1. 'Bao nhiêu tuổi?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ đông, cũng là lúc mùa khai giảng đến gần. Lúc này Tô Khả An đứng trước trường Trung học số 1 tại Seoul, theo cùng là mẹ cô, bà Vương Tố Mai. Hai người với hướng dẫn của bảo vệ đi thẳng đến phòng hành chính của trường.

...

Về đến nhà, là một căn trong tòa chung cư 12 tầng mỗi tầng có 2 căn, nhà của bà ngoại-Trần Uyển Ninh và ông ngoại-Vương Đình ở tầng 6-1

"Con chào ông bà"

"Bố, mẹ"

"An An của bà hôm nay nhập học thế nào rồi, ngồi xuống kể bà nghe xem nào" bà ngoại Trần nắm tay cháu gái nhỏ xuống sô pha phòng khách, ríu rít hỏi chuyện.

Vương Tố Mai còn đang cởi giày ở huyền quan lên tiếng bước dần vào.

"Lâu con không về đây quán mì đầu đường mới tu sửa lại trông sáng sủa thật bố nhỉ"

Ông Tô đang đọc báo lên tiếng.

"Chà, quán của ông Tần ấy, sập xệ rồi có con trai đi làm xa về thấy vậy cho tiền sửa sang lại, mì ngon mà quán cũng đẹp hơn xem chừng sẽ hút khách hơn"

Chuyện phải quay lại một thời gian trước, Tô Khả An thi đậu vào Trung học số 1 với điểm thi đầu vào làm người khác hoa mắt, nhìn nhu nhu ít nói vậy mà học rất giỏi thi vào trường điểm của thành phố. Nhà ở khá xa trường, nhà bà ngoại Trần lại cách trường chỉ một trạm xe buýt, bố mẹ cô thì làm ở ngoài quanh năm không thấy có mặt trong nhà. Để con gái một mình đi học xa, xong lại phải tự về thế là bà Vương bàn với chồng là ông Tô Bách Dương cho con gái xuống ở với ông bà ngoại với em trai ở gần trường. Nói là làm, cô gái nhỏ ngoan ngoãn không ý kiến gì mà đồng ý ngay.

"Con sao cũng được gần trường thì thuận tiện hơn cũng được ở với ông bà nữa, rất vui"

Nhà có hai chị em Tô Khải Minh nhỏ hơn cô 2 tuổi, tính đúng thì là chuẩn bị vào lớp 8 mà đã có vài phần khó bảo. Khải Minh ở với ông bà từ bé sớm đã không được quản thúc nhiều như Tô Khả An, học chểnh mảng ỷ bản thân giỏi sẵn mà làm càn, gửi yêu cầu cho trường xét học lực được nhảy một lớp giờ chuẩn bị vào lớp 9. Đúng chị em nhà này có gen rất tốt, thừa hưởng trọn nét đẹp từ bố lẫn mẹ.

Tiếng mở cửa phòng kêu lên. Ở tầng thằng nhóc ngó xuống.

"Mẹ, chị về rồi à" vừa nói vừa đi xuống tầng.

"Chị An trong trường có thứ gì hay ho không lúc nào em qua thăm chị"

"Có gì được, nhóc con lo học chút đi đã sắp vào năm học rồi đó" giọng Tô Khả An có  vài phần nghiêm khắc với đứa em quậy phá này.

"Ây chị An không phải thành tích của em vẫn duy trì tốt sao, phải không ông ngoại bà ngoại" vừa nói vừa bước dần đến ngồi vào sô pha cầm cái điều khiển bấm mở tivi.

"Đúng rồi đó con phải học hỏi nhiều ở chị, suốt ngày chỉ biết đi chơi làm ông bà phiền lòng" Vương Tố Mai giở giọng khiển trách con trai.

Bà ngoại Trần lên tiếng: "Không sao con trai ham vui một chút quan trọng Tô Khải Minh của bà vẫn học rất giỏi đấy thôi"

"Bà ngoại đúng thật nói chỉ có chuẩn ạ"

Tiếng điện thoại của Vương Tố Mai vang lên phá vỡ bầu không khí, mọi người đều nhìn về phía tiếng chuông.

Ông ngoại Vương nãi giờ im lặng, lên tiếng: "Đi đi, để bọn nhỏ ở đây"

Vương Tố Mai mặt áy náy: "Bố, mẹ con đi, hai đứa ở với ông bà nhớ ngoan"

"Chào mẹ ạ" hai chị em đồng thanh lên tiếng, bà Mai gật đầu nhanh chóng ra huyền quan thay giày đi mất.

Vương Tố Mai lúc nào cũng bận, chồng là ông Tô Bách Dương cũng chẳng khác là mấy. Ngày ngày đi công tác, lúc thì có việc ở công ty, một tháng trời có khi bố mẹ chẳng về nhà, trong mắt Tô Khả An, ở cùng với bố mẹ nhưng chẳng khác gì sống một mình. Cũng vì lí do đó khi Tô Khải Minh vào cấp một đã được chuyển lên ở với ông bà, học luôn trên đây, Khả An lúc ấy lại thích ở với bố mẹ hơn nên không muốn đi. Nếu nói đúng thì cô đã phải sống tự lập từ rất sớm, ốm tự đi mua thuốc, đồ ăn thì tự đặt về nhà, lớn hơn thì tự ra ngoài, ngày ngày tự đi học.

Mẹ Vương rất trọng thành tích vì bà là một giảng viên Đại học rất giỏi, cô ngoan ngoãn chẳng bao giờ trái bà Vương nửa chữ. Em trai cô thì không vậy tình cảm với bố mẹ có khi còn chẳng bằng ông bà ngoại, từ bé đã được một tay ông bà nuôi dưỡng, thương cháu nên giờ Tô Khải Minh có hơi hướng khó bảo, chẳng nghe lời ai, riêng với người chị gái mà hở một tiếng là "chị An" này thì khá biết nghe lời, đối với người chị giỏi giang toàn diện như Tô Khả An, lời nói đôi phần được nhóc con này coi trọng.

Trường Sơ trung số 1 nằm ngay sát trường Cao trung số 1, ông bà, bố mẹ cô cũng an tâm để Khả An dễ bề theo sát em trai.

...

Khả An cùng mẹ bước vào phòng hành chính nộp hồ sơ nhập học, làm xong cô đi ngắm nghía một vòng trường. Trường điểm này rất rộng, gì cũng có, sân bóng rổ, bóng đá, cầu lông, phòng nhạc cụ,....Vào đến phòng nhạc cụ Tô Khả An liền chú ý đến cái dương cầm, đập ngay vào mắt. Cô từ bé đã được mẹ cho đi học rất nhiều môn tài năng với mấy loại nhạc cụ này hầu như đều đã được học qua. Hầu như thứ gì cũng có.

"Thật đa dạng" Khả An thầm cảm thán, trong lòng như muốn thử hết các loại nhạc cụ này.

Thư viện của trường học rất to, khuôn mẫu trường giỏi như này rất hay đầu tư vào học tập cho học sinh, học phí cũng chẳng rẻ mà.

"Con gái thấy sao?" bà Vương thấy con mình có vẻ rất hứng thú.

"Con thích lắm, ở đây gần như sách gì cũng có, có cả những cuốn ngưng xuất bản, những sách hiếm, sách nước ngoài ngôn ngữ gì cũng có, có cả phiên dịch sách nữa" Tô Khả An dường như đối với thư viện này là ấn tượng nhất.

"An An thích là được" Vương Tố Mai cười hiền hòa, bà luôn nghĩ thật yên lòng khi có đứa con như An An, ngoan ngoãn, lễ phép, nói gì cũng chấp thuận, đối với học hành lại đặc biệt yêu thích.

...

Mẹ về lại Incheon, Khả An cũng vào phòng được mọi người sắp xếp, đồ đạc còn khá bừa, ngổn ngang trong vali, dưới nền đất.

"Nhiều thật, dọn chắc phải mất kha khá thời gian" cô gái nhỏ thầm than thôi thì cứ bắt tay vào vậy.

Được một lúc Tô Khải Minh lên phòng cô lại gọi cô ra ăn cơm trưa.

Đứng dựa vào cửa: "Chị An, xuống ăn cơm, gớm nữa, chị đem cả cái nhà lên đây sao?"

"Học ở đây lâu dài, đem hết một lần cho thuận tiện, nhóc con xuống trước đợi chị một lát xuống ngay"

"Lại nhóc con, chị An chị xem đi em đã cao hơn chị rồi" giọng hơi ngạo mạn.

Cô ngước lên, ừ, đúng thật thằng nhóc này đã cao hơn cô rồi, chiều cao của cô cũng là chiều cao tiêu chuẩn trên một mét sáu vậy mà thằng nhỏ này đã cao hơn cô kha khá rồi.

"Trẻ con ngày nay nhanh lớn thật" Khả An thầm nghĩ, dù so với các bạn cùng trang lứa cô lớn khá nhanh nên có vài phần cao hơn tuổi.

Tô Khải Minh quay đi xuống nhà, cả nhà đông đủ cùng dùng cơm.

Trong bữa ăn bà Trần lên tiếng: "Đường xá ở đây khác trên Incheon, An An không biết chỗ nào hay muốn đi đâu cứ kêu em con chỉ cho nhé"

"Gần nhà có công viên nằm cạnh bờ hồ, công viên cũng ngay đây đạp xe đạp là tới, Khải Minh chiều mát dẫn chị con đi xem chút" ông Tô lên tiếng.

"Ông bà yên tâm, chiều con sẽ dẫn chị đi xem hết, chị An mua kem cho em nhé" nhóc con nhanh chóng cơ hội.

"Lo ăn đi đã, chiều tính tiếp" Khả An trong bữa ăn luôn là ăn chậm nhai kĩ, ăn uống rất tập trung.

"À bà ngoại bến xe buýt đi hướng nào ạ?"

"Đi ra khỏi chung cư này đến đầu đường rẽ phải, đi chút nữa là gặp, để tiện thể em con chỉ luôn"

"Dạ bà"

...

Hai chị em đang ở bờ hồ.

"Chị nhớ hết đường rồi chứ, có muốn chơi thêm thì cứ ở lại em về trước nhé chị An"

"Ừ đi đi chị lát nữa tự về được"

Tô Khải Minh về nhà, cô ngồi ghế đá bên bờ hồ được một lúc đứng lên, lại thấy phía đối diện có một cái cửa hàng tiện lợi, nghĩ nghĩ trên người có tiền liền vào mua chút đồ.

"Ừm....chắc đủ rồi" cô quay gót ra quầy tính tiền.

Đang đứng đợi phía sau chợt có tiếng người cũng xếp hàng tính tiền, thu ngân xong món hàng cuối cùng, quay ra sau, mắt chạm mắt.

Là một cậu thiếu niên trên người còn mặc đồ thể thao, chắc mới tập thể dục ngoài kia, da trắng lạnh, mũi cao, môi nhỏ trông thật thu hút, ánh mắt mang vài phần ngang tàn, không dễ đụng.

...

Cùng lúc đó anh cũng thấy cô, thời gian như ngưng đọng, thiếu nữ nhìn anh thật chói mắt, ngũ quan nhỏ nhắn, đáng yêu, cũng thật nhu mỳ, mang cho người ta cảm giác muốn cưng chiều nhưng lại trông khá ít nói, dễ bị bắt nạt.

"Đệch, thật là con mẹ nó xinh đẹp" Điền Chính Quốc nghĩ.

Cô bước đi trước, vài giây ánh mắt giao nhau, mà thật khiến cho anh để tâm, nhìn theo bóng dáng cô đi khuất dạng dần, mãi đến khi tiếng thu ngân gọi.

"Cậu trai à, có tính tiền không?"

Không nói gì anh đặt mấy hộp kẹo ngậm bạc hà lên bàn tính tiền.

...

Khả An bước đi vài vòng quanh hồ rồi mới về nhà, sớm đã không để ý mấy đến cậu trai gặp ở cửa hàng tiện lợi, nghĩ lại thì cũng khá đặc biệt.

Rẽ dần vào đường trong, đi ngang qua một ngách nhỏ, bỗng nghe thấy tiếng ẩu đả, bước chân cô gái nhỏ chậm đàn rồi dừng lại, xác định phương hướng tiếng động phát ra. Là trong con hẻm nhỏ này, đi sát lại gần, nghĩ tới chuyện chẳng lành, hướng mắt vào.

"Thật sự có đánh nhau, lại còn là hội đồng rất thê thảm" ánh mắt lóe vài tia sợ hãi.

Nhìn có vẻ là học sinh, người bị đánh là cậu trai ở cửa hàng tiện lợi!

Lòng nghĩa hiệp trong cô sôi trào, liệu có nên giúp, hay thôi có khi sẽ ảnh hưởng tới mình. Cuối cùng cô chạy đi lại cổng bảo vệ của chung cư ngay gần phía trước, gọi hai người bảo vệ lại.

"Hai chú, cứu người, bên kia có ẩu đả!" cô gái nhỏ thở hổn hển, dẫn theo hai người bảo vệ cầm cây chạy theo vào trước hẻm nhỏ.

"Này đám nhóc kia, dám đánh người, có tin tôi gọi cảnh sát không hả!?" một trong hai người bảo vệ lên tiếng, đám người thấy bị phát hiện liền ngưng đánh.

Một người trong đám đó lên tiếng, có vẻ là cầm đầu: "Chúng mày, đi!" trước khi đi còn chẳng quên nhìn thanh niên nằm gục dưới đất, đám người chạy sâu ngút vào trong đi mất.

Cô cùng hai người bảo vệ liền chạy vào.

"Ổn không cậu trai?"

"Không sao, cảm ơn vì đã giúp" anh loạng choạng đứng dậy tính đi nhưng không đứng nổi.

"Đừng lì lợm, nhóc con đợi chút tôi đi gọi người đưa vào viện" người bảo vệ lên tiếng.

"Không cần đâu, đợi đỡ một chút có thể tự về nhà"

"Vậy thì ở đây bọn chú đi trước nhé, cháu gái à cũng về nhà đi" nói xong hai người bảo vệ ra khỏi con hẻm.

Người thanh niên khóe miệng chảy máu, mặt mũi tay chân kín vết thương, ngồi tựa lưng vào trường, trông thê thảm là thế nhưng lại thấy được vài tia ngang tàn.

"Anh gì đó ơi, có sao không?" Khả An nhỏ giọng lên tiếng muốn giúp đỡ, bị đánh đến vậy vẫn kêu tự có thể về, người này có vấn đề sao?

"Vẫn ổn, nhóc con không về?" hắn ngước lên nhìn cô gái nhỏ, là người đã chạm mặt trong cửa hàng tiện lợi.

Tô Khả An không trả lời lấy trong bịch đồ mới mua ra gói khăn giấy, xé vỏ đưa cho người trước mặt một cái.

Anh như đứng hình giây lát đưa tay nhận lấy, cuộc đời ông đây lần đầu tiên nhận đồ của con gái, có chút không quen.

Cô gái ngoan ngoãn đi nhặt đồ của hắn ngổn ngang dưới mặt đất, không quên phủi sạch, đặt bên cạnh.

"Thật ngoan ngoãn" hắn thầm nghĩ.

"Nhóc con, tên gì?" đột nhiên hỏi cô.

"Tô Khả An" ngắn gọn súc tích.

"Khả gì? An gì?"

"Khả trong khả ái, An trong an yên" Chính Quốc lúc này nghĩ thầm, thật là người đẹp như tên.

"Bao nhiêu tuổi?"

"...16" mới sinh nhật cách đây không lâu.

"Con m.ẹ nó, nhỏ vậy" hắn chỉ dám nghĩ thầm.

"Học ở đâu?"

"Trung học số 1?"

Cô gái nhỏ không nói gì gật gật. Cùng trường với hắn, đi bộ mua đồ vậy là nhà gần đây, hắn chưa gặp lần nào, hẳn là mới chuyển đến đi.

"Điền Chính Quốc làm quen chút, bạn học nhỏ" hắn cười tươi giới thiệu bản thân.

"Em giúp tôi, tôi cảm ơn, còn nhỏ không nên ra ngoài muộn, về sớm chút à nhớ kĩ lần sau thấy vậy thì cứ chạy đi không cần giúp, rất nguy hiểm" hắn thầm nghĩ nhỏ tuổi vậy thật không nên dây vào thể loại như hắn.

Khả An không nói gì đứng lên, chỉ đơn giản là muốn giúp người nên dừng lại đã nói vậy thì thôi cô về, trước khi khuất khỏi con ngõ, không cam tâm nhìn một cái, không biết vô tình hay cô ý cũng chạm phải ánh mắt chàng thiếu niên dõi theo.

Lúc này tim hắn như khựng lại một nhịp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro