Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucas nghe cô giáo bảo là bố chỉ là đến muộn một chút, thì tâm trạng khá hơn được phần nào. Nhưng thật lâu sau đó.. thì không thấy bố cậu đến, cô giáo nhìn vào đồng hồ, rồi lại nhìn qua Lucas bé nhỏ, cậu đang ngồi trong góc cô đơn một mình. Từng phút trôi qua, đã lên đến hàng tư giờ trôi qua mà bên ngoài cổng trường vẫn vậy, người bố của cậu vẫn không xuất hiện. Lòng chan chứa biết bao nhiêu nỗi buồn, cô giáo cũng thầm oán giận thay, vì không biết người kia làm bố kiểu gì mà đã hơn bốn tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa đến đây. Cô giáo chỉ có thể an ủi cậu bé đừng buồn và nói rằng có lẽ bố cậu sẽ đến muộn hơn một chút nữa. Cậu bé chỉ có thể lặng lẽ cảm thấy tủi thân trong lòng...

  Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

"Này anh gì ơi!! đừng rời khỏi bệnh viện"

"chân anh đang bị thương rất nặng đó, không thể rời khỏi bệnh viện được!!"

 "Không được đâu, xin cô mau tránh ra đi, tôi đang gấp lắm!"

Cô y tá giữ chặt tay người đàn ông, cố ngăn anh ta rời khỏi giường. Còn người đàn ông vẫn luôn cố gắng vùng vẫy trong khi hai chân đang bó bột. Tuy ai cũng biết rằng về mảng sức mạnh thì đàn ông luôn nhiều hơn phụ nữ một chút, nhưng ở đây thì ông vừa mới xảy ra tai nạn. Hiện tại, hai chân đã gãy và cùng với nhiều vết thương to nhỏ, nghiêm trọng khác nhau. Cũng bởi thế mà sức của ông còn chẳng thể bằng một người phụ nữ, sau khi trải qua ba tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật thì cảm giác như cơ thể vô cùng mệt mỏi và yếu ớt. Mặc dù là thế, nhưng đối với riêng một mình ông, thì sức khoẻ cũng chẳng thể nào sánh bằng được con trai bé nhỏ của mình. Trước sự ngăn cản của các y tá trong phòng, thì ông chỉ đành bất lực mà ngồi thẩn thờ trên giường bệnh. 'Rốt cuộc là vì sao? ông lại bị gãy chân ngay đúng lúc này cơ chứ!', nó như một cái suy nghĩ đang được đun lên sôi sục lên từng đợt. Nhiều làn suy nghĩ cứ đổ ào vào.

 Ông thấy thật đáng giận làm sao.. Đáng ra là ông đã đến trường tiểu học của Lucas sớm rồi, mà vì sự cố lần này lại làm lỡ mất. Ông nghĩ thầm trong đầu và ông biết chuyện này sẽ làm cho Lucas, cục cưng nhà ông vô cùng buồn bã. Bởi thế chỉ đành ngậm ngùi cùng với những nỗi niềm và kiềm nén cơn giận với chuyện xảy ra.. bây giờ ông không thể nào xử lí chuyện này được, ít nhất là ngày mốt thì ông nghĩ may ra còn có thể. Nhưng dù có nhiều thứ quan trọng, thì Lucas luôn là sự ưu tiên hàng đầu của ông. Thằng bé tâm trạng không tốt, thì ông cũng rất buồn và trong lòng sẽ như trên chảo nóng đang rang cơm mà cháy phừng phực, không ngừng nghỉ vậy.

 Vừa rồi ông đang trên đường đến trường tiểu học, thì gặp phải một nhóm sát thủ. Do đường vắng vẻ nên ông và vệ sĩ của mình rất dễ dàng đánh bại chúng. Dù vậy, ông vẫn mang trong mình một dự cảm không lành, không ngoài dự đoán xe của ông đã gặp vấn đề, xe đã bị mất thấng, ông chắc chắn rằng việc này rất nguy hiểm, nên đã chọn việc mở cửa liều mình nhảy ra khỏi xe. Ông nhảy ra ngoài, cả người lăn lăn mấy vòng trên đường. Còn chiếc xe vẫn cứ lảo đảo đâm thẳng về phía trước và nổ một cái, âm thanh 'đùng' được phát ra là lúc ông cảm thấy may mắn vì đã chọn đúng. Nếu vừa rồi vẫn còn ở trong xe chắc bây giờ đến xác cũng chẳng còn nguyên vẹn.

 Cả cơ thể ông lúc này đã có vô số vết thương, còn để lại cả một vết bầm lớn bên vai trái. Sau chuyện này, trông ông rất tả tơi. Vệ sĩ định là đưa ông đến bệnh viện kiểm tra tình hình, nhưng ý định đó rất nhanh bị từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove