Chương 3: Kim công tử rất mạnh, không cần bảo hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc vừa lên tiếng, y đột nhiên xoay người, trường kiếm lưu loát vung lên, nhanh chóng hướng ra ngòai viện. Kiếm khí trong nháy mắt đâm đổ sập tường viện, chém thẳng vào hắc khí bên ngoài. Hắc khí phát ra tiếng kêu sợ hãi sắc bén, liên tục thối lui về phía sau. Cùng lúc đó, Kim Thái Hanh chạy vụt về hướng Thượng Quan Nguyệt Mẫn, trong lúc mọi người bị bất ngờ không kịp phòng bị thì bẻ cằm của Thượng Quan Nguyệt Mẫn xuống. Trong khoảnh khắc Thượng Quan Nguyệt Mẫn há miệng, một làn hắc khí tanh tưởi trong miệng nàng bốc ra bay lên trời, nhưng tay hắn còn nhanh hơn nó. Hắn giơ tay mang theo một chuỗi phù chú trên đầu ngón, sau đó đột nhiên ấn vào miệng Thượng Quan Nguyệt Mẫn, không hề chần chừ nhét vào trong miệng nàng.

Hắc khí không thoát ra khỏi miệng Thượng Quan Nguyệt Mẫn được, bụng của nàng lập tức phình lên. Kim Thái Hanh làm như đã sớm dự đoán được chuyện này, xẹt Thanh Cốt Phiến mang theo phù văn ngang chỗ bụng phình lên của Thượng Quan Nguyệt Mẫn, lập tức trấn áp hắc khí kia trở về chỗ cũ. Sau đó hắn thảy cả người Thượng Quan Nguyệt Mẫn lên trên, nhân lúc nàng quay cuồng ở trên không, hắn ném một đạo phù chú khác lên lưng của nàng, hoàn toàn phong ấn hắc khí kia bên trong Thượng Quan Nguyệt Mẫn.

Động tác của hắn cực nhanh, trong lúc chẳng ai thấy rõ hắn làm gì thì trân trọng đặt nàng nằm sấp lại trên ván giường. Cũng chính lúc này, Kim Thái Hanh đột nhiên thấy trên lưng nàng mơ hồ lộ ra một ít phù văn quỷ dị.

Thái Hanh cực kì mẫn cảm đối với phù văn, hắn giơ tay dùng kim phiến cắt mở y phục sau lưng của Thượng Quan Nguyệt Mẫn. Thượng Quan Viễn thấy được, lập tức rống giận ra tiếng: "Ngươi muốn làm gì!"

Thái Hanh lười để ý gã, nhìn chằm chằm vào phù văn màu đen kia. Là một chuỗi phù văn rất dài, kéo thẳng từ cổ đến xương cùng. Tại xương cụt là một đóa hắc thiên diệp liên hoa* đang nở rộ. Thái Hanh cảm thấy chữ trên phù văn này hơi quen mắt, lại nghĩ hoài không ra là đã gặp ở đâu. Điều duy nhất hắn khẳng định được là, đây chắc chắn không phải phù văn Vân Trạch hay dùng.

*Hắc thiên diệp liên hoa: Hoa sen đen ngàn cánh.

"Ngươi đừng có quá đáng!"

Thượng Quan Viễn thấy Kim Thái Hanh không để ý tới gã thì tự mình vọt tới. Gã cuống quýt đắp y phục lên cho Thượng Quan Nguyệt Mẫn, giận dữ trừng mắt với hắn, nói: "Nàng đã chết rồi, ngươi còn chưa chịu buông tha nàng sao?!"

"Đúng đó nha." rối gỗ trên đầu vai Việt Minh Tư cao giọng nói, "Đại công tử, người cũng đã chết, bỏ đi bỏ đi."

Thái Hanh không để ý đến bọn họ, hắn đứng ở cạnh ván giường, nghĩ tới đạo phù chú khi nãy.

Vân Vũ đi đến bên cạnh hắn, thật cẩn thận kêu một tiếng: "Kim....Kim công tử."

Kim Thái Hanh quay đầu, Vân Vũ nhìn thoáng qua Việt Minh Tư, đè thấp giọng mình, thì thầm: "Ngài yên tâm, ta và sư huynh đều không phải kẻ nhiều chuyện, sẽ không lộ ra bí mật của ngươi."

Thái Hanh có chút nghi hoặc, lộ ra ánh mắt muốn thụ giáo.

Vân Vũ nháy mắt với hắn: "Ta hiểu mà, ngươi đây là đang giấu tài, giả heo ăn thịt hổ. Ta biết ngươi khó xử, ta sẽ hỗ trợ ngươi hết mình! Trong thoại bản hay viết, loại người như ngươi sau này rất có tiền đồ! Ngươi yên tâm, ngươi có suy tính gì thì cứ nói cho ta, ta nhất định sẽ hiệp trợ ngươi, về sau ngươi phát đạt, đừng quên ta là được......"

Vân Vũ lải nhải liên miên, Thái Hanh nghe liền hiểu ra này đại khái lại là một tiểu tử đọc thoại bản nhiều tới mức choáng váng đầu óc. Hắn hơi hơi mỉm cười quay đầu đi, hoàn toàn lười để ý cái tên tiểu bối này.

Lúc này Điền Chính Quốc cũng đã giăng xong kết giới, y quay đầu, lập tức đi đến cạnh Kim Thái Hanh, nhìn vào Thượng Quan Nguyệt Mẫn đang nằm trên ván giường, hỏi: "Là cái gì?"

Thái Hanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn y một cái, hắn thiệt không hiểu được vì sao Điền Chính Quốc mới lần đầu gặp hắn, đã tín nhiệm hắn như vậy?

Hay là nên nói, năm đó y vốn là tín nhiệm Kim gia đến vậy?

Lại nhắc, hiện tại, thanh danh của hắn bên ngoài chắc là không được tốt lắm.

Lúc mười bảy tuổi, hắn vẫn mang thân phận con riêng của Kim gia, có tiếng ăn chơi trác táng, tu vi Trúc Cơ, bị nhiều người dè bỉu. Một thiếu niên chính khí được người người kính ngưỡng, đứng đầu nổi bật trong tiên giới Vân Trạch như Điền Chính Quốc lẽ ra càng phải khinh thường mình mới đúng. Nhưng y không chỉ không khinh thường hắn, còn đang hỏi ý kiến của hắn, trong lời không có nửa câu hoài nghi, tựa hồ hắn nói cái gì, y liền tin cái đó.

Thái Hanh không rõ thái độ Điền Chính Quốc là sao, nhưng đoán chừng là vì tính cách được tu dưỡng siêu tốt đi.

Hắn cũng không hề nghĩ nhiều, dù sao hắn cũng không biết gì về một Điền Chính Quốc trước khi trở thành ma tu cả. Đời trước, hắn cũng tiếp xúc với y sau khi y đã trở thành ma tu, tìm hiểu y với cương vị kẻ thù, cho nên hiện giờ mặc kệ y làm cái gì, hắn cũng sẽ thấy không kỳ quái.

Hắn nhìn thoáng qua Thượng Quan Viễn, cũng không có thái độ bất hợp tác gì, trực tiếp viết ba chữ "Vô Thi La."

Vô Thi La là một loại lệ quỷ, khi còn sống thì chết oan, thi cốt không được an táng. Sau khi chết, nếu cơ duyên xảo hợp, được thiên địa thôi hóa, thì cực kì dễ dàng trở thành vật như vậy.

Muốn tiêu diệt Vô Thi La, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Đơn giản ở chỗ, Vô Thi La có nguyện vọng gì thì cứ thực hiện cho nó, xong việc thì Vô Thi La có thể siêu độ chính mình. Nhưng lại khó ở chỗ, nguyện vọng của Vô Thi La thường là giết sạch kẻ thù của nó, đắp mộ an nghỉ.

Điều thứ hai thì còn dễ, điều thứ nhất thì còn phải xem kẻ thù nó là ai.

Không thỏa được nguyện vọng của Vô Thi La, thì nó sẽ không ngừng ăn thịt người, hấp thụ linh khí đối phương, cuối cùng thôi hóa chính mình, có được hình người, trở về báo thù. Khi nó thành hình người rồi, nó sẽ giết hết những thứ nào còn sống ở gần nó.

Vô Thi La này dám tới tận cửa báo thù tại nơi có hai Kim Đan tọa trấn, rõ ràng đã hấp thu Thượng Quan Nguyệt Mẫn rồi thành hình, cực kỳ hung hiểm. Nếu chỉ có một tu sĩ Kim Đan là Việt Minh Tư tọa trấn thì chắc chắn giữ không nổi Thượng Quan gia. Cũng may Điền Chính Quốc còn ở đây, phần thắng cũng lớn hơn rất nhiều.

Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh trong lòng đột nhiên có chút thả lỏng ——

Vậy năm đó, rốt cuộc Thượng Quan gia có phải là do Điền Chính Quốc diệt môn hay không? Nếu không phải y diệt môn, thì tại sao chỗ này lại có dấu tích của Chẩm Tuyết kiếm? Điền Chính Quốc rốt cuộc là đầu nhập vào Nghiệp Ngục từ khi nào?

Kim Thái Hanh đóng mở kim phiến, Chính Quốc nhìn Thượng Quan Nguyệt Mẫn đã bị phù chú của Kim Thái Hanh trấn áp, nói tiếp: "Đây là bản thể của nàng?"

Hắn gật gật đầu, chỉ chỉ bên ngoài: "Nếu hợp hai làm một, rất nguy hiểm."

Nói xong, hắn nghĩ nghĩ, nhìn nhìn sắc trời, lại viết vài chữ trên không: "Giờ Tý, âm khí tối thịnh, khó chắn."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Vân Vũ có chút sốt ruột: "Vô Thi La bên ngoài kia, nhìn qua rất khó đối phó."

Vân Vũ hỏi như vậy khiến mọi người đều có chút căng thẳng, tất cả đều nhìn Kim Thái Hanh. Vô hình trong lúc đó, hắn đã thành tâm phúc nơi này. Hắn tìm chỗ để dựa bên cạnh, dựa vào một cây cột, tay khoanh trước ngực, hất hất cằm về phía Điền Chính Quốc và Việt Minh Tư.

Ý tứ hắn vô cùng rõ ràng. Ở đây chỉ có hai người bọn họ là Kim Đan trở lên, những người khác cao nhất cũng chỉ là Trúc Cơ, vô dụng khi đối mặt với thể loại hung vật này, chỉ có thể dựa hai người bọn họ bảo hộ.

Chính Quốc và Việt Minh Tư tự bảo vệ mình xong thoái lui thì không sao, nhưng nếu thật sự phải đón đánh, chỉ sợ sẽ là một hồi huyết chiến. Hai vị tu sĩ Kim Đan kia có chịu vì Thượng Quan gia này xuất lực hay không thì cũng còn tùy vào lương tâm họ.

"Việt tiên sư......", nghĩ đến đây, Thượng Quan Viễn lập tức nhìn về phía Việt Minh Tư, cầu xin, "Ngài xem......"

"Thượng Quan trang chủ," Việt Minh Tư biết rõ Thượng Quan Viễn muốn nói gì, con rối trên đầu vai hắn lập tức mở miệng, hơi có chút tiếc nuối nói, "Vô Thi La này quá hung hiểm, tại hạ tu vi thấp kém, ở lại cũng vô dụng, không bằng tại hạ đi trước, tới Kim gia thỉnh tiền bối lại đây."

"Này sao được?!"

Thượng Quan Viễn lập tức nhìn ra ý đồ chạy trốn của Việt Minh Tư, lớn tiếng nói: "Ngươi đi rồi, chúng ta ở lại chỗ này sao? Ngươi còn nhìn không ra cái thứ kia hung hiểm thế nào ư? Chờ ngươi trở về rồi, chúng ta chỉ còn xương cốt tro tàn?"

"Không phải còn có Điền đạo hữu cùng đại công tử sao?"

Việt Minh Tư nhìn về phía Điền Chính Quốc, con rối đong đưa tạo dáng, nhấc cánh tay gỗ của mình, giọng kéo cao ra như hát tuồng: "Tại hạ không hề biết đại công tử còn có năng lực đến như vậy, coi bộ giấu giếm cũng không ít nha. Đại công tử cùng Điền đạo hữu, hai người trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy, mong rằng nhị vị có thể chống đỡ một thời gian, cùng lắm là sau một đêm, ta nhất định sẽ mau chóng trở lại."

"Việt Minh Tư!" Thượng Quan Viễn thấy Việt Minh Tư khăng khăng phải đi, gã tiến lên một bước, bắt lấy tay áo của hắn, cả giận nói, "Nếu ngươi khăng khăng phải đi, thì đừng trách ta về ước định kia!"

Nghe được lời này, Việt Minh Tư cong cong khóe miệng.

Trong mắt hắn mang theo vài phần lạnh lẽo, con rối mở miệng chế giễu: "Ngươi uy hiếp ta?"

Mặt Thượng Quan Viễn cứng đờ, đang muốn mở miệng giải thích để vãn hồi không khí, thân ảnh Việt Minh Tư liền biến mất ở không trung, chỉ nghe phía trên truyền đến tiếng cười của hắn, thanh âm sắc nhọn của con rối hô lớn: "Để xem ngươi còn mạng nói chuyện đó không!"

"Việt Minh Tư!"

Thượng Quan Viễn vội vàng đuổi theo, tức giận hét ra tiếng: "Ngươi trở về cho ta!"

...Nhưng thân ảnh Việt Minh Tư đã hoàn toàn biến mất trong sương đen. Thượng Quan Viễn còn muốn đuổi theo, nhưng vừa thấy làn sương đen ở ngoài kết giới của Điền Chính Quốc, gã lại hậm hực ngừng bước chân.

Gã cắn chặt răng, xoay người lại đi về hướng Chính Quốc đang đứng, lập tức quỳ xuống nói: "Điền tiên sư, lão hủ luôn nghe Hồng Mông Thiên cung nổi tiếng nhân nghĩa, hiện giờ Thượng Quan gia, toàn bộ trên dưới gần 400 người van xin Điền tiên sư. Chỉ cần tiên sư hôm nay nguyện ra tay cứu Thượng Quan gia, Thượng Quan gia ngày sau tất sẽ báo đáp, đệ tử trong nhà sẵn lòng làm tôi tớ, hằng năm thượng cống linh thạch trân bảo. Cầu tiên sư cứu ta!"

"Tiên sư!"

Nói xong, tất cả mọi người quỳ xuống, lại hoảng hốt bảo: "Tiên sư, cứu chúng ta!"

Trong nhóm người này chỉ có Thượng Quan phu nhân vẫn đứng đó, mắt hàm lệ mà nhìn kết giới. Ngoài đó, hắc khí càng ngày càng quánh đặc, làm như dần dần mọc ra hình thể, trông giống một con rắn lớn cuộn mình ở ngoài Thượng Quan sơn trang. Trong sương đen, một khuôn mặt người mơ hồ ẩn hiện, đôi mắt dài nhọn như mắt rắn, khiến người nhìn kinh hồn táng đảm.

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua Thượng Quan phu nhân, Thanh Cốt Phiến để ở bên môi, như suy tư gì.

Điền Chính Quốc nhìn đám người đang quỳ trên mặt đất, cắn môi, tựa hồ như đang làm ra một quyết định khó khăn. Vân Vũ lại căng thẳng nhìn y, chờ y ra lệnh một tiếng đi hay ở, giờ cũng sắp chờ hết nổi.

Điền Chính Quốc trầm mặc một lúc lâu, Kim Thái Hanh nhịn không được nhìn y một cái.

Y do dự, hắn cũng không kỳ quái. Dù hôm nay không phải Điền Chính Quốc động thủ diệt môn Thượng Quan gia, thì y dù sao cũng là một ma tu, đi giảng đạo nghĩa cho ma tu, nghe cũng đã thấy nực cười.

Việt Minh Tư chạy rồi, nếu Chính Quốc thật sự ở lại, chỉ sợ cũng là do có tính toán khác.

Thái Hanh vừa tính toán trong lòng, ngón tay vừa không ngừng vẽ Truyền Tống trận trong tay áo. Người quanh đó thì thầm nói chuyện, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng thiếu niên đang khóc thút thít thì giương mắt nhìn tới. Ánh mắt lơ đãng lướt qua Thượng Quan Minh Ngạn, liền thấy đang có hai nam hài vây lấy thiếu niên này. Hai nam hài kia có vẻ là đệ đệ của hắn. Bọn chúng bấu chặt tay áo Thượng Quan Minh Ngạn, khiến hắn phải cúi đầu an ủi chúng.

Động tác Thái Hanh dừng một lát, không khỏi có chút ngây người.

Ai mà chẳng có lòng trắc ẩn. Năm đó, hắn tức giận Thượng Quan gia một lòng muốn đưa hắn vào chỗ chết, nhưng hôm nay nghĩ lại, tuy Thượng Quan Viễn liên thủ với Việt Minh Tư hại hắn, nhưng những người khác trong Thượng Quan gia đều vô tội.

Kim Thái Hanh xoay đầu, đột nhiên có chút tò mò muốn biết Điền Chính Quốc quyết định thế nào.

Chính Quốc đứng bên cạnh đang suy tư, trong thoáng chốc, y ngước nhìn về phía hắn, thấy Kim Thái Hanh đang xem xét mình thì cũng nhìn lại hắn, ánh mắt dò hỏi.

Thái Hanh trong lòng hoảng hốt, vội xoay đầu đi. Chính Quốc nghĩ nghĩ, làm như đã quyết định xong, quay đầu nói với Vân Vũ "Lấy Phi Chu* ra đây. Ta còn kiếm quyết của sư tôn, ngươi hộ tống Kim công tử, cả những người khác trong Thượng Quan gia nữa, đi ra ngoài trước."

*Phi Chu: tàu bay.

Sư tôn của Điền Chính Quốc là cung chủ của Hồng Mông Thiên cung - Giang Dạ Bạch, đương thời được xưng là kiếm tu đệ nhất tu sĩ. Có đạo kiếm quyết của một trong số bốn tu sĩ Độ Kiếp đứng đầu, hộ tống một Phi Chu chắc chắn không vấn đề gì.

Thái Hanh không rõ vì sao y cứ khăng khăng phải bảo vệ hắn, đưa hắn ra ngoài, nhưng Truyền Tống trận của hắn cũng sắp hoàn thành, mà ý đồ của Điền Chính Quốc cũng không rõ ràng. Hơn nữa thiếu hắn thì có thể cứu thêm một người, vì thế hắn lắc lắc đầu.

"Trước cứ đưa người thường thoát ra đã."

Hắn giơ tay viết một hàng chữ, Vân Vũ ở bên cạnh nhìn, vội bảo: "Kim công tử nói đúng, chúng ta đưa người thường đi trước, hắn rất lợi hại, không cần bảo hộ!"

Thái Hanh: "......"

Không, hắn cần lắm, chỉ là hắn không muốn được Điền Chính Quốc bảo hộ.

Đang suy nghĩ, hắn lại thấy Chính Quốc nhìn về phía mình. Y nhẹ nhẹ nhàng nhàng nhìn hắn một cái, chỉ nói: "Đưa bá tánh bình thường lên trước, Kim công tử để ta bảo hộ."

Trên mặt Kim Thái Hanh vẫn giữ nụ cười tươi rói, nội tâm tự hỏi nên ân cần đi thăm hỏi nhà của ai trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro