Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Đàm Nhược Yên có chút mờ mịt vô thố, hoàn toàn không biết phải làm sao. Cô giống như một con búp bê bị hắn tách hai chân ra, tay cũng bị ép vòng qua cổ hắn, bàn tay to đang nắm cằm cô bức bách cô phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào trong mắt hắn.
Khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông chỉ cách cô một khoảng rất gần, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn chăm chú vào cô, bên trong đó có cả dục vọng và sự mê đắm mơ hồ trộn lẫn vào nhau.
Giọng nói của Lăng Vũ Triệt lọt vào trong tai cô cực kỳ gợi cảm, gần như khiến cả người cô run lên vì kích thích.
"Đây là điều mà cả hai chúng ta đều muốn không phải sao?"
Đàm Nhược Yên xấu hổ nhắm mắt lại, cô đã từng mơ thấy cảnh tượng này. Trong mấy tuần qua người đàn ông này cứ không ngừng xuất hiện trong những giấc mơ của cô. Cơ thể cao lớn của hắn đè lên người cô, cưỡng bách cô thừa hoan ở dưới thân hắn. Cảm giác tội lỗi cấm kỵ cùng khoái cảm mãnh liệt trộn lẫn vào nhau, đến khi tỉnh dậy mất rất lâu mà cô vẫn không thể nào quên được.
Trái tim cô nhảy lên điên cuồng, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khung cảnh trong mơ tái hiện khiến Đàm Nhược Yên phải đối diện với ham muốn thật sự ẩn sâu trong lòng mình. Từng cơn sóng tình dữ dội tấn công cơ thể cô, khiến cả người cô bắt đầu nhũn ra, dưới thân chậm rãi trở nên ướt át. Trong lúc bất tri bất giác, thân thể cô đã thay thế cô đầu hàng trước người đàn ông này.
Người đàn ông cong môi hỏi, "Hắn có biết cô tới tìm tôi không?"
Đàm Nhược Yên bị nhiệt độ nóng bỏng trên đầu ngón tay hắn làm cho mềm nhũn cả eo.
"Chồng tôi không biết, tôi không nói với anh ta."
Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, giọng yếu ớt hỏi, "Chồng tôi nhận hối lộ bị cử báo, văn bản phê bình từ bên trên đã đưa xuống rồi, anh thật sự có thể giúp tôi sao?"
Hắn nhếch môi cười nhạo một tiếng, giọng gợi cảm nói.
"Nhược Yên."
Người đàn ông nhẹ nhàng bế bổng cả người cô lên, bắt đầu đi về hướng lầu hai, câu nói kế tiếp của hắn khiến người phụ nữ nhẹ giọng rên rỉ.
"Hiện tại không phải lúc để nói đến chuyện đó. Muốn thứ gì thì phải trả giá, chúng ta bàn chuyện giá cả đi, thế nào?"
Đá văng cửa phòng ngủ ra, Lăng Vũ Triệt đặt người phụ nữ nằm trên giường, thân thể cao lớn lập tức phủ lên người cô.
Người đàn ông hôn khẽ lên má cô mấy cái, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô, đánh giá biểu tình trên mặt người phụ nữ. Một lát sau hắn cười nói.
"Cô Đàm hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Tôi cũng không phải thổ phỉ chiếm đoạt con gái nhà lành, loại chuyện này chính là cô tình tôi nguyện. Nếu cô đã quyết định trả giá, tôi đương nhiên sẽ giúp cô, cũng không có gì phải thương tâm cả."
Đàm Nhược Yên nhắm mắt lại, như muốn cho mình một cơ hội giãy giụa cuối cùng.
Kết quả là cô vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông, mặc cho hắn cởi quần áo của cô ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro