Nhật Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cái gì chứ?

Vì cái gì mà một kẻ thấp hèn như hắn được phép đối xử với em như thế này? Tại sao hắn dám?

Một kẻ như hắn, vốn chỉ có thể lén lút nhìn em từ xa, cả đời chẳng có lấy một cơ hội tiếp cận em, một kẻ như vậy, ấy mà lại cả gan động vào thân thể em. Em là đóa hoa quỳnh trắng trẻo, ngọt ngào, là báu vật được nâng niu trong lòng thiên tử, cả Đế quốc này ai mà không biết đến nàng công chúa cao quý là em, bọn chúng đều chỉ dám nhìn mà không dám động, vậy mà hắn lại dám vấy bẩn em! Chẳng qua chỉ là một tên nô lệ được phụ hoàng cưu mang nhưng nhìn mà xem, hắn đem giam em vào nơi không thấy Mặt Trời, lại còn dùng đôi tay tởm lởm ấy chạm vào em, hắn điên rồi!

Em ngồi trong căn phòng tăm tối không nhìn thấy rõ hai bàn tay, bây giờ là ban ngày hay ban đêm? Em đã bị giam ở đây bao lâu rồi?

Em nhớ lắm, nhớ những ngày tháng rong chơi dưới ánh nắng Mặt Trời, nhớ vẻ yêu kiều của nàng công chúa vốn có, nhớ sự tôn kính của đám người quỳ dưới chân em, chúng đâu hết rồi?

Cảnh cửa mở ra, tiếng động rất khẽ như thể sợ kẻ bị giam ở trong phòng giật mình.

"Công chúa?"

Là hắn!

"Cút!"

Đôi mắt em ánh lên sự căm phẫn, nhìn hắn mà xem, hắn bức em đến đường cùng, giam em ở nơi u tối này, lại còn cầm theo một ánh lửa, tự cho rằng hắn là kẻ duy nhất mang đến ánh sáng cho em.

"Ngươi đừng quên, Mặt Trời vẫn còn ở trên đầu!"

"...Công chúa, Mặt Trời rơi rồi"

Công chúa của hắn, nàng công chúa cành vàng lá ngọc nay còn đâu, Mặt Trăng nếu không có ánh sáng của Mặt Trời thì cũng chẳng thể phát sáng được mãi, nhưng chẳng sao cả, công chúa của ta, dẫu chỉ còn chút hơi tàn, ta vẫn sẽ mang đến ánh lửa cho người. Công chúa, người đừng lo, kẻ thấp hèn này sẽ bảo vệ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro