3. Cưỡng gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân ảnh một cao một thấp đi song song, trông có chút buồn cười.

Tô Khả An trong lòng suy ngẫm, mình và người này tính là quen rồi nhỉ?

"Em từ nơi khác chuyển đến?"

"Dạ, em lúc trước em ở Incheon nhưng thi đậu vào Trung học số 1 nên chuyển xuống đây ở với ông bà cho tiện đường đi học ạ"

Cô gái nhỏ có vẻ không khó gần lắm, nhỉ?

"Nhà gần đây sao?" hắn hỏi.

"Dạ gần, ngay bên trong ạ" tay chỉ chỉ vào ngã rẽ.

"Chào anh ạ, em về trước"

Tô Khả An chạy vụt đi, thật ra lúc nãy có chút sợ người kia, im im cũng rất kì lạ nữa lẹ lẹ chuồn đi vẫn hơn.

Chính Quốc thấy vậy thì cười một tiếng quay người đi.

...

Tại quán nước nhỏ gần cổng trường Trung học số 1, nơi đám người Chính Quốc thường xuyên tụ tập.

"Anh Điền, đi đâu lâu vậy, bọn này đến nãy giờ" Tống Uy Long nhanh nhảu phàn nàn.

"Gặp một bạn nhỏ" nói xong lại tự mình cười.

Cả đám nhìn nhau qua lại, trông cái vẻ huyền huyền bí bí của anh Điền nhà ta không lẽ là đang tương tư em nào? Lại còn cười cười, đúng là hiếm thấy. Đương nhiên chỉ là suy luận cứ để trong lòng thôi, dù gì chuyện anh Điền để ý con gái nhà người ta thì cũng không thiết thực lắm.

Một người như Điền Chính Quốc, đẹp trai thì không ngoa là nhất nhì cái trường này học cũng giỏi mặc dù hơi phá phách. Chưa kể đến cái đầu óc xuất thần ấy, mới chưa tới 20 đã có một cái KTV một tay anh gây dựng, quản lí, còn về xuất thân gia thế thì khỏi phải bàn đi, con trai đầu nhà họ Điền, nhắc đến Điền gia thôi 10 người thì phải cả 10 biết đến mà e dè về cái cơ ngơi ấy.

Đúng thật là gì cũng có, nhưng hắn chỉ có "một mình".

Trong đám người chơi chung với Điền Chính Quốc ai mà không biết chuyện gia đình anh chứ, bố có con riêng đem cả mẹ con họ về ở cùng. Hắn đã phải tự lập từ sớm, trải qua bao nhiêu chuyện trong căn nhà ấy, họ không dám nhắc.

"À, anh Điền chuyện đám người ở Trung học số 2 đánh úp anh, anh không tính lên kế hoạch trả trù sao?" Hồ Mạn Khải chợt nhắc đến chuyện đám người kia dám đánh lén Điền Chính Quốc khi anh không phòng bị.

Đánh này chính là đánh cho không kịp nhận định, chưa kịp phản kháng thì đã te tua. Chính Quốc đây cũng phải xét vào hàng thân thủ phi phàm còn bị thương không ít, chứng tỏ đám người đó đông cỡ nào.

"Trả thù gì chứ, cứ vậy thôi để lần tiếp theo chúng đánh rắn động cỏ tự chui vào thì giải quyết một lần" giọng khinh khỉnh.

Tay Chính Quốc vẫn lướt lướt điện thoại như không có chuyện gì xảy ra.

Đinh Tử phẫn nộ thay lên tiếng.

"Anh cũng thật là bao dung quá rồi, chúng đáng phải nhận một bài học để không chơi cái trò hèn hạ đó nữa, biết đánh trực tiếp không lại nên dám tận dụng lúc anh sơ hở mà ra đòn"

"Đúng vậy, lũ người đó cũng thâm thật, may mắn là anh còn toàn mạng nếu không em đã sớm tìm tới Trung học số 2 sống chết với bọn nó rồi" Trạch Tiêu cũng đồng tình.

"Thôi nào, các chú cứ để đấy, tôi đây đã từng để ai nợ mà không trả sao?" 

"Đi trước đây" Chính Quốc đứng lên ra về, sắp tối rồi hắn phải về Điền gia.

Đinh Tử như nhớ ra chuyện gì đó, vội nói.

"Khoan đã, hôm nay có trận bóng rổ, anh Điền bọn em qua nhà anh nha, vừa xem bóng vừa ăn lẩu"

"Đúng đúng" cả đám hò theo.

"Ừ tối cứ qua"

Nói xong Điền Chính Quốc quay đi về nhà.

Nhà anh nằm trong một khu biệt thự lớn rất danh tiếng, căn nhà này là ông nội Điền - chính là Điền Từ Trạch đã mua cho anh lúc mới ra riêng. Nhà rất to, có một khuôn viên, sân vườn.

Lên nhà lấy chìa khóa, hắn xuống gara, ngồi vào xe hơi phóng đi, chiếc xe này là tự hắn mua bằng tiền thu được từ cái KTV kia.

...

Tại Điền gia.

Nhà họ Điền là một căn dinh thự rất lớn, không ngoa thì là lâu đài. Cũng dễ hiểu vì khối tài sản của họ Điền nhiều đến đếm không xuể, kể không hết. Có một cái khuôn viên rất to, có cả đài phun nước, Điền Chính Quốc đến nhà không cần nói tiếng nào, người làm chỉ cần thấy xe anh đã tự động bấm nút mở cửa. 

Điền Chính Quốc phóng thẳng xe vào khuôn viên nhà, đậu trước sảnh.

Hắn xuống xe bước vào phòng khách, người làm hai bên nhìn trô trố bằng cặp mắt ngạc nhiên, người này ngàn năm không muốn gặp mặt cha mình mà giờ lại đến tận đây.

Hàng người hai bên không nói nhiều mà cúi chào thành khẩn.

Quản gia từ bên trong đi ra, nể nang nhiều phần trước cậu trai này.

"Mừng đại thiếu gia đã trở về"

"Ừm" trả lời không mặn không nhạt.

Vào đến sô pha, thấy ông bà ngoại và cả ông nội Điền ngồi đấy có cả cha hắn - Điền Bác Văn, không có mẹ kế và cả con của bà ta?

Biết anh tới ai cũng chào đón, chỉ duy nhất một mình cha hắn thì có vẻ không được thoải mái lắm.

"Cháu trai ta, nào lại đây ta xem xem, lâu quá rồi không gặp" ông bà ngoại vẫn luôn lo lắng như vậy.

"Con chào ông bà ạ" Chính Quốc đối với các vị này thì vẫn là luôn có phép tắc và một lòng thành kính, yêu thương họ.

"Ừm, dạo này thế nào?" ông nội Điền lên tiếng hỏi han.

"Con vẫn ổn ạ"

"Mẹ con đâu ông?" anh tò mò nãy giờ liền hỏi.

Chợt Từ Tuyết Lệ từ trong bếp ra, mẹ hắn vẫn vậy dù có người làm nhưng vẫn rất đảm đang, là một người phụ nữ chuẩn mực của gia đình, bà cực kì gia giáo.

" A Quốc, tới rồi sao, cả nhà mình vào ăn cơm" mẹ cười ôn hòa.

"Mẹ" hắn chào một tiếng.

"Ừm con"

Mẹ hắn vẫn luông dịu dàng như thế, luôn tuyệt vời ân cần với mọi người. Chính Quốc hắn thừa biết mẹ chính là không còn tình cảm gì với người cha họ Điền kia. Mẹ vẫn cố gắng sống vậy, kể cả khi Điền Bác Văn đưa cả hai mẹ con người kia về.

Mãi đến tận giây phút ấy mới vỡ lẽ ra là ông ta có con riêng bên ngoài thậm chí chỉ nhỏ hơn Điền Chính Quốc một tuổi. Lúc ấy ông ta chỉ bảo rằng: "Đây cũng là con trai tôi, là nhị thiếu gia nhà họ Điền", mẹ Từ suy sụp đến mức ngất xỉu nhập viện. Còn lão gia Điền lúc ấy chẳng thể nói được gì nữa, vì dù sao nó cũng là cháu ông, mang trong mình dòng máu nhà họ Điền, đã làm thì phải chịu, phải nuôi nấng nó.

Nhưng trong thâm tâm lão gia, ông chỉ chấp nhận duy nhất đứa cháu là Điền Chính Quốc, người được Từ Tuyết Lệ sinh ra và là người vợ danh ngôn chính thuận trên giấy tờ của con trai ông.

Thật sự nếu không có một tay ông nội Điền chống lưng, anh nghĩ mẹ anh đã sớm bị Hồ Ninh Hà đàn áp, đúng vậy Hồ Ninh Hà chính là mẹ kế hắn.

Về chuyện hôm nay không có mẹ con bà ta ở nhà, Điền Chính Quốc thừa biết chính là ông nội Điền đã bảo bảo hai mẹ con bà ta ra ngoài. Ông biết chắc chắn cháu trai mình không muốn gặp bọn họ.

Ông chỉ có một mình, bà đã mất từ rất rất lâu rồi. Đối với danh tiếng của ông trên cái đất Đại Hàn này vẫn luôn vững chãi, gây dựng và phát triển Đông Thành - công ty nhà họ Điền vang danh khắp nơi. Thật sự đối với người ông này mà nói Chính Quốc vẫn luôn một lòng kính nể.

...

"Mọi người dùng cơm thong thả, con xin phép đi trước ạ" Điền Chính Quốc gác đũa, lễ phép xin rời đi.

Cả một buổi từ lúc đến đây, anh và Điền Bác Văn không nói với nhau câu nào, bản thân anh biết thừa người cha này chính là không dám nói gì anh trước mặt Điền lão gia thật ra trong lòng muốn anh đi lắm rồi.

"Nhanh như vậy đã đi sao?" ông nội Điền chậm rãi hỏi.

"Đúng vậy, sao không ăn thêm" bà ngoại hỏi han, cả một buổi người cháu này ăn được có mấy miếng đã muốn đi.

"Con còn có việc, mọi người cứ tiếp tục ạ"

Chính Quốc từ đâu lấy ra mấy hộp nhân sâm, chính là tặng ông bà.

"Còn đây ạ, ông nội Điền chúc ông sinh nhật vui vẻ" một hộp quà riêng biệt đưa cho Điền lão gia.

Nhớ chứ sao không, hôm nay là sinh nhật ông nội, gọi về ăn cơm gia đình thật ra chính là mừng ông thêm tuổi mới.

"Đứa cháu này, vẫn còn nhớ sinh nhật ông à, ông cảm ơn" ông nội Điền tràn ngập ý cười nơi đáy mắt.

"Dạ nhớ chứ ạ"

"Con xin phép cả nhà ạ"

"Khoan đã, A Quốc, mẹ làm ít há cảo con đem đi, nhớ cấp đông khi nào đói chỉ cần hấp lại là ăn được ngay"

Mẹ Từ đưa cho anh mấy hộp lớn, cột gọn gàng, chính là chất chứa bao nhiêu sự cần mẫn của mẹ dành cho người con trai.

"Con cảm ơn ạ" Chính Quốc lễ phép.

"Ừm, A Quốc đi cẩn thận nhé nhớ ăn uống đầy đủ đừng để bản thân bị đói"

Anh gật gật rời đi, tổng thời gian ở nhà họ Điền chưa tới 1 tiếng, cầm điện thoại trong tay, một thân Điền Chính Quốc đi thẳng ra ngoài, người làm lẫn quản gia đồng loạt chào khi anh rời đi.

Đó là lý do Chính Quốc không cho xe vào gara vì biết bản thân ở lại không lâu.

Cửa tự động được mở, anh lao vun vút về nhà.

...

Đang cho xe vào gara, bỗng nghe thấy tiếng náo nhiệt, là đám nhóc kia tới.

"Anh Điền, thấy anh chưa về nên bọn em đi mua lẩu trước" Tống Uy Long nhanh tay lẹ chân vung vẩy mấy túi đồ mua được.

"Có cả soju nữa, vào nhà thôi anh em!" Đinh Tử khoái chí hô hào mở cửa nhà hắn bước vào.

Chỉ có cổng chính là họ không có chìa khóa thôi, còn mật khẩu để vào nhà thì bọn họ sớm đã thuộc làu làu.

Chính Quốc cười cười, bấm nút, cửa chính tự động đóng.

Có đám nhóc loi choi này đôi khi cũng khá vui.

...

"Anh Điền, mai sinh nhật em, em tổ chức ở 'chỗ cũ' anh tới ăn sinh nhật nhé"

Mai là sinh nhật của Đinh Tử, cậu ta cũng là một thiếu gia nhà giàu, nhà họ Đinh cũng làm ăn cùng nhà họ Điền có thể nói quan hệ đôi bên rất tốt, tình cờ con trai họ cũng chơi với nhau. Đinh Tử được gia đình nuông chiều có thể nói là sống rất nhàn rỗi, sinh nhật lần này tổ chức vẫn như bao năm, mời anh em bạn bè rất đông.

Có rất nhiều học sinh ở Trung học số 1 được mời, trong nhóm người Điền Chính Quốc cậu ấm này có quan hệ bạn bè trong trường rất rộng.

Trạch Tiêu vốn rất thích quan tâm về mặt tình trường của Điền Chính Quốc liền hỏi.

"Ái chà, anh Điền à, sinh nhật của nhóc Đinh chẳng phải sẽ có cả hoa khôi Lưu sao?" 

Cả đám nhìn nhau cười qua cười lại.

"Đúng đúng em có mời cả Lưu hoa khôi nữa, em Lưu thích anh như vậy, không có chút động tâm sao? Haha..." 

"Huh? Động tâm gì chứ, người đó cũng coi như là có chút vẻ ngoài còn lại thì...Haizz anh mày có muốn để tâm cũng không được"

Đúng vậy, Lưu hoa khôi - hay Lưu Giai Kỳ thích anh Điền nhà ta, nhưng chưa một lần được đáp trả, có vẻ ngoài, nhà có điều kiện cũng được xét vào hàng nổi tiếng ở đất Incheon này, học lực cũng tốt tiền đồ sán lạn, được Trung học số 1 đồn thổi, truyền tai nhau gọi một tiếng "hoa khôi Lưu".

Trạch Tiêu như ngẫm nghĩ cái gì đó liền hỏi.

"Ê khoan Đinh Tử có mời cả lớp mình mà đúng không?"

"Hở, đương nhiên vậy thì sao hả?" thắc mắc không thôi.

Cả đám cười cười như phát hiện được gì đó.

Hồ Mạn Khải nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

"Thì có lớp trưởng Hồ Điệp Điệp nữa chứ sao"

Tất cả ồ... lên một tiếng.

Hồ Điệp Điệp, học vào hàng học bá, luôn giữ vững danh hiệu trên bảng vàng của trường, thật sự là thành tích đáng nể. Lớp trưởng của 11-4, lớp của đám người Điền Chính Quốc, tuy không nói nhưng nội bộ 11-4 đều biết Hồ Điệp Điệp thích anh Điền.

...

Buổi tối, tại Nguyệt Vịnh - KTV đứng tên Điền Chính Quốc.

Người người lúc nào cũng náo nhiệt, ra ra vào vào.

Trong phòng bao.

"Mọi người đông đủ cả rồi, hôm nay là sinh nhật Đinh Tử tôi, tất cả tôi thầu, mọi người cứ thoải mái!"

Cả phòng bao hô hào không khí cực kì huyên náo.

Dưới ánh đèn chớp nháy, ở băng ghế của đám người Chính Quốc. Hắn ngồi tựa người ra sau, một bên tay cầm điếu thuốc. Cảm giác giống xã hội đen, nhìn vào thật không dám đụng. Thế mà...

Lưu Giai Kỳ từ đâu đi tới, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Chính Quốc.

Đám loi choi kia đã đi mời rượu không ai cạnh hắn, người họ Lưu này so với mọi người ở đây được tính là lớn hơn, đã 18, học khối trên nhưng có quan hệ rất rộng rãi nên cũng được Đinh Tử mời sinh nhật.

Điền Chính Quốc liếc mắt, thấy rồi nhưng chẳng quan tâm.

"Anh Điền à...Em thích anh lâu như vậy, thật sự không đáp trả em sao?" tự nhiên sáp lại gần.

"Bằng tuổi gọi anh cái gì?" hắn nói không liếc mắt, đối với tông giọng này hắn đã nghe đến chán tai.

Không hiểu đâu ra cái sự can đảm ấy mà Lưu Giai Kỳ lại dịch người lại, một bên chân như muốn dính vào đùi hắn, hay tay khoác lấy một bên tay chi chít hình xăm lớn nhỏ của hắn.

Người biết Điền Chính Quốc xăm hình khá ít, vì hắn chỉ mới xăm khi vừa trưởng thành, tức sinh nhật 18 tuổi.

"Anh Điền à, đều đủ tuổi cả rồi anh có muốn thử không?" Lưu Giai Kỳ nhìn hắn với cặp mắt si mê.

Chưa đâu, cô ta bắt đầu lấy tay vuốt ve đùi hắn, qua lớp quần ống rộng của người thiếu niên lại cả gan cưỡng gian anh Điền nhà họ, hình ảnh ấy đã lọt sạch vào mắt của đám người Ngũ Long - biệt danh của Đinh Tử đặt cho cả nhóm.

"Cuộc đời Trạch Tiêu tao sống đến tận bây giờ lần đầu tiên thấy có người lớn gan dám rủ anh Điền lên giường công khai như vậy"

"Cũng thật là quá sống động đi nhỉ" Hồ Mạn Khải nhếch miệng cười một tiếng.

Cơ bản giờ họ cũng hiểu lí do gì mà anh Điền nhà họ lại không thể nuốt trôi hoa khôi Lưu rồi.

Điền Chính Quốc mặt âm trầm, thanh âm mang tất thảy 10 phần khinh khỉnh.

"Thử? Cô xứng để lên giường với ông đây sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro