Chap 6 : quyết định du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...mình thiếp đi bao lâu rồi..đầu mình đau quá..." đưa cánh tay đầy vết thương xoa xoa lên đầu

" Con tỉnh rồi à...nãy bác lao công thấy con nằm ngất trong nhà vệ sinh nam nên đưa con vào đây ; con thấy trong người sao rồi , còn đau chỗ nào không ? "

"C..con không sao.."

" con cứ nằm nghỉ đi , cô báo lên lớp con cho con nghỉ hôm nay rồi"

" con..cảm ơn cô "

Tôi đã quen với cảnh bạo lực học đường này rồi...lúc thì bọn họ đánh đập tôi ; lúc thì lột áo tôi r chụp lên group học sinh của trường . Chỉ là bây giờ bọn họ có hơi nặng tay 1 chút

Thoáng cái đã đến giờ tan trường

Tôi cố gắng đi ra cổng trường để mất công zata đợi lâu sẽ không hài lòng

"A..anh đợi em lâu không ?*

"Không , mà sao áo em dơ vậy ?"

"E..em bị té thôi à , mà thôi em không muốn ở đây nữa mình về đi "

"Ừm"

Tôi không biết có qua mặt được hắn hay không nhưng thôi cứ giấu được bao lâu thì giấu vậy

"Em muốn ăn gì không ? Anh chở đi ăn luôn"

" à..không em quen cơm nhà nấu rồi á...ăn cơm ngoài không quen ạ "

"Huh ? Được thôi"


Về nhà anh ấy , anh ấy chuẩn bị cho tôi nhiều đồ lắm điều này khiến tôi có chút ngại

"Anh ơi...em quen mặc đồ dài tay rồi á ; đồ này tay áo ngắn em không quen"

"Mặc cho quen , mà hình như tay em xuất hiện vết thương mới đúng không ?"

"Không...có , v..vết thương..cũ thôi à.."

"Lại đây anh xem"

"Kh..không cần lo cho em đâu.."

"Em như vậy sao anh không lo được? Lại đây !"

Tôi sợ anh ta sẽ không hài lòng về tôi nên cũng tiến lại gần hắn

" nói! Ai đánh em ?"

"Em..em bị té thật mà.."

Nhìn dáng vẻ run sợ của cậu hắn cũng mềm lòng nên cũng không hỏi nữa

"Được rồi ngồi xuống giường đi...anh bôi thuốc cho"

" v..vâng "

"Sao em sống mà em hiền thế ? Bị đánh mà cũng để yên cho tụi nó đánh vậy ?"

"E..em"

Để mà nói sự công kích của toàn trường tôi không thể chống lại

"Anh cho em đi du học nhé ?"

"Nh..nhưng mà..."

"Qua đó đi...cuộc sống em sẽ tốt hơn"

"K..không..em..muốn bên cạnh anh thôi...em không đi đâu"

"2 năm thôi mà"

"Không muốnn" Lắc đầu lia lịa

"Vậy thôi lựa thời cơ để đi cũng được...nhưng buộc em phải đi đấy"

3 tháng trôi qua cậu vẫn sống với hắn còn ý định đi du học cậu vẫn còn đang suy từ ngày này sang ngày khác

"Anh ơi em về thăm ba nhé ?"

"Anh đi với em"

" vâng ạ "

Lại là con hẻm quen thuộc đi sâu vào trong là 1 căn nhà cũ nó vẫn thế không thay đổi gì cả

Họ thấy tôi thì liền chạy lại trách móc tôi

"Thứ bất hiếu ! Tao nuôi mày lớn giờ mày bỏ tao theo thằng kia , còn đéo thèm gửi tiền về cho tao. Thứ bất hiếu !"

"Ba mẹ à...bao năm qua cũng đã vỏn vẹn 8 năm con đi làm nuôi ba mẹ . vậy chưa đủ sao ? Ngoài việc lúc nào không có tiền ba mẹ đều chửi rủa đánh đập con , tiền ăn con không dám ăn . tích tiền đóng tiền học ba cũng lấy đi nhậu nhẹt . bây giờ về thăm con cứ ngỡ sẽ được ba mẹ ôm ấp nhưng không con đã sai hoàn toàn rồi "

Nghe tôi nói vậy mẹ tôi liền tát mạnh vào mặt tôi khiến tôi ngã xuống đất

"Em có sao không ?"đỡ cậu dậy

"Bác gái à...nếu bác mở miệng ra nói được cái câu bác nuôi Laville từ nhỏ vậy tại sao bác lại hành hạ Laville bao năm qua "

"Mày im cho tao dạy con , mày là người ngoài đừng cản trở tao dạy con"

"Anh ơi...em không muốn ở đây nữa...em muốn về " úp mặt vào người hắn che giấu đi những giọt nước mắt đang rơi

"Ừm...mình về không ở đây nữa"

"Còn tiền của tao ? Quay lại đưa tiền cho tao nhanh !"

Bà ta còn đứng đằng sau đòi tiền

"Zata...em muốn đi du học"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#zalav