúc đó anh lại rời đi - nhưng miệng em cứng đờ chẳng nói được gì cả.

Như đoán được điều em nói , anh cặn kẽ giải thích cho em hiểu :

- Xin lỗi em , đã để em chịu thiệt thòi , anh không muốn cuộc tình mình cứ thế tiếp diễn - tình nào không có kinh tế thì nào có bền lâu được hả em ơi. Huống gì lúc đó mình cũng chỉ là hai công nhân quèn trong xưởng mộc.

Chẳng hiểu anh và em đã nói những gì với nhau và đã làm gì trong đêm đó nữa , em chỉ nhớ là em và anh đã quay lại với nhau - y như ước nguyện của em.

Và rồi ngày hôm sau em tỉnh dậy , bên cạnh em là người em thương - với một cơ thể lạnh ngắt. Em hoảng rồi,anh có thể tỉnh dậy được không. À , em thấy rồi nhé - anh cứ giữ khư khư mảnh giấy,nội dung bên trong là:
     
  " Gửi bé con, anh chỉ có thể cùng em đi được tới đây thôi.Anh mệt rồi!
Mong sau này không có anh , em vẫn có thể tươi cươi như trước.Tất cả những hoài niệm này anh xin gói gém mang đi,mong em để anh vào nỗi nhớ rồi chôn vùi xuống tít đáy lòng,cô quên anh đi nhé
   Anh vẫn đứng ở nơi này chờ em , khi nào em mệt mỏi rồi hãy xuống đây với anh nhé.Chúng ta sẽ là hai linh hồn hòa quyện vào nhau,không bao giờ tan biến.
          Yêu em,bé."

Đến thế thôi, sáng ngày hôm sau chỉ có dòng người hối hả hóng hớt , trên băng chuyền có một thân xác lạnh lẽo được phủ tang trắng cùng với trên tay là mảnh giấy được vò nhàu .
                   Cuối cùng đôi ta cũng đến với nhau rồi,Kim Taehyung.

Cuộc tình kiều diễm trong cổ tích là chuyện tình giữa nàng công chúa và chàng hoàng tử. Còn diễm tình của em và anh là những yêu thương mà hai chàng hoàng tử đã trao trọn cho nhau.

Chẳng hứa sẽ cùng nhau đi tới đầu bạc răng long , chỉ thề sẽ mãi mãi yêu nhau như thuở ban đầu. Ta sẽ cùng nắm tay nhau đi tới mọi chân trời.

Yêu.
_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro