Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết nhã hôm nay cậu bị làm sao vậy  --Nhìn hôm nay cậu xanh xao lắm
Cô lắc đầu
--tại tối mình làm về khuya nên hơi mệt
  Tiểu anh vỗ tay lên vai rồi cười nói
--Mệt thì dựa vào mình , Mình khỏe lắm cho cậu dựa từ trường về nhà luôn
Tuyết nhã Vòng tay qua vai tiểu Vân Thở nhẹ vào vành tai nói
-- Nói được làm được
Vừa nói dứt tiếng Tuyết nhã Dựa cả người vào tiểu Vân  , Nhà của Tuyết nhã không xa trường nên đi khoảng
2 phút là tới ,  Tiểu Vân Thở dài , lắc đầu rồi bảo
-- Làm một lúc 2 công việc sao cậu làm nổi , Cậu chỉ mới 16 tuổi còn phải đi học nữa , Cậu nghe người ta nói câu này chưa , Trẻ làm già bệnh cho dù cậu còn trẻ nhưng cũng phải lo cho bản thân chứ , Không có mình liệu cậu có ăn uống đầy đủ không Hay bữa ăn bữa không .
Tiểu Vân ngước mắt lên nhìn Tiểu vân , Gương mặt tiểu Vân rất đáng yêu lúc này đang Cằn nhằn nên cái má cứ phồng ra chân mài nhăn lại nhìn rất giống mấy Bà già khó tính

Tuyết nhã cười cười ,đứng thẳng người lên ko dựa tiểu Vân nữa .
Tuyết nhã nói
-- Biết Cậu thương mình nhất mà . Nhưng nhăn nhó hoài khiến cậu như bà già ấy

Tiểu Vân nhìn Tuyết nhã nói
--  hứ Mình vì lo cho ai mà thành bà già hử

--  Sori mình ko nên nói cậu là bà già được chưa nè
Tiểu Vân cười rồi nói
-- Tạm chấp nhận

--Thôi tới nhà rồi mình vô đây ,Mai gặp, Tuyết nhã quay lưng vô nhà
  Tiểu Vân nhìn thấy bóng dáng gầy yếu, Cô độc của Tuyết nhã , Tính nói gì đó nhưng thôi , Tiểu vân quay lưng đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro