Điên Cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điên Cuồng

Chính xác mà nói, sau khi con người chết đi, mọi thứ thuộc về người đó sẽ vĩnh viễn biến mất. Không có linh hồn, không tồn tại thế giới cõi âm mà hầu hết mọi người đều tin là thật. Có chăng đó chỉ là một hình thức tự an ủi của chính những người còn đang sống vật vờ trong nỗi nhớ nhung và đau khổ khôn nguôi đối với người đã khuất.

Hữu Minh không phải người như thế. Trong suy nghĩ của anh, một khi đã tuyên bố tử vong thì mọi thứ sẽ triệt để kết thúc. Không dây dưa, không vướng bận điều gì.

Nhưng phần lớn mọi người đều phản đối cách nghĩ có phần lạnh lùng và trần trụi của anh. Họ cho rằng việc anh dễ dàng chấp nhận và lãng quên cái chết của một thành viên thân thuộc trong gia đình là sai trái. Một trong số đó, mẹ anh là người phản ứng gay gắt nhất.

Ngọc Vân đã hơn bốn mươi tuổi, vào thời đại bà sinh ra, xã hội đã không còn lỗi thời và xưa cũ như trước kia, thậm chí còn được xem là bước khởi đầu cực kỳ tân tiến. Vốn dĩ, ngay từ đầu bà cũng là một người theo chủ nghĩa duy vật. Thân là một giáo viên mẫu mực, bà luôn hết mình vì công việc và tin tưởng vào khoa học hiện đại.

Cho đến khi, em trai của Hữu Minh qua đời.

Đó là cậu em trai sinh đôi giống anh y như đúc, tên của cả hai cũng được đặt với chữ đệm tương tự nhau.

Hữu Khang đã chết. Cậu lựa chọn kết thúc cuộc đời mình bằng cách tồi tệ và tiêu cực nhất.

Ngày 22 tháng 12, chỉ hai ngày trước lễ Giáng Sinh. Hữu Khang nhảy khỏi tòa chung cư mười hai tầng, đặt dấu chấm hết cho cuộc sống tươi đẹp ở tuổi hai mươi ba.

Sau cái chết của Hữu Khang, Ngọc Vân gần như tuyệt vọng. Trạng thái tâm lý của bà luôn trong tình trạng xấu. Có lúc bà chẳng chịu mở miệng nói chuyện. Khi khác lại huyên thuyên chẳng thôi điều gì đấy.

Cả Hữu Minh lẫn ba của anh đều dằn vặt và đau đớn không thua kém gì bà. Điều duy nhất mà họ có thể làm là đưa bà ấy vào viện tâm thần. Có điều, sau thời gian dài điều trị với đủ loại thuốc men. Sức khỏe tinh thần của Ngọc Vân vẫn chẳng cải thiện.

Cuối cùng, hai người đành đưa bà về nhà chăm sóc.

Do tính chất công việc nên ba anh không thể ở nhà thường xuyên. Thành ra, Hữu Minh không còn cách nào khác là phải thôi học và chăm nom người mẹ chừng như đã hóa điên.

Vài tháng ở nhà cùng mẹ, anh nhận ra dường như bệnh của bà ấy càng ngày càng trở nặng. Không rõ bà tìm được những thứ như bùa ngải mê tín kia ở đâu. Cứ đến tối, Ngọc Vân sẽ lôi mớ giấy đỏ viết nguệch ngoạc bằng mực tàu những ký tự và hình thù quái dị, sau đó đốt nến rồi bắt đầu cầu nguyện.

Hữu Minh hoàn toàn không tin những chuyện mê tín. Khi bắt gặp mẹ mình như điên như dại thấp thoáng dưới ánh nến ảm đạm, lần đầu tiên anh cảm thấy tức giận và chán ghét cuộc sống mà mình đang phải trải qua hàng ngày.

Hữu Minh giận dữ bước đến bên cạnh người phụ nữ với mái tóc rối bời đã không còn giữ được dáng vẻ xinh đẹp mà cậu yêu mến. Nhìn những tấm bùa rơi vãi xung quanh và bức ảnh em trai nằm lẫn trong số chúng, rốt cuộc chút phòng ngự mỏng manh trong lòng anh cũng đứt phăng. Anh chộp lấy cái gối dựa trên sô pha, hung hăng đập lên những ngọn nến đang lặng lẽ thiêu đốt tâm hồn mình.

Nến tắt, chỉ còn chút ánh sáng trắng nhợt nhạt phát ra từ lối đi trên hành lang gần đó chiếu tới chỗ này. Ngọc Vân hoảng hốt nhìn những thứ mình chuẩn bị nằm hỗn độn dưới sàn, bà kêu lên trong đau đớn, vội dang tay ôm lấy những lá bùa mà bà cho rằng sẽ đưa đứa con trai yêu quý đã chết của mình trở về.

"Mẹ làm ơn tỉnh lại đi!" Hữu Minh chứng kiến bà gào khóc thảm thiết, cả người anh run lên bần bật vì cơn uất nghẹn không có cơ hội bộc phát. Anh quỳ xuống cạnh bà, nắm lấy vai người mẹ thân yêu rồi nói: "Mẹ ơi, đừng sống mãi thế này nữa... Con và ba thì sao..."

Ngọc Vân lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt trống rỗng nhìn về xa xăm. Có lẽ, giờ bà đã không còn nhận ra Hữu Minh. Ký ức của bà đã dừng lại vào cái ngày Hữu Khang nhảy xuống từ tòa chung cư, bỏ lại tất cả những gánh nặng dày vò cậu để tìm đến sự giải thoát cũng chẳng mấy dễ chịu.

"Em con vẫn chưa chết. Cậu con đã nói, ở một vũ trụ khác em con đang cố gắng tìm đường trở về với chúng ta... thằng bé vẫn luôn nhớ tới chúng ta..." Ngọc Vân thều thào nói, bà không nhìn Hữu Minh, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào bức tường cách đó không xa.

Cổ họng Hữu Minh nghẹn cứng, nước mắt chực rơi. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày gia đình mình sẽ rơi vào hoàn cảnh oái oăm này. Đến nước này, anh cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Mẹ anh không còn là người phụ nữ mà anh luôn tự hào, giờ đây bà ấy đã vĩnh viễn mắc kẹt trong quá khứ tăm tối.

Hữu Minh bật khóc, như thể một đứa trẻ bất lực trước hiện thực quá mức tàn khốc. Anh ôm lấy mẹ mình, nước mắt chảy ra từ khóe mắt đã không thể ngăn lại. Đây là lần thứ hai anh khóc sau khi Hữu Khang chết, những dòng nước mắt như con sóng hung hãn cuốn trôi tất cả ký ức tươi đẹp xưa kia, chỉ để lại những vết thương không còn lành lặn cứ mãi âm ỉ đau nhức.

...

Một tuần nữa lại trôi qua. Tình hình sức khỏe của mẹ anh ngày càng tệ hơn. Đến sáng hôm nay bà ấy đã hoàn toàn cự tuyệt ăn uống và ngủ nghỉ. Cả ngày chỉ ngồi ngây ngốc trong phòng khách, đôi tay gầy gò còn mỗi da bọc xương ôm chặt bức ảnh cũ của Hữu Khang, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

Hữu Minh yên lặng đứng bên cửa sổ, anh nhìn người phụ nữ trái ngược hoàn toàn với người mẹ tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng tích cực mà mình đã từng rất quý trọng. Bấy giờ, người phụ nữ ấy còn chẳng nhận ra anh, thật là trớ trêu thay.

Ba mươi phút sau, ba anh từ bên ngoài trở về, theo sau là các bác sĩ ở bệnh viện tâm thần mà suốt mấy tháng qua gia đình anh vẫn thường xuyên lui tới.

Lẽ dĩ nhiên, mọi chuyện đã thành ra thế này, hai ba con anh không thể không đưa mẹ anh quay lại bệnh viện.

Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn Ngọc Vân đầy thương xót. Ông lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, phất tay ra hiệu cho hai y tá dìu bà ấy ra xe. Sau đấy cũng cùng với ba anh ra ngoài.

Từ đầu chí cuối, Hữu Minh không hề lên tiếng. Anh nhìn cánh cửa gỗ lần nữa đóng lại, khóe miệng giần giật, chẳng thể thốt lên thành lời.

"Hahaha!" Im lặng vài giây, đột nhiên anh bật cười thành tiếng. Tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp căn nhà.

Sau trận cười khiến người nghe lạnh gáy, Hữu Minh lảo đảo lùi lại hai bước, tay chống lên bệ cửa sổ. Anh chậm rãi quay đầu nhìn phía sau, chẳng rõ từ bao giờ bầu trời bên ngoài đã biến thành một màu đỏ như máu. Sắc đỏ như lớp dung nham nóng rực đang từ từ thiêu đốt da thịt và tâm trí anh.

Ngoài cửa sổ, hình ảnh chàng trai mặc áo sơ mi trắng và quần tây đang lặng lẽ nhìn vào anh. Mặt mũi cậu ta như được đúc cùng một khuôn với Hữu Minh. Vẻ ngoài của cậu tương đồng với anh như thể đó vốn là hình ảnh phản chiếu của chính anh qua một tấm gương, thứ khác biệt duy nhất là một nửa thân trên của cậu ướt đẫm máu tươi. Máu từ đỉnh đầu cậu liên tục chảy xuống, nhuộm chiếc áo trắng thành màu đỏ cực kỳ gai mắt.

Hữu Minh nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, anh nhìn người phía bên kia cửa sổ, dịu dàng hỏi: "Mẹ đi rồi... Anh giúp em giải quyết mọi chuyện. Em đang vui đúng chứ?"

Bả vai người đối diện khẽ run lên, cậu trợn mắt nhìn anh, mấp máy môi nói một cách hết sức khó nhọc: "Nói dối! Anh không phải tôi!"

Dứt lời, chẳng biết cậu ta lôi từ đâu ra một con dao, kế tiếp giơ lên trước trán, mũi dao rạch một đường từ vùng trán kéo xuống. Một loạt động tác vô cùng trơn tru, cậu ta tự tay dùng dao lột bỏ lớp da trên mặt mình. Suốt cả quá trình cực kỳ khủng bố ấy, cậu ta không hề kêu lên một tiếng nào, cứ như chẳng đau chẳng ngứa.

Da mặt bị lột xuống, bên dưới là cơ thịt máu me bầy nhầy, thậm chí vẫn còn treo lơ lửng một chút da thừa chưa bị cắt đứt hoàn toàn cạnh lỗ tai. Chứng kiến cảnh tượng quá mức kinh dị này, nếu là người bình thường, dù tâm lý vững vàng đến mấy cũng sẽ hoảng hốt kêu lên. Vậy mà Hữu Minh lại đứng yên bất động, bình tĩnh chiêm ngưỡng màn lột da của một người có dáng vẻ giống hệt mình.

Sau khi hoàn tất quá trình tự lột mặt, cậu ta lại tiếp tục dùng dao rạch nát tấm da người đẫm máu, khuôn mặt đầm đìa máu tươi cứng nhắc quay lại, cái đầu ngoẹo sang một bên, hai con mắt sắp sửa rơi ra khỏi hốc mắt nhìn chằm chằm anh, cất giọng khản đặc: "Nói dối! Kẻ nói dối!"

Hữu Minh dường như không bị cảnh tượng khủng bố trước mặt dọa sợ. Anh vẫn duy trì vẻ mặt điềm tĩnh, thản nhiên đi vòng ra sau ghế sô pha, ngồi xuống vị trí mà lúc nãy mẹ anh đã ngồi, nói: "Không. Mẹ mới là người nói dối, từ giờ bà ấy sẽ không thể nói thêm gì nữa."

Chàng trai ngoài cửa sổ giận dữ gào thét, cậu ta lao lên phía trước với ý định xông vào trong, nhưng lại bị một lực vô hình từ cửa ngăn cản.

"Thôi nào! Anh chỉ đang giúp em thôi mà, Hữu Khang." Hữu Minh trìu mến nhìn cậu, bày ra gương mặt hiền từ của một người anh trai.

"Nói dối! Nói dối! Nói dối! Cậu không phải tôi!" Hữu Khang hét lớn, cậu dùng dao đâm liên tiếp lên cánh cửa, liều mạng muốn nhảy vào trong.

Nghe vậy, Hữu Minh cười lớn như một gã điên. Anh ta đứng dậy, chầm chậm đi tới chỗ cậu, vươn tay sờ vào gương mặt đã không còn nguyên vẹn của Hữu Khang đang bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, nở nụ cười: ''Không đâu. Em là anh mà!"

Hữu Khang đã triệt để nổi điên, cậu dùng toàn bộ sức lực vung dao lên. Bất ngờ là, lần này con dao đã thật sự xuyên qua cửa sổ, đâm thẳng vào cổ họng Hữu Minh.

Hữu Khang sung sướng rút dao về, máu tươi bắn ra tung tóe. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hữu Minh, ngón tay lướt qua từng đường nét trên mặt anh như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Giây tiếp theo, cậu lại dùng chính con dao ấy, chậm rãi róc da mặt của Hữu Minh.

"Là của tôi!" Cầm tấm da mặt trên tay, Hữu Khang bật cười thỏa mãn. Cậu choàng tay ôm lấy anh trai, nụ cười trên gương mặt không da càng trở nên kỳ dị.

...

"Hôm nay cậu thế nào? Hữu Khang, vẫn tốt chứ?" Vị bác sĩ trung niên mặc áo đồng phục ngồi sau bàn làm việc đối diện anh, ông quan sát nét mặt nhợt nhạt của anh, mỉm cười hỏi han.

Hữu Khang cứng nhắc ngẩng đầu, khi này vết sẹo lớn trên trán anh dần lộ ra rõ ràng hơn. Anh khẽ liếm đôi môi khô khốc, nhìn vị bác sĩ trước mặt mình, bỗng nói: "Tôi muốn nói về chuyện trước kia... Về anh trai tôi."

Bác sĩ trung niên vẫn duy trì nụ cười thân thiện, ông nhanh chóng lấy ra một quyển sổ ghi chép từ trong ngăn tủ, cẩn thận đặt nó trước mặt anh, đồng thời vỗ nhẹ lên lưng anh như cổ vũ: "Như cũ nhé, cậu cứ viết chúng ra."

Hữu Khang gật đầu, lấy một cây bút bi trong hộp, nghiêm túc ghi lại những gì anh nhớ về sự kiện năm xưa.

"Hữu Minh đã chết.

Tôi chẳng biết nên bắt đầu kể chuyện này từ đâu. Có lẽ sẽ chẳng ai trên đời này có thể hình dung ra việc mà tôi đã làm với gia đình mình. Nó quá tồi tệ và kinh khủng.

Để chắc chắn, tôi sẽ giới thiệu lại một lần nữa. Tên đầy đủ của tôi là Bùi Hữu Khang, em trai sinh đôi của Bùi Hữu Minh. Hai anh em tôi giống nhau đến mức thỉnh thoảng ba mẹ chúng tôi còn nhận nhầm cả hai. Tôi không nói quá đâu, ngay cả nốt ruồi gần môi dưới cũng gần như trùng khớp. Tôi và anh trai như thể được đúc ra từ cùng một cái khuôn vậy.

Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo, nếu như ba mẹ tôi không đối xử quá bất công với anh em tôi. Phải thừa nhận rằng, anh Hữu Minh vượt trội hơn tôi về mọi mặt. Từ học hành cho đến đời sống hằng ngày, anh ấy luôn luôn rất ưu tú. Lẽ đương nhiên, ba mẹ tôi cảm thấy tự hào về anh. Nhưng nếu chỉ đơn giản là tự hào thì thật tốt biết bao. Anh trai tôi càng giỏi giang bao nhiêu, tôi lại càng thất bại thảm hại bấy nhiêu.

Tôi biết ba mẹ thất vọng về tôi nhiều thế nào, nhưng việc ấy cũng không thể biện minh cho hành vi phân biệt đối xử của hai người họ. Trong khi anh Hữu Minh được yêu thương và hưởng hết mọi điều tốt đẹp, thì tôi lại lầm lũi như một con chuột thối tha trong cống rãnh hôi hám. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi tôi phát hiện ra mình không thích con gái. Tôi dám chắc rằng ba mẹ sẽ giết tôi nếu tôi nói mình thích con trai thay vì một cô gái như bao anh chàng khác, và họ sẽ không bao giờ chấp nhận.

Từ lúc đó, khi nhìn thấy anh trai mỉm cười hạnh phúc, một ý nghĩa xấu xa đã hình thành trong đầu tôi. Một kế hoạch cực kỳ bệnh hoạn mà không một người nào có thể nghĩ tới.

Ban đầu, tôi vốn định thực hiện nó vào dịp Giáng Sinh, vì đây là ngày lễ yêu thích của tôi. Nhưng vì quá háo hức nên tôi đã ra tay trước đó hai ngày.

Tôi gần như không ngủ nổi vì quá phấn khích. Đêm đó, tôi viết một lá thư nói về việc mình là đồng tính rồi để nó lên bàn làm việc của mẹ.

Sáng sớm, tôi đến gõ cửa phòng anh trai, bảo rằng mình có việc muốn nói và cùng anh lên sân thượng chung cư ở tầng mười hai. Tôi thú nhận với anh rằng mình thích con trai. Đúng như tôi tưởng tượng, người anh trai lương thiện của tôi không hề chối bỏ tôi, ngược lại còn động viên và đảm bảo sẽ giúp tôi thuyết phục ba mẹ. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn cười, tôi đã nghĩ anh mình thật khéo miệng và giả tạo làm sao.

Cuộc trò chuyện không kéo dài lâu, vì ngay sau đó tôi đã trở mặt và giằng co với anh trai trên sân thượng. Tất nhiên, do thường xuyên vận động nên tôi chiếm ưu thế hơn anh ấy. Chẳng mấy chốc tôi đã áp sát anh đến gần lan can. Anh thật yếu ớt và đáng thương.

Chuyện tiếp theo, như mọi người đã biết. Hữu Minh rơi từ tầng mười hai xuống đất và tử vong ngay sau đó.

Điều thú vị hơn hết, đó là khi quay về nhà, tôi đã trở thành Hữu Minh. Còn khi xác anh trai được phát hiện, ba mẹ tôi nhận nhầm đó chính là tôi. Vì trong thư, tôi đã bày tỏ mong muốn từ giã cõi đời. Nghiễm nhiên ba mẹ tôi đã bị lừa trong một thời gian dài. Đương nhiên là họ không đau buồn quá lâu, vì vốn dĩ trong mắt họ tôi không đáng để họ bận tâm.

Thật lòng mà nói, đóng giả thành người khác chẳng hề dễ dàng chút nào. Không lâu sau tôi đã hoàn toàn chán ngấy chuyện này và bộc lộ bản chất thật. Ba mẹ tôi dù biết cũng đã muộn màng, con trai yêu quý của họ đã hóa thành bộ xương khô từ bao giờ rồi cơ chứ. Tâm lý của mẹ tôi kém hơn tôi nghĩ, sau khi phát hiện ra sự thật, bà ấy đã phát điên. Còn ba tôi thì đổ bệnh nặng. Hiển nhiên tôi không phải một đứa con hiếu thảo, tôi từ chối chữa trị cho cả hai và nhốt họ trong nhà.

Cho đến khi không thể chịu nổi người mẹ ngày ngày khóc lóc và làm lễ cầu nguyện vô nghĩa. Đêm đó, tôi đã dùng chính những ngọn nến bà ấy bày bừa dưới sàn, đốt từng lá bùa một và mặc cho chúng bùng cháy dữ dội, cuối cùng thiêu rụi căn nhà cùng hai người thân duy nhất còn lại của mình.

Chuyện sau đó, tôi chẳng nhớ rõ nữa... Tôi chỉ biết, con quỷ bên trong mình đã chiến thắng, con quỷ tàn độc nhất."

Vị bác sĩ đọc từng dòng chữ xiêu vẹo trên trang giấy, hai hàng lông mày bất giác chau chặt. Hữu Khang là bệnh nhân do ông phụ trách, cậu ấy đã tự làm bị thương bản thân rất nhiều lần. Khắp người cậu không chỗ nào là không có sẹo, trông như một bức tượng dùng bùn miễn cưỡng chắp vá lại vô số vết nứt.

"Hôm nay... Đến đây thôi, cậu trở về nghỉ ngơi đi." Giọng nói của bác sĩ như nghẹn lại, ông để quyển sổ về chỗ cũ, thở dài nói với Hữu Khang.

Hữu Khang gật đầu, anh lơ đãng liếc nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, miệng mấp máy tự nói: "Hữu Minh chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro