Chương 1: Sự thật nghiệt ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Anh Phong,... anh Phong, sao anh lại ngồi đây 1 mình thế?! Anh Phong có chuyện gì buồn à?

1 cô gái có vóc dáng nhỏ xinh, đáng yêu chừng 14 tuổi cất tiếng ngọt ngào hỏi. Ở phía cách đó không xa, 1 chàng trai trẻ mới khoảng như bước vào tuổi 19 ngồi cô đơn nhắm mắt, tựa đầu vào cửa sổ lớn, ánh trăng huyền ảo lặng lẽ rơi trên vai anh. Cô bé thấy anh yên lặng liền xách chiếc váy tầng mềm mại, nhón chân nhẹ nhàng bước đến bên anh, dịu dàng gọi lại lần nữa:

-Anh Lăng Phong, có nghe Mai Nhi gọi không?! Anh làm sao thế?

Tiếng nói của Mai Nhi vừa dứt, Lăng Phong lập tức mở mắt bừng tỉnh. Mai Nhi còn chưa kịp phản ứng gì thêm, cô đã bị anh nắm lấy 2 bên cổ tay, kéo lấy rồi ôm chạt vào lòng. Hơi thở Lăng Phong mang chút hơi lạnh của gió đêm, u buồn lên tiếng:

-Mai Nhi,... em gái ngoan của anh... giá mà anh cũng là anh trai của em thì tốt biết mấy. Có thể cả đời này yêu thương em, chăm sóc em...

-Anh Phong, anh... anh nói gì em không hiểu?

Mai Nhi thoáng ngạc nhiên lên tiếng, vòng tay nhỏ cũng chủ động ôm lấy Lăng Phong, nhẹ nhàng an ủi anh. Anh Phong của cô có mấy khi ủ rũ, ảm đạm thế này, đã xảy ra chuyện gì?

-Anh vừa phát hiện ra 1 điều...-Lăng Phong khẽ lên tiếng, có phần cay nghiệt, đay nghiến lại ảo não, u sầu.- Khi nãy anh vô tình qua phòng của bố mẹ và nghe được bố mẹ kể với nhau rất rõ ràng anh chỉ là 1 đứa con hoang. 1 đứa con được nhặt về để có người lên kế thừa tập đoàn. Anh... không phải người được sinh ra trong họ Hạ...

-Rồi sao?!- Mai Nhi nhẹ giọng hỏi, ngón tay mảnh dẻ khẽ duỗi ra, cằm cô tựa vào vai Lăng Phong.

-Bố mẹ em và bố mẹ anh là bạn bè, họ hại bố anh nợ nần tự tử, mẹ cũng đau khổ mà chết theo!! Họ...

Nói đến đây Lăng Phong lập tức rít qua kẽ răng 1 tiếng như cầm thú nổi điễn vòng ay to khỏe ôm chặt lấy cơ thể non nớt của Mai Nhi như muốn bóp vụn xương cô khiến Mai Nhi không khỏi nhíu mày, kêu lên 1 tiếng yếu đuối:

-A! Anh Phong, Mai Nhi đau...

Lúc này Lăng Phong mới như chợt bừng tỉnh, từ từ buông lỏng vòng tay. Anh rời thân thể mềm mại, bé nhỏ, thơm mùi hoa hồng tươi ngát, nhẹ nhàng nâng cằm Mai Nhi lên, đau buồn:

-Làm sao đây?! Anh muốn trả thù họ nhưng không muốn hại em. Dù em là con gái họ nhưng em không có tội, Mai Nhi... anh chỉ lo lắng sẽ làm em tổn thương...

-Anh Phong...

Mai Nhi bình sinh đã yếu đuối, mỏng manh, chỉ 1 chút thôi đã khiến cô chảy nước mắt. Nước mắt rơi dọc khuôn mặt trắng nõn tinh tế, Mai Nhi cố kìm tiếng nấc:

-Anh Phong... em sợ! Em sợ...

-Ngoan! Đừng khóc, đừng khóc, anh sẽ không làm gì họ. Làm ơn đừng khóc, xin em...

Lăng Phong vội hôn nhẹ lên nước mắt lên trên gò má đỏ hồng xinh đẹp, yêu thương, lo lắng nhìn dáng người bé nhỏ ở trong lòng. Anh chỉ là mới có ý định trả thù, chưa tính kế gì đã bị Mai Nhi làm yếu lòng không thể ra tay. Nhưng không nói với cô cũng không được, trong nhà họ Hạ, chỉ có anh và Mai Nhi là yêu thương nhau nhất, đi đâu cũng như hình với bóng, lại bí mặt gì của nhau cũng biết đến, không thể giấu giếm.

Hơn nữa Mai Nhi rất đặc biệt, lớn lên giữa 1 thế giới đầy rẫy những cạm bẫy và sự bẩn thỉu nhưng cô vẫn giữ 1 phong thái tao nhã, thuần khiết. Thoạt nhìn cứ ngỡ cô là 1 đứa trẻ nhỏ, ngây ngốc không biết gì. Mai Nhi càng lớn càng xinh đẹp e lệ, hoa nhìn cũng phải cúi mình xấu hổ trước cô, Mai Nhi thực sự chiếm 1 vị trí quá lớn trong lòng Lăng Phong, anh thà chịu đau khổ cũng không nỡ chấm 1 vết thương nào vào lòng cô.

...

Lăng Phong yêu thương nhìn thiên thần nhỏ mềm mại cuộn tròn trong lòng, đầu tựa vào lồng ngực anh ngủ ngon lành. Anh khẽ xốc nhẹ Mai Nhi, bế thân thể bé nhỏ, xinh xinh như búp bê của cô lên, bế về phòng ngủ. Lăng Phong đắp chăn cho cô, khẽ đặt nụ hôn lên vầng trán cao, anh dịu dàng thì thào:

-Ngủ ngon, công chúa nhỏ của anh... Đừng lo lắng gì cả, chừng nào còn em bên anh, anh sẽ kiềm chế được ý định xấu xa đó...

Nói rồi Lăng Phong nhẹ nhàng bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Anh xuống tầng, đại sảnh cô đơn chỉ còn ánh đèn chùm lung linh, người hầu trong nhà đã đi nghỉ hết. Anh lấy chìa khóa, khoác thêm 1 chiếc áo rồi phóng moto ra ngoài, gió đêm lạnh làm đầu tóc anh bay loạn trong gió.

Lăng Phong vít tay ga, cố quên đi 1 loạt hình ảnh 2 người vợ chồng kia ngồi nói chuyện, phát ra những tiếng cười đầy man rợn. Làm ơn đi, anh chỉ muốn bảo vệ Mai Nhi, anh sẽ không quan tâm bọn họ, vì thế mà họ cũng đừng mong động đến anh nữa!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro