8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày ở viện về, Hoài Thu đã có được những thông tin cơ bản về Gia Linh. Cô mở cuốn sổ ra và bắt đầu ghi chép lại.

"- Tên: Hồ Ngọc Gia Linh - 17 tuổi. Chị gái Hồ Bảo Ngọc - 18 tuổi.
- Hiện đang học lớp 12A của trường Marie Curie. Gia đình khá giả. Bố sở hữu công ty chuyên xuất khẩu lúa gạo."

Từ những ngày đó, Hoài Thu đã dần chấp nhận việc bản thân sẽ sống dưới thân phận của Gia Linh cho đến khi cô tìm được cách trở về là thân xác mình. Gia đình và bạn bè tin rằng Gia Linh sau vụ tai nạn đã bị mất trí nhớ nên không ai nghi ngờ gì.

Đến cuối năm 12 được chị dẫn vào trường Đại học tham quan và vô tình gặp Chính Quốc - người con trai giống hệt từ khuôn mặt đến thân hình, tất cả mọi thứ đều giống với JungKook.

- "Này, ướt hết áo của tôi rồi. Mấy người không nhìn đường à? Cái áo của tôi, ôi trời"

Gia Linh đứng phủi phủi chiếc áo, ly nước gần như đổ hết cả vào người cô.

- "Là cũng do cô không nhìn đường mà, tôi đứng ở đây vài phút rồi."

Nghe thế, Gia Linh một tay đang phủi áo, với gương mặt giận dữ vừa ngước lên vừa nói với giọng điệu tức giận

- "Anh nói cái gì hả?"

Bỗng khuôn mặt cô có chút tối lại, vẻ bất ngờ được hiện lên, cô hiện tại không tin vào mắt mình. Cô sững người một lúc, nghe tiếng nói của anh thì mới thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân.

- "Này, Này! Cô sao đấy! Nhận ra lỗi lầm của mình nên mới không dám nói nữa đúng không?"

- "Làm...làm gì có..chứ. Do anh tất cả, làm ướt áo tôi. Bực bội. Xin lỗi người ta một câu chắc chết á."

- "Thôi tôi xin lỗi vì làm đổ nước lên người cô. Cho tôi xin lỗi."

- "Vâng, vâng. Không dám nhận. Bái bai."

Nói rồi cô chạy đi, trên môi nở nhẹ nụ cười chỉ mình cô biết. Anh thì lại đứng ngây ngốc đó, nhìn cô chạy đi với sự ngạc nhiên.

Sau đó 2 tuần, Gia Linh cô đang ngồi xem ti vi ở phòng khách. Chị cô cùng 3 người bạn vào nhà. Trong 3 người bạn đó, có sự xuất hiện của Chính Quốc. Cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau

- "Là anh/là cô" _ cả hai đồng thanh nói.

- "Ủa bộ hai người quen nhau à?" _Bảo Ngọc hỏi

- "Không có, em làm gì quen biết người này." _Gia Linh trả lời

- "Đây là em gái tớ - Gia Linh. Còn đây là bạn chung nhóm của chị. Hôm nay tụi chị họp nhóm."

- "Dạ vâng, chào anh chị. Anh chị ngồi đi ạ. Để em lấy nước cho."

- "Cảm ơn em, không sao đâu, phiền em lắm." _một người bạn nói

- "Anh chị ngồi đi, em đi lấy nước, có gì đâu phiền."

Linh đi vào bếp lấy 4 ly nước mang ra. Xong rồi cô cũng đi lên phòng mình. Để lại không gian cho anh chị học tập. Từ hôm đó, cách ngày là nhóm lại họp ở nhà của cô. Gia Linh và Chính Quốc cũng dần làm quen với nhau hơn. Anh chủ động với cô hơn, có những hôm anh lén đến đón cô đi chơi, đi ăn. Sau khi cô chính thức lên Đại học thì cả hai mới bắt đầu mối quan hệ hẹn hò với nhau.

Thật sự đôi lúc cô luôn tìm cách để trở về thực tại. Nhưng nghĩ đến Chính Quốc thì cô lại cứ muốn mình sẽ sống với thân phận Gia Linh mãi mãi, lúc đó cô thấy như ông trời đang bù đắp lại cho cô về việc đã cướp đi JungKook. Hai suy nghĩ cứ thay phiên nhau làm tâm trí của cô rối bời. Nhưng mà nếu cô ở đây vậy thì Gia Linh kia đang ở đâu đây. Đến lúc nào đó cô sẽ phải trả lại vị trí cho cô ấy rồi sẽ lại rời xa Chính Quốc một lần nữa ư. Nghĩ đến viếc đó, cô lại rơi nước mắt.

Gia Linh đóng cuốn sổ lại, trầm tư, thở dài một hơi. Cô đi lại chiếc giường và thiu thỉu mà ngủ đi.

- "Hoài Thu... Hoài Thu..." tiếng gọi vang lên, cô mở mắt nhìn xung quanh.

- "Cô...cô.. cô là Gia Linh phải không?"

- "Đúng vậy, em là Gia Linh."

- "Gia Linh, cô đang ở đâu vậy? Tôi trở về hiện tại rồi sao?"

- "Không chị ạ! Em đang gặp chị ở trong giấc mộng. Em hiện tại đã chết rồi. 4 năm nay em vẫn ở cạnh chị nhưng lúc đó em chưa đủ năng lực để có thể hiện thân về gặp chị."

- "Vậy..vậy chị hiện tại đang như thế nào? Chị sẽ sống mãi ở thân xác này sao?"

- "Cơ thể chị hiện tại đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Bây giờ em không có thời gian nên chỉ có thể nói sơ với chị. Lần sau em sẽ nói rõ hơn. Những ngày tới chị hãy cố gắng cạnh bên cùng anh Quốc nhé!"

Thế rồi, linh hồn Gia Linh tan biến mất đi. Hoài Thu cũng tỉnh giấc. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô nhớ lại lời Gia Linh nói lúc nãy: "Cố gắng cạnh bên cùng anh Quốc.". Câu nói có đôi chút khiến cô bận lòng, không lẽ những ngày tới Chính Quốc gặp chuyện bất trắc hay sao. Thầm cầu mong là không phải, cô không thể đánh mất Chính Quốc như JungKook lần nữa. 2 ngày nữa là sẽ được gặp anh rồi. Mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy đến. Tối đến cô phải điện cho anh mới được.
=========
end chap 8

Hãy vote sao ủng hộ tớ với nha. Borahae💜
Chap này hơi nhạt, sorry mn nhiều. Thời gian qua bận thi quá🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro