Chương 1: Đôi mắt thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một toàn nhà cao nhất ở Los Angeles. Một buổi hòa nhạc được tổ chức bởi các nhà lãnh đạo trong giới thượng, nhân vân nổi tiếng. Khách tham dự cũng là nhân vật giàu có, quyền quý. Buổi hòa nhạc này kết thúc là màn buổi diễn của Mạnh Dương Khiết. Cô là một nghệ sĩ Dương Cầm nổi tiếng cùng với thế lực của Mạng gia nên xuất hiện ở đây cũng không có gì xa lạ.

"Khiết Khiết? Con chuẩn bị xong chưa" Giọng Hạ Thi Hàm vọng vào phòng thay đồ, tay gõ gõ vào cửa

"Dạ, con ra ngay đây ạ"

Vừa dứt lời, cánh cửa mở ra. Cô gái mặc một bộ váy màu xanh nhạt lấp lánh, chiếc váy ôm sát cơ thể cô tôn lên dáng vẻ mảnh khảnh, dáng vóc hơn tầm tiêu chuẩn, thân trên cúp ngực. Ôm từ trên xuống, chân váy xòa ra giống đuôi cá. Khuôn mặt cô với trang điểm tin xảo, có những ánh nhũ lấp lánh tôn thêm vẻ đẹp vốn có của cô. Tóc xoăn lơi thắt nửa đầu, phía trước có những lọn tóc xoăn thả.

*Cạch*

"Đẹp không mẹ?" Cô đứng mặt bà xoay 1 vòng

"Đẹp, đẹp" Bà cười khẳng định với cô

"Đã xinh đẹp mà sửa soạn như thế này thật xinh, xinh đẹp nghiên nước nghiên thành" Một chàng trai đi tới, tay anh ta đút vào túi quần, bộ âu phục màu đen trang nghiêm, chỉnh tề tôn lên khí chất của anh. Tóc anh màu đen móc lai màu trắng, bên tai trái cái một chiếc khuyên tai kim cương, đôi mắt màu hạt dẻ, sóng mũi khá cao. Tạo nên vẻ đẹp ngời ngời của anh.

"Anh hai, cảm ơn anh đã khen" Cô thấy anh liền cười rạng rỡ

"Chậc chậc, khen ngợi là nghề của anh" Anh cười cười

"Tới giờ biểu diễn hòa nhạc rồi? Mọi người không mau ra ngoài khán đài mà ở đây tám chuyện sao?" Đối diện cánh cửa phòng, một người đàn ông đang dựa vào vách tường, một chân nâng lên lòng bàn chân áp vào tường, khuôn mặt hơi ngửa ngửa lên trần nhà.

"Anh đứng ở đây từ lúc nào vậy?"

Mạnh Khải Lâm ngơ ngơ nhìn người đàn ông đang ung dung dựa vào vách tường, lúc nãy anh đi tới không thấy Mạnh Khải Hạo mà? Sao bất thình lình lại có mặt ở đây?

Mạnh Dương Khiết nhìn thấy anh, cũng không hiểu anh xuất hiện từ lúc nào. Lúc nãy đi ra, lập tức khoe mẹ cũng không để ý xung quanh.

Kì lạ thật?

"Anh mày từ phòng đối diện đi ra, bất ngờ không?" Anh điều chỉnh tư thế dựa vào tường, đứng dậy ngay ngắn rồi chỉnh cái cà vạt.

Mạnh Khải Hạo cũng mặt bộ âu phục màu đen, cũng trang nghiêm không kém Mạnh Khải Lâm, nhưng khí thế lại hơn Mạnh Khải Lâm. Anh kéo áo khoác ngoài chỉnh lại bộ âu một chút. Đôi mắt cũng màu hạt dẻ giống Mạnh Khải Lâm, khuôn mặt cũng y đúc nhau. Mái tóc khác với Mạnh Khải Lâm, tóc anh màu trắng bạch kim. Anh là anh em sinh đôi của Mạnh Khải Lâm, tính cách hai người khác nhau một chút.

Mạnh Dương Khiết: "..."

Mẹ Hàm: "..."

"Bất ngờ..Thật Bất Ngờ!" Mạnh Khải Lâm cố nở nụ cười,

Nụ cười lộ vẻ vui mà sao lại có chút cứng nhắc.

Hai người im lặng nhìn anh chằm chằm, Chỉ có Mạnh Khải Lâm mới cố cười cho có. Không khí có gì đó là lạ, Mạnh Khải Hạo cười nghiêng nghiêng đầu.

"Mọi người làm gì mà nhìn dữ vậy?? Nhanh mau lên khán đài, chuẩn bị tới giờ rồi"

"À à quên mất, mau chúng ta đi" Lúc này mẹ Hàm mới sợt nhớ buổi diễn của cô. Liền nắm tay kéo gấp gáp đi. Hai người họ cũng đi theo sau

"Anh đúng là thần bí thật"

Anh im lặng không nói gì, cũng không trả lời câu nói của Mạnh khải Lâm

_____

"Ba mẹ con sao giờ này mới xuất hiện? Tôi ngồi đợi bà trở lại muốn mỏi cái mông" Mạnh Thiệu Viễn than thở

"Anh ngồi đây có một tí mà đã than rồi" Bà vỗ nhẹ vai ông rồi ngồi xuống cạnh ông

Trên sân khấu, mc vừa nói vừa chỉa tay về hướng phía sau bức màn đỏ, theo lời dẫn của mc cô bước lên. Đôi giày màu đen phủ kim tuyến lấp lánh lộ ra, cô đứng trên sân khấu, trước mặt khán giả, cúi đầu tỏ ý bắt đầu biểu diễn. Thấy cô cúi đầu, tiếng ồ ạt vỗ tay vang lên.

Xung quanh sân khấu lẫn xung quang ghế ngồi tắt hết đèn

2s sau đó bóng đèn trên sân khấu trên đó bật lên, nhưng chỉ bật một bóng di chuyển đến chỗ cô. Bóng đèn plad chỉ bật ở phía cô, để tạo điểm nhất duy nhất trên sân khấu. Cô ngồi vào chiếc bàn dương cầm, hai tay thon dài đặt lên phím đàn. Chuẩn bị màn tiết tấu, cô hít một hơi. Ngón tay thon dài của cô chạm nốt đàn. Tiếng đàn dương cầm vang lên, xung quang ngoài tiếng đàn của cô không có tiếng nói.

Tiếng Dương Cầm êm dịu vang bên tay, từng nốt từng tiết tấu kết hợp với nhau thật hay. Tiếng đàn vu vương nhịp nhàng làm cho khán giả ở phía dưới cũng đung đưa theo nhịp. Cô cũng chìm đắm vào tiếng đàn, không quan tâm xung quang chỉ chăm chú nhìn những ngón tay của cô đang nhấn trên các nốt

Tiếng đàn thật thư giãn, yên bình.

Phía trên ghế ngồi Vip của sân khấu. Đôi Một người đàn ông với mái tóc màu xám khói. Hắn mặc âu phục chỉnh tề, bộ âu phục ắt hẳn rất đắc. Hắn ngồi trên ghế Vip, vắt chéo chân, đôi giàu đen hơi có ánh sáng chíu lên.

Hai tay chống ở thành ghế, bàn tay đan vào nhau. Trên bàn tay, tay trái đeo một chiếc nhẫn ở ngón út, bề mặt chiếc nhẫn gắn đá quý có màu xanh lá. Còn cổ tay đeo đồng hồ mạ vàng, trên bề mặt lại gắn một số kim lương nhỏ. Lưng dựa vào ghế, đôi mắt màu xanh da trời trong bóng tối nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi ở đàn dương cầm giữa sân khấu. Hắn nhếch miệng cười cười dường như có suy nghĩ gì đó.

Không biết vì sao? Cô lại cảm nhận có đôi mắt thần bí ở đâu đó đang nhìn chằm chằm cô không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro