Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vân khó khăn nâng mí mắt tỉnh dậy, cả cơ thể đau nhức và cơn sốt đang hành hạ cậu.

"Cha lại đi công tác rồi.."

Lê thân xác gầy gò ốm yếu của mình xuống giường,cậu khập khiễng từng bước vào nhà tắm. Đôi tay trắng muốt lộ ra những khớp xương rõ rệt nhẹ nhàng cởi từng cúc áo lụa đen bóng, khi áo rớt xuống sàn. Tấm lưng nhỏ nhắn gầy nhom chi chít những vết roi cùng những vết bầm tím chồng chất lên nhau.

Đây là những thứ hắn ta đã gây ra-Dương Bảo. Là con trai cả của cha nuôi mình, anh ta căm ghét cậu đến mức không thể diễn tả bằng lời. Vì cha nuôi đã lạnh nhạt mẹ con anh ta và chạy theo tình yêu của đời mình-chính là mẹ cậu.
Ông ta và mẹ là một đôi uyên ương sâu đậm khi vẫn còn học cấp 3, sau khi lên đại học. Ông bị sang nước ngoài để học, còn mẹ buông bỏ ông để kết hôn sống một cuộc sống bình thường, nhưng cha ruột cậu lại là một kẻ vũ phu. Mẹ không chịu nổi nữa nên quyết định ly hôn một mình nuôi lấy cậu.Khi cha nuôi du học về để thừa kế sản nghiệp khổng lồ của mình, ông vẫn còn tình cảm sâu đậm với mẹ cậu nhưng đã bị gia đình ép cưới người khác, chính là mẹ Dương Bảo.
Dù bị ép kết hôn nhưng ông vẫn lén lút để qua lại với mẹ cậu, âm thầm chu cấp cho hai mẹ con cậu một khoản tiền lớn. Dương Bảo và mẹ anh ta bị ghẻ lạnh đến mức khiến mẹ anh ta sinh bệnh nặng còn anh ta bị ám ảnh, khiến tâm lý bị vặn vẹo. Chung quy anh ta cũng chỉ là một cậu nhóc sinh ra trên cuộc đời này bởi một hôn nhân không hạnh phúc.Rốt cuộc mẹ anh ta cũng bệnh nặng mà mất,vậy mà cha nuôi cậu cũng chỉ vung tiền cho người làm chuẩn bị hậu sự đám tang bà, không hề quan tâm đến người đàn bà kia đau khổ như nào. Người đàn ông này?Cậu không biết là đáng thương hay đáng trách.

Mẹ cậu bị tai nạn không thể qua cơn nguy kịch, ước nguyện cuối cùng bà muốn chính là cha nuôi sẽ nhận nuôi cậu,và đó là lý do cậu xuất hiện trong căn nhà này. Tên Dương Bảo kia từ khi thấy cậu và bị cha nuôi bắt phải gọi là anh, hắn ta đã nhận ra và tỏ ra chán ghét cậu, trừ lúc khi cha nuôi ở nhà thì cậu còn yên ổn. Nếu không sẽ bị tên nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi đánh đập hơn một con chó, hành hạ đến mức nhiều lúc cậu nghĩ cái mạng mình không còn chịu được bao lâu nữa.

Đứng trước tấm gương lớn soi lấy thân thể chỉ toàn là dấu vết của bạo hành, cậu cười khổ. Vốn dĩ quăng cậu vào cô nhi viện không phải sẽ tốt hơn ở đây nhiều sao. Cậu không trách Dương Bảo vì cậu hiểu vì sao hắn ta lại ghét cậu như vậy, cậu chỉ trách tại sao mình lại xuất hiện trên thế gian này để làm khổ người khác và phá hoại gia đình của cha nuôi mình

Vệ sinh cá nhân được một lúc, bên ngoài lại vang lên tiếng động lớn của mở cửa

"Thứ rác rưởi kia, đang làm cái gì đấy?"

Dương Bảo hằn học bước vào nắm lấy cổ cậu quăng xuống đất, đôi mắt chán ghét đến tột độ. Chân đá đá vào lưng cậu.

"Tôi nói cho anh biết, hiện tại tâm trạng tôi rất tệ. Nhưng nhớ đến nhà mình có cái bao cát trút giận thì cũng không tồi, nghe cho rõ đây Thiên Vân. Tôi sẽ hành hạ anh đến khi anh còn hơi thở cuối cùng và đừng có ảo tưởng vị trí của mình"

Nói lại hắn ta đá mạnh vào lưng cậu mấy cái xong lại nắm tóc lôi đi xuống lầu, Thiên Vân đang bị sốt nhưng hai tay vẫn nắm lấy tay của Dương Bảo đang nắm tóc mình, cắn răng chịu đựng. Hắn ta quăng mạnh cậu xuống sàn rồi đá một cái chén đựng thức ăn dành cho chó trước mặt cậu

"Cuối xuống ăn đi chó ngoan, nếu ăn ngoan thì có lẽ tâm trạng tôi sẽ tốt lên đó"

Thiên Vân ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc mơ màng, đây chính là thứ đẹp nhất trên khuôn mặt cậu và cậu được hưởng từ mẹ mình. Đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp khiến người khác dễ dàng bị đắm chìm trong đó, đây cũng là một lý do vì sao cha nuôi lại yêu mẹ cậu đến như vậy

"Nếu..u.u tôi ăn..n thì..cậu hôm nay tha cho tôi được..c không" Thiên Vân khó khăn nói

"Nếu tâm trạng tôi tốt hơn haha, cuối xuống mà ăn hết trước mặt tôi, không được dùng tay"

Thiên Vân run rẩy cuối xuống mở miệng ăn một miếng nhỏ, một mùi ôi thiu xộc lên mũi cậu. Hắn ta đã lấy đồ hư cho cậu , nhưng cậu ráng nuốt hết để làm vừa lòng hắn, cơn mắc ói ngày càng đến nhiều hơn và rồi

"Oẹ..oẹ" Cậu nôn thốc nôn tháo lại đồ ăn

Dương Bảo có vẻ như đã chơi chán, hừ một tiếng "mất hứng" rồi đứng dậy bước lên lầu.

Bi kịch của cậu còn kéo dài bao lâu nữa đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro