#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tục nha
---------------
Điên, những kẻ điên ấy lại đánh đập hành hạ em nữa rồi, những kẻ đó dám tiêm những thứ thuốc kinh tởm khiến em đau đến phát điên. Từ thể xác đến tinh thần em đều đang dần trở nên hôi thối. Em cần được giải thoát! Làm ơn ai đó hãy giải thoát cho em khỏi nơi cống rãnh lạnh lẽo, nơi chất chứa này bi thương này với.

Chả phải từng hứa sẽ tin tưởng nhau sao? Không phải đã từng thề rằng sẽ không bao giờ khiến em tổn thương vì em là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời bọn gã dưới nơi tối sâu thẳm không có hi vọng sao? Tại sao bây giờ lại đối xử với em như

"Không phải là đã từng hứa rồi sao...?"

Đau khổ đến mức em chả cần mạng sống dơ bẩn này làm gì, chỉ cần được chết đi thì sẽ ổn thôi phải không?

"Này thằng điếm? Chưa kịp làm gì mà đã khóc rồi à?"_???

"Thẳng bẩn hèn, tốt nhất là nên câm mồm đi"_???

"Đến lượt tao đụ thằng điếm này"_??

Những lời sỉ vả nó khiến tim em quặn thắt, người từng dịu dàng với em giờ đây lại như vậy sao? Đã từng thề thốt là sẽ bảo vệ em mà giờ đây chỉ vì một người con gái mà đối xử với em như vậy sao? Ác thật đấy nhỉ.

Thề thốt để rồi ném đi cái lời hứa ấy xuống tận cùng nơi tối đen kia, cái lời hứa mà bọn gã nghĩ là bình thường nhưng đối với em nó quan trọng đến cỡ nào? Tại sao lại đối xử với một con người nhỏ bé như vậy? Phải chăng do em không đủ quan trọng.

Nhưng đừng lo nữa, sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần em biến mất, chỉ cần em không tồn tại nữa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi...có đúng không?

Nắm chặt lấy cái mảnh thủy tinh nhạy bén kia, những giọt máu đỏ  rơi xuống chiếc ga giường trắng tinh ấy kia.

"Tạm biệt...."

Lời nói nhỏ nhẹ chỉ đủ mình em nghe, vì giờ chả có ai cạnh em cả. Nói rồi em đâm mạnh vào phía lòng ngực trái, màu máu đỏ thẫm hòa trộn vào ga giường, em dường như đã được tự do. Cuối cùng em cũng có thể an tâm rồi. Đôi môi ấy lại một lần nữa nở nụ cười ôn nhu, cái nụ cười nhẹ nhàng nhưng  rực rỡ đến lạ. Tựa như ngày ta còn đang bên nhau mà cười nói....nhớ thật đấy!

Choàng tỉnh, quay trở về rồi? Ngày mà sẽ bắt đầu cuộc gặp gỡ đầy sai lầm ấy? Liệu em có thể sống một cuộc sống an nhàn không nhỉ?

"Lại quay về nữa à?  mệt rồi đây"_Take

Em vốn đã chán ngán việc này rồi, lúc nào cũng vậy, chết rồi cứ quay về?  Em mệt đến phát điên rồi. Tại sao cái thế tươi tàn ác này cứ phải giữ em lại vậy? Em bây giờ chỉ muốn bước lên nơi thiên đàng rồi sống vui vẻ thôi.

"Nếu đã vậy rồi thì đành thôi, bây giờ chỉ cần không gặp nhau thì hai bên đều sẽ vui vẻ mà sống"_Take

Xong rồi em bước vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi lại thay đồ. Gọn gàng rồi thì bước xuống nhà. Căn nhà vẫn trống vắng như vậy, em cũng chả để tâm mà mở cửa ra.

Bỗng một thân ảnh quen thuộc khiến em ngỡ ngàng, hóa ra việc quay lại quá khứ cũng không phải tệ như em nghĩ. Ít ra em đã gặp lại được những người mà em yêu thương.

"Có chuyện gì à Take-kun?"_Hina

Cô vẫn đang ngơ ra vì sao em lại khóc rồi? Hay cô là người sai?

"Không có gì đâu haha! Do tự nhiên buồn ngủ thôi em đừng lo quá nhé Hina-chan"_Take

"Dù gì cũng là bạn thân mà, anh cần gì phải ngại"_Hina

"B-Bạn thân?"_Take

Em sốc toàn tập, lúc trước còn là người yêu mà giờ đây thành bạn thân rồi? Thôi được em hiểu rồi, đây rõ ràng là thế giới khác.

"Kì lạ à nha....Kẻ điên hôm nay lại trưng ra bộ mặt này"_Hina

"Điên?"_Take

"Thì điên đó? Bình thường anh nghe thì thấy bình thường mà sao hôm nay ngơ vậy? Do anh mạnh nên mới được đặt biệt danh đó nha"_Hina

*Mạnh...?*_Take

Em không hiểu dùng một lực khá nhẹ đấm vào bước tường, ngay lập tức bức tường nứt ra rồi bể nát.

Em giật mình thật rồi đây, em bên đây thật sự là một kẻ đáng sợ đấy.

Mà thôi cũng chả quan tâm, chỉ cần ở cạnh người mà em quý trọng thì em vui rồi.

Em cứ như vậy mà đến trường cùng Hina với tâm trạng vừa vui vừa buồn, đến trường. Vừa thấy lũ bạn ngày xưa em ôm chầm lấy họ mà khóc bù lu bù loa, nước mắt hạnh phúc rơi ngập tràn trên khuôn mặt em. Còn họ thì chả hiểu gì chỉ biết dỗ em thôi. Tiếng chuông vang lên, một ngày học nhàm chán lại bắt đầu. Học xong cũng ra về, em là người xách đít đi về trước vì giờ có rất nhiều thứ cần phải tìm hiểu. Gần bước ra cửa, bỗng em chợt nhớ ra gì đó mà sững người nhanh chóng quay đầu lại mà chạy đến sân vận động. Cảnh tưởng trước mắt làm em sôi máu. Đám bạn em bị đánh đến hấp hối bởi Kiyomasa. Ngay lập tức em chạy ra chắn cho bạn mình.

"Xem ai đây? Chẳng phải là người có biệt danh kẻ điên đây sao?"_Take

Hắn vui vẻ cợt nhả em khiến em càng điên hơn, ngay lập tức nhảy lên người hắn, hai chân choàng lên cái cổ kia còn tay thì cứ vung hết sức mà đánh cái gương mặt tởm lợm đó. Em đáng sợ đến mức khiến những người xung quanh rung sợ.

"Có chuyện mà tụ tập đông vậy?"_???












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake