Ngoại Truyện: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm không trăng, chẳng rõ đến cùng là do trăng không sáng hay mây mù đã che mất trăng, nhưng có thể khẳng định, không có trăng, bóng đêm đã nhấn chìm tất cả.
Hắn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, xung quanh vẫn tối đen như mực, công chúa vẫn đang yên giấc trong lòng hắn, cơ thể em vẫn mang hơi ấm, tốt quá rồi, vẫn còn hơi ấm, không phải cái xác lạnh lẽo như trong giấc mơ.
Hắn vừa mơ thấy cái chết của em, trong mơ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn em bị đám hoàng tộc bức vào đường cùng, đem em dâng cho hoàng đế địch quốc, để rồi hắn phải nhìn em bỏ mạng nơi đất khách quê người.
Chứng kiến tất thảy khiến hắn như phát điên, trái tim hắn nhói lên từng cơn, đầu đau như búa bổ, hắn hận đám hoàng tộc hơn bao giờ hết, người mà hắn nâng niu trong lòng lại bị chúng bức chết, sự căm phẫn xen lẫn với sợ hãi, kinh hoàng khiến thân thể hắn run rẩy không ngừng, dù cho đã thoát khỏi ác mộng nhưng đau đớn nơi cõi lòng vẫn không nguôi. Hắn không thể không ôm em chặt thêm một chút, hắn vẫn sợ rằng em sẽ rời khỏi hắn, sẽ bị đám hoàng tộc kia bắt nạt, sẽ phải chịu tủi nhục, ít nhất, ở nơi này, trong vòng tay của hắn, hắn vẫn có thể bảo vệ em.
Hắn cứ thế mà ôm chặt lấy em, không có ý định buông ra, như chỉ hận không thể khảm em vào lòng, dường như em cũng nhận ra sự bất thường của hắn, cái đầu nhỏ khẽ cọ vào nơi lòng ngực, em không tỉnh giấc, những hành động đấy của em là thực hiện trong vô thức, nhìn em như thế khiến hắn không nhịn được mà nở nụ cười.
Hắn biết rõ, ngày qua ngày, em càng trở nên dựa dẫm vào hắn nhiều hơn, hắn cũng biết, bản thân hắn cũng bị em nắm trong lòng bàn tay, em khiến hắn ngày càng điên cuồng vì em, từng cử chỉ, lời nói của em đều khiến hắn rạo rực, em là người khiến hẳn hiểu rằng, cái gì càng xinh đẹp thì lại càng nguy hiểm nhưng hiểu vậy thì thế nào, em đẹp như thế, dù là chỗ chết thì hắn cũng cam tâm lao đầu.
Thầm ngẫm lại khiến hắn không khỏi bật cười, hắn không biết từ khi nào mà hắn lại yêu em điên cuồng đến thế, rõ ràng hắn đã từng hận không thể giết chết em, giờ đây hắn lại hận không thể dâng mạng đến cho em, đây hẳn là quả mà hắn phải trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro