#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ken-chin, hết Dorayaki rồi!"_Mikey

"Đã bảo đừng gọi tao là Ken-chin rồi mà"_Draken

"KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG!"_Mọi người

"Kính chào tổng tr-"_Kiyomasa

Hắn cố đứng dậy rồi cúi đầu xuống thì bị một lực mạnh chấn thương ngay vùng bụng, đau đớn truyền đến nhanh chóng. Hắn gục người xuống ôm bụng đau đớn.

"Ai cho mày có quyền cúi đầu thấp thế?"_Draken

"T-Tôi xin lỗi"_Kiyomasa

Em liếc nhìn cả 2 con người đó với ánh mắt chán ghét, em bây giờ không biết phải tả cảm giác của mình ra sao nữa, chán ghét có, câm hận có, nhưng cũng có chút thương nhớ. Sợ bản thân lại sẽ động lòng nên em quay người chuẩn bị nắm áo mấy đứa bạn rồi rời đi thì có một người đã chạy nhanh đến mà nắm tay em lại.

"Mày tên gì?"_Mikey

"Không thích nói?"_Take

Nghe em nói vậy anh cũng hơi bối rối, khi nãy, nhìn thấy cái hình bóng nhỏ nhắn kia bỗng tim anh xao xuyến, cái cảm giác lạ lẫm đó khiến chính anh cũng bất ngờ, anh muốn kết bạn nhưng vừa hỏi tên đã bị em lạnh nhạt nên anh cũng bối rối lắm, thật ra là không phải chỉ mình anh mà thằng bạn anh cũng vậy.

"Là Hanagaki Takemichi, người nổi tiếng với biệt danh kẻ điên!"_Một người ở gần khán đài

Em trừng mắt nhìn người đó, đôi ngươi xanh đục ngầu toát lên vẻ lạnh lẽo khiến ai cũng run sợ.

"Bỏ tay ra"_Take

"À-ừm, vậy từ giờ Takemicchi! Mày sẽ là bạn của tao!"_Mikey

"Không"_Take

Nói xong em chả thèm nhìn lắm anh một cái mà xách áo mấy đứa bạn lôi đi.

"Là mày tổ chức cái này?"_Mikey

"Vâng"_Kiyomosa

"Là do mày nên Takemicchi mới ghét tao"_Mikey

Anh vừa nói vừa đánh tên đó thật mạnh.

"Được rồi Mikey, không được thì nghĩ cách khác"_Draken

Anh cũng kéo Mikey đi, bản thân anh cũng cảm thấy cậu rất quen thuộc nhưng không nhớ là ai.

Chuyển cảnh.

"Lúc nãy mày ngầu thật đấy Takemichi!"_Maokoto

"Tao biết, thôi tao về trước"_Take

"Tạm biệt, mai gặp!"_All

Em nhanh chân đi về nhà. Đến nhà, em nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào. Căn nhà vẫn lạnh lẽo như ngày nào, đi lên phòng mà nằm trên chiếc giường có hơi ấm quen thuộc ấy khiến tâm trạng em tốt hơn phần nào. Em không khóc, có lẽ vì nước mắt đã cạn, mỗi khi nhắm mắt, cái hình ảnh em bị giam cầm, bị đánh đập, bị cưỡng hiếp bởi bọn khốn đó làm em buồn nôn, thật kinh tởm, đáng lẽ em không nên gặp gỡ bọn gã, đáng lẽ em đừng có quá tin tưởng bọn gã là được rồi. Cũng chỉ biết suy nghĩ, là do bản thân em quá ngu ngốc nên mới xảy ra chuyện như vậy, cũng đáng...ít ra em cũng có được một bài học cho bản thân rồi. Nói rồi em cũng từ từ nhắm mắt lại.

-------
Cho tôi viết ngắn tí đi chứ tôi bí







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake