1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Bối cảnh là Việt Nam những năm từ 1990 trở đi~
---------------
Một cô gái với mái tóc dài ngang eo, chia làm 2 bên và thắt bím đang ngồi ngắm cảnh ở ven sông. Từ xa có tiếng gọi vang lên

- "Trà ơi, Trà ơi.."

Cô vội quay theo hướng tiếng gọi, bạn của cô chạy đến

- "Làm gì mà vừa chạy vừa kêu tên tao thế hử? Ai đuổi đánh mày à?" - Trà ngước lên nhìn bạn mình

- "Tao thở xí..... Giờ này..mày còn...ngồi đây, chưa nghe tin gì à? Suốt ngày ngồi thơ thẩn."

- "Chuyện gì? Kể tao nghe xem nào?" - Trà kéo tay bạn mình

- "Chán mày thật đấy Trà ạ. Người trong mộng của mày về rồi kìa, ở đó ngồi thơ thẩn ngắm sông."

- "Cái gì? Thật á?" - Trà vội đứng dậy, nắm lấy tay cô bạn mình, khuôn mặt ngạc nhiên xen chút mừng rỡ.

- "Đi thôi!" - Trà kéo tay bạn mình cùng chạy đi.

Bạn của cô dường như định nói gì đó nữa nhưng Trà đã kéo tay chạy đi. Cả hai đi đến một căn nhà lớn, có thể nói là rộng rãi và lớn nhất ở cái xã này. Cả hai đứng một bên cổng, bên cạnh cũng có 5-6 cô gái khác trong xã cùng vài thanh niên, trẻ nhỏ cũng kéo đến. Khỏi phải nói, tất cả đều là vì người con trai mang tên Điền Chính Quốc - cậu con trai độc tôn của ông Điền Trí Khanh, người giàu nhất và có quyền lực ở cái xã này hay cũng có thể là nói là cả cái huyện này.

Vẻ đẹp của Điền Chính Quốc thật sự là tuyệt tác, đôi mắt to tròn, đen láy, mũi cao, môi nhỏ đo đỏ, có hai răng thỏ rất xinh, làn da có thể gọi là trắng. Nhìn tổng thể thật sự rất hài hoà, cực kì chuẩn đẹp. Dáng người cao ráo, thân hình chuẩn chỉnh. (Mình hơi tệ khoản miêu tả nên mong mn bỏ qua)

- "Này, sao nhiều người kéo đến thế hả Hiền?" - Trà quay qua hỏi cô bạn của mình.

- "Tao chưa kịp nói hết, mày đã kéo tao đi. Tao nói này, mày bình tĩnh nha."

- "Chuyện gì? Kể nhanh xem nào." - Trà nhìn cô bạn với ánh mắt nhiều thắc mắc. Chuyện gì mà bạn cô lại phải kêu cô bình tĩnh vậy chứ.

- "Lúc nãy, cậu Điền về có..có một cô gái đi bên cạnh, hai người...hai người nắm tay nhau vui vẻ lắm." - những chữ sau tiếng nói càng lúc càng nhỏ lại dần

Nghe xong, tâm trí Trà rối bời, trong đầu chỉ có những từ ngữ: "một cô gái", "nắm tay nhau". Cô như chết lặng đi phút chốc.

"Không phải.....không phải trước khi đi, cậu hỏi có thể chờ cậu được không hay sao? Em đã chờ cậu 5 năm rồi mà... Sao bây giờ lại như thế này" - Trong Trà hiện lên những suy nghĩ, lời nói của cả 2 trước khi Chính Quốc lên Sì phố học. Cô đã từ chối 1-2 lời ngỏ ý chỉ để đợi cậu về, thế mà giờ đây hiện thực lại như một cú lừa đối với những năm tháng qua.

"Chính Quốc không còn thương Trà nữa, phải không?.."

----------------
Chap 1 end tại đây nha, hơi ngắn, nhưng nó đủ trọn lúc này. Có sai sót gì thì mn góp ý nha. Tại lần đầu viết kiểu này nên khó tránh lỗi. Hãy vote sao ủng hộ tớ nhé💜

❤️‍🔥💔- BẬT MÍ với các cậu: Chap này mới miêu tả "Nam chính" và "Nữ phụ" thôi. Các cậu đoán được "Nữ chính" là ai không nè??!!😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro